Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


23 giờ 48 phút. kim đồng hồ chỉ gần nửa đêm. ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi, từng hát to như trút nước, tạo thành một bản giao hưởng ông ào và lạnh lẽo 

điện thoại của dohyeon lại sáng lên lần thứ ba. hắn nhìn màn hình, đôi mắt đã mỏi mệt vì cố gắng ngủ nhưng không được. hai tin nhắn mới nhất, vẫn từ cái tên mà hắn muốn xóa khỏi danh bạ nhất trên đời 

[anh uống hơi nhiều. em đừng lo. chỉ muốn thấy em thôi]

[anh đang ở trước cửa nhà em. em không cần ra. nhưng... cho anh đứng đây một lát được không ?]

dohyeon ném mạnh cái gối sang một bên, chửi thầm trong miệng 

"điên rồi" 

cái tên này, anh ta đang làm cái quái gì vậy ? anh lại giở trò gì nữa đây ? anh cố tình uống say, cố tình đến trước cửa nhà hắn vào đêm mưa, để làm hắn mềm lòng ? thật đáng ghét !

mưa rả rích, tiếng thang máy "ting" một tiếng mệt mỏi, nặng nhọc như nó cũng đang than thở vì phải làm việc vào nửa đêm. dohyeon đứng dậy, bước ra cửa, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. hắn biết mình không nên ra, không nên mở cửa, nhưng có một cái gì đó, một sợi dây vô hình, cứ níu kéo hắn lại. hắn mở hé cửa căn hộ và thấy siwoo - đứng đó, ướt nhẹp, đứng như cái xác sống, áo sơ mi trắng dính sát vào người, tóc bết nước che gần hết mặt. tay anh cầm một hộp gà rán nóng hổi, nhưng giờ đã nguội lạnh. một mùi thơm dìu dịu của gà rán thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với mùi rượu và mùi nước mưa 

"anh tưởng em thích ăn gà đêm mưa..." giọng anh nhỏ xíu, khàn đặc, mũi đỏ hoe và đôi mắt thì ươn ướt, nhìn hắn như một con cún bị bỏ ơi. cái vẻ mặt đó, cái giọng điệu đó, nó đánh thẳng vào trái tim dohyeon 

dohyeon đứng im một nhịp, nhìn anh. trong đầu hắn, hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn. hắn muốn quát vào mặt anh, muốn đuổi anh đi. nhưng rồi, hắn không nói một lời nào, chỉ kéo mạnh anh vào trong. hắn không muốn anh đứng ngoài mưa nữa. hắn không muốn anh ốm. hắn không muốn... mình phải lo lắng cho anh. nhưng lại lo lắng 

căn hộ chìm trong sự im ắng đến lạ thường. chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đều đặn từ tay áo siwoo xuống sàn gỗ và tiếng mưa vẫn tí tách bên ngoài cửa sổ 

"uống bao nhiêu rồi ?" dohyeon hỏi, giọng hắn khàn đặc, đưa cho anh một chiếc khăn lông to sụ. hắn biết anh đang cố tình, nhưng hắn vẫn không thể bỏ mặc anh 

siwoo cầm lấy khăn, lau qua loa mái tóc bết nước 

"không nhớ. hình như 3chai soju. hoặc 5. anh uống nhanh nên không biết" anh nói, giọng còn chút ngà ngà say, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo, vẫn nhìn thẳng vào dohyeon 

"thường thôi" dohyeon lẩm bẩm, một câu nói quen thuộc mỗi khi anh say xỉn và nói ra những lời ngớ ngẩn

siwoo bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó không hề vui vẻ. cười xong, anh lại... cúi đầu, vai anh khẽ run lên từng chút một. dohyeon cảm thấy một sự đau lòng dâng lên. anh không chỉ say rượu, anh còn đang buồn, đang yếu đuối 

"dohyeon à..." giọng siwoo nhỏ xíu, như một lời thì thầm 

"gì ?" dohyeon đáp, giọng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trái tim hắn đã mềm nhũn ra rồi 

"cho anh ôm em một chút. một chút thôi"

dohyeon không trả lời. hắn đứng im, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. hắn biết, nếu anh ôm hắn, mọi thứ sẽ sụp đổ. nhưng khi siwoo bước đến, vòng tay ôm chặt lấy hắn, áp mặt vào hõm cổ hắn, hơi thở ấm nóng pha mùi rượu và nước mưa, dohyeon không đẩy ra. hắn cảm nhận được sức nặng của anh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đã hai năm nay không còn được cảm nhận nữa 

ngược lại, hắn siết chặt hơn. tay hắn vòng qua lưng anh, ôm chặt anh vào lòng. một sự khao khát mãnh liệt bỗng trỗi dậy, xé toạc mọi bức tường mà hắn đã cố gắng dựng lên 

một phút 

hai phút 

không biết ai bắt đầu trước, nhưng môi đã tìm đến nhau, nồng nàn và hoảng loạn như hai kẻ chết đuối bám vào nhau lần cuối. nụ hôn đó, nó không chỉ là sự tiếp xúc da thịt, nó là sự giải tỏa của hai linh hồn đã bị chia cắt quá lâu. là sự khao khát, là nỗi đâu, là cả sự tức giận và yêu thương dồn nén. mùi rượu, mùi nước mưa, mùi nước hoa nhài của anh, tất cả hòa quyện vào nhau, đánh thức mọi giác quan của dohyeon 

căn bếp nhỏ của dohyeon dính đầy hơi thở gấp gáp của hai người. ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên những vệt nước mưa thấm từ quần áo siwoo, lan ra bàn tay dohyeon, rồi xuống mặt đá lạnh ngắt của mặt bếp 

"cởi ra" dohyeon thở mạnh bên tai siwoo, giọng khàn đặc vì rượu và cảm xúc dồn nén. hắn muốn anh phải hoàn toàn thuộc về hắn, không muốn mảnh vải nào che đậy 

siwoo ngước lên, ánh mắt mơ màng, đầy vẻ bối rối nhưng cũng tràn ngập dục vọng. tay anh run rẩy cởi áo sơ mi, từng cúc một bung ra, hé lộ làn da trắng ửng đỏ vì lạnh và vì cả khát khao đang bùng cháy. dohyeon đưa tay chạm vào ngực anh - chạm vào đúng chỗ hình xăm mờ nơi xương sườn trái, một hình xăm nhỏ, ẩn mình dưới lớp áo 

"vẫn giữ hình xăm này à ?" dohyeon hỏi, giọng hắn khẽ run. đó là hình xăm đôi của hai người, một kỷ niệm mà hắn đã nghĩ anh đã xóa bỏ 

"vì nó đau, nên không muốn quên" siwoo đáp, giọng anh khàn đặc, ánh mắt vẫn dán chặt vào dohyeon 

dohyeon không đáp. hắn cúi xuống, liếm dọc từ cổ xuống ngực, để lại một vệt ướt nóng bỏng kéo dài đến bụng dưới. siwoo rùng mình, cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên quá lớn, hai tay anh quàng ra sau ôm chặt lấy cổ hắn, như muốn giữ lại hơi thở đang nặng nhọc của mình 

dohyeon dùng tay vuốt nhẹ mép quần siwoo, rồi giật mạnh. chiếc quần ướt sũng trượt xuống, để lộ cơ thể mảnh khảnh nhưng run rẩy của anh trước ánh nhìn chiếm hữu của dohyeon 

"anh vẫn chưa thay đổi" dohyeon nói khẽ, giọng hắn đầy vẻ chiếm hữu 

"vẫn đẹp... và vẫn khiến em phát điên" hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt siwô, ánh mắt hắn đầy vẻ khao khát 

hắn đỡ lấy siwoo, nhấc bổng lên và đặt lên mặt bếp lạnh lẽo. chân siwoo tự nhiên vòng quanh hông hắn như một phản xạ, ôm chặt lấy dohyeon. đầu ngón tay hắn trượt giữa đùi trong, nơi siwoo đang run lên từng chút, từng chút một vì bị kích thích 

"anh muốn em đến vậy sao ?" dohyeon thì thầm, giọng hắn đầy vẻ trêu chọc 

"muốn..." giọng siwoo nghẹn lại, anh gần như nức nở 

"muốn em làm đến khi không thở được"

dohyeon cười khẽ, một nụ cười đầy dâm đãng. hắn cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực đã cứng của siwoo, vừa mút mạnh vừa day nhẹ bằng đầu lưỡi, khiến siwoo rên rỉ. tay hắn không ngừng mơn trớn nơi khe mông, ngón tay lần theo từng nếp gấp, xoe nhẹ vùng da nhạy cảm khiến siwoo phải ngửa đầu, rên rỉ nhỏ như cầu xin, như một con mèo đang tận hưởng sự vuốt ve 

"hyeonie..." siwoo thì thầm, giọng anh đầy vẻ van nài, xen lẫn sự thúc giục 

"đừng dịu dàng nữa... làm đi..."

"anh chắc chưa ?' dohyeon hỏi lại, giọng hắn đầy vẻ khiêu khích 

"làm ơn..."

không để anh đợi thêm, dohyeon với tay lấy gel bôi trơn trong học tủ gần đó. dù đang nóng vội, hắn vẫn bôi đều và nhẹ nhàng chuẩn bị cho siwoo bằng hai ngón tay, đẩy sâu vào, ngoáy vòng từng chút một, từ từ nới lỏng. siwoo giật người, hai tay đập mạnh vào mặt bếp, miệng bật ra tiếng nấc đầy khoái cảm, toàn thân anh căng cứng 

"vẫn chật như xưa" dohyeon khẽ nói, ánh mắt tối lại, đầy vẻ thỏa mãn 

hắn đẩy người vào 

lần đầu tiên sau hai năm xa cách, cơ thể họ lại khít chặt, như thể chưa từng tách rời. siwoo ngửa cổ, môi bật mở không thành tiếng, toàn thân anh run rẩy. dohyeon giữ chặt hông anh lại, bắt đầu nhấp nhịp chậm rãi, từng cú thúc đều, có chủ đích, như muốn kéo dài khoái cảm, như muốn tra tấn anh bằng sự dịu dàng 

"nói anh là của ai ?" dohyeon thì thầm, hôn lên môi siwoo 

"của em..." siwoo rên lên, nước mắt dâng trong khóe mắt giọng anh nghẹn ngào vì khoái cảm tột độ

"chỉ của em thôi..."

dohyeon rút ra gần hết, rồi dập mạnh vào. mỗi lần như vậy, cơ thể siwoo lại cong lên, run bần bật, tiếng rên rỉ của anh vang vọng trong căn bếp. hắn không nương tay nữa, chuyển sang tốc độ, nhanh, mạnh, dồn dập, như muốn trút hết những tháng ngày kìm nén, hờn trách, thương yêu vào nơi giao hòa ấm nóng giữa hai người. hắn muốn anh phải cảm nhận được tất cả những gì hắn đã phải trải qua 

mặt bếp ướt đẫm mồ hôi của hai người, rượu vẫn còn mùi nhè nhẹ trong không khí và hơi thở cả hai vương trên môi nhau, nặng nề và gấp gáp 

siwoo gào khẽ khi dohyeon chạm trúng điểm nhạy cảm, người anh giật nảy lên, toàn thân co rút 

"làm thêm nữa... đừng dừng lại..." anh nài nỉ, giọng anh yếu ớt 

"anh còn muốn gì nữa ?" dohyeon hỏi, giọng hắn khàn đặc, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu 

"muốn em giữ lại... mãi mãi..."

dohyeon dừng lại vài giây, cúi xuống, hôn lên mắt siwoo. dịu dàng như lần đầu họ trao nhau nụ hôn dưới mái hiên cũ kỹ, rồi xiết chặt eo anh, đâm sâu hơn, mạnh hơn, cho đến khi siwoo bắn ra, run rẩy không kiểm soát, móng tay cào vào lưng dohyeon để lại những vết đỏ mờ mờ 

hắn chỉ rút ra khi cơ thể siwoo gần như rũ xuống, ngực phấp phồng, ánh mắt ngập tràn nước, một sự mệt mỏi nhưng cũng đầy thỏa mãn 

"xin lỗi... đã rời bỏ anh"

siwoo mỉm cười mệt mỏi, thì thầm đáp lại 

"nếu em không quay lại... anh sẽ vẫn đứng dưới mưa. đợi mãi"

dohyeon ôm anh vào lòng, không nói thêm lời nào nữa. hắn biết, lời nói lúc này là thừa thãi 

chỉ còn trái tim cả hai đập cũng một nhịp, giữa tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài khung cửa và hơi ấm của hai cơ thể hòa quyện vào nhau 

sáng hôm sau 

dohyeon thức dậy trong căn phòng lạnh lẽo, một mình trên giường. hắn với tay sang bên cạnh, không thấy hơi ấm quen thuộc của siwoo. anh đã rời di. một cảm giác hụt hẫng dâng lên, xen lẫn sự trống rỗng 

trên tủ đầu giường, có một tờ giấy nhỏ, viết bằng nét mực nhòe vì nước. chắc là anh đã biết nó khi trời vẫn còn mưa

"cảm ơn vì đã để anh ngủ lại. nếu em không gọi, anh vẫn sẽ đợi. dù mưa hay nắng"

hắn vò tờ giấy lại trong tay, từng nếp nhăn hiện rõ. một sự tức giận dâng lên. anh lại đi rồi, lại để lại một lời nhắn cụt lủn. nhưng rồi, hắn lại vuốt phẳng nó ra... và gấp lại cẩn thận, nhét vào ngăn kéo đầu giường, nơi hắn đã cất giữ những lời nhắn khác của anh 

dohyeon không biết liệu anh có thực sự thay đổi không. hắn không biết liệu hắn có thể tha thứ cho hắn hay không. nhưng một điều hắn biết chắc là, dù hắn có cố gắng chối bỏ đến đâu, trái tim hắn vẫn còn thuộc về son siwoo. và đêm qua, cơ thể hắn đã nói lên tất cả 

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com