do you recognize me?
I meant it
01.
son siwoo vừa trở về nhà sau một quãng thời gian công tác ở nước ngoài, điều đầu tiên mẹ son thân yêu nói với anh là chừng nào son siwoo mới chịu kết hôn.
phải nói, tuy rằng son siwoo là một alpha ưu tú, rõ ràng chỉ cần búng tay một cái là sẽ có chục người xếp hàng chờ đợi, hà cớ chi anh lại luôn sống một mình mấy năm nay?
mẹ son quả thật rất lo lắng cho tiền đồ của con trai mình, vậy nên mỗi lần gặp mặt đều dò hỏi tình trạng yêu đương của son siwoo. mười lần như một, son siwoo ngán ngẩm đến mức chỉ cần nghe hai chữ kết hôn đã ho sặc sụa rồi chạy biến.
hôm nay là ngày hai mươi ba tháng mười hai, son siwoo muốn đón sinh nhật bên cạnh người thân nên mới chủ động về nhà, chẳng ngờ chờ đợi anh lại là một buổi xem mắt được mẹ son kỳ công chuẩn bị.
"mẹ! mẹ chưa hỏi ý con mà!"
son siwoo uất ức bám lấy tay mẹ, nửa van xin nửa bực tức. son siwoo mới hai mươi tám tuổi, kết hôn làm gì cơ chứ? anh lại là người cuồng công việc, cưới vợ về không chăm sóc người ta được sẽ khiến son siwoo vướng phải mặc cảm tội lỗi. phàn nàn là thế nhưng son siwoo không tài nào cãi lời mẹ son thân yêu, cuối cùng vẫn phải lếch xác đến quán cà phê ngồi đợi đối tượng.
định bụng sẽ nói thẳng ý định với đối tượng xem mắt rồi nhanh chóng trở về nhà đón sinh nhật, son siwoo lướt điện thoại xem qua thông tin mẹ mình vừa gửi đến, chẹp miệng cầm ly cà phê lên uống một ngụm.
park minsol, hai mươi tư tuổi, sinh viên trường y.
là một omega mùi sữa bột, xinh xắn, tính cách tươi sáng, học sinh chuyên cần, con út của nhà họ park, có một người anh trai ở nước ngoài.
son siwoo có chút khâm phục mẹ son, lần nào cũng tìm ra "con nhà người ta" trong truyền thuyết để mai mối cho anh. nhưng mà, bên cạnh son siwoo vốn không thiếu nữ nhân xuất chúng, anh cũng không hứng thú với việc qua lại cùng một em sinh viên cách mình bốn tuổi.
đồng hồ điểm đúng bốn giờ ba mươi, son siwoo nhìn quanh vẫn chưa thấy cô gái trong ảnh đâu, đành buồn chán cúi đầu tiếp tục lướt diễn đàn.
tiếng chuông gió kêu leng keng báo hiệu cho sự xuất hiện của một vị khách mới, son siwoo lúc bấy giờ vẫn đang chăm chú đọc tin tức, bỗng phát hiện vị trí đối diện mình có người xuất hiện, lịch sự tắt điện thoại, ngẩng mặt nhìn lên.
"ngại quá, không biết anh chờ lâu chưa?"
son siwoo gần như hóa đá khi bắt gặp cặp kính tròn và gương mặt góc cạnh của đối tượng xem mắt, trong lòng điên cuồng tự hỏi rốt cuộc vì sao cô bé xinh xắn trong hình lại biến thành cậu chàng điển trai trước mặt.
"à...cậu là...park minsol?"
người nọ ái ngại gãi đầu, trước khi giải thích cho son siwoo tình hình thì gọi cho mình một ly cappuchino nóng. chiếc khăn quàng cổ màu đỏ bắt mắt được hắn tháo xuống vắt lên ghế, son siwoo thoáng cảm nhận được hương bạc hà phảng phất, bất giác nhìn theo hành động của người lạ mặt.
"chào anh, tôi là park dohyun. minsol là em gái tôi, anh là son siwoo nhỉ?"
son siwoo gật đầu, đại não vẫn đang thực hiện quy trình xử lý thông tin. chẳng biết tại sao anh lại cảm thấy cái tên của người nọ rất quen thuộc, dù rõ ràng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.
park dohyun đan hai tay vào nhau đặt lên bàn, ánh mắt hiện rõ ý cười, bình tĩnh nói.
"anh siwoo, thật sự xin lỗi anh, em gái của tôi đã có ý trung nhân. chuyện kết hôn, có lẽ không thể thực hiện."
chỉ cần nghe đến việc không cần kết hôn, son siwoo mừng đến mức hai mắt sáng rỡ. ôi thế là có thể về nhà sớm để đánh một giấc chờ đến sinh nhật rồi.
dù trong lòng đang mở tiệc đốt pháo, son siwoo vẫn phải giữ phép tắc của một người thành đạt , điềm tĩnh nhấp một ngụm cà phê nóng nhìn ra cửa sổ. rõ ràng là vui vẻ đến mức đuôi mắt cong hết cả lên nhưng son siwoo tuyệt nhiên không thể hiện sự vui sướng quá trớn, để lại một khoảng lặng giữa bọn họ trước khi người phục vụ mang ly cappuchino của hắn đến cắt ngang.
son siwoo đảo mắt nhìn qua park dohyun, áo thun, quần dài, sáng sủa, trông hơi nghiện game. vậy đây hẳn là người anh trai trong tập tài liệu. chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út khiến son siwoo có chút bất ngờ. rõ ràng là trẻ hơn anh mà lại kết hôn rồi sao? đúng là tuổi trẻ tài cao, thật khiến người ta khâm phục.
"cảm ơn cậu dohyun. thật ra tôi cũng chưa có ý định kết hôn, không cần phải xin lỗi."
"anh siwoo không muốn kết hôn sao lại đi xem mắt?"
park dohyun thoạt có vẻ là người hoạt bát, nụ cười mang đến cho người khác rất nhiều năng lượng. son siwoo không cảm thấy khó chịu trước câu hỏi nghe có vẻ vô ý của hắn, thành thật đáp lời.
"người nhà muốn tôi mau chóng kết hôn để có cháu bồng. tôi thì yêu công việc hơn."
từ nãy đến giờ người duy nhất cười chỉ có park dohyun, son siwoo lúc nào cũng giữ một mặt nghiêm túc, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hẹn để trở về nhà.
park dohyun không biết đã nghĩ điều gì, trông rất chăm chú. hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, một lúc sau lại gỡ ra đưa đến trước mặt anh.
son siwoo ngơ ngác chưa hiểu, chỉ thấy park dohyun cười tít mắt, vui vẻ chống cằm nhìn mình.
"ừm...cậu dohyun có ý gì vậy?"
"anh kết hôn với em đi."
tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, son siwoo không ngờ bản thân vừa thoát khỏi một đối tượng xem mắt liền bị anh trai của người ta cầu hôn, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
"thật ra em cũng đang trong trường hợp tương tự. mẹ em lải nhải chuyện kết hôn nhiều đến mức em phải mua nhẫn giả để lừa bọn họ chuyện mình đã có đối tượng. dù sao cũng đã cất công đến đây xem mắt, chi bằng anh siwoo xem xét việc kết hôn với em? chỉ là tạm thời thôi, ba năm sau chúng ta ly hôn."
park dohyun giải thích, cẩn trọng quan sát biểu cảm trên gương mặt son siwoo. hắn cũng chỉ vừa mới trở về hàn quốc đã bị đứa em gái thân yêu nài nỉ đi xem mắt hộ. park dohyun vốn không muốn dính vào phiền phức nhưng khi nhìn sơ qua tệp tài liệu đính kèm mà em gái gửi đến liền lập tức chấp nhận. đằng nào thì cũng là cơ hội có một không hai, nếu park dohyun không mau nhanh bắt lấy thì quả là phí phạm.
"chuyện này...có chút gấp gáp...tôi cũng chưa biết rõ về cậu dohyun."
son siwoo ấp úng không biết nên giải quyết thế nào. dù sao đề nghị của park dohyun cũng không tệ, son siwoo chán ngán việc đi xem mắt đến tận cổ. nếu việc hợp tác cùng park dohyun có thể giúp anh thoát khỏi sự truy đuổi của mẹ mình thì sẽ ổn thôi nhỉ?
"park dohyun, hai mươi sáu tuổi, lập trình viên cao cấp ở tập đoàn park. anh siwoo, kết hôn với em rất lời đấy. đã bao giờ anh gặp người nào vừa trẻ vừa giàu vừa đẹp như em chưa?"
"rồi. là tôi."
park doyun cười trừ không đáp, sau đó lại chuyển sang một chủ đề khác.
"tóm lại là anh cứ suy nghĩ thử đi. ba năm thôi mà, sau đó anh sẽ tự do rồi."
"giới tính phụ của cậu là gì?"
son siwoo cảm thấy câu hỏi của bản thân có chút lỗ mãn, nhưng chuyện này rất quan trọng. park dohyun một trăm phần trăm không phải omega. việc đưa hắn về ra mắt sẽ có chút khó khăn. bố mẹ son siwoo luôn muốn có một đứa cháu, có thể sẽ phản đối rất kịch liệt nếu anh muốn kết hôn cùng một alpha hoặc beta.
"em á? sao siwoo lại muốn biết vậy?"
"bố mẹ tôi muốn có cháu."
park dohyun nhìn biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt son siwoo, bất giác bật cười. anh mặc kệ, im lặng chờ đợi câu trả lời từ hắn. park dohyun sau khi đã bình tĩnh lại, đứng dậy đi đến ngồi sát bên cạnh son siwoo, bàn tay hư hỏng đặt lên đùi anh, sau đó mới nói nhỏ.
"không cần lo, em là engima. nếu anh muốn thì em không ngại."
son siwoo bị tên tiểu tử này trêu chọc, đánh mạnh một cái lên tay hắn, tức giận đẩy park dohyun ra. gương mặt anh đỏ bừng, so sánh với con tôm vừa luộc chín không khác là bao. park dohyun khoái chí về chỗ, một lần nữa đẩy chiếc nhẫn bạc lại gần son siwoo hơn.
"anh nghĩ thế nào?"
"cậu nói là ba năm?"
"ừm."
"vậy cũng được."
suy xét một hồi, son siwoo cuối cùng cũng đồng ý. lợi nhiều hơn hại, son siwoo vừa thoát được cảnh bị mẹ dí kết hôn, vừa không cần đi xem mắt, chỉ cần chung sống với hắn ba năm liền có thể ly hôn. park dohyun còn là engima, chắc sẽ không hứng thú với alpha như anh đâu nhỉ?
"thế để em chở anh về lấy giấy tờ."
"giấy tờ gì?"
"để làm thủ tục đăng ký kết hôn chứ?"
son siwoo liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã năm giờ hơn, cục dân chính hẳn là đóng cửa, mà anh vốn cũng không cần vội đến vậy, người gấp ở đây hình như lại là park dohyun.
"không cần phải làm hôm nay đâu."
"anh muốn kết hôn vào ngày sinh nhật?"
giọng nói của park dohyun nghe rất xấu xa, khóe môi cũng bất giác cong lên. son siwoo nhất quyết không để trẻ con đè đầu cưỡi cổ, lạnh lùng đáp lại.
"sẽ dễ nhớ để ly hôn hơn."
"được, vậy hôm nay em đưa anh về."
chỉ có vậy, son siwoo bỗng nhiên vớ phải được thằng chồng mét tám vai rộng để đem về giới thiệu trong đêm giáng sinh. cả nhà anh ai nấy đều mừng rỡ, đặc biệt là mẹ son, người cực kỳ ưng ý với đứa con rể son siwoo dắt về.
"sao ngày trước không nói với mẹ?"
"dạ nói gì ạ?"
"chuyện con nằm dưới. biết thế mẹ đã không tìm mấy cô bé xinh xắn cho con rồi."
park dohyun ở bên cạnh phụt cười, son siwoo liền dùng tay ngắt đùi hắn một cái, nở một nụ cười không mấy tự nhiên với mẹ mình.
"mẹ, chuyện như vậy không nên nói ở đây."
mẹ son không để ý con trai yêu của mình nữa, chụp vội ảnh kết hôn của park dohyun và son siwoo đăng lên diễn đàn mạng xạ hội khoe khoang.
thời hạn hợp đồng kết hôn của bọn họ bắt đầu từ ngày sinh nhật thứ hai mươi tám của son siwoo.
thời gian kết thúc? về lý thuyết là ba năm.
trên thực tế, park dohyun không định tuân thủ hợp đồng, son siwoo cũng không biết chuyện hắn âm mưu lật lọng, cứ vậy dọn về ở chung với park dohyun không suy nghĩ nhiều.
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com