Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end of the world (extended version)

i broke your heart, because you broke mine

19.
son siwoo hiện tại đang phải đau đầu vì một con mèo, cụ thể là con mèo park dohyun vừa nhặt được ở con hẻm nào đó.

không phải anh bài xích động vật hay gì, chỉ là park dohyun lải nhải quá nhiều về việc son siwoo biết cách chăm mèo, như thế là vẫn còn nhớ người yêu cũ (?) chứ gì, sau đó liền bày ra cái dáng vẻ giận dỗi như trẻ con, ôm lấy mèo con ngồi úp mặt vào tường.

"tôi biết chăm mèo thì liên quan gì đến người yêu cũ?"

son siwoo thở dài một hơi, đứng bên cạnh thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi đang mặt nặng mày nhẹ với mình, uể oải hỏi.

park dohyun biết rõ son siwoo ở công ty rất bận rộn, về nhà gặp phải hắn thế này chắc sẽ đau đầu lắm. có điều, hắn đang rất bức xúc, nhất thời không kiểm soát được sự trẻ con của bản thân khi thấy kỹ năng chăm mèo của anh tốt hơn người thường quá nhiều.

"hừ, anh đó giờ có nuôi mèo đâu. chắc chắn là người yêu cũ của anh nuôi rồi bắt anh chăm. thế mà giờ vẫn nhớ ha? chán thật, chồng với chả vợ."

son siwoo không nghĩ đến park dohyun có thể ghen vì một con mèo? anh không đáng tin như thế à? rõ ràng trông anh cũng là loại đứng đắn chứ có phải đào hoa lắm ong bướm bên cạnh đâu?

thế nên chắc chắn con mèo chỉ là một cái cớ.

park dohyun đang bực mình điều gì đó khác, mà hẳn là hắn không thể nói thẳng ra được.

"park dohyun, cậu ấm ức cái gì có lý tí được không? tôi biết cậu không gây sự với tôi chỉ vì tôi có kinh nghiệm chăm mèo. nói thẳng vào trọng tâm xem nào."

như đâm trúng tim đen, park dohyun dần ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt long lanh ươn ướt, mũi sụt sịt không ngừng, dường như có thể oà khóc bất kỳ lúc nào.

"...anh hôm qua đi gặp ai?"

ra là cái này.

son siwoo không hiểu sao park dohyun cứ thích mượn chuyện này nói chuyện kia, cứ thẳng thắn như anh có được không?

"tôi gặp đối tác thôi? cậu sao thế? bình thường cậu đâu có hỏi?"

"đến thế rồi còn muốn giấu em à? đối tác của anh tên gì?"

"là người bên công ty park, chỉ là xã giao thôi."

"không phải! anh gặp park jaehyuk mà!"

park dohyun gần như hét lên, nước mắt kiềm nén nãy giờ cũng dần lăn dài xuống hai bên má. son siwoo chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ thấy park dohyun khóc, thế nên anh cuống cuồng ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy tạm chiếc khăn tay trong túi áo đưa cho park dohyun để lau nước mắt. son siwoo vẫn không hiểu, đệt, park jaehyuk thì có vấn đề gì?

"park jaehyuk? à, thì có gặp, nhưng vậy thì sao?"

"anh ta...là người yêu cũ của anh còn gì! anh đi gặp người yêu cũ còn không thèm báo em một tiếng, đã vậy giờ lại muốn giấu diếm. đúng là hôn nhân hợp đồng nên anh chẳng để ý gì cảm xúc của em."

"...nhưng park jaehyuk...là giám đốc bên đó mà? tôi có nói dối đâu? cậu ta là đối tác của tôi còn gì?"

đại não son siwoo liên tục ping chấm hỏi. cái gì mà người yêu cũ? ai cơ? anh và park jaehyuk ấy hả? chuyện này chắc chắn là một câu chuyện cổ tích, chứ sao mà có thật được.

có điều, anh không phủ nhận với park dohyun. tuy rằng việc anh và park jaehyuk yêu nhau sẽ rất nực cười, nhưng son siwoo thấy park dohyun hiểu lầm cũng...khá thú vị.

nó khiến anh muốn trêu chọc hắn ta thêm một chút...

"không biết, anh nên nói với em chứ!"

"nhưng park jaehyuk là anh trai cậu mà?"

"anh họ! không có ruột thịt gì cả!"

park dohyun trừng mắt nhìn anh, tay vẫn ôm chặt mèo con vuốt vuốt, đầu mũi đỏ hồng khiến người ta rất muốn bắt nạt.

engima khi ghen đều sẽ phản ứng thế này hả? có lẽ là...hơi đáng yêu đấy.

"ừ nhưng mà...cũng đâu cần phản ứng như thế..."

"hồi đó hai người cùng nhau nuôi thú cưng vui vẻ lắm nhỉ? khiến anh nhớ đến tận bây giờ luôn mà."

khoan đã, làm sao park dohyun biết chuyện anh và park jaehyuk từng nhận nuôi thú cưng cùng nhau nhỉ? son siwoo chắc chắn quãng thời gian đó anh không gặp park dohyun, vậy cũng có thể là park jaehyuk kể với hắn. nhưng người chồng này của anh...cũng quá là ngẫu nhiên rồi.

hiện tại, son siwoo chỉ đành cất những nghi ngờ của bản thân vào trong tim. anh phải tìm cách dỗ dành con rắn mít ướt trước đã.

"...này, hồi đó tôi và cậu ta cùng nuôi chanel, nhưng chanel là chó, không phải mèo. tôi thích động vật nên mới tìm hiểu cách chăm sóc chúng thôi."

"anh giải thích với em làm gì?"

"?"

park dohyun nhất định là mắc bệnh tâm thần phân liệt.

"ai cần anh giải thích? anh chột dạ à?"

son siwoo nghĩ thầm, đã yêu đàn ông rồi vẫn phải chịu đựng cái tính nết khó ưa của mấy cô gái khi đến kỳ kinh mỗi tháng thì cũng quá xui xẻo nhỉ?

nhưng son siwoo nào biết, ngày hôm đó chỉ là khởi nguồn của phim truyền hình dài tập hỏi xoáy đáp xoáy cùng vợ chồng mới cưới.

tập 1:

"anh siwoo, lỡ em biến thành con gián thì anh có kết hôn với em không?"

"cậu...là con gián sẵn rồi mà?"

park dohyun im lặng, một mình ôm gối ra sofa nằm ngủ, mà son siwoo cũng chẳng thèm đi theo, chỉ dặn hắn đừng ngáy to quá, phòng ngủ của người làm không có cách âm.

tập 2:

"anh siwoo, lỡ như em biến thành người yêu cũ của anh thì anh sẽ vẫn đồng ý cưới em chứ?

"ờ, không."

"ha, vậy ra em đâu có quan trọng gì với anh đâu."

"cậu phát bệnh à?"

tập 3:

"anh ơi, vậy nếu em không được sinh ra trên thế giới này thì anh sẽ kết hôn với người khác hả?"

"cũng tùy, nhưng mà khả năng cao là vậy."

"cái gì? đáng lẽ anh phải trả lời là nếu em không được sinh ra thì anh cũng không tồn tại chứ!"

"đệt, cậu điên vừa thôi chứ? mẹ cậu mang bầu cậu còn mẹ tôi mang bầu tôi thì liên quan gì đến nhau? cậu không được sinh ra thì do cậu gà chứ mắc gì bắt tôi cũng không tồn tại? hai cái tử cung khác nhau, tinh trùng cũng khác luôn ấy? park dohyun, cậu rốt cuộc bị cái gì vậy?"

son siwoo phát rồ lên, bực mình đánh park dohyun mấy cái rồi đuổi hắn ra khỏi phòng ngủ. quá ồn ào, mèo con còn ít phiền phức hơn park dohyun.

tuy rằng không cam tâm, nhưng hắn vẫn đành ngậm ngùi ôm gối sang phòng bên cạnh, lí nhí nói:

"anh...chả lãng mạn gì cả..."

tập 4:

"anh ơi, ví dụ như có người cho anh một trăm tỷ won rồi bắt anh ly hôn với em thì anh có đồng ý không?"

"không, tôi không thiếu tiền."

có tiến triển. park dohyun hớn hở ôm lấy người nọ vào lòng, vui vẻ nói tiếp:

"thế nếu người ta bắt anh chọn giữa việc kết hôn với người khác và có một trăm tỷ với lại kết hôn với em và mất một nghìn tỷ thì anh chọn cái nào?"

bỗng nhiên, son siwoo lại thở dài.

"park dohyun, tôi thấy hối hận rồi."

"a, hối hận cái gì? hối hận vì hồi đó không để ý đến em sớm hơn à?"

hắn ngẩng đầu lên, dụi dụi vào lồng ngực anh một chút, đắc ý nói. một khoảng lặng ngắn khiến park dohyun lầm tưởng nỗ lực suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng có tác dụng, nhưng đáng tiếc, sau đó, hắn thấy mình đã bị người đẹp tung cho một cước bay thẳng xuống đất.

"không, hối hận tại sao không đá cậu xuống khỏi giường tôi sớm hơn."

"ơ, anh còn chưa trả lời em."

"tôi sẽ lấy một trăm tỉ và kết hôn với người khác nếu cậu còn nói thêm một câu, nên bây giờ biết điều thì im lặng cút về phòng mình đi."

20.

sự kỳ lạ của park dohyun vẫn tiếp tục thêm vài ngày, nhưng điều gay go ở đây là, hắn ta đột nhiên để lại một tờ giấy và ôm mundo (tên mà hắn bằng sống bằng chết đấu tranh để đặt cho mèo con) cùng mấy bộ đồ đi đâu mất.

mỗi khi son siwoo hồi tưởng về thời gian này, anh đều gọi nó là tuổi dậy thì muộn của thiếu nữ park.

thật sự đấy, có ai đã qua đầu hai rồi còn chơi trò bỏ nhà đi bụi không hả?

21.

nhưng quả thực là không thể không để ý.

trong tờ giấy được park dohyun gọi là thư tạm biệt, hắn có đề cập đến một cái tên rất quen mắt. son siwoo ngán ngẩm lắc đầu sau khi đọc xong mảnh giấy ấy, từ từ rút điện thoại ra gửi cho nhân vật được nhắc đến một tin nhắn.

"lee seungyong, là em kêu park dohyun bỏ nhà đi bụi à?"

"??? em không liên quan nha."

"nguyên văn: vì nghe theo lời khuyên của anh seungyong và tránh việc khiến anh khó chịu, em đành buông bỏ cuộc sống hiện tại để đến một nơi khác không có anh."

lee seungyong đang bị deadline dí đến sát nút mà vẫn phải trả lời tin nhắn không liên quan đến công việc từ sếp, trong lòng thầm mắng cặp vợ chồng kia là âm hồn bất tán, cứ cãi nhau là tìm đến cậu để làm phiền. nhưng lee seungyong thề cậu chưa từng khuyên park dohyun bỏ nhà đi. gần đây park dohyun rất hay tìm cậu để than phiền, gì mà anh siwoo lạnh lùng với hắn, hay là anh siwoo chả có tí lãng mạn gì, đỉnh điểm là hôm qua, park dohyun chỉ nhắn cho lee seungyong vỏn vẹn một câu, em nghĩ anh siwoo chả quan tâm gì em đâu, sau đó đột nhiên tắt máy không trả lời nữa.

cho dù là thế, lee seungyong vẫn nghĩ mình đã đưa ra rất nhiều lời khuyên có ích, chỉ là không biết tại sao park dohyun lại chuyển hóa chúng thành hãy bỏ nhà đi bụi đi!

"em chỉ khuyên nó ngoan ngoãn nghe lời anh, đừng có bày ra mấy cái câu hỏi tình huống còn khó hơn câu hỏi phỏng vấn xin việc của em thôi mà."

"à vậy đúng là do em rồi."

"???? tại sao?"

"anh bảo nó cút, nên nó ôm mèo cút thật. bình thường park dohyun không làm thế đâu. cậu ta sẽ lì lợm ở lại rồi ngồi co rúm một góc để bắt anh xin lỗi."

lee seungyong hoài nghi nhìn tin nhắn vừa đến. ủa? vậy là lỗi của mình á hả?

"...thế là hôm nay nó bỏ đi?"

"ừ, vì mày bảo phải ngoan ngoãn nghe lời anh đấy."

"nhưng cái đó là do anh bảo dohyun cút mà..."

"thôi không biết đâu. em tự giải quyết đi, tìm park dohyun về đây cho anh."

"????"

lee seungyong cảm thấy công việc thư ký này là đang bóc lột sức lao động của người ế. vợ chồng họ giận nhau mà người đi tìm lại là cậu à? tại sao sếp son không tự mình nhắn cho người ta một câu đi? haiz, son siwoo lúc nào cũng như vậy hết. rõ ràng đã bắt đầu để ý đến người ta rồi vẫn kiêu ngạo nói là không quan tâm, còn đuổi ra khỏi nhà nữa chứ! lần này lee seungyong không thể về phe son siwoo được, nhưng trước tiên vẫn phải tìm ra thằng nhóc kia đã.

22.

park dohyun ôm mundo ngồi trong phòng park jaehyuk, hiên ngang gác chân lên thành ghế của ông anh họ mà chơi điện tử. gần đây chơi game trên máy tính nhiều quá có chút chán rồi, hắn cần đi tìm làn gió mới, cụ thể là plants vs zombies.

với cả, nếu bây giờ vào lol thì son siwoo sẽ thấy mất, vì anh còn đang đánh arena vui vẻ với park jaehyuk kia kìa.

đấy, chả thương gì hắn đâu. người ta đi bụi đến gần hai mươi tiếng rồi mà còn không thèm gọi điện thoại.

son siwoo mà biết park dohyun đang lấy những lý do xàm xí thế này để mắng anh thì cửa vào nhà nhất định sẽ bị bịt kín, vì thằng quỷ nhỏ đó dám cho son siwoo vào danh sách đen.

lúc anh ngỡ ngàng nghe tiếng thông báo kết nối không thành công, anh còn tưởng hắn gặp chuyện gì nghiêm trọng nên điện thoại bị hỏng. ai dè lee seungyong gọi thì vẫn đổ chuông bình thường, chỉ là park dohyun không bắt máy, son siwoo liền biết hắn vậy mà lại chặn số điện thoại anh.

có điều, son siwoo đã lăn lộn trên thương trường mấy chục năm nay, ký biết bao nhiêu cái hợp đồng ngàn tỷ hay dự án quy mô lớn, vậy nên cái trò trốn tìm cũ rích của park dohyun ngay từ đầu đã không thể làm khó anh được. cùng lắm là son siwoo thả cho park dohyun được vui chơi một lúc, mắc công lại bị người khác nói là tên cuồng kiểm soát thì phiền phức lắm.

đấy, ngay cả tiếng mundo kêu vọng qua từ mic của park jaehyuk còn không kiểm soát được, thế mà đòi trốn tìm với son siwoo à?

"jaehyuk, mày mới nhận nuôi thêm bạn cho chanel à?"

"hả? đâu có, sao tự nhiên nói vậy?"

"vì tao nghe tiếng mèo kêu kìa. mày không biết chăm hay sao mà để nó kêu dữ thế? có phải cậu park đây nghiện game nên bỏ bê hoàng thượng không?"

park jaehyuk ngồi sững người, chột dạ quay lưng lại nhìn park dohyun. hắn cũng đang nhìn chằm chằm gã, vì park jaehyuk đâu có đeo tai nghe, thành ra từ lúc son siwoo cất giọng lên là park dohyun đã vểnh tai lên nghe như mấy con cún nhiều chuyện rồi.

"à thì...là mèo của bạn tao nhờ tao trông hộ ấy mà."

"bạn nào vậy? là bạn gái à? thế để tao đi nói anh kwanghee chỉ dạy mày một chút."

son siwoo khúc khích đáp, ý tứ trêu chọc trong lời nói rất rõ ràng khiến park jaehyuk cuống cuồng cả lên, suýt nữa là hạng 8 rồi.

"thôi tha tao dùm. son siwoo, mày làm giám đốc nghiêm túc lắm mà sao cứ kiếm chuyện bắt nạt tao vậy?"

"không nhưng tao hỏi thật, mày có nuôi được không? tại tao thấy mày nuôi chanel cũng khổ lắm, có gì thì để tao phụ."

park jaehyuk không hiểu son siwoo đang nói bóng nói gió cái gì, chỉ có park dohyun là ngồi cắn móng tay liên tục và dùng ánh mắt có mũi tên uất hận nhìn gã thôi.

"ý mày là sao?"

"ờ, ý tao là, hay tao qua nhà mày sống vài ngày, sẵn phụ mày chăm mèo con cũng được."

lần này thì park jaehyuk chắc chắn son siwoo đang muốn chơi mình. gã thề là suốt mấy năm làm bạn với anh, son siwoo cực kỳ bài xích ở chung với hắn. tuy cả hai thường hay gọi nhau bằng mấy cái biệt danh sến súa khiến người ngoài lầm tưởng là họ hẹn hò, nhưng thực chất, park jaehyuk và son siwoo là anh em xã đoàn chính hiệu. hai thằng alpha thì yêu nhau cái đách gì? nên mỗi lần có người hỏi bọn họ không sống chung nhà à, son siwoo đều bày ra cái vẻ mặt ghê tởm như sắp nôn để phản ứng lại.

thế mà bây giờ lại bảo muốn sống cùng gã? có điên mới tin.

nhưng park jaehyuk không ngờ, em trai thân yêu của mình là một kẻ điên, vì hắn đang bày ra cái biểu cảm như chuẩn bị lao đến bóp cổ gã rồi.

chuyện giữa park dohyun và son siwoo thì có lẽ park jaehyuk là người biết đầu tiên ở trong gia đình bọn họ. một phần vì park dohyun muốn khoe mẻ với "người yêu cũ của son siwoo," phần còn lại là vì son siwoo muốn lấy tiền mừng cưới mà park jaehyuk đã hứa sẽ cho anh nếu son siwoo kết hôn trước gã.

với tư cách anh em họ, park jaehyuk biết park dohyun là một thằng simp lỏ và biến thái chính hiệu, nên nếu cứ để hắn hiểu lầm thì người khổ chỉ có gã thôi.

"từ từ, mày là người có gia đình đó siwoo à. sống cùng tao có kỳ quá không?"

"kỳ cái gì chứ? tao chỉ phụ mày chăm mèo thôi mà, với cả chuyện tao có gia đình sắp thành quá khứ rồi."

park dohyun thật sự không biết nên phản ứng thế nào. hắn cảm thấy đây là cú sốc lớn nhất trong đời hắn, vì tự nhiên son siwoo bảo chuyện anh có gia đình sắp thành quá khứ. anh định ly hôn với hắn à? hay là anh có người mới? à, chắc là anh vẫn còn yêu park jaehyuk nên nhân cơ hội này nối lại tình xưa, là park dohyun đã cản đường anh tìm hạnh phúc.

ngay cả park jaehyuk cũng bất ngờ vì câu nói của son siwoo. đệt, thế là cãi nhau to lắm hả? sao thằng dohyun bảo không có gì?

"chưa hiểu lắm, mày kết hôn được hơn cả năm rồi còn gì."

"chuyện dài lắm, hay giờ tao qua kể mày nghe? ở nhà một mình cũng có chút trống trải."

park jaehyuk nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt để ý biểu cảm của park dohyun trên giường. đối mặt với vẻ kiên quyết của hắn, park jaehyuk không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng đồng ý với đề nghị của son siwoo. lòng gã nặng trĩu, lo lắng cho ngôi nhà dấu yêu của bản thân sẽ trở thành một mớ hỗ độn sau cuộc đánh ghen động trời này.

còn son siwoo ở phía bên kia thì hiện rõ nét đắc thắng. đệt con mẹ, park dohyun, cứ đi bụi tiếp xem nào?

-to be continued-

note: chút crumbs nhảm nhí trước khi đến đoạn ngược lòi cành hai bạn trẻ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com