Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fever

nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây

10.
son siwoo thức dậy như mọi khi, nhưng hôm nay, park dohyun lại vẫn còn ở bên cạnh anh. quái lạ, hôm nay hắn không trổ tài đầu bếp nữa à?

chợt, son siwoo thấy da thịt park dohyun nóng như lửa đốt, anh vội ngồi dậy nhờ bác quản gia kiếm chiếc nhiệt kế, trong lúc chờ đợi cũng sờ thử qua trán của hắn, quả thật muốn bỏng cả tay.

39 độ.

park dohyun sốt rồi, ra đây là lý do hắn không thích trời lạnh.

tên ngốc này, rốt cuộc là tại sao lại cùng anh đi ra sông hàn để mắc bệnh như thế chứ?

sức đề kháng của son siwoo tương đối tốt, vậy nên mới hình thành cái sở thích khác người kia. nhưng park dohyun đã nói hắn ghét trời lạnh, vậy mà còn hùa theo son siwoo để thành ra thế này.

hừ, thật là...đại ngốc.

son siwoo kéo chiếc ghế làm việc đến kế bên giường, bắt chéo hai chân ôm máy tính vào người, thỉnh thoảng lại ngước lên kiểm tra gương mặt đỏ phừng đầy mồ hôi của park dohyun. anh nghĩ, đã lâu lắm park dohyun mới im lặng thế này, có chút không quen lắm.

park dohyun vẫn luôn là một đứa trẻ nhiều năng lượng trong mắt son siwoo. vậy nên, khi người ngày ngày làm phiền lải nhải bên tai anh giờ lại nằm bẹp dí trên giường, đến mắt còn không mở nổi, son siwoo đáng lẽ nên thấy nhẹ nhõm thay vì bồn chồn thế này.

những suy nghĩ về tình trạng của park dohyun khiến son siwoo không tập trung nổi. ban nãy anh đã nhờ quản gia gọi bác sĩ, nhưng kim kwanghee nói rằng phải đến trưa mới có thể ghé qua. thành ra, son siwoo không thể để người bệnh một mình được. anh gập màn hình máy tính xuống, vươn tay lấy quyển sách đặt trên đầu giường xuống. thôi, nếu không thể làm việc, vậy thì đành giải trí một chút vậy.

park dohyun ngủ li bì đến tận hơn mười giờ. cả người hắn chỗ nào cũng khó chịu, mồ hôi chảy ra ướt cả ga giường. cổ họng park dohyun khô khốc, hắn cuộn tròn trong chăn, hơi thở yếu ớt đến ngạc nhiên.

vào lúc park dohyun mơ màng chui đầu khỏi chăn để gọi gia nhân lấy dùm một ly nước, trước mặt hắn lại là gương mặt nghiêm túc của son siwoo đang chống cằm đọc sách.

khoan đã? sao son siwoo lại ở đây? giờ này anh ấy phải đi làm rồi chứ.

đầu park dohyun ong ong, hay là hắn ảo tưởng?

à, hôm nay quên làm bữa trưa cho anh ấy rồi.

park dohyun nhìn son siwoo, hai mắt chỉ mở được một nửa, lí nhí nói.

"xin lỗi, hôm nay không thể làm cơm cho anh."

son siwoo nghe được tiếng sột soạt hắn gây ra ban nãy, nhưng anh không biết park dohyun đã tỉnh dậy. chỉ đến khi hắn lên tiếng, son siwoo mới ngẩng đầu lên khỏi mấy trang sách, liền bắt gặp một con sâu trốn trong mền dày, chỉ ló mỗi gương mặt đỏ ửng với đôi mắt lờ đờ ra bên ngoài, tóc thì bết cả lại với nhau. anh bật cười, ái chà, bình thường park dohyun vẫn luôn ba hoa về nhan sắc của bản thân, phải tranh thủ chụp một tấm hình mới được.

dù bị cơn sốt hành hạ, park dohyun vẫn biết son siwoo đang cười.

đáng ghét, người ta đã nóng đến sắp tan chảy rồi mà còn cười như thế. son siwoo luôn không ý thức được nụ cười của mình rực rỡ đến thế nào, hắn cảm tưởng mình đang đối diện với mặt trời, với những tia nắng ấm áp mùa hạ. tuy rằng đầu park dohyun đang bốc khói, hắn vẫn không thể mắng son siwoo vì tội xinh đẹp được, anh sẽ chửi hắn là tên thần kinh mất.

son siwoo đóng quyển sách lại, gõ nhẹ lên đầu park dohyun một cái.

"đồ ngốc này, cậu sắp bốc cháy rồi còn lo cho dạ dày của tôi làm gì?'

hắn không đáp, chỉ bĩu môi nhìn anh. sao lại lạnh lùng với người bệnh thế kia? dù vậy, thật ra, son siwoo ở đây cùng hắn đã là kỳ tích rồi. hai mắt park dohyun lim dim, nhưng hắn không muốn ngủ. nhỡ đâu son siwoo sẽ đi mất thì làm sao? không muốn đâu, dù là mơ cũng không muốn anh đi. thế nên, hắn lại bắt chuyện với son siwoo, cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ đang tấn công cực kỳ mạnh mẽ kia.

"sao anh vẫn còn ở đây vậy? không đi làm sao?"

"hôm nay nghỉ."

"em không bệnh nặng đến vậy đâu mà. anh cứ đi đi."

"im lặng, đừng có tự mình ảo tưởng. hôm nay công ty thật sự được nghỉ."

son siwoo thật sự rất đau đầu với park dohyun, rõ ràng bình thường hắn đã là một kẻ vô liêm sỉ ngang ngược rồi, bây giờ bệnh vào còn thêm cái tính đa nghi nữa. mặc dù son siwoo đúng là nói dối, là anh cho công ty nghỉ đột xuất vì không nỡ để park dohyun ở nhà một mình, nhưng trời có sập son siwoo cũng chẳng thừa nhận đâu, hắn sẽ đắc ý đến mức ngày nào vênh mặt song song với bầu trời mất.

park dohyun lại bĩu môi, hắn lăn một vòng đến đối diện son siwoo, không khác que kẹo bông gòn là mấy, tròn tròn và phồng phồng.

"lee seungyong không nói với em như vậy."

một cái tên không liên quan đột nhiên bị kéo vào câu chuyện. bình thường park dohyun sẽ chẳng bao giờ khai cho son siwoo về mối quan hệ của mình và lee seungyong, vì hắn thì vẫn cần gián điệp theo dõi anh, còn lee seungyong thì cần tiền thưởng. chỉ có điều park dohyun đang sốt, đầu óc không nhạy bén như bình thường, thành ra nghĩ gì sẽ nói đó, làm son siwoo bất ngờ đến mức tròn mắt.

"cậu biết seungyong?"

"à không có gì."

park dohyun biết mình lỡ lời, rúc đầu lại vào trong chăn như con rùa rụt vào mai. son siwoo không thích truy cứu người bệnh, nhưng xét theo phản ứng của hắn, anh cũng tự hiểu câu trả lời. son siwoo rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho lee seungyong, đại loại là tiền thưởng tháng này của em tiêu tùng rồi. cậu nhân viên gương mẫu trả lời bằng một loạt dấu chấm hỏi cùng với mấy chiếc sticker khóc trôi nhà khiến son siwoo cười khúc khích.

tiếng cười nhỏ nhẹ của anh lọt vào tai park dohyun. hắn lại chui đầu khỏi chăn, thấy son siwoo đang vừa nhắn tin vừa cười mỉm, trong lòng cực kỳ khó chịu.

chồng anh đang bệnh mà anh còn vừa nhắn tin vừa cười với ai vậy?

đó là park dohyun nghĩ, chứ hắn có mười cái mạng cũng không dám nói với son siwoo như vậy. có phàn nàn ảnh cũng chẳng để tâm đâu, vì son siwoo là đồ vô tâm nhất quả đất mà.

cuối cùng, park dohyun lại phải bắt chuyện trước để lôi kéo sự chú ý của son siwoo.

"thật ra có biết một chút. chúng em học chung trường cấp ba."

"trùng hợp thế. tôi cũng biết em ấy hồi cấp ba."

son siwoo lại ngạc nhiên, vậy là park dohyun cũng học cùng trường cấp ba với anh à? nhưng son siwoo không có ký ức gì về điều đó cả. với gương mặt của park dohyun, chắc chắn sẽ là người nổi tiếng thôi. mấy cô nàng trong công ty vẫn luôn phát cuồng hắn ta mà. có điều trong lúc anh đang bận hồi tưởng về quá khứ, park dohyun đột nhiên phồng má, hai bên mày cau lại, dù không tinh tế đến đâu cũng có thể nhận ra hắn đang không vui.

"có chuyện gì?"

"sao anh lại gọi lee seungyong là em còn chồng anh thì là cậu này cậu kia vậy?"

hình như bệnh vào khiến park dohyun trở nên so đo một cách kỳ lạ. tuy rằng bình thường hắn vốn đã rất vô lý rồi, nhưng trong một ngàn chủ đề park dohyun từng phàn nàn, hắn tuyệt nhiên chưa từng nhắc đến việc này, thành ra son siwoo cũng chẳng thấy đây là vấn đề. anh thở dài, đưa tay xoa đầu cục bông đang trùm chăn kín mít.

"chỉ là xưng hô thôi mà."

"không thích. em cũng muốn được anh siwoo gọi là em. anh cứ làm như chúng ta là người lạ ấy."

park dohyun lại úp mặt vào chiếc gối, lầm bầm mấy lời chửi rủa nghe không có tí sát thương nào. son siwoo nhận thấy hai mắt hắn sắp híp lại đến nơi, vậy mà vẫn còn sức giận dỗi không đâu, bèn vuốt lưng hắn vài lần để dỗ dành con nhím xù lông.

"ngủ đi, cậu cần nghỉ ngơi."

"anh không gọi em là em thật à? em buồn lắm đó son siwoo."

son siwoo thấy park dohyun ấm ức nhìn mình, quả thật có chút thương cảm. mắt hắn đỏ hoe, lại có chút nước đọng ở khóe mắt, hẳn là đang chuẩn bị ăn vạ nữa rồi. vì park dohyun đang bị bệnh nên chiêu trò đê tiện này càng dễ thực hiện hơn, mà son siwoo cũng không thể bỏ mặc hắn. đúng là có đần đi bao nhiêu cũng không ngăn được park dohyun giở trò trà xanh lừa gạt son siwoo.

thật ra, son siwoo không phải không thể đồng ý với park dohyun. chỉ là anh cần thời gian để thích nghi. vậy nên, bây giờ chỉ có thể sử dụng biện pháp khác để ngăn nước mắt cá sấu của park dohyun lại thôi.

sau đó, son siwoo cúi xuống vén tóc mái của park dohyun lên cao, đặt trên trán hắn một nụ hôn.

park dohyun giật mình, tự động lùi lại phía sau đến mức suýt nữa là rớt xuống giường. gì phản ứng ghê vậy? ngày nhỏ mẹ anh rất hay làm thế để an ủi anh mà? không có hiệu quả với park dohyun sao?

"a...ai dạy anh cái kiểu đó thế!"

gò má hắn đỏ rực, park dohyun ôm trán, vùi mặt xuống gối, lúng túng mắng son siwoo. anh không hiểu hắn bực bội điều gì, bèn nghiêng đầu hỏi lại.

"mẹ tôi hay làm vậy lúc tôi bị bệnh. không thích?"

mất rất lâu, park dohyun mới lại chui đầu ra, lần này ánh mắt đã nghiêm túc hơn.

"không có, rất thích."

bây giờ đến lượt son siwoo cảm thấy ngại ngùng. anh xua tay, bảo rằng cậu hãy mau ngủ đi, phải ngủ mới nhanh khỏe được. park dohyun cúi đầu, hình như đang suy nghĩ gì đó. đoạn, hắn nhích người lại gần anh, chất giọng nghèn nghẹn vì cơn sốt, mắt long lanh hỏi.

"anh ơi, anh nằm đây với em được không? em sợ em ngủ rồi anh sẽ đi mất."

hình như park dohyun ấm đầu nặng lắm rồi, nếu không sao cứ làm nũng kiểu đó hoài thế? hắn đã nhận ra chỉ cần trưng gương mặt ngây thơ đáng thương đó như vậy thì anh sẽ không thể từ chối ư? đúng là đồ gian xảo, ngay cả lúc bệnh vẫn còn muốn lợi dụng lòng tốt của son siwoo.

"không sợ lây bệnh cho tôi à?"

"không sao đâu, virus sẽ tự biết anh là vợ em mà né anh ra."

park dohyun nhoẻn miệng cười và son siwoo biết thừa mình đã cùng đường. anh đặt cuốn sách lên đầu giường, nhẹ nhàng bước đến nằm cạnh park dohyun. nhím con quả thật cực kỳ vui vẻ, hắn ôm anh, kéo son siwoo vào trong mền với mình. tuy rằng bên trong rất nóng bức, son siwoo không còn cách để thoát ra. park dohyun dính lấy cả người anh, thân nhiệt của hắn truyền qua lớp da mỏng khiến son siwoo cảm tưởng bản thân cũng sốt theo park dohyun rồi.

son siwoo lại học được thêm một điều về park dohyun, rằng khi bệnh, hắn sẽ trở nên vừa trẻ con vừa dính người. bằng chứng là park dohyun cứ dụi đầu vào hõm cổ anh, hai chân gác lên người son siwoo như chiếc gối ôm, tay thì ôm eo cứng ngắc.

hình như anh lại hối hận rồi.

song, điều bất ngờ vẫn luôn nằm ở phía sau, khi park dohyun lại ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt to tròn của bản thân. son siwoo thở dài, anh hỏi, lại có chuyện gì nữa.

"son siwoo, cho em một ít pheromone của anh được không?"

à, ra là pheromone. trong lòng son siwoo mừng thầm, may là không phải yêu cầu gì kỳ lạ. vậy nên, thuận theo ý nguyện của park dohyun, son siwoo giải phóng một ít pheromone vị quế của bản thân ra ngoài, tuy anh cũng chẳng biết chúng có tác dụng gì không. thường thì omega sẽ tiết pheromone để an ủi bạn đời mỗi lúc này, nhưng về trường hợp của một cặp e-a thì son siwoo lại không chắc. chỉ là, park dohyun đang bệnh mà, chiều theo ý hắn cũng chẳng mất gì.

như đã đề cập, park dohyun lúc bệnh cực kỳ con nít. hắn liên tục bảo em không ngửi thấy gì cả, dù cho cả cơ thể cao mét tám của park dohyun đang dính chặt trên người anh. hắn còn nói, anh xoay lại đối diện em đi, nhích lại gần thêm một chút mới được.

"thế này được chưa?"

khi hai gương mặt đã gần sát nhau, park dohyun mới tung ra con bài tẩy cuối cùng. hắn hôn cái chóc lên môi son siwoo, làm anh đông cứng cả ba mươi giây sau đó. park dohyun úp mặt vào lồng ngực anh cười khúc khích, bàn tay siết chặt eo để son siwoo không vì ngại mà chạy đi mất.

son siwoo cuối cùng cũng hoàn hồn, anh đánh lên lưng hắn, nhất thời chỉ có thể chửi thề. park dohyun giả vờ không nghe thấy, nhắm mắt bảo anh ồn ào quá, em là người bệnh, cần được ngủ. son siwoo tức đến đỏ mặt, nhưng lại bất giác không dám đánh park dohyun thêm nữa.

tên khốn này, đó là nụ hôn đầu của anh!

nhưng trong lúc son siwoo bận bực tức, park dohyun đã thật sự ngủ thiếp đi. anh nhìn thằng nhóc đang quấn lấy mình thở đều, trông có vẻ ngoan ngoãn quá đi mất, giận cũng không giận được nữa.

thôi, dù sao hắn cũng đang sốt, son siwoo thân là anh lớn không thể chấp nhặt đứa con nít. anh thở hắt một hơi, sau đó cũng choàng tay ôm lấy hắn mà nhắm mắt lại.

bị bệnh cũng không tệ lắm nhỉ?

trong lúc son siwoo ngủ, park dohyun đã hôn trộm lên vành tai anh rồi thì thầm rằng, sau này nếu muốn hôn em thì cứ nói, không cần viện cớ đâu. hắn khẽ sờ lên môi mình, lại nhớ đến cảm giác mềm mại ban nãy từ đôi môi đỏ mọng của son siwoo, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi anh thêm một lần nữa.

hừm, thật ra, park dohyun thấy bản thân hình như đã sẵn sàng để bệnh thêm 364 ngày nữa rồi.

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com