Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lure me away

một người quen buông lời cay đắng lại va vào ngay một người ngọt ngào

08.

thời gian trôi nhanh hơn son siwoo tưởng rất nhiều, thoắt cái mùa thu lại đến. dù sao đối với người bận trăm công nghìn việc như anh thì có là mùa nào cũng giống nhau thôi.

à, khác một chỗ, mùa thu này có park dohyun.

tháng mười là khoảng thời gian son siwoo buộc phải tham gia nhiều sự kiện hơn các tháng còn lại. tuy rằng anh không thích việc để bản thân say xỉn nhưng có những việc đã là trách nhiệm, muốn trốn cũng chẳng được.

hôm nay là một ngày như vậy.

son siwoo liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thở hắt một tiếng khi thấy kim giờ vừa chuyển qua số sáu. anh đành lấy điện thoại ra nhắn cho park dohyun  rằng không phải đợi mình. có lẽ park dohyun đã hoàn thành công việc, tốc độ trả lời tương đối nhanh nhẹn.

"anh đi đâu?"

"bàn công việc thôi."

"có cần em đến đón không?"

son siwoo suy nghĩ một chút. gần đây park dohyun thật sự chăm anh như em bé, thỉnh thoảng lại đến đón son siwoo tan làm không vì dịp gì. nhân viên của anh bị thồn cơm chó đến mức kêu ca mỗi ngày, phận làm sếp, son siwoo quả thật rất áy náy.

vậy nên, sau khi suy xét, son siwoo đáp bằng hai chữ không cần một cách lạnh lùng.

park dohyun không trả lời nữa, son siwoo cũng cất điện thoại vào túi.

vài người bắt đầu tiếp cận son siwoo cùng mấy ly sâm panh vàng chói trên tay. anh nở một nụ cười chuyên nghiệp, bắt đầu bật chế độ nghiêm túc, tiếp lời bằng những cái cụng nhẹ vào thành ly.

tửu lượng son siwoo không tốt, đó là điều anh đã rút ra được sau những lần bị đánh gục vì ly thứ năm.

tiếp chuyện hết người này đến người khác khiến năng lượng của son siwoo cạn kiệt, cộng thêm cả tác dụng của cồn, đầu óc anh quay như chong chóng. son siwoo cầm trên tay chiếc dĩa còn sót lại một ít bánh chocolate ngọt lịm đứng nép vào một góc tường, không biết ma xui quỷ khiến làm sao lại lấy điện thoại ra kiểm tra.

tin nhắn công việc, tin nhắn của lee seungyong khóc lóc vì tiền thưởng, tin nhắn của han wangho rủ đi du lịch, chỉ có tin nhắn của park dohyun là không có.

son siwoo bĩu môi, thầm mắng park dohyun đúng là đồ vô tâm. bỗng nhiên, son siwoo lại nảy ra một ý tưởng hoàn toàn không giống anh lúc bình thường cho lắm.

nhưng rượu vào khiến sự gan dạ của son siwoo được thăng cấp lên vài bậc, anh nhấn vào khung hội thoại của mình và park dohyun, chậm chạp gõ phím:

"nhưng nếu cậu muốn đến..."

"em sẽ đến."

09.

park dohyun lái xe đến nơi đã gần mười giờ đêm. khách khứa ồ ạt ra về, hắn nhìn quanh một vòng, dễ dàng nhận ra son siwoo đang đứng bên cạnh cậu thư ký gật gà gật gù. park dohyun lẳng lặng đi đến trước mặt anh. son siwoo nửa tỉnh nửa mơ cảm nhận được bản thân vừa bị đẩy vào lồng ngực của ai đó đối diện, nhưng mùi hương lại rất quen thuộc, trong vô thức ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng.

"sao lại uống say thế này rồi?"

park dohyun không nhịn được mà cằn nhằn. son siwoo nhận ra giọng nói của hắn, lẩm bẩm mấy lời thanh minh nhỏ xíu, vốn cũng không định để park dohyun nghe được. thoạt, tai anh ù đi vì quá nhiều tạp âm trong không khí, chỉ biết park dohyun đã nói gì đó với cậu trợ lý của son siwoo, rồi dắt tay anh đi đâu mất.

"tôi không muốn về nhà."

son siwoo đột nhiên lên tiếng, bàn tay nhỏ xíu níu lấy gấu áo thun của park dohyun khi thấy hắn có ý định khởi động xe. thôi thì cứ xem như là anh say rượu nên làm càn đi. park dohyun dịu dàng hỏi lại rằng anh muốn đi đâu, son siwoo im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi đáp lời.

"có thể đi ngắm sông hàn không?"

vậy nên, park dohyun đã thuận theo yêu cầu của son siwoo mà đưa anh ra sông hàn vào lúc mười giờ rưỡi. son siwoo tiến đến bên bờ sông, nhắm mắt cảm nhận làn gió lạnh buốt lúc nửa đêm của mùa thu lòn vào da thịt. chiếc áo vest được anh vắt trên cánh tay, son siwoo giống như đang lạc vào thế giới riêng của bản thân, một tay chống lên chiếc lan can bên bờ sông ôm mặt.

son siwoo thừa nhận sở thích của mình có chút quái đản. anh thích những nơi có nhiệt độ thấp, dù lông tay lông chân có dựng đứng cả lên vì lạnh cũng sẽ cứng đầu cứng cổ ở lại. thời tiết những ngày cuối thu tương đối mát mẻ, sẽ thật lãng phí nếu son siwoo về nhà ngay bây giờ.

trong lúc son siwoo vẫn còn đang đắm chìm nơi tưởng tượng của bản thân, park dohyun không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng, thậm chí còn cầm theo một chiếc áo phao chần bông để khoác lên vai anh.

"áo khoác của anh đâu?"

son siwoo liếc mắt sang park dohyun đang quấn chặt chiếc áo khoác, cũng không biết vì sao hắn lại rảnh rỗi đến mức lúc nào cũng mang hai chiếc áo khoác trong xe. park dohyun không thích trời lạnh, son siwoo biết điều đó. đầu mũi của hắn hồng hồng, tay đút vào túi, còn khóa áo khoác thì dày như chiếc mền bông ở nhà, trông cũng đáng yêu.

park dohyun đáng ghét quá, tự nhiên lại giả vờ dễ thương.

anh không đáp, ngoảnh đầu sang phía còn lại để không phải nhìn thấy hắn. rượu đã làm son siwoo kỳ lạ rồi, nếu còn bị park dohyun kích thích, anh không dám nghĩ mình sẽ làm ra loại hành động gì.

"mùa đông sắp đến rồi siwoo à, anh thế này sẽ dễ bệnh đấy."

park dohyun thấy son siwoo không nhìn mình, có chút không vừa ý mà tựa đầu lên vai anh để chiếm tiện nghi. mùi chocolate trên người hắn len lỏi vào khoang mũi của son siwoo, bỗng nhiên lại khiến anh nhớ đến chiếc bánh ban nãy. anh liếm môi, dường như say rượu sẽ khiến người ta nghĩ đến những điều không đứng đắn.

"không phải có cậu rồi sao?"

có lẽ cồn còn khiến son siwoo trở nên thành thật hơn. anh không nghĩ nhiều, thản nhiên đáp, chẳng biết trái tim bên trong lồng ngực của park dohyun đã muốn nhảy cẫng ra ngoài.

"son siwoo, nói như vậy là phạm quy đấy."

hắn bật cười khúc khích, thật tình chẳng nghe ra tí gì là cảnh cáo. son siwoo đẩy đầu park dohyun ra, bỗng nhiên lại xoay người muốn đi đâu đó. hắn không phàn nàn gì, im lặng bám theo anh như một chiếc đuôi nhỏ.

son siwoo không rõ mình muốn đi đâu, anh chỉ lang thang vậy thôi. trước đây cũng thế, đôi khi, son siwoo cứ đi bộ trong vô thức vào lúc nửa đêm. trong một lần công tác nọ, lee seungyong đã hét lên khi bắt gặp son siwoo đang rảo bước giữa hành lang lúc mười hai giờ đêm với không chút ánh sáng nào. cậu nói trông anh như zombie ấy, nhưng son siwoo biết lee seungyong không hoảng vì anh, mà là sợ son siwoo bắt gặp cậu bé cấp dưới ở đằng sau.

mùa thu luôn là mùa mà son siwoo yêu thích nhất, tuy thời điểm ấy cũng là lúc anh bận tối mặt mũi. park dohyun không nói gì cả, thật chẳng giống hắn lúc ngày thường. son siwoo dừng bước, đột nhiên lại xoay người lại đối diện với park dohyun.

"dohyun này, sao cậu lại tốt với tôi thế?"

son siwoo rất hiếm khi say, nhưng sau lần này, park dohyun không dám để anh uống một mình nữa.

nếu cứ đáng yêu như vậy thì vợ hắn sẽ bị người ta bắt cóc mất.

son siwoo phả ra mấy làn khói mờ, đôi môi đỏ hồng mấp máy. máu đổ dồn lên hai gò má anh khiến chúng chuyển sang màu hồng nhạt, và hai bàn tay nhỏ xíu thì liên tục ma sát vào nhau, thỉnh thoảng lại áp lên má để giữ ấm. son siwoo nới lỏng một vài cúc áo của áo sơ mi, xương quai xanh lộ ra trông rất quyến rũ, nhưng lớp da non đỏ ửng dưới cổ đã ngăn chặn những suy nghĩ không mấy đứng đắn của park dohyun, chỉ sót lại một điều duy nhất - à, muốn ôm quá.

và hắn thật sự làm vậy.

"vì anh là vợ em."

park dohyun thủ thỉ trong lúc đặt cằm mình lên mái tóc được vuốt keo gọn gàng của anh, hai tay choàng qua vai anh ôm người thật chặt. vì son siwoo chỉ khoác hờ chiếc áo phao trên vai, chúng rất nhanh trượt xuống nền đất. anh ý thức được việc ấy, muốn cúi xuống nhặt chiếc áo lên, lại bị park dohyun ngăn cản bằng cách giam anh vào trong áo khoác của hắn. thân nhiệt tăng lên đột ngột, son siwoo vậy mà lại không hề bài xích sự ấm áp này, mặc kệ việc hai thân thể đang tiếp xúc quá gần. rồi park dohyun dùng một tay vén nhẹ lọn tóc mái của son siwoo sang bên phải, anh ngước đôi mắt tròn xoe nhưng có chút lờ đờ vì rượu lên nhìn hắn. park dohyun mỉm cười, đôi đồng tử đen láy của hắn khóa chặt trên mắt anh, cao giọng nói.

"và vì anh là son siwoo."

nếu là son siwoo của tháng mười hai năm ngoái, park dohyun hẳn là đã bị anh đánh một cái vào bụng rồi.

ai mới là người phạm quy đây?

"sến quá, đừng làm tôi nổi da gà nữa."

son siwoo ngượng ngùng mà vùi mặt vào chiếc áo thun của park dohyun, tuyệt nhiên không có ý định đẩy hắn đi. park dohyun lại vuốt ve lưng anh. adrenaline tăng vọt khiến hắn có chút hưng phấn, pheromone mùi chocolate trong vô thức tràn ra bên ngoài. dù là alpha, cơ thể son siwoo ít nhiều vẫn phản ứng, đôi chân run rẩy như sắp mềm nhũn. park dohyun phát hiện nhịp thở không đều đặn của anh, vội vàng đẩy son siwoo ra rồi thu lại pheromone của bản thân trước khi pheromone mùi quế của son siwoo kịp tương tác với chúng.

nguy hiểm quá đi, son siwoo.

"về thôi, người anh lạnh lắm rồi."

park dohyun nắm lấy bàn tay bé xíu của anh, mười ngón tay đan vào nhau trông rất lãng mạn. son siwoo không biết việc park dohyun vì pheromone nên mới lúng túng, trong lòng lại có chút khó chịu khi bị đẩy đi, hai chân chôn chặt dưới nền đất.

"tôi thích như vậy. tôi thích cảm giác lạnh buốt khi gió luồn vào da thịt, còn thích cả cảm giác ướt nhẹp khi bị mắc mưa."

son siwoo không rõ park dohyun có thấy anh vô lý hay không, nhưng chuyện đó không quan trọng. anh chỉ là muốn cứng đầu với park dohyun thôi. dù vậy, park dohyun lại yêu chết cái tính cách ngoài lạnh trong nóng này của son siwoo, tay vẫn đan chặt lấy anh. hắn cười khẩy, sau đó mới dùng chất giọng bỡn cợt của bản thân đáp:

"à vậy hả? em thì không thích bị lạnh đâu, cũng không thích trời mưa."

những điều này son siwoo đều biết cả. anh với hắn giống như hai cực của nam châm, chính là trái dấu hoàn toàn. park dohyun không cuồng công việc, cũng không thích ra ngoài xã giao, nhưng lại rất biết ăn nói. son siwoo thì lại là kẻ có thể vì công việc mà bỏ ăn bỏ ngủ, tiệc xã giao đi nhiều đến phát ngán, song đối với những trường hợp thực tế thế này lại không biết bày tỏ thế nào. một số người đánh giá bọn họ chả giống nhau gì, vậy mà vẫn ở cùng nhau được hay thật.

son siwoo cũng không rõ vì sao anh lại đồng ý ở bên cạnh park dohyun. ban đầu, hẳn là vì lừa bố mẹ cho dễ, nhưng giờ đây, việc son siwoo ở cùng park dohyun đã trở thành một việc tình nguyện, nếu không muốn nói là son siwoo thích cảm giác có park dohyun bên cạnh.

nhưng biết đâu, chỉ có mình son siwoo cảm thấy kỳ lạ như vậy.

anh mím môi, ánh mắt đặt chăm chăm xuống mũi giày. dù sao cũng chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, park dohyun sau này sẽ tìm được một người hợp tính với hắn hơn, không bướng bỉnh cũng không vô lý như son siwoo, như vậy thì người thảm hại chỉ có mình anh thôi.

park dohyun nên đi thi lấy bằng tiến sĩ môn son siwoo học, vì dù anh chẳng nói gì, hắn vẫn biết rõ cái đầu bé xinh của anh lại nghĩ những chuyện không đâu rồi. vậy nên, phải ngăn chặn lại thôi.

"nhưng mà vì anh thích nên em sẽ làm cùng anh."

ừ thì park dohyun có thể làm mọi thứ vì son siwoo, cho dù điều đó có khiến hắn phải đau khổ đi nữa.

son siwoo bị lời này của park dohyun làm cho bất ngờ, đồng tử bất giác mở to nhìn gương mặt tuấn tú của hắn được ánh trăng rọi lên. park dohyun híp mắt, môi cong thành một nụ cười hiền, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh.

sự chân thành của park dohyun khiến son siwoo chợt thấy tim mình rung động.

không đâu, chỉ là say rượu thôi.

"cậu...đúng thật là..."

son siwoo xua tay, nhanh chóng bước về phía trước nhặt chiếc áo khoác lên rồi đi tiếp. park dohyun bị anh bỏ lại, nhưng vì chân dài nên có thể bắt kịp được tốc độ của son siwoo rất nhanh sau đó.

"anh đã ăn gì chưa?"

"một chút bánh ngọt. bánh ở đây ngon."

"vậy chắc anh còn đói nhỉ? em sẽ làm canh quân đội cho siwoo!"

"đó là món cậu thích mà?"

park dohyun lại cười lớn. thật ra hắn không nghĩ son siwoo sẽ nhớ sở thích của mình, đâm ra trong lòng có chút vui vẻ. anh thì không hiểu câu nói của mình có gì buồn cười, vẻ mặt in hẳn một dấu chấm hỏi to.

"không có gì, em chỉ không nghĩ siwoo sẽ nhớ sở thích của em."

lại lỡ lời rồi. bàn tay to lớn của park dohyun lần nữa bắt được anh, nhanh chóng luồn vào mấy ngón tay múp míp nắm chặt. vẻ mặt thỏa mãn của hắn đúng là không dễ ưa chút nào, rất gợi đòn.

son siwoo tặc lưỡi, bỗng nhiên cơ thể lại mất thăng bằng mà ngã vào người park dohyun bên cạnh. vì thế, hắn dứt khoát bế son siwoo lên như bế em bé, anh vì hoảng mà choàng tay qua bám lấy lưng hắn, liếc xuống liền thấy park dohyun đang cười tủm tỉm.

chậc, rượu bia đúng là chẳng tốt chút nào.

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com