Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

really like you

okay, I lost

17.
bỏ qua chuyện game gủng vô lý của park dohyun sang một bên, son siwoo càng nghĩ càng thấy mình đang bị thằng nhóc con kém hai tuổi lừa gạt. rõ ràng ngày đầu gặp nhau park dohyun chẳng bao giờ đề cập đến việc hắn biết anh từ trước, bây giờ...lại ngang nhiên yêu cầu anh đền bù vì không nhận ra hắn. vậy nên, son siwoo hậm hực bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ đồ đồng phục cấp ba cũ, quần tay cạp cao, áo bỏ ngay ngắn vào thùng, cà vạt thắt lỏng, chẳng quên lườm nguýt park dohyun đang ngồi trên giường cười toe toét.

tức chết mất, nếu không phải vì anh solo thua hắn thì còn lâu son siwoo mới đáp ứng đề nghị kỳ quái thế này. vả lại, tính mạng đồ ăn vặt của anh hoàn toàn nằm trong tay hắn. tên cặn bã không cho anh đường lui, vốn dĩ ngay từ đầu nên từ chối cho rồi.

về phần park dohyun, hắn mãn nguyện đến mức suýt nữa là ngất xỉu. a, phúc lợi son siwoo mặc đồng phục học sinh làm gì ai cũng được xem chứ? hắn vẫy tay gọi anh đến ngồi cạnh mình, dù sao ngắm thì phải đi kèm với sờ. nói park dohyun vô sỉ cũng được, nhưng son siwoo dù sao trên danh nghĩa cũng là người nhà của hắn, giữ chút sĩ diện để làm gì? liêm sỉ có giúp hắn ngủ cùng son siwoo không? tất nhiên là không rồi. thế nên hắn chẳng buồn khiêm tốn chút nào, cư nhiên ngồi rung đùi đợi anh đến. park dohyun nghĩ, không biết có nên bắt anh đi ngủ thế này luôn? hay là chụp vài tấm hình nhỉ? cơ hội ngàn năm có một, nếu không lưu lại bằng chứng thì thật phí phạm.

có điều, trong lúc park dohyun bận suy nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, son siwoo đã đưa ra một quyết định mà mỗi lần nhắc đến đều như vết nhơ trên cuộc đời hoàn hảo suốt hai mươi mấy năm của son siwoo. anh từ từ tiến gần hắn, đẩy hắn xuống giường, rồi cuối cùng lại..trèo lên người park dohyun?

tư thế hiện tại chính là son siwoo bám lấy hai bả vai hắn, đẩy park dohyun nằm xuống giường, thân trên chồm về phía trước, hai chân kẹp lấy eo hắn, còn cố ý cười một cái!

đệt, một trăm phần trăm là park dohyun nằm mơ. đồ xấu xa son siwoo, đến cả ngủ cũng không muốn tha cho hắn.

son siwoo thấy park dohyun im lặng một lúc lâu, bất giác thấy có điều gì đó không ổn. vốn anh chỉ muốn trêu chọc tên lỏi con da mặt dày này một chút, nhưng hình như đùa hơi quá rồi sao?

"này, cậu...chảy máu mũi à?"

son siwoo luống cuống rút mấy tờ khăn giấy trên bàn khi thấy có một vệt đỏ chảy xuống từ mũi park dohyun. ai mà biết được hắn lại phản ứng quá khích như vậy chứ? park dohyun đó giờ không phải là thằng nhóc da mặt dày như bánh tét à? bây giờ làm thế nào đây? son siwoo không có quá nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống này, cuối cùng vẫn đành quyết định đứng dậy tìm bác quản gia giúp đỡ. có điều, họ park vừa bị anh chọc cho suýt ngất xỉu đời nào để son siwoo đi dễ thế. một tay hắn giữ tờ khăn giấy mềm mại trên mũi, tay còn lại nắm lấy cổ tay son siwoo, kéo anh xuống giường với mình. vị trí bị đảo ngược, son siwoo mơ hồ cảm nhận được mùi pheromone chocolate nồng đậm của park dohyun loanh quanh cánh mũi, bụng dưới nhộn nhạo khiến anh bồn chồn đến lạ. vốn son siwoo không phải người dễ bị tin tức tố ảnh hưởng, bằng chứng là việc dù anh có ngủ trên giường với engima như park dohyun mấy lần cũng chẳng có phản ứng, nên son siwoo hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.

vì không quá để tâm, son siwoo hiển nhiên sẽ chẳng nhận ra bản thân ngày nào cũng đến công ty với hương chocolate vừa đắng vừa ngọt phủ khắp người. người thân cận của son siwoo chỉ có mỗi lee seungyoung, mà cậu lại là beta, làm thế nào phát hiện để thông báo cho son siwoo được đây? nhân viên của anh thì chẳng dám tọc mạc vì họ đều sợ vị ở nhà với tính chiếm hữu cực kỳ cao kia, chỉ qua mùi pheromone thôi đã thấy tốt nhất đừng nên động vào.

kết quả là, vào giây phút ấy, son siwoo hoàn toàn hóa đá. ánh mắt park dohyun sâu thẳm như đại dương, song con ngươi trong veo ấy vẫn phản ánh hình bóng của son siwoo một cách rõ ràng. gò má anh đỏ ửng, hương quế ngọt ngào dần được phóng thích nhiều hơn. đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn son siwoo nhận thức được bản thân vẫn chỉ là alpha, còn người phía trên anh hoàn toàn là một engima chính hiệu. nếu park dohyun muốn, hắn có thể dùng pheromone để buộc son siwoo vào kỳ phát tình bất cứ lúc nào.

"anh sợ rồi?"

park dohyun cười đểu, trong tông giọng có pha chút mỉa mai. dù sao cũng rất hiếm khi được thấy son siwoo rụt người dưới thân hắn, ánh mắt có chút hoảng loạn, hơi thở cũng gấp gáp hơn rất nhiều, park dohyun ngại gì mà không lấn đến? vả lại, son siwoo là người trêu chọc hắn trước. ăn miếng trả miếng mới là doanh nhân. nói là thế nhưng park dohyun cũng chẳng dám làm gì quá phận, chỉ là thả nhiều pheromone hơn một chút, chẳng ngờ son siwoo vậy mà có phản ứng với mùi của cậu, thậm chí còn thả ngược lại pheromone hương quế cay nồng khắp nơi.

son siwoo phồng má, hằn học đuổi hắn khỏi người mình, còn đấm vào ngực hắn mấy cái đau điếng.

"cậu! park dohyun thế này là chơi xấu!"

tuy rằng vẻ ngoài alpha của son siwoo cũng có thể được cho là tiêu chuẩn, ít nhất là vẫn có thể vểnh mũi trêu chọc kim kiin, beta tội nghiệp sau lee seungyong bị anh hành hạ mỗi mùa deadline dí. cơ bản là kim kiin chỉ vừa trở lại, rồi còn xin nghỉ phép vì phải đi tuần trăng mặt, son siwoo mới biết chuyện kim kiin và vợ cậu ta là ăn cơm trước kẻng, phải kết hôn sớm hơn dự kiến vài tháng, hèn chi từ khi cưới park dohyun đến giờ vẫn chưa thấy mặt cậu ta đâu . nhưng không sao, kim kiin cũng không cần biết park dohyun, park dohyun càng không nên biết kim kiin. chỉ là son siwoo rất dễ bị yếu lòng trước những thứ dễ thương, mà kim kiin thì...cũng kha khá đáng yêu đấy. nếu park dohyun mà biết mấy trò đùa của son siwoo với kim kiin thì...chắc hắn sẽ ép anh làm mấy chuyện xấu hổ hơn nữa mất.

có điều, đây hình như không phải thời gian để son siwoo nghĩ về cậu trợ lý vừa mới trở lại trên công ty. park dohyun phì cười, cố ý áp sát vào tai anh thì thầm:

"vợ à, anh đừng vô lý thế chứ? là anh quyến rũ em..."

"đùa, là đùa thôi! park dohyun, tôi không hề có ý gì với cậu."

có lẽ vì vẫn bận trên người đồng phục học sinh, son siwoo cảm thấy hành động hiện tại của bọn họ quá vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. một tay anh dùng để che đi gương mặt ngại ngùng, tay còn lại đặt lên ngực hắn nhằm thể hiện ý chí phản công mạnh mẽ. chỉ là, mùi hương ngày một nồng đậm, cơ thể son siwoo theo bản năng nóng lên, bây giờ đến nhìn vào mắt park dohyun cũng không thể nhìn nổi.

son siwoo ghét nhất việc bản thân bị ảnh hưởng bởi giới tính thứ ba. ngày trước, một số người muốn dùng thủ đoạn đê tiện để đàm phán, son siwoo trong một lúc bất cẩn đã suýt nữa mất kiểm soát mà thật sự lên giường với omega nào đó, cũng may là lee seungyong thấy anh quá lâu chưa quay lại nên mới xông vào. nếu không, hẳn là danh tiếng của son siwoo sẽ thật sự tiêu tùng mất.

có điều, anh cũng không ghét pheromone của park dohyun đến vậy. càng đáng nói hơn là, son siwoo chẳng có chút gì bài xích những cái chạm của hắn. rốt cuộc là tại sao vậy nhỉ?

"đùa giỡn? vậy anh định không chịu trách nhiệm với em sao?"

trình độ diễn xuất của park dohyun hẳn là đã được nâng cấp thêm một bậc sau một thời gian ở cùng son siwoo. hắn vốn là người nhanh nhạy, làm sao lại không thể nhận ra son siwoo luôn có sự yếu lòng nhất định dành cho những thứ trông đáng thương chứ? thêm nữa là, park dohyun đã luôn lợi dụng điểm yếu này của son siwoo mà yêu cầu những điều quá đáng, giống như việc hắn ta ăn vạ cả buổi chiều chỉ vì anh không nhận ra mình. son siwoo không muốn nhượng bộ, nhưng đứng trước park dohyun đột nhiên hóa cún, thậm chí còn hoa mắt tưởng rằng hắn thật sự mọc thêm tai và đuôi, anh không còn cách nào ngoài đồng ý.

bây giờ thì son siwoo thật sự hối hận.

đệt, cún cái con khỉ! park dohyun thực chất là con gián bốn mắt a!

nhưng con gián bốn mắt này trong mắt son siwoo đột nhiên lại có hai mắt long lanh, môi mím chặt, cả người phát ra ánh sáng chói mắt. hừ, lúc nào cũng xài chiêu này, tưởng rằng anh sẽ mềm lòng sao?

"trách nhiệm? tôi đã làm gì cậu đâu mà..."

"bên dưới của em đau lắm, anh tự kiểm tra xem?"

không được nghe lời park dohyun, không được nghe lời park dohyun, không được nghe lời park dohyun.

dù đã tự căn dặn bản thân rất kỹ, cuối cùng son siwoo vẫn là bị khuôn mặt đó lừa gạt, bèn đưa mắt liếc nhìn thân dưới của park dohyun. khi anh phát hiện thứ mà park dohyun kêu đau thực chất chỉ là thứ công cụ để hắn duy trì nòi giống phát tình, son siwoo liền nhận ra bản thân lại bị tên nhóc con dắt mũi, bực bội đưa chân lên muốn đạp hắn mấy phát. có điều, dường như park dohyun rất có kinh nghiệm với việc bị son siwoo đánh đấm, thoắt cái đã bắt được cổ chân anh, kéo mạnh đặt lên vai khiến son siwoo giật mình mà hét lên một tiếng chói tai.

"cậu...đồ không có liêm sỉ này! mau buông tôi ra đi!"

"nhưng mà em thật sự rất đau đấy anh ơi! sao anh có thể tàn nhẫn thế? em...em là bị anh dụ dỗ nên mới cứng mà...anh không tin cứ sờ thử đi."

son siwoo kịch liệt lắc đầu. anh biết, dù tông giọng của park dohyun có sụt sịt hay mùi mẫn thế nào, hắn cũng chỉ đang ra vẻ để son siwoo tiếp tục chiều theo ý hắn mà thôi. bây giờ, dù cho pheromone của park dohyun đang tấn công trí óc son siwoo một cách kịch liệt, anh cũng không thể để hắn ảnh hưởng đến suy nghĩ của bản thân thêm nữa.

bởi lẽ, son siwoo thừa biết, chỉ cần mình nghe lời park dohyun, hắn sẽ không dễ để anh thoát đi.

vậy nên, son siwoo, làm ơn, đừng bị gương mặt đó dụ dỗ nữa

18.

park dohyun luôn thấy son siwoo hình như đã thay đổi rất nhiều. nếu là khi còn học cấp ba, sẽ chẳng bao giờ hắn dám nghĩ đến việc một ngày anh sẽ cùng hắn làm những chuyện khiêu dâm thế này. bàn tay mềm mại của anh liên tục di chuyển, park dohyun tựa người vào vách tường, cắn môi để chặn mấy tiếng rên rỉ dâm tục của bản thân lọt ra ngoài. nhỡ đâu son siwoo không thích nghe giọng hắn, nhỡ đâu anh chỉ thích tiếng kêu của mấy em omega đáng yêu, nhỡ đâu...son siwoo vì hôm nay mà bài xích hắn, park dohyun sẽ thật sự khóc cả hai ngày hai đêm mất. hiếm lắm mới có cơ hội được nhìn thấy dáng vẻ tươi trẻ của son siwoo, cái người đã khiến park dohyun ngày đêm mong ngóng, vậy mà cũng chính hắn lại vấy bẩn hình ảnh đó của anh mất rồi.

khi vệt trắng bắn một ít lên gương mặt của son siwoo, park dohyun liền vội vàng đẩy anh sang một bên để tìm khăn giấy lau mặt. đệt, nếu son siwoo vì chuyện hôm nay mà giận hắn, park dohyun thật sự sẽ mắng bản thân mình ngu ngốc một trăm lần.

"cậu không vui à?"

"dạ?"

"tôi làm không tốt sao?"

trái ngược với những lo lắng vô ích của park dohyun, điều son siwoo vừa nói khiến hắn muốn bật ngửa. không phải không tốt, là quá tốt, nhưng mà tại sao anh lại bày ra cái vẻ mặt buồn bã đó vậy? tại sao anh không đánh hắn? tại sao son siwoo lại không mắng hắn là đồ vô sỉ? đệt, có ai nhập anh ấy rồi à?

"làm gì có chuyện không tốt! em...em rất thích..."

ba chữ cuối cùng park dohyun chỉ có thể lí nhí trong miệng. vốn ban đầu kêu anh ấy chịu trách nhiệm cũng chỉ là vì muốn trêu lại thôi, ai mà ngờ son siwoo lại thật sự làm thế chứ! bây giờ ai kêu anh ấy sờ thì anh ấy cũng sờ à! thật tình, đúng là không bao giờ hiểu được tư duy của son siwoo, càng chẳng hiểu nổi đâu mới là anh ấy thật.

"nhưng cậu...trông có vẻ rất đau đớn mà? tôi không có kinh nghiệm giúp đỡ người khác lắm, nên còn hơi vụng về. park dohyun, cậu khó chịu thì cứ nói nhé, tôi sẽ cố gắng luyện tập."

son siwoo đột nhiên nói ra những điều không hề giống với tính cách của anh ấy một chút nào. park dohyun bị anh quay như chong chóng, nhất thời kích động nắm lấy bả vai anh, gấp gáp nói:

"vợ à, anh bị sao vậy? sao anh không đánh em? sao anh không chửi em? anh có bệnh không thế? em gọi bác sĩ kim tới nhé? anh ơi, đây là dấu hiệu của tâm thần phân liệt đó. em nói anh đừng có làm việc nhiều như thế mà, thấy chưa?"

"? cậu nói tôi bị tâm thần?"

"chứ còn gì nữa! em vừa mới giở trò xấu xa với anh xong, vậy mà anh không đạp em xuống giường, cũng không mắng em, thậm chí còn quan tâm em thấy thế nào. nhất định không thể nào là son siwoo được! em...để em gọi bác sĩ..."

nhìn thấy thằng lỏi con tự xưng là chồng mình cuống cuồng lên chỉ vì anh quan tâm đến hắn khiến son siwoo thấy bản thân vẫn trưởng thành chán. hình như park dohyun mới là người cần khám bệnh tâm lý. đằng nào họ cũng là vợ chồng trên danh nghĩa cơ mà? mấy chuyện người lớn thế nào cũng phải làm, son siwoo nghĩ việc bản thân thiếu kinh nghiệm sẽ khiến park dohyun không thoải mái, vậy nên mới nhân cơ hội này luyện tập một chút. đằng nào hắn cũng là engima suốt bao năm, bị xâm nhập từ phía sau hẳn sẽ không mấy thoải mái, anh cũng nên học thêm một số cách để kích thích từ phía trước để tránh việc park dohyun vì quá đau mà khó chịu.

nhưng park dohyun đem lòng tốt của anh quy đổi thành bệnh tâm thần, nghe có ngứa tai hay không chứ?

"park dohyun! cậu! được thôi, tôi chính là tâm thần mới nghĩ đến cảm giác của cậu. sau này sẽ không hỏi cậu nữa, tôi thà tìm seungyong..."

"ơ, anh! anh lại muốn ngoại tình à? một mình em không đủ với anh sao? hay là anh ăn xong rồi muốn bỏ...em..."

son siwoo thật sự muốn hỏi hắn là anh đã ăn chỗ nào của hắn nhưng cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống đá đít park dohyun ra ngoài để tránh việc người khác nói bọn họ bất hòa.  được, nếu park dohyun đã muốn được ăn mắng như thế, vậy tại sao không thuận theo ý hắn nhỉ?

"hôm nay cậu ngủ ở phòng khác đi. tôi chính là không muốn nhìn mặt cậu, đồ con gián."

"????"

rõ ràng người giận nhau là cặp đôi cưới được một năm kia, vậy mà lee seungyong lúc nào cũng phải hứng chịu hậu quả. nửa đêm, chính xác hơn là một giờ ba mươi phút sáng, cậu trợ lý beta đang chìm trong giấc ngủ yên bình đột nhiên thấy điện thoại mình reo inh ỏi như thể sắp có cháy. khi lee seungyong giật mình ôm điện thoại trả lời, đầu bên kia lại hoàn toàn im lặng. cậu bực bội chửi thề rằng giờ này còn có cô hồn nào gọi điện, liền nghe được tiếng ho quen thuộc của đầu dây bên kia, mơ màng nhìn tên của kẻ phá đám giấc ngủ của bản thân.

"son siwoo! anh muốn cái gì ở em?"

"này, lee seungyong, nếu muốn làm tình giỏi thì cần chuẩn bị những gì?"

"anh bị sao thế? cái đó thì hỏi internet chứ hỏi người ế như em làm sao biết được?"

"ừ nhỉ? thôi để anh hỏi kiin."

"kim kiin sẽ nhai đầu anh nếu anh dám gọi cho nó vào giờ khỉ ho cò gáy này."

đầu dây bên kia lại im lặng không đáp, lee seungyong ngáp ngắn ngáp dài, gấp gáp nói thêm để nhanh chóng được giải thoát.

"vả lại, anh không cần lo đâu. dohyun coi thế mà cũng lắm kinh nghiệm, anh chỉ cần nằm yên đưa mông cho nó thôi."

"? ai bảo với em anh nằm dưới?"

"hả? chứ anh nằm trên kiểu gì? chỉ cần nhìn thôi là..."

lee seungyong chưa kịp nói xong thì son siwoo đã ngắt máy. ơ, chẳng lẽ son siwoo tưởng mình có thể nằm trên thật? lee seungyong suy nghĩ một chút, nhưng cơn buồn ngủ đã nhanh chóng chiếm lấy cậu. hai mắt lee seungyong híp lại, đành gạt suy nghĩ về son siwoo sang một bên nằm xuống giường đắp mền chuẩn bị vào giấc. nhưng hẳn là lee seungyong có nợ nần gì đó với vợ chồng nhà kia, nếu không tại sao bọn họ cứ phải làm phiền cậu vào đêm hôm khuya khoắt thế chứ?

"lee seungyong! anh! đồ đáng ghét!"

"đừng có hét, bây giờ gần hai giờ sáng rồi."

"đồ đáng ghét. tại sao anh lại được gặp anh siwoo trước em?"

"vì anh mà anh siwoo không cho em ngủ cùng. nếu anh đừng nói với anh ấy rằng người bị ăn thực chất sẽ là anh ấy thì son siwoo cũng sẽ không lạnh lùng với em như thế."

"??? mày phát bệnh à?"

park dohyun thật sự quá phiền phức, vậy nên cuối cùng lee seungyong đành tạm để hắn ta vào mục hạn chế, tiện tay tắt luôn thông báo của vị sếp thân yêu đang điên cuồng spam tin nhắn hỏi xem làm cách nào để ngăn park dohyun tông cửa. khi mọi thứ đã yên ắng trở lại, lee seungyong để điện thoại sang một bên, đeo lại chiếc bịt mắt ngủ hình gấu trúc, trong lòng nhủ thầm nếu không phải vì tiền thì còn lâu cậu mới làm cái công việc bóc lột sức lao động này.

nhất là,

tổ sư bọn yêu nhau.

-to be continued-

note: mọi người năm mới vui vẻ! còn mùng là còn tết nên tuy hơi trễ một chút nhưng mong mọi người đều sẽ thích món quà năm mới này của mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com