Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thứ con nít

baby ride for me

05.

son siwoo là người lớn biếng ăn nhất park dohyun từng gặp.

không điêu, tuy là một alpha cao cấp, son siwoo là người sáng sẽ chỉ uống độc ly cà phê, thỉnh thoảng sẽ ăn kèm một miếng bánh mì phết bơ nướng, và sau đó là không còn gì cả.

tình trạng ăn uống đáng báo động là lý do son siwoo cứ gầy nhom, đến cả bố mẹ son còn mắng anh suốt ngày.

nhưng con trai đã lớn không còn nghe lời bố mẹ, với châm ngôn công việc quan trọng hơn bữa trưa, rất hiếm khi nhân viên được thấy sếp son ra khỏi phòng làm việc để ăn trưa. chẳng qua là mấy buổi ăn cùng đối tác mới may thay lôi được anh đến nhà hàng, nhưng son siwoo là người kén cá chọn canh, thường cũng chẳng động đũa bao nhiêu.

và hậu quả của thói quen tai hại này, chính là son siwoo tránh không nổi bệnh dạ dày.

một hôm, park dohyun thấy lúc son siwoo về nhà mặt mày xanh lét, ngồi một chỗ trên sofa liền thấy làm lạ mà đi đến hỏi han. kết quả là anh nằm vật ra ghế ôm bụng, báo hại park dohyun phải gọi bác sĩ đến kiểm tra lúc tám giờ tối.

"đau dạ dày thôi. hình như tình trạng này diễn ra lâu rồi, do ăn uống không đầy đủ."

kim kwanghee vừa ghi chép gì đó vừa đưa một ít thuốc dạ dày cho park dohyun, sau ấy liền ra về. chuyện của vợ chồng nhà họ thì để họ tự giải quyết chứ nhìn ánh mắt của park dohyun đã khiến kim kwanghee cảm thấy nguy hiểm rồi.

son siwoo ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, hai chân khép chặt trong vô thức, mồ hôi hột toát ra điên cuồng trên trán.

park dohyun ngồi ở dưới thảm, đối diện anh, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm.

"trưa nay anh ăn gì?"

son siwoo không biết vì sao bản thân đường đường là một alpha nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi trước park dohyun. anh lí nhí, lòng bàn tay ướt đẫm xoa vào nhau.

"một ít kẹo dẻo..."

hắn vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, tiếp tục gằn giọng tra hỏi.

"gì nữa?"

"bim bim vị hành.."

"và?"

"hết rồi."

nghe xong lời thú tội của son siwoo, park dohyun hoàn toàn ngã ngửa, không nhịn được mà hỏi đểu một câu.

"anh là con nít à?"

son siwoo ngượng chín mặt, nhất thời chỉ có thể im lặng. người lớn thì chút bệnh tật này có là gì, park dohyun làm quá mọi chuyện rồi.

"mặc tôi đi. bệnh vặt thôi mà."

park dohyun nhếch một bên lông mày lên nhìn anh, đều đều lên tiếng.

"anh nói gì?"

son siwoo cảm thấy bản thân quá nhỏ bé trước áp lực park dohyun tạo ra, rùng mình đến mức nói lắp bắp.

"không có gì."

anh một mực né tránh việc chạm mắt với thằng chồng kém mình hai tuổi. park dohyun nguy hiểm lắm, bây giờ hắn đang nhìn chằm chằm anh, như một con rắn độc ngắm con mồi. son siwoo sợ rằng anh chỉ cần nói thêm một câu để bảo vệ chế độ ăn uống của bản thân, park dohyun sẽ đem anh đi làm khỉ chín món.

vì vậy, cả hai đều im lặng, không khí trở nên gượng gạo đến ngột ngạt. park dohyun nhìn thân thể gầy gò của anh, khẽ thở dài, sau đó nghiêng đầu  đặt lên một bên đùi của son siwoo, bàn tay tự động vươn ra nắm lấy ngón út nhỏ xinh đang cong ra trong không khí.

"ngày mai em nấu đồ ăn trưa cho anh."

không biết tại sao son siwoo cảm thấy park dohyun đang làm nũng với mình, trong lòng bỗng nhiên mềm xèo như một cục bơ tan chảy trên chảo nóng. nhiệt độ gò má bất giác tăng lên, son siwoo vẫn ngoảnh mặt đi, giả vờ bình tĩnh từ chối.

"không cần phiền cậu."

park dohyun không để tâm lắm, véo lên đùi anh một cái mạnh khiến son siwoo giật mình mà quay lại nhìn hắn. chân mày park dohyun đang cau lại, trán hiện rõ mấy nếp nhăn vì bực mình, môi hắn vểnh lên, như ra hiệu với son siwoo rằng em đang dỗi, anh đừng có nhiều chuyện.

và son siwoo quả thật không dám làm gì. nhỡ đâu park dohyun lại phát điên mà cắn anh thì sao? nhưng park dohyun lúc giận dỗi rất giống một chú cún lông xù, nhìn rất muốn được vuốt ve. có lẽ trong nhà park dohyun có ma quỷ, nếu không tại sao khi son siwoo sực tỉnh lại, anh đã đặt lòng bàn tay mềm mại của bản thân lên mái tóc bồng bềnh của hắn mà xoa xoa.

trước hành động hoàn toàn là tự nhiên bộc phát của son siwoo, park dohyun có chút bất ngờ, ngẩng đôi mắt đen láy lên nhìn anh. dù rằng vẫn có chút khó chịu, cậu rắn con dường như đã được xoa dịu, kéo tay còn lại của son siwoo đặt lên má mình.

"em không thích vợ em bị bệnh."

bản tính alpha trong người son siwoo phản ứng đặc biệt mạnh mẽ với đại từ nhân xưng mà park dohyun vừa thốt ra, dù rằng đại não anh đã tiếp nhận chúng từ bao giờ. son siwoo nhận thức được hành động của bản thân, vội rút tay về, mặt đỏ như trái cà chua nhìn đi nơi khác.

"nhưng..."

park dohyun biết son siwoo là người cứng đầu số một, quyết định không cho anh có cơ hội được phản bác. hắn đứng dậy, đút hai tay vào túi quần rồi đi vào bếp, chẳng để son siwoo kịp từ chối. trước khi hoàn toàn biến mất còn xoay đầu lại cảnh cáo.

"đừng có nhưng, bây giờ ăn tối đã."

06.

cuối cùng, son siwoo vẫn phải xách theo một hộp đồ ăn trưa màu xanh lục đến công ty. park dohyun là một con sâu ngủ, vậy mà dạo ấy hắn dậy sớm đến lạ, đôi khi còn sớm hơn cả son siwoo. ngược lại, son siwoo học được cái tính ngủ nướng của cậu rắn con, lần nào cũng đến chín giờ rưỡi mới uể oải ra khỏi giường.

vào hôm phát hiện ra bệnh dạ dày của son siwoo, park dohyun đã dành cả đêm để nghiên cứu thực đơn dinh dưỡng cho anh.

sáng hôm sau, son siwoo quay người nhưng lại không thấy hơi ấm bên cạnh đâu, có chút không quen mà tỉnh dậy. lúc anh xuống cầu thang, mùi thơm của mật ong và bơ sữa xộc thẳng vào khoang mũi. son siwoo nhìn park dohyun đang loay hoay trong bếp, trên bàn ăn đã để sẵn dĩa bánh waffle và mật ong, trong lòng có chút bất ngờ vì tên chồng lười biếng của bản thân lại thật sự nghiêm túc.

"anh dậy rồi hả? mau xuống ăn sáng đi."

son siwoo nghi hoặc bước đến ngồi xuống trước dĩa bánh waffle vẫn đang bốc khói. quái lạ, thằng này nghiêm túc à? có khi nào park dohyun bỏ độc trong đây không? chẳng phải đối với hắn thì giấc ngủ là tối thượng à? hôm nay dành cả thời gian quý báu chỉ để nấu ăn cho son siwoo thôi?

quá nhiều điểm bất thường khiến son siwoo bất giác không dám đụng vào món ăn sáng trước mặt. park dohyun vừa xử lý xong đồ ăn trưa của son siwoo, cũng đem một đĩa bánh waffle ra bàn để cùng son siwoo ăn sáng, phát hiện anh chưa động vào một miếng nào, bèn đánh vào lưng son siwoo đang thất thần để đánh thức anh.

"anh à, em không bỏ độc."

son siwoo luôn cảm thấy thật thần kỳ khi park dohyun thậm chí có thể đọc sóng não anh. giật mình, anh vụng về rưới một ít mật ong, tiếng dao nĩa lách cách cuối cùng cũng vang lên.

chuyện kỳ lạ hơn cả năng lực đọc son siwoo như cuốn sách của park dohyun chính là việc anh đã hoàn toàn xử hết đống bánh waffle và mật ong park dohyun chuẩn bị. có lẽ vì không muốn nói chuyện với hắn nên son siwoo cứ cắm cúi ăn, cuối cùng lại hết chiếc bánh khi nào chẳng hay. park dohyun nhìn hai má anh cứ phồng lên rồi xẹp xuống vì tiêu hóa thức ăn, trong lòng cảm giác chút thành tựu. bước một thành công rực rỡ.

son siwoo tất nhiên biết người kia đang nhìn mình chằm chằm, vô thức tìm kiếm ly cà phê quen thuộc để tránh sự gượng gạo. nhưng kế bên phần ăn của son siwoo chỉ có một ly sữa ấm, anh nheo mắt, nghi hoặc hỏi park dohyun chậm chạp xử lý phần ăn của mình.

"cà phê của tôi?"

park dohyun không vội trả lời. hắn lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn công việc trước, sau đó mới đáp lại câu hỏi của khỉ con chuẩn bị xù lông.

"hôm nay không được uống cà phê. anh uống sữa đi."

đối với loại câu trả lời này, son siwoo cảm thấy bản thân vừa bị xúc phạm nặng nề. tên này thật sự xem anh là trẻ con phải uống sữa để cao lớn à?

"cậu xem tôi là con nít à?"

"chẳng thế. đến con nít còn biết đói sẽ tìm đồ ăn. anh thì..."

son siwoo im bặt, chỉ có thể dùng nĩa cào cào lên chiếc đĩa trống trơn để trút giận. thoáng chốc đã đến giờ lên công ty, son siwoo mừng rỡ đứng dậy, cuối cùng cũng thoát khỏi park dohyun rồi!

nhưng có lẽ anh ăn mừng quá sớm, park dohyun từ tốn vào trong bếp lấy ra một chiếc hộp vuông xanh lục dúi vào tay son siwoo. anh nhìn hắn bằng một gương mặt khó hiểu, park dohyun chỉ cười mỉm, nhẹ nhàng dặn dò.

"cơm trưa của anh, nhớ phải ăn. nếu không, em sẽ quẳng đi mấy hộp bắp anh giấu dưới gầm giường."

rõ ràng park dohyun vẫn đang cười nhưng son siwoo vẫn phải toát cả mồ hôi. làm sao hắn biết? tính mạng của đứa con tinh thần bị đe dọa, son siwoo không còn cách nào khác, ngậm ngùi đem hộp cơm theo trước sự đắc ý của park dohyun.

07.

trưa hôm đó, cả công ty được dịp nháo nhào cả giờ nghỉ vì tin đồn sếp son cuối cùng cũng chịu ăn trưa. tất nhiên, chủ mưu của mấy tin đồn về son siwoo chỉ có thể là lee seungyong, kiêm luôn giám sát viên số một mà park dohyun cài vào. nhìn tấm hình son siwoo cầm trái chuối ăn như khỉ còn hộp cơm thì trống không, park dohyun vô thức cười mỉm, lưu lại vào máy đặt thành hình nền.

tất nhiên, dù sự thật là đồ ăn park dohyun nấu hoàn toàn phù hợp với khẩu vị của anh, son siwoo nhất định không muốn hắn biết, tối về lén lút đợi park dohyun lên phòng mới đem hộp cơm xuống để rửa. mà park dohyun chính là cực kỳ nhạy bén, không biết từ khi nào đã đứng dựa vào tường khoanh tay nhìn son siwoo rón rén xả nước.

"đồ ăn trưa có ngon không?"

son siwoo bị giọng nói trầm khàn của park dohyun dọa sợ, hai vai chợt co lại theo bản năng. kế hoạch phá sản hoàn toàn, sự xấu hổ cũng vì vậy mà ồ ạt kéo đến. mặt anh đỏ lên như một con tôm luộc, quyết định giận cá chém thớt mắng park dohyun một câu rồi nhanh chóng chuồn đi.

"dở tệ. lần sau đừng làm vậy nữa."

park dohyun nhìn hộp cơm trống không dưới bồn rửa, trong lòng chính là cực kỳ hạnh phúc. hắn đã lo rằng son siwoo sẽ không ăn được, trộm vía bé son lại thích đồ park dohyun nấu đến mức phải lén lút giấu diếm.

khẩu thị tâm phi thì cũng dễ thương đấy nhưng park dohyun muốn son siwoo thành thật với hắn hơn một chút, bèn bày ra một cái bẫy nhỏ.

hai tuần sau đó, park dohyun biến thành đầu bếp riêng của son siwoo, mỗi ngày đều chuẩn bị đồ ăn để anh mang đi làm. cho đến một hôm, son siwoo mở mắt liền bắt gặp gương mặt râu ria chưa cạo của hắn đang cọ cọ vào má mình, ngay lập tức cho park dohyun một đạp xuống giường, khó chịu hỏi.

"cậu không dậy sớm để nấu ăn nữa à?"

park dohyun dụi dụi mắt, hẳn là còn chưa tỉnh ngủ bao nhiêu, ngáp ngắn ngáp dài đáp.

"anh chê đồ em nấu mà?"

"tôi chê là cậu không nấu thật à?"

son siwoo mím môi, cảm thấy bản thân có chút vô lí. nhưng park dohyun bình thường toàn đi guốc trong bụng anh cơ mà, bây giờ tự nhiên lại giả ngốc?

"em không muốn làm siwoo khó chịu."

"tôi không có khó chịu."

trò đùa dai dẳng của park dohyun khiến son siwoo thật sự phát cáu. đúng là anh có nói vậy nhưng chẳng phải dưới tư cách một người bạn đời thì hắn phải tự hiểu khi thấy hộp đồ ăn trống không chứ? đồ đáng ghét park dohyun lại tìm cách trêu chọc anh.

"vậy ý anh sao?"

"hừ, không nấu thì thôi. đúng là đồ bạn đời bạc bẽo!"

son siwoo quẳng một chiếc gối về hướng của hắn, bực mình đi vào nhà vệ sinh. park dohyun khoái chí lắm khi nhìn thấy anh cáu giận, bèn lẽo đẽo chạy đến ôm eo son siwoo từ phía sau, nũng nịu xin lỗi.

"đùa thôi. em để sẵn ở dưới rồi."

hành động thân mật của hắn ngay lập tức bị anh gạt bỏ, son siwoo đẩy park dohyun ra, mạnh bạo đóng cánh cửa nhà vệ sinh lại khóa trái.

hình như anh chọn sai bạn đời rồi thì phải? đâu ra người xem son siwoo như con nít rồi còn cười ngây ngất vì bị anh mắng chứ?

chưa dừng lại ở đó, son siwoo nhìn một đống cà rốt cắt hạt lựu xếp trong hộp cơm chiên, biểu cảm liền trở nên méo mó.

park dohyun biết thừa son siwoo ghét rau củ quả, trừ kimchi. và theo chế độ dinh dưỡng hắn nghiên cứu, việc thiếu chất xơ sẽ dẫn đến những căn bệnh không tốt sau này, quyết định dù cách nào cũng phải ép son siwoo ăn cho bằng được. kết quả là hắn trộn thẳng vào cơm, anh chắc không rảnh đến mức ngồi lựa chúng ra đâu nhỉ?

park dohyun sau khi vệ sinh cá nhân xong đã nhanh chóng chạy xuống, phát hiện son siwoo vẫn đang thất thần nhìn hộp cơm chiên có cà rốt và một ít đậu cô ve, gương mặt hoàn toàn ghét bỏ.

"anh phải ăn hết đấy."

hắn cố ý kéo dài lời âm cuối, chính là muốn son siwoo phải nổi điên trước khi đi làm mới được.

"không được bỏ cà rốt."

"tuy khỉ không thích cà rốt nhưng anh siwoo đâu phải khỉ bình thường. anh là tôn ngộ không mà, phải ăn cà rốt."

son siwoo hằn học nhìn hắn, sắp sửa mắng cho thằng chồng trẻ trâu nhà mình một trận, lại nghĩ đến hình tượng của bản thân, hai tay nắm chặt lại, cưỡng ép nuốt xuống mấy lời không hay ho vào bụng. park dohyun luôn có cách khiến son siwoo phải từ bỏ việc cãi tay đôi với hắn, ví dụ là bây giờ, son siwoo chưa cần nói gì, hắn đã rào trước.

"nếu anh không ăn, em không nấu nữa."

suốt hai tuần được chăm bẵm, cơ thể anh đã thật sự quen với chế độ ăn uống park dohyun đưa ra, bây giờ không ăn trưa bụng sẽ tự động kêu rột rột. son siwoo tặng cho hắn một cái nhìn chết chóc, cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi cầm hộp cơm theo.

trưa hôm đó, lee seungyong gửi đến cho park dohyun một tấm hình son siwoo vừa nhăn mặt vừa cho mấy miếng cà rốt vào miệng, còn tặng thêm cho hắn một đoạn ghi âm anh vừa ăn vừa mắng park dohyun là đồ bạn đời đáng ghét, sau này ly hôn rồi nhất định sẽ mua đủ loại đồ ăn vặt về chất trong nhà cho thỏa thích.

park dohyun mặc dù vẫn thích thú, song vẫn là người thù dai. hắn nghe đến hai chữ ly hôn, mấy hộp bắp rang vừa được son siwoo di chuyển vào tủ quần áo liền bốc hơi không lời cảnh báo. son siwoo hôm đó tức điên, còn park dohyun thì ung dung ngồi gõ code, lâu lâu sẽ đút cho anh một miếng táo

như vậy, bệnh dạ dày của son siwoo biến mất chỉ trong sáu tháng. lee seungyong tò mò hỏi vì sao son siwoo lại đột nhiên đồng ý mang đồ ăn trưa, park dohyun chỉ gửi cho hắn một tấm hình anh đang uống sữa, khóe miệng vẫn còn dính một ít trắng trắng.

"trẻ con thì phải nghe lời người lớn chứ?"

đoạn hội thoại đó sau ấy bằng một cách thần kỳ nào đó đến được tai son siwoo, và kết quả là park dohyun bị đuổi sang phòng cho khách ngủ cả một tuần (tuy rằng hắn vẫn sẽ lén lút mò sang phòng anh lúc nửa đêm với lý do mộng du).

-to be continued-

note: nhớ đừng bỏ bữa nha mọi người ơi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com