tick tack
cause baby it's always you
11.
gần đây park dohyun hình như trở nên nghiện game nặng.
son siwoo nhìn người bên cạnh đang chăm chỉ click chuột, trong lòng cảm thán thì ra đối với hắn vẫn có thứ thú vị hơn code. tiếng trao đổi cùng đồng đội ngày một sôi nổi, khóe môi park dohyun lúc nào cũng cong hết cả lên, lâu lâu lại bật ra tiếng cười khúc khích, hẳn là rất vui vẻ.
nhưng son siwoo thấy bản thân có chút kỳ lạ, khi đáng lẽ anh không nên để ý đến chuyện này. quyền tự do của mỗi con người là như nhau, son siwoo với park dohyun cũng chẳng phải một cặp thật sự, vậy thì hắn chơi cùng ai cũng đâu phải chuyện của anh?
son siwoo liếc nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện đã hơn mười giờ đêm. park dohyun có vẻ không định dừng lại, thoắt cái đã thấy tìm trận mới, cũng chẳng để ý đến biểu cảm người bên cạnh đã trở nên méo mó.
vì thế quái nào son siwoo lại nghe được giọng nữ nhỉ?
được rồi, anh thừa nhận, park dohyun quả thật là một người xuất chúng. hắn có cái mã đẹp đẽ là thật, trình độ học vấn và năng lực cũng thuộc dạng quái vật, vậy nên việc mấy cô nàng phát cuồng vì hắn cũng chẳng đáng ngạc nhiên mấy.
nhưng cách giọng nữ này nói chuyện với park dohyun lại rất khác biệt, như thể cả hai cực kỳ thân thiết.
park dohyun chưa từng kể với son siwoo về việc có bạn thân là nữ, thành ra anh tự kết luận hai người này hẳn là chỉ mới gặp nhau gần đây.
chắc là vì chơi game cùng nhỉ?
son siwoo xua tay, cảm thấy bản thân lại bắt đầu hành động không giống bình thường. được rồi, anh buồn ngủ rồi, chỉ cần ngủ một giấc sẽ không thấy khó chịu như thế này nữa.
vậy nên, anh xỏ chân vào đôi dép bông dưới sàn nhà, đứng dậy vươn vai một lúc, không quên nhìn qua park dohyun đang cần mẫn bấm phím trên ghế sofa. đoạn, khi son siwoo chỉ vừa bước được bước đầu tiên, cổ tay anh đã bị người nào đó nhanh chóng giữ lại. son siwoo nghiêng đầu khó hiểu, ban nãy không phải còn chẳng để ý đến anh sao? park dohyun nhạy bén như vậy à?
người được nhận xét là nghiện game tháo một bên tai nghe xuống, tuy ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn màn hình máy tính, song lực nắm cổ tay không hề có ý định giảm đi.
"anh đi đâu?"
màn hình chuyển sang màu xám, park dohyun lúc bấy giờ mới ngẩng đầu lên tiếng. giọng hắn đều đều, đồng tử to tròn long lanh nhìn anh. có lẽ đây là hậu quả của việc nhìn màn hình điện tử suốt hơn mười tiếng đồng hồ, hai bên tròng mắt park dohyun ửng đỏ, hốc mắt ươn ướt như vừa mới khóc, quả thật trông có chút đáng thương.
"đi ngủ? cậu chơi thì cứ chơi đi, tôi ngủ trước."
trong lòng son siwoo vốn vẫn còn khó chịu vì lý do không rõ ban nãy, trông thấy park dohyun giả vờ đáng thương chẳng biết tại sao lại càng muốn bắt nạt. anh lạnh lùng đáp, mắt đảo một vòng quanh phòng khách, ý định gạt tay người chồng phiền phức của bản thân đi cực kỳ rõ ràng. song, về mặt thể lực, son siwoo không cách nào đọ nỗi với chàng trai mét tám vai rộng kia, cuối cùng lại bị hắn kéo xuống ngồi cạnh. trên màn hình, nhân vật của park dohyun vừa hồi sinh, đồng đội hối thúc hắn mau mau trở lại lane của mình đều bị park dohyun ngó lơ. hắn dụi đầu vào vai anh, tay cũng không thèm cầm chuột nữa mà vòng sang ôm eo son siwoo.
"mới có mười giờ mà. anh mệt à?"
park dohyun bày trò làm nũng. nếu là ngày trước, son siwoo đã ngay lập tức thấy khó chịu mà vừa đẩy vừa mắng hắn một trận te tua. chỉ có điều, sau mấy tháng ở cùng nhau, đối với loại hành động thân mật này của park dohyun, son siwoo đã sinh ra một loại đề kháng đặc biệt, chính là dần quen thuộc đến nỗi chẳng buồn ý kiến. nhìn khung chat trong game liên tục nhảy chấm hỏi, anh thở dài, rốt cuộc thì ai lại bất hạnh đến nỗi làm đồng đội với park dohyun thế nhỉ?
"không mệt, nhưng tôi buồn ngủ."
"vậy đợi em chút, còn tí nữa thôi."
park dohyun ngẩng mặt, liếc nhìn sang máy tính của bản thân, sau đó lại nhìn son siwoo chằm chằm. anh thấy gò má đang nóng dần lên, cau có quay đi nơi khác để không phải chạm mắt với hắn.
"thôi, cậu cứ chơi đi. tôi không thích xen vào thú vui của người khác, phiền phức lắm."
"đợi em thêm chút thôi mà. em không muốn lên cầu thang một mình đâu, nhỡ có ma bắt chồng anh đi mất thì sao?"
son siwoo nhăn mày, cũng chẳng biết đây là loại lý do kiểu gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu bảo park dohyun nhanh lên. được sự cho phép của nóc nhà, park dohyun nhanh nhẹn cầm chuột gõ phím, đôi khi còn lao lên cân hai cân ba như thể kda của hắn là 11/0/4 chứ không phải 3/10/2. dòng chữ defeat xuất hiện to đùng trên màn hình, son siwoo thấy mắt mình vừa bị xúc phạm, ném cho park dohyun một ánh nhìn khinh bỉ, còn đương sự dù thua nhưng trông vẫn vui vẻ lắm. park dohyun rút tai nghe ra, chuẩn bị tắt máy đi ngủ thì giọng nữ ban nãy lại vang lên.
"dohyun oppa chơi thêm ván nữa chứ?"
son siwoo giả vờ không để ý, cúi đầu chuyên tâm bấm điện thoại. anh nhẩm trong đầu rằng cũng không phải chuyện của bản thân, park dohyun trả lời thế nào cũng không quan tâm đâu, muốn chơi nữa thì anh đi ngủ trước thôi. đúng vậy, đây không phải vấn đề son siwoo nên để ý.
chỉ là bạn qua game.
"xin lỗi, vợ buồn ngủ. nghỉ trước đây."
son siwoo quay phắt sang nhìn hắn, chỉ thấy park dohyun vốn đã đặt ánh mắt lên người anh từ khi nào đang mỉm cười.
12.
dù đã nghe được lời khẳng định từ chính miệng park dohyun, son siwoo vẫn không tài nào gạt giọng nữ khi ấy ra khỏi đầu.
park dohyun không giống người sẽ ngoại tình, vậy có lẽ là cảm nắng nhỉ? có thể bọn họ từng gặp nhau ngoài đời rồi, hoặc là bạn cấp ba? nhưng người đó gọi park dohyun bằng oppa, như vậy là hậu bối à?
"seungyong, park dohyun hồi đi học có thích ai không?"
son siwoo một tay xoay bút, một tay chống cằm nhìn lee seungyong đang ngồi trên ghế sofa chăm chỉ xử lý đống tài liệu vừa được anh đẩy cho. không phải son siwoo lười biếng đâu, anh đang tạo cơ hội cho lee seungyong được nhận tiền thưởng thôi.
"hửm? sao anh tò mò vậy?"
lee seungyong vò tóc, ngẩng mặt lên nhìn người sếp vô lý của bản thân. bình thường không phải thích làm mấy việc này lắm sao? tự nhiên hôm nay lại bắt người ta làm dùm, kỳ lạ quá đi mất!
park dohyun ốm xong đến lượt son siwoo ốm hay sao ấy! cả đôi mà bệnh thì người khổ chỉ có lee seungyong chứ còn ai nữa..
"anh không thể thắc mắc sao?"
son siwoo nhướn mày, có chút không hài lòng với thái độ của cậu trợ lý, lee seungyong liền cụp đuôi, miễn cưỡng trả lời anh.
"có một người."
"ai thế?"
chậc, làm sếp chứ có phải thượng đế đâu mà cứ ép người ta vào thế khó.
cậu trợ lý im lặng cả phút, nội tâm đấu tranh giữa tiền thưởng và tính mạng. chọn bên nào cũng bất lợi, thôi thì tạm rời xa tiền thưởng ít hôm vậy. cậu vẫn còn muốn sống lâu một tí.
"ừm...em không rõ, chỉ biết là một người rất nổi tiếng thôi."
lee seungyong liếc nhìn son siwoo, biểu cảm thấp thỏm lo sợ sẽ bị phát hiện. nếu ải này qua trót lọt, vậy cậu không sợ bản thân bất lợi nữa, vừa giữ được tiền, vừa sống. nhưng son siwoo lại nheo mắt, tim lee seungyong liền nhảy cẩng ra ngoài.
không lừa được sao?
"vậy à? thế cậu ấy có tỏ tình không?"
son siwoo thở dài, nhíu mày hỏi lại.
phù, sống rồi. đúng là chỉ cần dính vào tình yêu liền trở nên đần độn mà.
xác định được vị cấp trên đại nhân không có nghi ngờ gì, lee seungyong tiếp tục câu chuyện tự bịa đặt của bản thân một cách trôi chảy. à cũng không hẳn là bịa đặt chứ?
"không. người nổi tiếng kia tốt nghiệp xong liền biến mất, chắc khi ấy còn chẳng biết dohyun là ai ấy chứ."
đây hoàn toàn là sự thật, nhưng son siwoo có vẻ chả tin lắm. anh chưa tưởng tượng được thời đi học có người không biết park dohyun là ai, dù sao bố mẹ cậu ta cũng đẻ được đứa con xuất sắc như vậy mà.
"với gương mặt đó?"
như chạm phải dây thần kinh tiếng cười, lee seungyong đột nhiên phát ra những âm thanh kỳ lạ. cậu trợ lý ôm bụng cười đến chảy nước mắt, như thể vừa nghe được điều gì đó buồn cười lắm.
son siwoo không hiểu, lee seungyong và park dohyun chơi được với nhau là vì thế này à? đều có bệnh?
"thời ấy dohyun không giống bây giờ đâu. nó để râu, tóc dài qua cả lông mày, trông lôi thôi lắm."
lee seungyong nhớ đến ảnh trên thẻ học sinh của park dohyun trông già còn hơn ông chú ngoài ba mươi, thật sự buồn cười muốn chết! cả cái biểu cảm nghiêm túc đặc trưng của hắn nữa, nếu son siwoo mà thấy bức ảnh đó hẳn là park dohyun sẽ cho người thủ tiêu cậu mất.
son siwoo không quan tâm đến lee seungyong nữa, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
"lớn tuổi hơn à...thế không phải rồi..."
lee seungyong thấy anh cứ lầm bầm trong miệng, bản tính tò mò trong người bắt đầu nổi lên.
"này...đừng nói...park dohyun ngoại tình?"
bắt được ánh mắt bất ngờ của son siwoo, lee seungyong há hốc cả mồm, tài liệu trên tay nhanh chóng được gấp gọn trên bàn, kéo ghế đứng dậy đến bàn làm việc của son siwoo đập mạnh. người ngoài nhìn vào hẳn sẽ nhầm lẫn cả hai đang cãi nhau.
không, nhưng chuyện kia quá điên rồ rồi! park dohyun lén phén sau lưng son siwoo ư? lee seungyong đã cá điều ngược lại đấy!
huhu!
son siwoo vậy mà bị tên rắn kia dụ mất trái tim rồi bỏ! thật đáng thương a.
nếu biết chuyện thành ra thế này, lee seungyong có làm chó cũng không giúp hắn.
sau khi nghe son siwoo tâm sự, cậu trợ lý thật sự bị người bạn lâu năm của mình làm tức chết. vòng bạn bè của park dohyun chẳng phải cậu là người nắm rõ nhất sao? tất nhiên làm gì có cô gái nào! đồ rồi park dohyun, lee seungyong phải giúp sếp mình đòi lại công đạo mới được!
"anh à, em chắc với anh, thằng dohyun nó không có đứa bạn con gái nào hết! đó giờ nó giữ thân như ngọc ấy, làm gì có chuyện park dohyun nói chuyện thân thiết với ai ngoài đám anh em xã hội của nó! anh siwoo thật đáng thương, em phải giúp anh trả thù tên tệ bạc đó!"
vì trong câu chuyện của son siwoo kể không có đoạn sau khi anh đứng dậy, lee seungyong đinh ninh park dohyun vì nghiện game nên đã khiến người sếp thân yêu của cậu tủi thân đến mức phải hỏi nhân viên làm công ăn lương là cậu đây để xin lời khuyên. son siwoo chỉ cảm thấy không cần thiết cho lee seungyong biết về mấy hành động có phần hơi thân thiết quá mức giữa mình và park dohyun, kết quả lại khiến hình ảnh người chồng simp vợ trong mắt cậu trở thành tên khốn ngoại tình.
"này, anh chơi lol cũng rất giỏi mà. thời mình còn trẻ anh siwoo còn được mời đánh cho đội chuyên nghiệp nào ấy, nhớ không? hay là bây giờ, anh tải về chơi đi! em đoán anh mà đăng nhập account một phát thôi là có cả đống bạn mời duo đấy!"
"như thế thì có gì thú vị? park dohyun sẽ không để ý đến việc anh chơi với ai đâu."
lee seungyong khịt mũi, khoanh hai tay trước ngực, ánh nhìn có chút khinh thường.
"hồi đó role của anh là support đúng không?"
"thường là vậy."
"thế cứ vào game đi. em cá với anh bằng tiền thưởng của em, park dohyun không giãy nảy như tiên cá mắc cạn thì tháng này anh cắt lương của em còn được."
có vẻ cậu không đùa. tính cách lee seungyong thế nào không phải son siwoo là người rõ nhất sao? tiền thưởng như mạng sống của cậu vậy, lee seungyong sẽ không đùa.
"được, thế em cứ chuẩn bị tinh thần ăn cháo cả tháng đi."
13.
son siwoo ngồi bó gối trên ghế nhìn màn hình máy tính có một thanh xanh đang chạy, trong lòng quả thực tương đối hoài niệm.
ngày trước, anh thật sự rất thích tựa game này, dù có mệt mỏi cách mấy vẫn cố gắng làm một trận trước khi ngủ, đến mức bị mẹ mắng vì tội ngủ muộn cũng chẳng thể ngăn cản đam mê vừa chớm nở. son siwoo có thể chơi được nhiều vị trí khác nhau, nhưng thường anh thích đi support hơn, vì chúng khiến anh thấy tự mãn về bản thân. không phải ai cũng đi support được đâu, vai trò của support trong game quan trọng lắm đấy! ad có chơi tốt đến đâu mà gặp support không biết chơi thì game đó cũng đi thôi!
nhưng nhờ con game này mà son siwoo kết được kha khá bạn bè. đối với người xuất chúng như son siwoo, có một sở thích như bao đứa nhóc cấp ba khác quả thực thu hẹp khoảng cách giữa bạn bè đáng kể.
son siwoo bằng cách thần kỳ nào đó vẫn đăng nhập được vào account cũ của bản thân.
một tin nhắn liền được gửi đến.
teddy: cục cưng, cuối cùng cũng chờ được ngày em online!
son siwoo mường tượng gương mặt của người có id là teddy này, vắt óc cả phút mới nhớ rằng đây là người bạn qua game đầu tiên của em - park jinseong.
chà, vẫn nhảm nhí như ngày nào.
lehends: set love với người khác rồi còn nhắn cho tôi làm gì?
lehends: không sợ người đó ghen à?
teddy: đừng lo, tớ không để siwoo chịu thiệt. chỉ sợ cậu chê tớ thôi.
son siwoo và park jinseong có gặp nhau mấy lần, dù sao cũng là bạn cùng khóa. chỉ là nhiều năm trôi qua, anh không ngờ người này vẫn hệt như ngày trước, mở miệng toàn mấy lời ám muội khiến người ta hiểu lầm. son siwoo nghiêng mặt cười khúc khích, cũng không để ý đến lời mời trên màn hình nãy giờ đã xuất hiện lại mấy chục lần.
lehends: lúc nào tôi chả chọn cậu. viper, ruler gì đó cũng đâu thể bằng teddy được ^^
viper và ruler là hai ad cực nổi tiếng trong trường lúc bấy giờ. ruler thì son siwoo biết rõ, còn viper thì cho tới lúc ra trường vẫn chưa biết danh tính. mà son siwoo không quan tâm lắm, có thể cậu ta ghét việc bị công khai. dù sao cũng chỉ là partner chơi game, son siwoo không thích đào bới quá nhiều. anh tiếp tục click chuột vào profile của bản thân, phát hiện nhân vật bí ẩn kia vẫn cùng mình set love.
ban đầu, son siwoo chỉ muốn trêu chọc viper nên mới gửi đề nghị, chẳng ngờ người ấy thực sự đồng ý. dù sao lối chơi của hắn và anh rất hợp nhau, để một thời gian rồi xóa cũng không mất gì.
chỉ là, son siwoo không lường trước được vị đại thần ấy sau bao năm vẫn còn để nguyên hiện trạng trước khi son siwoo nghỉ game. vậy là hắn cũng bỏ lol rồi? thật tiếc.
son siwoo nhấp vào profile của người nọ, phát hiện account kia vốn vẫn đang online.
hả? kỳ lạ thế?
son siwoo nhìn tên ingame của người nọ, lẩm nhẩm cái tên viper03 suốt mấy lần.
khoan đã, sao lại thấy quen vậy nhỉ?
son siwoo chưa kịp ngẫm ra đã thấy tin nhắn của park jinseong gửi đến đề nghị duo. anh nhanh nhảu muốn nhấp đồng ý, bỗng nhiên bàn tay cầm chuột bị bao phủ bởi một bàn tay to lớn khác, con chuột liền bị di sang dấu X.
son siwoo ngước lên đã thấy park dohyun tựa cằm trên thành ghế, cả người ép sát xuống gần anh, gương mặt không có lấy chút cảm xúc.
"viper gì đó? anh ngoại tình à son siwoo?"
đệt.
son siwoo nhớ ra rồi.
hôm trước, tên ingame của park dohyun cũng là viper03.
-to be continued-
note: idea từ tình trạng nghiện game gần đây của tui =)))) chơi support khó với dễ ăn chửi lắm aaaaa, son siu đúng là siu quá đi TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com