1
Anh trai của Son Siwoo từ lâu đã biết về hướng đầu tư của anh trong mảng thể thao điện tử. Không hiểu sao hôm ấy lại nổi hứng hồi xuân, nhớ tới giấc mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của Son Siwoo sớm đã bị bóp chết từ trong trứng nước, thế là một hai đòi Son Siwoo phải dẫn anh đi xem thi đấu trực tiếp.
Đòi Son Siwoo dẫn đi xem ấy hả? Có gì đáng mà xem đâu chứ. Kể từ sau lần đó thì anh không còn đến sàn thi đấu nữa. Lí do thì cũng không tiện nói thẳng, dù sao cũng chẳng có gì tốt lành. Anh cố gắng làm ngơ mấy ngày, nhưng anh trai vẫn cứ nằng nặc đòi phải dẫn anh ấy đi xem, cuối cùng thì vẫn không thể thoát khỏi số phận.
Nói về Son Siwoo, trong ba anh em trong nhà thì anh ấy là người thân thiện nhất, còn có thể lảm nhảm mấy chuyện kì lạ, đánh trống lảng các kiểu. Lâu dần liền trở thành người phát ngôn chính thức luôn. Dù sao cũng đầu tư vào rất nhiều rồi nên tính nhận diện khá cao. Đi xem thi đấu trực tiếp bị chụp trúng hay bị người khác nhận ra thì vẫn sẽ thoải mái chào hỏi với ống kính, dù sao cũng là đội tuyển mình đầu tư vào, có gì mà không dám nhận? Hơn nữa, càng thoải mái tiếp nhận thì sẽ càng ít người soi mói hơn.
Thế nên chuyện anh ấy và Park Dohyeon mập mờ suốt mấy năm trời cũng chả có ai nhận ra, thậm chí là đã từng hẹn hò luôn rồi.
Có lẽ số mệnh của anh cũng có chút may mắn, mỗi lần đến xem thi đấu trực tiếp là tỉ lệ thắng rất cao. Thêm vào đó tính cách cũng đáng yêu nên có rất nhiều người hâm mộ yêu quý, hồi trước còn ví von anh với mấy chú khỉ nhỏ nữa cơ.
Mà nghĩ lại thì, hình như cũng gần hai năm rồi anh chưa đến đây.
Lần cuối cùng mà anh tham gia các sự kiện liên quan là lúc mà Park Dohyeon về nước.
Son Siwoo biết Viper đã quay trở lại LCK, cũng biết đội tuyển của cậu ta có nhận tài trợ của nhà mình. Nhưng anh đã sớm bận đến đầu tắt mặt tối, làm gì còn có thời gian mà xem kỹ lịch trình, thành ra hoàn toàn không biết là còn phải ngồi ăn cùng nhau.
Buổi sự kiện hôm ấy có mục ăn uống và chụp ảnh chung, quản lý thấy thế cũng tiện thể dẫn Son Siwoo đi xung quanh kiểm tra một lượt. Son Siwoo đi theo không rời bước suốt cả hành trình, kỳ phát tình của anh cũng sắp đến, không biết có phải do đã tiêm thuốc ức chế sớm quá không mà cả người anh cứ lừ đừ. Đầu óc thì mơ màng, nhìn cái gì cũng là nhìn lướt qua cho có, đến cả việc giờ hỏi anh nơi ấy trông như nào có lẽ anh cũng không nhớ nỗi.
Đến khi bước vào nhà hàng thì mọi người đã đến đông đủ cả rồi. Son Siwoo vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp Park Dohyeon. Một gương mặt vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ.
Vết cắn in sâu sau gáy bừng lên cảm giác nóng rát.
Người hai năm trước đã để lại dấu vết ấy, giờ đây lại xuất hiện trước mặt anh trong tình huống như này.
Lúc quản lý giới thiệu về Son Siwoo, nói nguyên một tràng dài đầy những lời lẽ mang tính phô trương. Park Dohyeon nghe xong chỉ tặc lưỡi. Thật khó tin người mà cậu từng gần gũi nhất, người hai năm trước khóc lóc trong vòng tay cậu với vết cắn sau cổ, giờ đây lại được người khác giới thiệu như vậy.
Cậu nghĩ, Son Siwoo là người luôn nhìn xa trông rộng, có lẽ anh đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay nên năm ấy mới nhất quyết đi xóa đánh dấu để cắt đứt mọi liên kết giữa hai người họ.
Son Siwoo rất nhanh chóng đã điều chỉnh lại được tâm trạng của bản thân, anh bình tĩnh chào hỏi mọi người rồi ngồi vào chỗ của mình. Vị trí của anh là chéo góc với Park Dohyeon, sau đó anh ngoan ngoãn nhìn chằm chằm vào phần ăn của mình, nhưng khóe mắt vẫn bắt được từng động tác của Park Dohyeon.
Thật ra anh đã cố gắng thể hiện là mình không để tâm đến bất cứ thứ gì nữa, nhưng đối điện với sự thay đổi của Park Dohyeon lại nhịn không được mà cảm thấy có chút kì lạ.
Park Dohyeon rời đi là khi cậu đang trong quá trình dậy thì. Lúc đầu Son Siwoo còn lo lắng đến độ lén liên lạc với bạn bè để nhờ họ để ý chăm sóc. Nhưng khả năng thích nghi của Park Dohyeon lại tốt hơn nhiều so với tưởng tượng, cậu không chỉ được nhiều người yêu thích mà còn ẵm luôn chức vô địch Worlds mùa 11.
Mà lúc đó thì hai người họ đã chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa rồi.
Đôi khi anh vô tình lướt thấy những video vụn vặt của cậu trên mạng. Chứng kiến quá trình cậu trưởng thành mà trong lòng Son Siwoo vừa cảm thấy ấm áp vừa cảm thấy chua chát.
Bây giờ, khi nhìn Park Dohyeon thoải mái tương tác với người hâm mộ. Hình ảnh cậu ngượng ngùng, luống cuống tay chân khi hai người chính thức xác định mối quan hệ lại hiện lên từ trong vô vàn kí ức, chiếm trọn một khoảng trời riêng trong tâm trí Son Siwoo.
Ngay tại bàn ăn đó, Son Siwoo bắt đầu nhớ về Park Dohyeon non nớt của thuở thiếu thời.
Nhưng rồi anh lại nhớ ra, khi đó phần lớn đánh giá của công chúng dành cho Park Dohyeon đều là "trưởng thành" và "lễ phép". Cứ như việc ngày ấy Park Dohyeon gai góc hệt như một chú nhím chỉ tồn tại trong ký ức độc quyền của riêng anh mà thôi.
Thất thần quá lâu khiến anh quên mất tình huống hiện tại. Anh vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Park Dohyeon, như thể đang cố tìm một lời giải đáp cho quãng thời gian đã vụt đi mất.
Vậy mà lại chạm phải ánh mắt của Park Dohyeon.
Ánh mắt của cậu xuyên qua tròng kính tách lớp, phản chiếu lại một vẻ bình tĩnh lạ thường. Trông giống như cậu đã âm thầm quan sát Son Siwoo từ rất lâu rồi vậy.
Thật ra Park Dohyeon vẫn chưa thể quên được thời điểm phát tình cùng các triệu chứng thường xuyên xuất hiện của Son Siwoo. Cậu âm thầm suy nghĩ:
Khi dấu răng cậu để lại không còn hòa cùng nhịp tim của anh nữa, thì nhiệt độ và dục vọng của Son Siwoo rốt cuộc là dựa vào thứ gì để kiềm chế?
Hay cũng giống như cách mà trước kia từng quấn lấy cậu, tìm đại một Alpha xa lạ nào đó để thay thế vị trí của cậu ư?
Son Siwoo né tránh ánh mắt của Park Dohyeon, còn hoảng loạn đến mức buột miệng nói rằng phải đi vệ sinh. Đến khi nói ra rồi mới nhớ rằng nên lấy lí do có việc gấp rồi chuồn về luôn cho xong. Hớ một bước rồi.
Park Dohyeon bước ra sau Son Siwoo nửa phút, vừa bước ra đã thấy anh đi lòng vòng khắp nơi như một chú cừu non lạc đường.
Cậu nhanh chóng tăng tốc độ bước đi để đến gần, rồi lại nhất thời không biết nên mở lời như nào.
Vắt óc cả nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ nói được một câu khô khốc.
"Nhà vệ sinh ở bên này."
À.
Son Siwoo bước theo cậu, tuyến thể đập còn nhanh hơn cả nhịp tim. Đến mức chỉ mới đi được hai, ba mét đã không chịu được nữa, anh quay sang nói với Park Dohyeon:
"Có thể quản lý pheromone cho tốt vào được không?"
Ánh mắt Son Siwoo đầy vẻ oán trách, còn sự hoang mang trong mắt Park Dohyeon là thật. Cậu đã làm gì sai chứ? Cũng đâu phải tuổi mười bảy, mười tám mới phân hóa đâu.
Nhưng vành mắt của Son Siwoo đã thoáng đỏ lên, vừa mong manh vừa ươn ướt. Park Dohyeon dứt khoát lùi lại một bước, nhường cho Son Siwoo lên trước: "Anh đi trước đi."
Ánh mắt và tâm trí của cậu vẫn dán chặt lên người Son Siwoo. Cố gắng lục lọi chút kiến thức sinh lý mốc meo trong đầu để cố hiểu được điều gì đó.
Không phải là bị Alpha khác đánh dấu rồi đó chứ? Mẫn cảm với pheromone của người khác đến vậy mà. Miếng dán ức chế vẫn còn dán chặt sau gáy mà mắt đã đỏ hoe hết cả lên.
Pheromone của Park Dohyeon như một con rắn độc, siết chặt lấy dấu vết cũ đang hõm xuống nơi tuyến thể. Son Siwoo vốc nước lên rửa mặt, cố trấn tĩnh lại phản ứng sinh lý của bản thân. Đồng thời cũng hồi phục lại chút sức lực.
Bước ra ngoài thì Park Dohyeon đã không còn đứng đó nữa, anh lần theo trí nhớ của mình mà quay về lại bữa tiệc. Vừa đúng lúc bữa ăn kết thúc, mọi người đang cùng nhau chụp một tấm ảnh.
Quản lý hỏi anh rằng có muốn vào chụp cùng mọi người không, nhưng thật ra chưa kịp đợi anh trả lời đã thẳng tay kéo anh vào hàng. Là hàng thứ hai, mé ngoài cùng bên phải.
Son Siwoo không còn sức lực để phản kháng hay nói thêm điều gì cả, anh chỉ đứng yên đó. Ai muốn làm gì thì làm. Thế là trong bức ảnh cuối cùng ngày hôm ấy. Anh chỉ cách Park Dohyeon đang đứng phía sau đúng một centimeter.
Son Siwoo không thích có tài xế, thông thường đều là anh tự lái xe. Trước giờ cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng hôm nay lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thật rồi.
Ngay giờ phút này, anh đang chống tay lên thân xe. Thậm chí bản thân còn không có đủ sức để với tay mở cửa. Anh không ngờ Park Dohyeon lại có ảnh hưởng lớn với mình đến vậy.
Đến lúc nửa ôm nửa bế Son Siwoo lên xe, Park Dohyeon mới nhận ra rằng trong không gian vừa kín đáo vừa riêng tư như vậy, với mối quan hệ hiện tại của họ thật sự rất ngại ngùng.
Còn chưa nói đến tình trạng của Son Siwoo lúc này. Park Dohyeon đang phân vân không biết có nên thả chút pheromone cho anh hay không. Cậu vừa mở miệng hỏi liền nhận về chữ "cút".
Giọng mũi của anh mềm mại, cứ dinh dính quấn lấy cậu, khiến Park Dohyeon không thể nào "cút" được.
Chỉ muốn cắn anh một cái thôi.
Thế là cậu nói: "Son Siwoo, hay là để em cắn anh một cái."
Và thế là chưa đầy bốn tiếng sau khi họ gặp lại nhau, hai người đã lăn giường.
"Son Siwoo, vết cắn của người khác vẫn còn chưa mờ, anh cố tình à?"
Dấu răng đó để lại một màu âm trầm, trông không giống như đang mờ đi. Ngược lại, trông nó giống như là do người cắn đã ghim răng vào quá sâu khiến nó để lại vết bầm. Vì màu sắc không hiện rõ trên bề mặt nên trông dấu vết như bị hằn dưới lớp da mỏng.
Ai cố tình chứ?
Trong lòng Son Siwoo vốn đã đầy uất hận, đồ chỉ biết làm cho sướng thân chứ không biết hôn lấy một cái. Park Dohyeon nhìn thấy anh cứng đầu dùng mu bàn tay che miệng thì vừa thấy tức vừa thấy buồn cười.
"Siwoo hyung, sao lần đầu tiên tụi mình làm với nhau anh không cứng đầu giống bây giờ đi."
Bàn tay của Son Siwoo tròn trịa, đầu ngón tay hơi cùn nhưng vẫn đáng yêu đến lạ. Park Dohyeon cúi đầu liếm lên lòng bàn tay mịn màng ấy, Son Siwoo chịu không nổi rút lại ngón tay theo bản năng.
Ướt.
Nóng.
Đây chính là ngày đầu tiên mà họ tái ngộ, và rồi lại rơi vào tình trạng mập mập mờ mờ chả ra làm sao.
Có lẽ cũng vì thế mà Son Siwoo âm thầm bài xích chuyện đi xem thi đấu trực tiếp hơn, đặc biệt là không muốn nhìn thấy Park Dohyeon. Kể cả việc nhìn thấy cậu qua màn hình livestream thôi cũng khiến anh cảm giác rất kì lạ, một lời khó nói hết.
Anh trai Son Siwoo thật ra cũng không đòi hỏi phải đến xem đội mà nhà họ đã đầu tư, thế nhưng do trợ lý sắp xếp lịch trình thế này thế kia, cuối cùng thành ra chỉ rảnh mỗi ngày hôm nay. Quản lý cũng đã cho họ một chỗ ngồi rất đẹp, xui xẻo làm sao mà chỉ cần ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Park Dohyeon.
Anh bỗng hiểu ra cái cảm giác bài xích bắt nguồn từ đâu rồi.
Park Dohyeon của bây giờ và Park Dohyeon của trước kia, cảm giác cứ hai người khác nhau hoàn toàn.
Việc đi ra nước ngoài hay việc chạm tới đỉnh cao trong giới chuyên nghiệp, những trải nghiệm đó đã tác động quá lớn đến cách một con người thay đổi.
Son Siwoo cảm thấy Park Dohyeon rất xa lạ.
Đáng sợ hơn cả là, khi đối mặt với sự xa lạ này thì thay vì muốn phá vỡ nó, anh lại muốn trốn tránh.
Giống như bản năng của con mồi đang bị săn bắt, nó không dám ngoảnh đầu lại để xem sự nguy hiểm còn cách mình bao xa.
Park Dohyeon ngày xưa rõ ràng là một chú cún bự. Dù có hung dữ lên thì cũng mang theo nét non nớt dễ thương, ngoài miệng thì cứng rắn nhưng thân thể lại rất thật thà. Không những thế còn có chút rụt rè, nói chung là rất dễ nhìn ra được cậu đang nghĩ gì.
Ngày xưa Park Dohyeon hay nói anh là "nói chuyện không có trách nhiệm", giờ thì trớ trêu thay, cậu ta như thể đã đạt đến trình độ diễn xuất đỉnh cao, mọi thứ đều kín kẽ không chừa một kẽ hở nào. Cả một năm tái ngộ, lăn giường không biết đã bao nhiêu lần rồi, vậy mà Son Siwoo hoàn toàn không biết được trong lòng Park Dohyeon nghĩ gì.
Lúc Park Dohyeon bước vào sân đã nhìn thấy Son Siwoo. Anh mặc một chiếc áo hoodie trùm đầu màu xám, không những thế còn đeo khẩu trang, vậy mà Park Dohyeon vẫn nhìn ra. Do mải nhìn Son Siwoo nên cậu không để ý dưới chân, thậm chí còn giẫm lên giày đồng đội.
Son Siwoo nhìn thấy hành động lơ ngơ đó thì tâm trạng có chút tốt lên, Park Dohyeon hơi ngốc nghếch vậy trông giống hệt với dáng vẻ nằm trong ký ức anh.
Chắc do quản lý đã dặn phải chăm sóc tốt cổ đông lớn một chút, nên dù cho Son Siwoo có trùm kín mít từ đầu đến chân thì vẫn bị chụp được. Trên mặt anh vẫn còn chưa tan đi ý cười, nhất thời cảm thấy hơi chột dạ. Như đang lén cười Park Dohyeon thì bị bắt quả tang.
Khỉ nhỏ hiếm khi nào có vẻ mặt ngượng ngùng đến vậy, hai tay đã nắm chặt che lại trước mặt; dù chưa tới hai giây sau đã điều chỉnh lại cảm xúc rồi cởi mở đón chào ống kính, thế nhưng Park Dohyeon cảm thấy hai giây này thật đáng quý.
Cậu thích tay của Son Siwoo, cảm thấy rất dễ thương.
Người anh hơn cậu hai tuổi này, dù khi cậu chỉ mới mười chín tuổi thì vóc dáng của anh ấy cũng đã nhỏ hơn cậu một vòng, ngón tay không quá dài lại mang chút cảm giác non nớt. Mà chính cái non nớt ấy qua mắt Park Dohyeon lại thật khiêu gợi.
Cậu cảm thấy có chút bức bối, liền dứt khoát nhắm mắt lại, nghiến răng sau, tay trái ấn lên tay phải, cố gắng đuổi cái tên "Son Siwoo" ra khỏi đầu.
Sau khi về cậu nước, Son Siwoo chưa từng đến xem cậu thi đấu, lúc còn ở LPL có khi đến cả livestream cũng chẳng buồn mở. Nhưng Park Dohyeon lại vô cùng khao khát sự chú ý của Son Siwoo.
Cậu biết, cậu chỉ muốn Son Siwoo chú ý đến cậu thôi.
Cậu thừa nhận rằng, không có Son Siwoo bên cạnh cậu sẽ thấy trống rỗng.
"Ông xã hôm nay đánh căng thiệt đó, bình thường toàn đánh theo kiểu an toàn nhưng hôm nay lại rất máu lửa à nha."
"Chắc biết cổ đông nhà mình đang xem chứ gì, có ai để ý rằng lúc nào cổ đông đến xem thì team này đều giành chiến thắng không?"
"Ý là sao đây? Đây là muốn được cổ đông thưởng hay muốn thưởng cho cổ đông?"
Bình luận viên của bên kênh Trung Quốc đúng là có CP radar cực đỉnh, nhìn thì tưởng đang nói xằng nói xiên, nhưng lôi được Park Dohyeon với Son Siwoo vào với nhau thì đúng là có ánh mắt cực kì sắc bén. Nếu Son Siwoo mà biết chắc sẽ bị dọa cho sặc nước luôn ấy chứ.
Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, thưởng thì chưa thấy đâu chứ đến cả phỏng vấn POM của Park Dohyeon, Son Siwoo còn chả thèm ở lại xem tí nào.
Chỉ thấy bên cạnh Son Siwoo là một người đàn ông cao lớn, khiến cho mọi người nhìn vào chỉ thấy anh như cục bông xám nhỏ xíu đang đu bám theo bên cạnh. Cậu nhìn thấy cục bông xám đó đặt tay lên vai người đàn ông kia, như đang giục người kia nhanh chóng rời khỏi khán đài.
Thì ra anh ấy không đến một mình.
Và cũng không phải vì cậu mà đến.
Lợi dụng lúc Park Dohyeon không nghe thấy mà Son Siwoo nãy giờ đã la hét cổ vũ dưới khán đài, đến cả anh trai anh cũng thấy hơi hoảng, trong đầu còn nghĩ thầm "Kiểu gì cũng sẽ bị khàn giọng luôn cho xem."
Son Siwoo lâu rồi không coi Park Dohyeon đánh giải, giờ quay lại đúng thật là bị dụ dỗ. Dù trong đầu anh vẫn nghĩ rằng cái mặt lạnh tanh đó của Park Dohyeon chính là đang diễn sâu, khổ nỗi anh lại thích cái nét diễn sâu đó.
Đến thì cũng đã đến rồi, giờ mà không lột đồ ra đè Park Dohyeon ngủ một lần trước khi đi thì phí đời trai quá, nên đầu tiên là phải đuổi gấp cái thằng anh trai này về đã.
Nhưng đeo khẩu trang kín mít vậy thì Park Dohyeon làm sao biết được ai với ai. Son Siwoo cả ngày không đòi cưới người này thì cũng là đang đòi hôn người kia, Park bồn chồn giờ đã biến thành Park giấm chua rồi.
Bước ra ngoài khu thi đấu nhìn thấy Son Siwoo đứng đó chờ thì cậu giả vờ như không thấy, còn quay lại cười toe toét chào hỏi người hâm mộ rồi mới quay lưng rời đi.
Nhưng mà đội đã đi ăn rồi, xe cũng đã rời đi, vậy mà chỉ có Park Dohyeon vẫn đang đứng yên đó.
Thôi kệ.
Dù sao thì Son Siwoo cũng không đi ăn cùng người khác.
Thế là cậu rón rén quay về tìm Son Siwoo.
Lúc tìm thấy thì Son Siwoo đang đứng tựa vào xe, mũ trùm cũng đã được kéo xuống, khẩu trang chẳng biết là bay đi đâu rồi. Gió đêm nay hơi lạnh, lùa vào trong quần áo khiến nó cứ phập phồng không thôi. Park Dohyeon cứ ngỡ là cả người Son Siwoo đang run rẩy.
Anh kẹp một điếu thuốc trong tay, kiểu này thật không giống Son Siwoo chút nào. Người này bao năm qua lúc nào cũng mang dáng vẻ mềm mại, đến cả lúc kẹp điếu thuốc thì tay cũng co vào trong tay áo quá nửa, tạo nên cảm giác tương phản lạ kỳ.
"Từ bao giờ mà lại hút thuốc vậy?"
Son Siwoo chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, chỉ uể oải trả lời:
"Bạn trai cũ dạy đó."
Park Dohyeon chỉ biết đây là lần đầu tiên cậu thấy Son Siwoo kẹp điếu thuốc trong tay. Họ vốn dĩ chả là gì của nhau, dù cho Son Siwoo có vừa làm với cậu xong liền đem dấu răng tươi đó đi lăn giường với Alpha khác thì cậu cũng không có quyền can thiệp vào.
Nhưng vừa bị chọc tức, giờ đây Son Siwoo lại tung ra chiêu "bạn trai cũ" khiến Park Dohyeon không thể giữ dáng vẻ đạo mạo thường ngày nữa. Dù chuyện là thật hay giả cũng không quan trọng, cậu bóp lấy cổ Son Siwoo, ép anh ngẩng đầu lên để hôn cậu.
Son Siwoo chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Park Dohyeon, hoàn toàn không phản kháng, cứ như đang cho phép Park Dohyeon làm như vậy với anh.
Park Dohyeon lùi ra một chút, lúc cậu nói chuyện thì Son Siwoo vẫn cảm nhận được môi cậu đang mấp máy.
"Anh để em làm kẻ thứ ba đấy à? Siwoo hyung? Người hồi nãy là bạn trai hiện tại của anh đúng không? Không phải đó chứ, anh còn dắt người ta đến xem em thi đấu. Vậy giờ nếu em ngủ với anh thì chúng ta có bị bắt gian tại trận không?"
Son Siwoo thỏa mãn rồi, chỉ có lúc này cậu mới cảm nhận được cảm xúc chân thật nhất của Park Dohyeon.
Anh nghiêng người cắn nhẹ lên môi cậu, sau đó lại đẩy ra, tay kia dụi điếu thuốc vào thùng rác rồi mở cửa xe ra ngồi vào, thò đầu ra hỏi:
"Vậy em có lên không? Không phải là bạn trai hiện tại, nhưng rất có thể bị bắt gian."
"Không phải là bạn trai hiện tại" có thể suy ra hàng ngàn ý nghĩa khác nhau, thế nhưng Park Dohyeon lại không phải bạn trai Son Siwoo, thậm chí giữa họ còn chưa từng có cái danh phận tử tế nào.
Lý trí bảo Park Dohyeon nên quay đầu rời đi để chấm dứt mối quan hệ đó ngay lập tức, nhưng có lẽ ngay từ lần đầu cậu hôn lên đôi môi đáng ghét đó thì đã vĩnh viễn không thể tách "Son Siwoo" ra khỏi cuộc đời mình nữa rồi.
Sau gáy của Son Siwoo từng có một vết cắn mãi chẳng phai, đó là do Park Dohyeon để lại.
Lần đầu họ ngủ với nhau, nghiêm túc mà nói thì Park Dohyeon còn chưa tròn hai mươi.
Cậu thiếu niên mới vừa phân hóa, bị một Omega người đầy mùi hoa nhài nhảy bổ vào người, sớm đã quên mất tên bản thân là gì.
Son Siwoo mềm nhũn đến mức đứng còn không vững, mắt cũng mờ nhòe đi, chỉ có thể lờ đờ tìm lấy cánh môi của cậu, Park Dohyeon còn chẳng biết mình bị kéo vào phòng bằng cách nào, dùng chút lý trí cuối cùng đỡ Son Siwoo đứng dậy rồi nói sẽ đi mua thuốc ức chế cho anh.
Son Siwoo lúc đó đã hoàn toàn mất hết lý trí, thuốc ức chế cái gì chứ, tay anh đã luồn vào áo Park Dohyeon sờ loạn xạ từ nãy đến giờ rồi. Nhưng chưa sờ được mấy cái đã phải dựa vào người cậu thở hổn hển rồi.
Son Siwoo chưa từng làm bao giờ, chỉ dựa vào bản năng mà kéo quần Park Dohyeon xuống rồi ngậm lấy.
Cuối cùng Park Dohyeon vẫn không nhịn được mà đè Son Siwoo xuống làm. Cả căn phòng đều tràn ngập mùi hoa nhài lẫn với hương trà của Park Dohyeon, không quá gắt cũng không quá đắng, hoàn toàn khiến người ta yên tâm.
Son Siwoo lúc ngủ rất ngoan, hàng mi dài rũ xuống cứ như một đứa bé. Park Dohyeon lớn hơn anh một vòng, lại vừa làm xong nên cảm xúc vẫn còn lâng lâng, liền dứt khoát ôm luôn Omega không rõ lai lịch này vào lòng rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh lại mới cảm thấy bàng hoàng vì mình vừa ngủ với một người xa lạ.
Việc cậu xuất hiện ở khách sạn này là vì hãng hàng không đã hết vé. Dù sao cậu cũng không gấp nên đã chấp nhận phương án bồi thường. Kết quả là căn phòng ban đầu cậu đặt cũng không còn, khách sạn lại phải nâng hạng phòng lên cho cậu. Hôm qua cậu còn tưởng mình gặp may, giờ thì mới bắt đầu nghi ngờ có người giăng bẫy mình.
Nhưng mà khách sạn đắt đỏ thế này, Son Siwoo còn được đãi ngộ như khách VIP, nghĩ lại thì bản thân hình như cũng chẳng có gì để người ta bày mưu tính kế.
Son Siwoo tỉnh dậy thì còn sốc hơn cả cậu.
Khi biết Park Dohyeon tính tuổi theo cách ở Hàn Quốc thì còn chưa đủ tuổi thành niên, anh cảm thấy như sét đánh ngang tai.
Nhưng vừa bị sét đánh xong trong đầu lại còn xẹt thêm một ý nghĩ khác: "Tên này đúng là có thiên phú." Trong ký ức của anh, tối qua anh đã bị làm cho bắn không biết bao nhiêu lần, giờ bụng dưới vẫn còn ê ẩm kiểu lạc thú quá độ.
Chuyện như này anh cũng là lần đầu gặp, nhưng dù tối qua có bị làm tới mức khóc không ra nước mắt, thì trời sáng lên anh vẫn không muốn tỏ ra yếu thế trước thằng nhóc này. Thế là anh cố tỏ vẻ bình tĩnh hỏi Park Dohyeon muốn bồi thường như nào.
Bồi thường, bồi thường cái đầu anh chứ ở đó mà hỏi. Park Dohyeon giờ mà nghe thấy hai từ đó là cảm thấy như bản thân đã sập bẫy.
"Anh coi tôi là trai bao hay là đồ chơi của anh đấy?"
Hồi đó vẫn còn non xanh mà dám phun ra câu kiểu đó để phản pháo. Son Siwoo thấy cậu ta rất đáng yêu, không nhịn được mồm nhanh hơn não, buột ra một câu trêu ghẹo:
"Thế em có muốn làm bạn trai anh không?"
Nói xong mới thấy hối hận muốn cắn đứt lưỡi luôn, hai đứa đến tên của nhau còn chưa rõ, nhỡ thằng nhóc kia gật đầu cái rụp thì biết làm sao?
Nhưng cái thái độ cợt nhả kiểu đó lại chọc trúng tính hiếu thắng của Park Dohyeon, cậu ta tức giận trừng mắt nhìn anh:
"Không muốn."
Thấy vẫn chưa hả giận, cậu còn bồi thêm một câu:
"Anh có thể chịu trách nhiệm với lời nói của mình không?"
Son Siwoo lần này cảm thấy cậu thật sự rất thú vị, bèn mặt dày bám theo xin được kết bạn.
Không lâu sau, Son Siwoo biết được rằng cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp của game Liên Minh Huyền Thoại, liền nhắn tin:
"Anh à, anh có thể chỉ em chơi game được không... em là người mới đó~"
Kết quả vừa gửi ID qua, Park Dohyeon liền buột miệng chửi "Shibal"
"Là anh đó hả, cái thằng chơi Singed á."
Son Siwoo dù mồm miệng chẳng câu nào đáng tin nhưng vẫn không mặt dày đến độ lấy tài khoản phụ ra lừa, ID này ngay lần match trận thứ ba là Park Dohyeon đã nhớ kỹ rồi.
"Chơi Singed làm gì thế hả trời?"
Cái đồ nam chính giới eSports, vừa nhắc tới chuyện chơi game là tỉnh ngủ liền. Son Siwoo đắc ý cực kì, nhưng vào chat vẫn ngoan ngoãn:
"Em biết là chơi Singed sẽ bị nhiều người ghét lắm, AD cũng toàn chửi em, em biết hết mà. Nhưng mà em còn biết chơi tướng khác nữa đó, chẳng hạn như Thresh nè, muốn thử không?"
"Thế nào, anh đây chuẩn trình độ FMVP chứ còn gì nữa, đúng không Viper nim?"
Park Dohyeon đột nhiên bị gọi kiểu đó thấy ngượng ngùng ghê.
"Cũng tạm."
Son Siwoo cười khẩy một tiếng, đúng là đồ tsundere.
Sau này gặp lại Son Siwoo đã là ở trên khán đài.
Anh ấy mỉm cười ngọt ngào, tay thụt vào trong tay áo, đưa lên miệng hô to "Viper fighting!" làm Park Dohyeon ngại đỏ ửng cả hai tai.
Tan trận, Son Siwoo cũng sẽ giữ khoảng cách, lẫn trong đám đông người hâm mộ mà đưa quà cho cậu, gói quà hồng hồng xinh xinh như những gói quà khác. Thế nhưng thay vì viết lời cổ vũ thì anh ấy sẽ viết số phòng khách sạn.
Sau mùa chuyển nhượng, Son Siwoo bắt đầu phải đảm nhận mấy công việc kinh doanh trong nhà, thế là không còn thời gian để đi xem thi đấu trực tiếp nữa. Mãi đến lúc trở thành cổ đông lớn của đội tuyển, Park Dohyeon mới nhận ra Son Siwoo có rất nhiều chuyện mà cậu hoàn toàn không biết.
Nhưng mà cậu luôn nghĩ rằng thời gian còn rất nhiều, bên nhau như vậy cũng đủ vui rồi, không cần thay đổi gì thêm đâu.
Năm ấy thành tích cũng không đến nỗi tệ, nhưng tiếc nuối thì nhiều vô kể. Cũng may Son Siwoo như là vị thần may mắn của cậu, cứ có anh đến là trận nào cũng giành chiến thắng, chỉ trừ mỗi chung kết.
Lúc ấy, mỗi lần gặp Son Siwoo cứ như là gặp chốn Utopia** của cậu vậy
Có lần sau sự kiện, cậu ôm Son Siwoo ngập trong mùi hương hoa nhài đặc trưng của anh, phải cố gắng lắm mới phân biệt mùi của chính mình. Son Siwoo nói rằng: "Park Dohyeon đúng là đồ chó", vậy mà cậu lại ngoan ngoãn ngoạm vào cổ anh thật.
Lúc đang đùa giỡn, cậu đè Son Siwoo xuống, anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, nói:
"Dù không muốn làm bạn trai anh thì cũng phải mãi mãi ở bên anh nhé, Dohyeon à."
Câu nói đó nghe thật lạ lùng.
Thế nhưng cậu đã đáp lại: "Ừm, được thôi."
Sau đó, Son Siwoo bảo cậu hãy đánh dấu vĩnh viễn anh đi. Kết quả là từ đó về sau, chẳng còn cách nào để gỡ vị đắng từ trà ra khỏi mùi hoa nhài thuần khiết nữa.
Chuyện phải rời đi, Park Dohyeon chẳng hề nói câu nào với Son Siwoo, nhưng với tư cách là cổ đông lớn thì anh chắc chắn biết tin đội có chuyện.
Son Siwoo nghĩ, lời của đàn ông khi ở trên giường quả nhiên không đáng tin chút nào.
Rồi anh lại nhớ tới buổi phỏng vấn khi Park Dohyeon được hỏi về mẫu người lý tưởng, cậu đã trả lời là: nữ, Beta, da trắng, trầm tĩnh. Khi đó cậu còn tưởng Park Dohyeon cố ý nói ngược lại với mình để chọc tức, nhưng giờ thì bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, ai biết được đó có phải là lời thật lòng hay không?
Dù sao thì, với Alpha mà nói, xoá đánh dấu cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu.
Anh mời Park Dohyeon một bữa ăn siêu đắt đỏ, nói là tiễn cậu ấy đi, chúc cậu ấy sau này có thể giành chức vô địch thế giới.
Tối hôm đó hai người họ quấn quýt mãi không dứt, sáng hôm sau anh lại quay sang hỏi Park Dohyeon:
"Có phải anh nên đi xóa đánh dấu không? Anh không thích yêu xa lắm."
Hôm đó Park Dohyeon bỏ đi với vẻ mặt lạnh tanh, không nói một lời nào. Nhưng sau đó vẫn gửi pheromone đã chiết ra cho anh, nếu có pheromone của Alpha thì xóa đánh dấu sẽ đỡ đau hơn nhiều.
Park Dohyeon trước kia là kiểu người cố chấp, mỗi một lời đã nói ra cậu đều bắt bản thân phải thực hiện cho bằng được. Nhưng Park Dohyeon của sau này thì không còn như thế nữa rồi.
Ừ, Park Dohyeon của sau này đã khác đi rất nhiều rồi.
Son Siwoo bị cậu làm đến mức toàn thân run rẩy, nhưng miệng vẫn không chịu an phận, cứ phải châm chọc cậu:
"Vừa nãy nhìn anh một cái cũng không thèm nhìn, sợ bị người ta phát hiện à?"
Park Dohyeon hung hăng thúc sâu vào, đến khi Son Siwoo bật ra một tiếng nấc nhẹ thì mới lạnh giọng đáp:
"Đúng vậy đó, bị phát hiện đang ngủ với cổ đông chẳng phải là muốn truyền thông phát nổ à?"
Park Dohyeon thấy dấu răng trên tuyến thể của anh đã mờ dần đi thì tức giận vô cùng, cậu cắn rồi lại cắn, đến mức lúc cúi đầu để đánh răng cũng thấy cổ đau nhói.
Bây giờ Park Dohyeon đã bình tĩnh lại, phiên bản chó con cắn người vừa nãy cũng tan biến theo.
"Xin lỗi, em gọi giao thuốc mỡ rồi, lát nữa bôi cho anh xong em đi nhé?"
Son Siwoo nhìn dáng vẻ này của cậu ta liền thấy ghê tởm:
"Bộ em đang mở fan meeting hả? Nhưng anh không phải fan em đâu."
Son Siwoo uống đến nỗi từ "who is viper?" đã biến hóa thành "Tao thật sự phải cắt đứt mối quan hệ với Park Dohyeon mới được.", khoảng thời gian đó còn chưa đến hai tiếng. Cái dáng dốc rượu như rót nước đó làm cả đám bạn hoảng hồn.
"Em ấy chu đáo với mày vậy mà mày còn không vui à? Sở thích của mày cũng kì lạ quá rồi đó."
"Cái gì mà chu đáo, Đều là diễn đó! Thằng nhóc đó căn bản không phải kiểu người vậy mà!"
"Em ấy luôn là người như vậy mà, chỉ có mày cứ khăng khăng bảo người ta hệt như con nhím. Nếu tao mà là nó thì tao sẽ kiện mày tội phỉ báng rồi đó."
"Rốt cuộc là mày về phe nào vậy?"
"Phe nào không quan trọng, quan trọng là giúp mày tỉnh ra. Tao chỉ không chấp nhận được việc nó đối xử với mày như bao người khác thôi. Mà cũng tới nước này rồi thì dứt khoát một lần đi, cắt đứt mối quan hệ luôn. Chứ lần nào thất tình mày cũng rủ tao đi uống, thật sự mệt mỏi vô cùng."
Thật ra những lời này Son Siwoo đều nghe hiểu, chỉ là anh tự bịt tai lại không muốn tin thôi. Dù sao thì cũng không tìm được người có thể thay thế Park Dohyeon.
Chấp nhất mãi một mối tình không thành*, ngày rộng tháng dài, muốn buông tay cũng không nỡ.
Son Siwoo cuối cùng cũng rơi một giọt nước mắt, thừa nhận rằng đến chính bản thân cũng chẳng vui vẻ gì. Một Park Dohyeon như kia ở bên một Son Siwoo như này thật không mang lại chút hạnh phúc nào, nhạt nhẽo đến mức khiến người ta chán ngấy.
Dù Son Siwoo có nói gì thì bạn bè của anh cũng không còn thấy sốc nữa rồi, chỉ có nước mắt của anh là vô cùng quý hiếm. Vừa nhìn thấy Son Siwoo bật khóc, bọn họ liền luống cuống ôm cục khỉ nhỏ mong manh vào lòng mình.
"Cứ khóc đi, khóc ra hết rồi sẽ cảm thấy tốt hơn."
Son Siwoo thật sự bật khóc, là kiểu khóc nức nở luôn á. Thằng chó Park Dohyeon kia ra tay quá tàn nhẫn, biết vậy hồi nãy đã không giận dỗi bỏ đi rồi, chịu khó bôi thuốc xíu xong rồi phắn thì hơn.
Park Dohyeon.
Tốt rồi, giờ không chỉ có vết thương do Park Dohyeon để lại, mà chính Park Dohyeon thôi cũng khiến anh đau đớn rồi.
Thật ra trong năm nay, Son Siwoo đã không ít lần gọi bạn bè ra uống rượu chỉ để nói rằng "Đừng hẹn hò với tuyển thủ eSports." Vậy mà đây mới là lần đầu tiên anh khóc.
Có lẽ lần này sẽ thay đổi.
Son Siwoo gục khóc trên vai người khác, dáng vẻ này dù không được tận mắt chứng kiến nhưng Park Dohyeon cũng đã thấy qua trước khi bài viết bị xóa.
Xem qua thời gian thì, hồi sáng còn leo xuống từ giường cậu, tối đến đã nằm gọn trong vòng tay người khác.
Có khi mùi hương của cậu trên người anh vẫn còn chưa tan hết, vậy mà chả có tí tự trọng nào.
Park Dohyeon bực bội không thôi.
Son Siwoo xưa nay vẫn luôn là người dễ dàng vứt bỏ người khác, gần như không có điểm neo cố định nào. Ngay ngày đầu tiên hai người gặp lại nhau, Park Dohyeon đã biết chắc chuyện như thế này sẽ xảy ra.
Bài đăng bị xoá được đăng kèm với dòng chú thích: "Đến người có tiền cũng phải nếm qua sự đau khổ của tình yêu thì tôi yên tâm rồi." Park Dohyeon nghĩ: khổ này nếu có ai phải nếm trải qua, cũng tuyệt đối đừng là Son Siwoo.
Dù sao thì, những giọt nước mắt của anh ấy vẫn đáng tin hơn những lời nói dối kia nhiều, chỉ là không biết anh ấy đang khóc vì ai thôi.
Mấy chuyện đó căn bản còn chưa truyền đến tai Son Siwoo, tất cả đều được trợ lý tiện tay xử sạch hết rồi. Mấy đứa bạn hay đi uống rượu cùng thì cũng không có ai rảnh đến mức đi quan tâm đến mấy bài viết như vậy, Son Siwoo nổi tiếng đến mức bị người ta đăng bài "vô tình bắt gặp" cũng không biết.
Chỉ là Son Siwoo cứ cách ba ngày lại lôi Park Dohyeon ra mắng một lần, thành ra bạn bè anh ấy nhìn thấy video cắt từ buổi stream của Viper cũng nổi hứng muốn coi thử, ai bảo tiêu đề là "Đừng ai xin lời khuyên về tình cảm của Dohyeon mẹ đơn thân nữa."
Coi xong mới thấy không phải giật tít, do dự hai giây rồi vẫn là gửi video đó qua cho Son Siwoo.
"Son Siwoo à, mày như thế đúng là hết thuốc chữa rồi, bọn mày còn chưa từng hẹn hò thì khóc lóc cái gì chứ."
"Đừng xin lời khuyên về tình yêu của một đứa mẹ đơn thân như tui nữa." Park Dohyeon vừa vươn vai, vừa nghiêm túc nói tiếp:
"Nếu nhất định phải khuyên, thì tui khuyên mọi người nên thành thật với cảm xúc của mình thì hơn."
Son Siwoo chưa từng cảm thấy mùi trà ẩn trong hương hoa nhài lại đắng đến thế.
Anh là kiểu cứng miệng giả vờ có cốt khí, còn người ta mới thật sự là thoải mái buông bỏ. Quen biết nhau bảy năm, năm mười chín tuổi nói không muốn làm bạn trai anh thì mãi mãi chẳng bao giờ làm, chưa từng cho nhau một cái danh phận đàng hoàng. Đến bản thân Son Siwoo cũng thấy mỉa mai, chẳng biết có nên khóc hay không.
Hồi đó còn mạnh miệng bảo không muốn yêu xa, thì ra là người ta còn chưa từng yêu đương với mình.
Càng nghĩ lại càng thấy bản thân như một kẻ ngốc.
Bình thường hai người vốn dĩ đã chẳng mấy khi liên lạc cho nhau, Son Siwoo vương vấn mãi chuyện này trong ba ngày, còn Park Dohyeon thì vẫn ung dung như chẳng có gì xảy ra.
Đến mức anh còn ngại không dám rủ bạn bè đi uống nữa, bực mình đến phát điên, mãi đến tối ngày thứ tư mới có thể ép ra một giọt nước mắt, vậy mà vẫn chưa thấy nhẹ lòng đi tí nào.
Có lẽ đây là duyên đã cạn trong lời người khác, đến khóc cũng không khóc nỗi nữa thì Son Siwoo chẳng còn gì để níu kéo.
"Đánh mất" cũng không phải chuyện gì quá đáng tiếc nữa rồi.
Park Dohyeon bảo rằng mọi người nên thành thật với cảm xúc của mình, vậy thì lần này, anh sẽ thành thật một lần vậy.
Son Siwoo rất hiếm khi hẹn gặp ai vào giờ này, dù mặt trời chưa lặn hẳn nhưng đèn đường đều đã bật sáng lên rồi.
Anh mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, đã hai mươi sáu tuổi rồi mà trông vẫn cứ như là sinh viên đại học vậy.
"Anh chỉ muốn nói vài lời với em thôi, nói xong anh sẽ tự rời đi ngay."
Park Dohyeon không hiểu sao lại cảm thấy hơi hoảng, Son Siwoo dù là đang cười hay đang mắng người cũng hiếm khi bình tĩnh như bây giờ.
"Dohyeon à, đúng là anh không thích yêu xa, nhưng nếu tình cảm dành cho người ấy quá lớn thì yêu xa cũng không có vấn đề gì. Nếu cuối cùng đã chọn yêu xa mà kết cục vẫn là chia tay, thì chỉ có thể là do người mà anh từng thích, giờ đây đã không còn là người anh thích nữa rồi."
Son Siwoo châm một điếu thuốc, ánh đèn đường rọi lên người anh: "Và cũng vậy, anh của quá khứ chưa chắc đã giống anh của tương lai."
"Thì ra ngay từ đầu em chưa từng yêu đương với anh. Là do anh nghĩ nhiều rồi. Xin lỗi em nhé, ban đầu anh không nên đùa giỡn em như vậy."
"Chỉ là, có mấy chuyện anh nhất định phải nói rõ ràng với em. Thứ nhất là, lần đầu tiên của anh với em cũng là kỳ phát tình đầu tiên của anh. Trước đó không có ai cả, sau đó càng không. Thứ hai, lần trước khi đi xem thi đấu, người đi cùng với anh là anh trai anh, anh ruột luôn đó."
Anh khẽ lắc điếu thuốc trong tay rồi nói tiếp: "Cuối cùng, cái này là học theo trên phim thôi, nhưng mà trong khoảng thời gian này, em sẽ là bạn trai của mọi Omega trên đất Hàn chứ không riêng gì anh nữa, được chưa?"
Son Siwoo phát hiện mấy ngày yên lặng suy nghĩ trước đó đúng là có hiệu quả, đến bước này rồi mà anh cũng không còn quá đau lòng nữa, hoặc có thể nói là đã tê liệt cảm xúc rồi.
Park Dohyeon trong một khoảnh khắc không theo kịp dòng suy nghĩ của anh, mà Son Siwoo cũng chẳng để cho cậu có thời gian tiêu hóa hết mớ thông tin đó.
Anh phả ra một vòng khói thuốc, quay đầu sang nhìn thẳng vào mắt Park Dohyeon: "Park Dohyeon, 1000 đô một mililit, anh muốn mua pheromone của em."
Park Dohyeon không đáp lại câu đùa dở hơi đó, nhưng trong tim lại run lên kịch liệt.
"Ý anh là sao?"
Son Siwoo tự cảm thấy nực cười, nhưng không phải cười cậu mà là cười chính bản thân ở quá khứ.
"Anh muốn xóa đánh dấu, tự mình để lại mà còn không nhận ra à."
Park Dohyeon chợt nhật ra:
Có lẽ bọn họ vẫn có thể có tương lai với nhau, nhưng cái "tương lai" ấy vĩnh viễn nằm lại ở quá khứ rồi.
"Trước đây anh chưa từng đi xóa đánh dấu, pheromone mà em chiết ra anh đã đem đi cho bác sĩ làm thuốc ức chế rồi. Đắt đến mức anh còn cảm thấy xót ví. Em không cắn thì lâu ngày nó sẽ nhạt đi, đến tế bào trên da còn thay mới mà."
Thấy Park Dohyeon đứng đó ngẩn ngơ không nói gì, thậm chí trông còn rất khó chịu, chắc đã thật sự buông bỏ rồi. Thế là anh vỗ vai cậu:
"Vậy phải chơi cho thật tốt đấy nhé, anh đã đầu tư vào rất nhiều nên đừng để anh bị lỗ đó."
Nếu là chuyện Son Siwoo muốn cắt đứt mối quan hệ với cậu thì cậu đã từng nghĩ tới rồi, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Chỉ có điều, cậu không ngờ rằng lại có nhiều chuyện mà cậu không biết đến vậy.
Càng không ngờ rằng Son Siwoo sẵn sàng nói ra hết mà không giấu giếm bất cứ thứ gì.
Son Siwoo không thèm quan tâm đến biểu cảm của Park Dohyeon hiện giờ, anh quay người định rời đi, nhưng Park Dohyeon tay nhanh hơn não, liền nắm chặt cổ tay Son Siwoo.
"Son Siwoo... Siwoo hyung, chuyện em nói hôm đó chỉ là lời nóng giận nhất thời thôi."
Giờ giải thích thì cũng có ích gì nữa đâu, người ta lúc nào cũng chỉ nhớ đến ấn tượng đầu tiên thôi.
Son Siwoo ngoảnh người gạt tay Park Dohyeon ra, toàn bộ ý chí của Dohyeon như bị hút cạn, cuối cùng chỉ biết để anh nhẹ nhàng rút tay về.
"Còn phải tập luyện nữa mà, mau về đi."
Nếu đã đoán trước được kết quả, thì quá trình và lý do còn quan trọng nữa không?
Lịch trình luyện tập để thi đấu dày đặc, Park Dohyeon thật sự không có nhiều thời gian để bận tâm đến những chuyện ngoài lề. Nếu không gặp lại Son Siwoo lần nào nữa, có lẽ câu hỏi này rồi cũng sẽ trở thành một hạt bụi bay giữa ánh nắng của nhiều năm sau.
Hôm ấy, Son Siwoo và từng lời nói của anh cứ như bị xé nhỏ thành vô số mảnh vụn, cứ từng chút từng chút một hiện về trong tâm trí của Park Dohyeon.
Son Siwoo đã nói rõ hết tất cả mọi chuyện rồi, vậy thì hôm đó cậu còn cố níu lấy cổ tay anh là muốn hỏi điều gì?
Chính cậu cũng không rõ.
Chỉ là trong lòng vẫn như có một câu hỏi chưa được trả lời.
Nếu hỏi Son Siwoo có hối hận vì đã dứt khoát với Park Dohyeon như vậy không thì có lẽ là cũng hơi hối hận một chút. Biết vậy đợi qua kỳ phát tình này rồi mới nói.
Dạo trước được chăm sóc đầy đủ quá, giờ tiêm liền hai ống thuốc ức chế mới nhận ra thứ này với pheromone đúng là không thể so sánh được. Đến mức hai giờ sáng còn phải thức dậy vì sốt cao.
May mà vẫn còn tỉnh táo, anh uống hai viên hạ sốt với nước lạnh rồi nhanh chóng quay lại giường nằm. Mà đến lúc này rồi thì chẳng còn cảm giác buồn ngủ nữa.
Tính ra thì anh cũng hơi trì hoãn trong một số chuyện, ví dụ như dọn phòng. Mấy chuyện khác còn có thể gọi dịch vụ vệ sinh đến xử lý giùm, nhưng những thứ liên quan đến Park Dohyeon phải vứt đi thì đúng là anh phải tự tay làm.
Liệu có ai biết rằng cái mũ thú bông trông rất bình thường kia lại là kỷ niệm từ buổi "hẹn hò" đầu tiên với Park Dohyeon không? À không, anh âm thầm tự sửa lại. Có yêu đương gì đâu mà hẹn với hò, phải là buổi "đi chơi" mới đúng.
Nói cho cùng thì, nếu muốn dọn sạch những thứ liên quan đến Park Dohyeon thì cái lọ thuốc ức chế bây giờ anh đang dùng có được tính luôn không?
Anh cứ quanh đi quẩn lại trong lòng, cuối cùng cũng tìm ra lí do ban đầu của vấn đề.
Tất cả đều là do phút chốc hồ đồ khi đó gây ra, thôi thì tự làm tự chịu, không trách ai được.
Lúc đó, anh thật sự đã nghĩ đến việc đi xóa đánh dấu. Dù ngoài miệng bảo là do không muốn yêu xa nhưng thật ra là đang muốn cạy được vài lời thật lòng từ mồm Park Dohyeon, coi như là niềm tin cho tương lai hai đứa. Giờ thì rõ rồi, Park Dohyeon vốn không xem anh là bạn trai nên mới có thể buông bỏ nhanh như vậy.
Khi ấy, Son Siwoo đúng là cảm thấy rất thất vọng. Nhưng nói mà không nỡ buông tay thì cũng chưa tới mức đó. Quyết định xóa đánh dấu, anh cũng chẳng mấy do dự.
Thế mà đến lúc nhận được hộp bảo hiểm y tế từ phương trời xa xôi gửi đến, bên trong là pheromone Alpha của Park Dohyeon, ngay khoảnh khắc đó, anh thật sự sốc đến sững người. Cảm thấy như tim mình mọc rễ cắm chặt tại vị trí đó, không thể nhúc nhích.
Anh mang theo pheromone của Park Dohyeon đi đến bệnh viện, bác sĩ bảo rằng những Alpha bằng lòng tự nguyện rút pheromone của bản thân ra để người yêu cũ xóa đánh dấu, ông gặp qua chưa tới hai mươi người. Vì việc này thật sự rất đau đớn.
Bác sĩ còn nói thêm điều gì đó, nhưng Son Siwoo chẳng lọt tai thêm câu nào nữa. Anh lắp ba lắp bắp:
"Cháu không xoá đánh dấu nữa đâu... Cháu nhớ là có công nghệ kỹ thuật mới, có thể làm ra loại thuốc ức chế bằng pheromone đúng không?"
Kỹ thuật này ban đầu là để bảo vệ hôn nhân quân nhân, dành cho Omega đã bị đánh dấu vĩnh viễn. Họ có thể dùng thuốc ức chế dạng mô phỏng pheromone để vượt qua kỳ phát tình. Trước kia là phải lấy pheromone định kỳ, giờ chỉ cần lấy một lần là đủ.
Đánh dấu càng lưu lại lâu, càng khó xoá sạch. Son Siwoo cũng không rõ vì sao khoảnh khắc đó tình cảm trong anh lại dâng trào. Park Dohyeon có khi còn chẳng quay lại Hàn Quốc nữa, anh biết có một vài tuyển thủ quốc tịch Hàn đã định cư hẳn ở Trung Quốc rồi.
Bác sĩ khuyên đi khuyên lại ba lần, anh vẫn muốn làm. Dù chính anh cũng không đưa ra được một lý do chính đáng nào, đến chính bản thân anh còn biết việc này sẽ chẳng thu lại được ích lợi gì nhưng quyết định đã đưa ra thì không đổi.
Đến khi gặp lại Park Dohyeon thì anh chẳng nói nỗi lời nào, bị hiểu lầm là có Alpha khác ở bên cũng không buồn giải thích. Anh nghĩ, chắc lại bụng ta suy ra bụng người, chắc là vì Park Dohyeon cũng từng có Omega khác ở bên nên mới gán ghép những điều đó lên anh. Lúc đó không may lại nổi tính hiếu thắng, càng không muốn tỏ ra bản thân trông như không quên được người ta.
Dù sao này đã biết Park Dohyeon cũng chỉ dùng thuốc ức chế để vượt qua kỳ mẫn cảm thì cũng đã muộn rồi.
Lúc trước, đến tận năm 20 tuổi anh vẫn chưa phân hóa, cứ tưởng bản thân sẽ may mắn thoát được mớ rắc rối này, có thể yên bình làm một Beta tự do phóng khoáng đến già. Nào ngờ ông trời vừa thấy anh là kiểu người não yêu đương liền cho anh phân hóa ngay, lại còn tặng kèm cho anh một Park Dohyeon ngay trước cửa.
Anh nghĩ chắc số trời đã định sẵn, có muốn trốn cũng không trốn được nên không trách bản thân nữa. Thuốc hạ sốt cũng bắt đầu có tác dụng, anh yên phận ngủ thiếp đi.
Vừa khéo bỏ lỡ cuộc gọi từ Park Dohyeon.
Tuyển thủ eSports mà, giờ giấc đảo lộn tí cũng là chuyện bình thường thôi.
Park Dohyeon vừa quay về kí túc xá liền nghĩ đến Son Siwoo. Mấy hôm nay trong đầu cậu toàn là hình bóng của người kia. Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh ấy mà không tiêm thuốc ức chế thì lại đi tìm một Alpha khác để thỏa mãn bản thân rồi, nói chung sẽ không để mình thiệt thòi.
Nhưng cái con người ấy hiện giờ trên cổ vẫn còn vết đánh dấu của cậu, thuốc ức chế cũng là điều chế từ pheromone của cậu nốt.
Park Dohyeon không muốn Son Siwoo sau khi rời xa mình mà vẫn sống tốt, thậm chí quên mất cậu luôn. Nhưng nghĩ tới việc điều đó thật sự có thể xảy ra, cậu lại muốn gọi cho Son Siwoo chỉ để hỏi thăm tình hình sức khỏe.
Son Siwoo hôm sau tỉnh dậy nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, phải đắn đo suy nghĩ một hồi mới trả lời lại.
"Có phải em định gọi để hỏi thăm anh đúng không? Vậy thì anh phải thành thật với em luôn là hôm qua anh đã bị sốt nhẹ đó."
"Cho nên là, tuyển thủ Viper có thể nào cung cấp pheromone cho anh được không? Làm ơn luôn đó."
Park Dohyeon trả lời lại khá nhanh: "Em đang sắp xếp thời gian đi kiểm tra sức khỏe rồi."
Thì ra muốn chiết pheromone ra còn phải đi kiểm tra sức khỏe, lúc này anh mới nhớ ra bản thân còn chưa đi kiểm tra nữa.
Không biết bản thân đang chần chừ cái gì nữa, chắc là do sợ lấy máu thôi.
Anh với Park Dohyeon xưa giờ luôn trái ngược nhau trong mọi việc, vậy mà giờ chia tay rồi lại đâm ra ăn ý đến lạ, không chỉ hẹn cùng một ngày mà còn là cùng một bác sĩ.
Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý thôi, bệnh viện vừa kín đáo vừa chuyên nghiệp vốn đã hiếm rồi, mấy dịch vụ kiểu xóa đánh dấu hay chiết pheromone lại càng ít người dám nhận. Gặp nhau cũng không thể gọi là có duyên được, chỉ có thể gọi là oan gia ngõ hẹp.
Park Dohyeon cũng câm nín luôn, mà Son Siwoo đã quyết tâm giả làm người lạ đến cùng nên cả hai cứ im lặng như vậy. Đến khi y tá hướng dẫn cả hai điền thông tin mới phá vỡ bầu không khí.
"Hai người đã hẹn nhau cùng đến đây hả?"
Chỉ cần nhìn thông tin về pheromone với loại thuốc ức chế cũng biết hai người từng là một cặp. Chắc hiếm thấy ai chia tay rồi còn hẹn đi khám chung, nên y tá mới tò mò hỏi một câu.
"Tôi không quen cậu ta."
Son Siwoo nghiến răng, từng âm thanh bật ra đều nghe được sự gượng gạo trong đó.
"À, vậy thì là hai người cũng có duyên đó."
Y tá cầm bảng thông tin rồi rời đi, chỉ để lại một Son Siwoo đang cứng đơ người ngồi đó.
Park Dohyeon thật sự không nhịn được mà bật cười, liền bị Son Siwoo lườm cho một phát sắc lẹm. Tìm được chỗ để trút giận, anh trừng mắt:
"Cười cái gì mà cười, bộ vui vẻ lắm hay gì?"
"Cười vào duyên phận của tụi mình."
Chuyện của hai người họ chắc sẽ trở thành truyền thuyết ở cái bệnh viện này, không chỉ có y tá tò mò mà đến bác sĩ cũng gọi hai người vào tra hỏi luôn, lúc điền mẫu thông tin còn có thể cứng miệng, nhưng không thể nói dối với bác sĩ được.
"Đánh dấu vĩnh viễn của hai người được bốn năm rồi đúng không?"
Son Siwoo giờ cứ như bị cấm chat vậy, còn Park Dohyeon vẫn bình thản trả lời:
"Vâng ạ."
"Sau khi về nước, nếu muốn đánh dấu lại thì phải dùng chung với thuốc ức chế cùng loại, bộ người kia không nói với cậu à."
"Cháu tưởng anh ấy đã xóa đánh dấu và tìm được Alpha mới rồi."
Bác sĩ từng hành nghề bao năm, lần đầu mới gặp một cặp đôi kỳ lạ thế này. Một người không xóa đánh dấu mà tốn tiền chế thuốc ức chế nhưng chẳng hé răng nói gì; người kia thì tưởng đã xóa đánh dấu đến mức không nhận ra vết cắn cũ của chính mình nên đã để lại vết cắn mới.
"Kiểm tra sức khỏe hôm nay thì cũng đã kiểm rồi, kết quả phải chờ ba ngày, sau đó sẽ có lời khuyên về thời gian phẫu thuật, nhưng tôi khuyên các cậu nên suy nghĩ kỹ, tôi không muốn bệnh viện kiếm tiền từ việc này đâu."
Son Siwoo sức khỏe vốn đã yếu, lần này kiểm tra còn lấy tận bốn ống máu, giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Park Dohyeon vòng sang ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng không nói gì.
"Sao thế, em cũng cần nghỉ ngơi hả?"
Park Dohyeon cúi đầu, bóp lấy ngón tay nhưng không nhìn anh.
"Lát nữa anh còn lái xe được không?"
Anh tới giờ vẫn còn choáng váng, nên kiếm tài xế lái hộ cho lành, nhưng bên ngoài đang bắt đầu mưa rồi, giờ kiếm tài xế cũng không dễ dàng gì.
"Để em chở anh về rồi em sẽ tự bắt xe về nhà sau."
Park Dohyeon quay sang nhìn anh, ánh mắt cứ dán chặt vào lên người anh vậy.
Mỗi lần bị nhìn với ánh mắt kiểu đó, Son Siwoo đều bị mê hoặc, nghĩ thầm thôi thì bản thân cũng đâu mất mát gì đâu, liền đáp: "Được thôi."
Không ngờ trên đường về mưa ngày càng lớn, Son Siwoo ít nhất còn khoác thêm một cái áo khoác, còn Park Dohyeon chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng dính, xuống xe nói chuyện còn nghẹt mũi nữa.
"Thế em đi về đây."
Nói có năm chữ mà đã sụt sịt hết mấy lần, Son Siwoo nghe mà phát bực: "Đi gì mà đi, lên nhà đợi mưa tạnh rồi tính sau."
Lần cuối Park Dohyeon đến nhà Son Siwoo là trước khi sang Trung Quốc, không ngờ là ngoài con robot hút bụi ra thì chẳng có gì thay đổi cả.
Thậm chí là trên kệ TV vẫn còn trưng tấm ảnh đôi duy nhất mà họ nghiêm túc chụp chung với nhau.
Son Siwoo nói rằng không cần chụp ảnh vì tất cả đều nằm trong kí ức của anh cả rồi, vậy tại sao lại có tấm hình để ở đó vậy?
Cậu cuối cùng cũng biết câu hỏi ngày hôm đó là gì, nhưng không cần thiết nữa rồi. Son Siwoo đối với cậu luôn là thật lòng, không phải kiểu qua đường.
Son Siwoo đi pha thuốc cảm cho cậu, nhìn thấy ánh mắt của Park Dohyeon trong thoáng chốc, anh nghĩ thôi cứ im lặng cho lành.
Nhưng rõ ràng Park Dohyeon không hề biết yên phận:
"Siwoo hyung, anh vất vả rồi."
Son Siwoo từ chối trả lời, chỉ là một ly thuốc cảm thôi mà, nhưng Park Dohyeon đã chặn họng anh trước khi anh kịp nói gì:
"Từ trước đến giờ đều như vậy."
Son Siwoo cũng không thèm cãi lại, dù sao trước giờ bạn bè đều bảo anh thích ăn cứng không ăn mềm.
"Cứ coi như là anh thích tự hành hạ bản thân đi."
Anh không quan tâm lắm, co ro ngồi vào góc của sofa, lấy chăn trắng nhỏ quấn kín mít cả người, tiện tay bật luôn TV lên xem, hoàn toàn quên mất lúc tắt TV là vẫn còn đang xem lại mấy đoạn highlight Worlds.
Vừa đúng lúc đang hiện tới camera của Park Dohyeon.
Park Dohyeon uống thuốc xong thì tự giác đem ly đi rửa, sau đó rất tự nhiên mà chen vào ngồi cạnh Son Siwoo.
Thật ra trước khi rời Hàn Quốc, bọn họ từng có một khoảng thời gian vô cùng ngọt ngào bên nhau.
Nhiều lúc chẳng làm gì cả, chỉ ôm nhau rồi ngồi xem linh tinh. Về sau thì bắt đầu bật lại mấy trận đấu cũ để xem, dù lúc nào cũng cãi nhau chí chóe nhưng Park Dohyeon công nhận Son Siwoo rất có năng khiếu về game, thậm chí còn nhỉnh hơn không ít các tuyển thủ hiện đang thi đấu.
Son Siwoo bảo nếu không phải về thừa kế sản nghiệp gia đình thì anh đã thắng Park Dohyeon đến lần thứ 800 rồi.
Park Dohyeon hỏi rằng: "Chúng ta không thể làm đồng đội sao?"
"Cũng không thể làm đồng đội cả đời được."
Park Dohyeon nghe xong liền lấy ví dụ về cặp đôi đường dưới bên LPL ra phản bác lại.
Kết quả là bây giờ cặp đôi đó cũng đã mỗi người một ngả.
Mọi chuyện đều đã thay đổi, Park Dohyeon chưa bao giờ cảm thấy sự mất mát to lớn đến vậy. Sự trống rỗng nhanh chóng ập đến, vây lấy Park Dohyeon, khiến cậu không nhịn được mà quay sang ôm chặt lấy Son Siwoo vào lòng.
Son Siwoo cứng đờ cả người, cứ tưởng bản thân đã truyền sai tín hiệu, bèn lí nhí giải thích: "Anh thật sự chỉ mở cái này để làm tiếng nền thôi..."
Park Dohyeon ngắt lời:
"Anh, nếu em vào được chung kết thì anh có đến cổ vũ em không?"
"Anh đến làm gì chứ?"
"Không phải mọi người đều xem anh như thần may mắn của đội à?"
"Cái đó là bọn họ bày ra để truyền thông thôi. Hay em quên mất mấy lần anh đi xem chung kết thì em đều thua rồi?"
Son Siwoo cảm giác mình lại bị dắt mũi, dứt khoát nói thẳng: "Park Dohyeon, em không cần vì biết được vài chuyện trước kia mà thấy cảm động hay áy náy gì cả. Đều là do anh tự nguyện hết mà."
"Mưa cũng sắp tạnh rồi, nếu em không tranh thủ đặt xe thì lát nữa sẽ khó về."
Trước khi rời đi, Park Dohyeon đã nói với Son Siwoo rằng:
"Tụi mình có thể quay lại không?"
Quay lại ấy hả?
Nhưng quay lại từ đâu mới được.
Dù có quay ngược thời gian đi nữa, mang theo những kí ức bây giờ đi nữa, thì bọn họ cũng sẽ lặp lại sai lầm thôi.
Son Siwoo có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chỉ rút gọn lại thành một câu:
"Đừng hẹn hò với tuyển thủ eSports."
Nhưng "tuyển thủ eSports" ở đây là đặc biệt nói về Park Dohyeon.
Khi gặp được Son Siwoo, Park Dohyeon vẫn còn quá trẻ để biết cách giữ lấy một người. Sau này, cậu lại trưởng thành quá nhanh, không còn thời gian để suy xét lại tình cảm của mình. Cứ như vậy, tình yêu của họ trở thành món đồ dù chưa từng mở ra nhưng cũng đã hết hạn sử dụng. Đến lúc phải vứt đi, dù tiếc nuối đến mấy, đau lòng đến mấy, cũng chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.
Mà Son Siwoo chẳng phải cũng luôn mắc kẹt trong quá khứ sao? Đến giờ anh mới hiểu rõ, thứ mình luyến tiếc thật ra là khoảng thời gian đó, chứ không hẳn là Park Dohyeon.
Sau khi bàn bạc xong xuôi thì cũng ấn định được thời gian phẫu thuật. Trong khoảng thời gian đó, Park Dohyeon không chủ động liên lạc với Son Siwoo, mà dĩ nhiên, Son Siwoo cũng chẳng có lý do gì để tìm Park Dohyeon trước.
Đến khi gặp lại nhau ở bệnh viện, Park Dohyeon đã không còn là chú cún con cần một nơi để dựa vào như hôm ở nhà anh nữa.
Trong lúc Park Dohyeon đang trích xuất pheromone thì Son Siwoo cũng đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Đến khi thuốc mê bắt đầu phát tác, anh mới nhận ra cái gì gọi là "lễ chia tay đau đớn nhất", dù sao thì cũng đã bắt đầu rồi.
Anh không biết liệu sau này có còn được ngửi cái mùi trà kia nữa không. Bỗng nhiên thấy hơi tiếc vì chưa bao giờ hỏi đó là loại trà gì.
Xóa đi vết cắn dưới da, tẩy sạch hương vị từ trong máu, từ bây giờ họ sẽ là hai người xa lạ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Son Siwoo cảm giác như cổ mình bị rút mất một khúc xương, cả vùng gáy trống rỗng khó chịu, cứ như chỗ tuyến thể bây giờ là một mảng của vỏ cây đã chết.
Đau đớn hơn là lúc chưa hoàn toàn mất đi ý thức thì nó lại mất kiểm soát phát lại từng kỷ niệm nhỏ nhặt liên quan đến Park Dohyeon.
Không nói quá khi gọi đây là "lễ chia tay đau đớn nhất", trước kia anh cứ nghĩ mấy cái đó chỉ là mấy cái chuyện sướt mướt, cũng chỉ là một ca phẫu thuật gây mê thôi mà, mở mắt ra là xong. Ai ngờ nằm trên bàn phẫu thuật mới biết nó trống rỗng đến thế.
Cảm giác như mất đi một mảnh hồn phách vậy.
Cho đến khi cái mùi hương quen thuộc ấy như đợt sóng hồi quang phản chiếu ùa về khiến anh cảm thấy khá hơn, nhưng đã không còn rõ ràng như trước nữa, không phải hương trà thanh mát dễ nhận biết như xưa, mà là như có ai đó ôm lấy anh từ phía sau.
Và rồi mùi hương ấy cũng nhạt dần, cho đến khi tan biến vào hư vô, như đã hòa tan trong nước.
Lúc đó anh mới nhận ra, mùi pheromone thực chất chỉ là một cảm giác mà thôi.
Son Siwoo sau một lúc mới nhận ra rằng mùi hương ấy không phải là phần còn sót lại trong anh, mà là mùi hương được chiết ra từ Park Dohyeon, mang theo cả nỗi đau và cảm xúc của Park Dohyeon.
Nếu việc Alpha chiết xuất pheromone cũng đau đớn như cảm giác khi anh xóa đánh dấu, thì có nghĩa là Dohyeon đã chịu đựng cơn đau đó hai lần vì anh.
Bọn họ thật sự đã không còn nợ nần gì nhau nữa rồi.
Son Siwoo hoàn toàn không biết mình đã khóc.
Vị bác sĩ từng chứng kiến đủ thứ chuyện trên đời kia cũng đang thở dài, đã bảo là nghĩ kỹ trước khi đến rồi mà.
Sau khi phẫu thuật, Son Siwoo cùng Park Dohyeon nằm cạnh nhau sau cơn mê man.
Hai người như vừa thoát ra khỏi hố đen, thân thể mệt rã rời, đầu óc hỗn loạn.
Son Siwoo nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, Park Dohyeon cũng nghiêng người nhìn Son Siwoo. Cậu nghĩ cậu phải thừa nhận rằng mình chưa bao giờ học được cách yêu, yêu không phải là "chiếm hữu" cũng không phải là "bao dung", càng không phải là một chuyện vô hồn thiếu cảm xúc.
"Son Siwoo."
Son Siwoo không nói gì nhưng Park Dohyeon biết anh đang nghe.
"Em bây giờ mới hiểu được rằng, là do em quá sợ đánh mất anh nên cứ tự vẽ sẵn kết cục, cho đến khi kết cục đó thật sự đến, thì em cũng thật sự đánh mất anh rồi."
"Giờ đánh dấu cũng đã xóa, anh muốn coi em là người xa lạ lúc nào cũng được. Chỉ là chúng ta đừng xem như đã chấm dứt rồi được không, giờ cứ coi như là làm lại từ đầu, biết đâu vẫn còn cơ hội với nhau."
Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Son Siwoo, em đã vào được chung kết. Hãy đến xem em thi đấu đi, lần này sẽ không như mấy lần trước nữa."
Thời gian như cơn mưa mãi chẳng dứt, cuốn trôi hết tất cả, khiến mọi thứ trở nên méo mó, lộn xộn, đến cả sự dịu dàng năm ấy từng mãi chẳng mờ phai cũng bị lớp bụi mờ của năm tháng phủ lên. Nhưng cũng chính vì thời gian không thể quay lại, nên mọi khoảnh khắc từng trở nên thú vị nhờ người kia đều là duy nhất. Non nớt, cố chấp, ngốc nghếch, lời nói dù thật hay là giả đi chăng nữa, tất cả đều không thể lặp lại.
Vậy nên, vết thương cũ khó lành, người cũ khó quên, tình cũ chẳng phai.
Muốn cam tâm cũng khó.
Dù tệ hại thế nào đi nữa cũng phải viết lên những chương kế tiếp của cuộc đời.
Trận chung kết trước mùa giải không đến mức quá căng thẳng, thậm chí đạo diễn vẫn còn rảnh tay lia camera bắt được Son Siwoo đang ngồi dưới khán đài quấn kín mít từ đầu đến chân.
Kéo đến ván thứ năm, Son Siwoo có chút thấp thỏm, sợ rằng bản thân sẽ lỗ, nhưng Park Dohyeon từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh. Dù không ngước lên nhìn khán đài lấy một lần, nhưng cậu biết, Son Siwoo đã đến.
Từ bất cứ góc độ nào đi chăng nữa, cậu cũng không có lý do để thua.
Dù là người ấy đã khác xưa.
Dù là giẫm lên vết xe đỗ, dù là chạm đến vết thương cũ, thì vẫn cứ yêu đi.
Hậu trường:
Bác sĩ ghé ngang kiểm tra kết quả sau cuộc phẫu thuật:
"Shibal, đúng là một cặp đôi kỳ quặc."
*Khắc thuyền cầu kiếm (刻舟求剑): thành ngữ Hán ngữ, chỉ người giữ khư khư quan niệm cũ kỹ không hợp thời thế, toàn làm việc ngốc nghếch.
Ở đây ý chỉ Son Siwoo cứ chấp nhất mãi với mối tình ấy mà không chịu thay đổi suy nghĩ.
**Chốn Utopia: Utopia, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "Đảo không tưởng" là một cộng đồng hoặc xã hội gần như lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt. (Wikipedia)
Editor:
=))) Thật ra tui cũng không biết cái kết nó sẽ như vậy, 11736 words thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com