Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Bảy ngày.

Đã bảy ngày kể từ ngày Son Siwoo khơi mào chiến tranh lạnh với Park Dohyeon. Kể từ dạo đó, buổi sáng Son Siwoo đều ngủ quá giờ quy định vì chẳng còn ai gọi anh dậy bằng những nụ hôn buổi sáng, Park Dohyeon đến văn phòng với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm vì chẳng có người ủi cho. Hai con người tuần trước vẫn còn vui vẻ sống cùng nhau dưới một mái nhà như một cặp đôi yêu nhau bình thường, nay lại đối xử với nhau như thể hai người bạn xa lạ ở chung chỉ để chia tiền nhà.

———————————————————

Mọi việc bắt đầu vào một ngày nhiều mây. Siwoo vốn dĩ muốn dành ngày nghỉ hiếm hoi để cày phim cả ngày, thế quái nào chưa kịp bật ti vi lên thì anh đã nhận được một cuộc gọi nhờ mang tài liệu đến từ con hải ly yêu dấu nhà anh. Với bản tính thương bạn trai, anh đã phải nuốt ngược vào trong bụng mấy lời vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng để lên đồ đến văn phòng của Hanwha Life một chuyến.

Liệu người ta có biết mình là người yêu của Dohyeon không nhỉ?

Siwoo vừa lựa cho mình chiếc áo đẹp nhất vừa nghĩ bụng. Dù sao Dohyeonie nhà anh cũng không phải loại người thích nói nhiều về chuyện đời tư của bản thân, chẳng biết ở văn phòng có cô nào tòm tem đến thằng bé này hay không nữa.





Trụ sở của Hanwha Life hiện dần trước mặt Son Siwoo sau 20 phút chịu đựng cảnh tắc đường. Dohyeon đã bảo với anh đến nơi thì cứ ở yên dưới sảnh để đợi, cậu sẽ tự xuống lấy, vậy nên bây giờ nhiệm vụ của Siwoo là phải tìm được chỗ nghỉ chân giữa cái sảnh rộng gần bằng hầm để xe nhà anh Sanghyeok mà Siwoo đã từng ngưỡng mộ không thôi.

"Giám đốc Park ấy nhé, từ ngày tuyển được thư kí mới cứ như mọc thêm một chiếc đuôi lẽo đẽo theo sau"

Có khoản 14.8% dân số Hàn Quốc mang họ Park, công ty lớn như Hanwha chắc chắn phải có nhiều hơn 1 giám đốc. Thế nhưng linh cảm của anh cứ gào thét rằng người ta đang bàn luận về con hải ly ngốc xít của anh. Anh đến gần, dùng kĩ năng xã hội thượng thừa của mình để nhập với "hội bàn trà", hòng nghe được thêm tí tẹo thông tin về chuyện của Park Dohyeon.

"Anh đến tìm ai à?", một người phụ nữ cất tiếng hỏi anh.

"Tôi đến tìm giám đốc Park Dohyeon, cậu ấy nhờ tôi mang tài liệu đến cho cậu ấy."

"Anh là người quen của giám đốc Park?"

Nghe đến đây, anh liền biết ngay "giám đốc Park có cái đuôi theo sau" là em người yêu của mình. Vì để tránh bị nghi ngờ, anh chỉ trả lời đơn giản rằng mình là một người bạn (trai) đang sống cùng nhà với cậu.


Dohyeon không để anh chờ lâu lắm, khoảng 10 phút. Thế nhưng trong 10 phút đó, anh gần như đã khám phá ra được một "giám đốc Park" hoàn toàn khác với tên nhóc ở nhà thích làm nũng với anh. Đặc biệt là việc Park Dohyeon ở văn phòng cực-kì-nổi-tiếng-với-phái-nữ.

"Cái cô thư kí mới ngày nào cũng dính với giám đốc như sam, nhìn mà tưởng đâu hai người là một đôi. Mà công nhận cổ cũng tài thật, dù sao thì thư kí giám đốc là vị trí yêu cầu có kinh nghiệm, vậy mà cô này cái gì cũng không biết, suốt ngày í ới giám đốc đến nhức hết cả đầu."

Có một chút khớp với biểu hiện gần đây của Park Dohyeon. Siwoo âm thầm xâu chuỗi những biểu hiển gần đây của cậu, từ việc hay về trễ đến việc trên người cậu có mùi nước hoa mà nữ giới hay dùng. Anh không hỏi, cậu càng không có cơ hội để giải thích. Những nghi ngờ vụn vặt cứ thế chồng chất lên nhau, để rồi câu chuyện hôm nay như giọt nước tràn ly, khiến cho những suy nghĩ tích tụ của anh vỡ tan như bong bóng xà phòng.

"Siwoo đợi em có lâu không?"

Một cái vỗ vai nhẹ cùng giọng nói quen thuộc của người yêu kéo Son Siwoo về ngay với thực tại. Anh quay đầu, đập ngay vào mắt là một Park Dohyeon với áo sơ mi khoe trọn bờ vai Thái Bình Dương cùng với quần tây càng làm nổi bật chiều cao của cậu. Dù sáng nay cậu đã vận nguyên bộ quần áo hôm nay để hôn anh trước cửa nhà trước khi đi làm, anh vẫn không thể ngăn đôi mắt mình dạo chơi vài vòng trên người cậu.

"Haha, anh chỉ vừa mới đến. Của em đây, làm việc vui vẻ."

Son Siwoo cố nhá cho Park Dohyeon chút tín hiệu rằng mình không vui, thế mà cậu hoàn toàn không nhận ra, còn hí hửng đi về phía thang máy như chẳng có chuyện gì. Bằng sự tinh mắt nhờ việc chơi LoL mỗi ngày, anh nhận ra có một cô gái vẫn luôn đứng chờ cậu ở cửa thang máy, đợi cậu vào rồi mới tiến vào sau.

Được lắm, còn dám chim chuột ở công ty à? Để anh xem mày có về nhà yên ổn hay không.

————————————————————

"Và thế là mày với nó giận nhau?"

Han Wangho chỉ biết thở dài bất lực trước thằng bạn trời đánh này của mình.

"Không, chắc chỉ có tao giận em ấy thôi. Mày biết tính Dohyeon thích hơn thua mà, nếu nó nghĩ nó không sai thì sẽ không bao giờ có chuyện nó xuống nước làm hòa trước đâu."

Son Siwoo vừa nói vừa gắp một miếng thịt to vào miệng. Lâu lắm rồi anh với hai thằng bạn thân mới gặp mặt, kèo này còn là do Jaehyuk một tay trả hết, tội gì mà Siwoo không tranh thủ ăn.

"Tao bảo này, tao với Dohyeon vốn không làm chung bộ phận nên tao không biết chuyện bên phòng nó, nhưng tao tin nó yêu mày thật. Siwoo à, sao mày lại không tin người mày đã yêu trong suốt 4 năm qua vậy?"

Đôi đũa vốn đang di chuyển trong tay của Siwoo ngừng lại.

"Wangho à, tao nghĩ vấn đề nằm ở tao. Không phải tao không tin em ấy mà là tao không tin vào bản thân tao. Em ấy từ trước đến giờ vẫn luôn thu hút như vậy, ở bên cạnh tao lâu như thế liệu em ấy có chán tao không? Liệu có thiệt thòi cho em ấy không khi phải dính chung với tao từng ấy năm? Tao không biết nữa Wangho ạ, mà vốn dĩ tao cũng chẳng muốn biết. Tao thương Dohyeon lắm, nhưng tao không muốn em vì một thằng bình thường như tao mà phải phí mất tuổi trẻ chỉ để đâm đầu vào việc yêu đương với tao."

Dứt lời, ly rượu trước mặt Siwoo liền vơi cạn. Khát quá, càng uống càng khát. Anh uống hết ly này đến ly khác, uống như thể anh lạc vào sa mạc của những nỗi buồn và thứ trước mắt anh chính là đấng cứu thể duy nhất cứu rỗi được tâm hồn cằn cỗi của anh.

Park Jaehyuk thấy bạn mình uống nhiều quá đâm ra xót ruột, tịch thu chai rượu trước khi Son Siwoo thực sự tu hết cả chai.

"Thôi Siwoo, đừng uống nữa, mày mà uống rồi lăn đùng ra vì đau dạ dày thì 10 cái mạng của tao đem ra cũng không đền nổi cho Park Dohyeon đâu. Tao thanh toán, mày liệu mà gọi thằng nhóc kia đón con khỉ này về nha Wangho."

Han Wangho vừa vác Son Siwoo trên vai, vừa phải tìm điện thoại để gọi Jeong Jihoon đến đón mình. May cho Wangho là chiều cao của Siwoo với anh không chênh lệch nhiều lắm, tạng người cũng nhỏ nhỏ giống nhau, chứ không là bây giờ anh đã bị đè bẹp dí bởi con sâu rượu này rồi.

"Mày buồn cười quá, thằng Siwoo bây giờ mà thả nó về nhà sao được. Nó muốn tránh mặt Dohyeon mà. Thôi để nó ở với tao, mai rồi tính tiếp. Coi như may cho nó vì tao còn tỉnh, tao đưa nó về trước nhé. Về cẩn thận, kẻo người ta thấy mày mập mạp trắng tròn trông ngon quá rồi bắt cóc mày sang Trung Quốc đấy."

"Tha tao đi Wangho, tao chỉ vừa thoát khỏi Trung Quốc chưa được 12 tiếng đâu đấy?"

"Haha, thôi tao về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com