Part 1
Ngắn gọn thì Park DoHyun và Son SiWoo muốn sinh con.
Việc này hoàn toàn không nằm trong dự tính ban đầu khi mới kết hôn. Cả hai đều không phải con trưởng, anh chị ở trên đều đã con cái đề huề, không phải chịu gánh nặng nối dõi tông đường, hơn nữa đã quen lối sống tự do thoải mái có phần vô tổ chức của đời tuyển thủ thể thao điện tử nên vốn dĩ không ai có nhu cầu hay mong đợi gì cả.
Nhưng trong một chuyến du lịch của cả hai, vào một buổi sáng đẹp trời, Park DoHyun vừa mở mắt bỗng thấy Son SiWoo đã tỉnh từ lúc nào đang vừa ôm gối vừa khóc. Cậu hoảng hốt ngồi dậy sờ soạng khắp cơ thể trần truồng của anh xem có vấn đề gì không, lại ôm lấy khuôn mặt đang rấm rứt kia hỏi han anh gặp phải chuyện gì. Mặc cho ánh nhìn hoảng loạn của DoHyun, vậy mà SiWoo lại chỉ sụt sịt mấy cái, ngước đôi mắt to tròn như làm nũng rồi dụi đầu vào cổ cậu thì thầm.
- Hyunie... Bọn mình sinh con đi.
Thật lâu không nhận được câu trả lời, SiWoo mới ngẩng đầu lên thắc mắc, nhưng đáp lại anh chỉ là biểu cảm sững sờ ngạc nhiên chưa hết nét lo lắng trên khuôn mặt DoHyun. Đôi mắt cậu mở lớn chăm chăm nhìn vào anh như đang tìm kiếm dấu hiệu của một lời đùa cợt như mọi khi, còn SiWoo vẫn cực kỳ nghiêm túc hỏi lại một lần nữa.
- DoHyunie không muốn à?
- Hyung, sao tự dưng... lúc trước anh bảo...
Cậu ngập ngừng nói chưa được nửa câu lại thôi. Hồi trước lúc bàn chuyện đám cưới, DoHyun cũng từng nghĩ về việc sinh con, về việc có một hay hai đứa trẻ và chia sẻ tình yêu của cậu dành cho SiWoo với chúng. Nhưng sau khi tham gia khóa học sinh sản dành riêng cho alpha loài rắn và cầm tờ giấy khám sức khỏe tiền hôn nhân của SiWoo, cậu đã hoàn toàn gạt bỏ ước nguyện này. Dẫu sao sức khỏe của anh cũng phải ưu tiên hàng đầu, họ không thể quá tham lam mà khát khao tất cả hạnh phúc, đó là điều DoHyun học được sau rất nhiều đau đớn trong cuộc đời.
SiWoo thở dài rồi trèo vào lòng cậu. Da thịt áp sát nhau gợi nhớ cho anh về giấc mơ ngọt ngào vừa nãy, vòng tay rắn chắc của cậu siết chặt quanh cơ thể anh thật vững chãi và an toàn. Vai cậu rất rộng, nếu nhìn từ sau lưng thì toàn bộ cơ thể anh đều bị che khuất hết. SiWoo ngả đầu vào hõm cổ của DoHyun, hít thật sâu mùi hương London Dry Gin đậm đà và nghẹn ngào nói.
- Hyunie, anh đã mơ về đứa trẻ đó...
SiWoo không nhớ được khuôn mặt, có lẻ vì bản thân nó còn chưa được thành hình, nhưng anh nhớ mãi cảm giác hạnh phúc ngập tràn giữa khu vườn rực nắng, nhớ DoHyun tươi cười rạng rỡ hôn lên đứa trẻ nhỏ xíu ngủ ngoan trong vòng tay cậu. Tất cả đều quá đỗi đẹp đẽ và hạnh phúc, đến nỗi khi tỉnh giấc và nhận ra chỉ là mộng ảo, anh đã buồn đến bật khóc.
- Anh chỉ là... muốn tìm kiếm hạnh phúc thôi.
SiWoo không biết bình thường các cặp bố mẹ sẽ suy nghĩ thế nào về việc đẻ con, họ mong muốn điều gì ở đứa trẻ sắp chào đời ấy. Có người khát khao để lại một phần của mình trên thế gian, có kẻ chỉ đơn giản thuận theo quy tắc xã hội và bản năng giống nòi, có người bị đẩy vào vai trò mới mà không hề được chuẩn bị hay khát cầu, có kẻ muốn tạo một thế thân thay mình hoàn thành giấc mơ dang dở và nối dài nỗi đau thế hệ. Nhưng SiWoo biết anh chỉ đơn thuần muốn được hạnh phúc.
- Bây giờ anh không hạnh phúc ạ?
Anh bật cười khi nghe thấy lời chất vấn đầy hờn dỗi của cậu, hoàn toàn tưởng tượng được khuôn mặt phụng phịu và đôi môi hơi trề ra trên khuôn mặt Loopy đó. Nhóc con mà anh đã dốc lòng chiều hư, thỉnh thoảng vẫn tỏ ra ghen tuông vô cớ đến mù quáng, thật khiến anh hết cách mà.
- Sao có thể chứ!
DoHyunie chính là hạnh phúc mà, và đứa trẻ ấy cũng là một hạnh phúc khác. Cảm xúc không nên bị đặt lên bàn cân đong đếm, cũng như niềm hân hoan được nhìn thấy đứa con trong tương lai ấy không thể so sánh với sự mãn nguyện mà DoHyun mang lại. SiWoo tin rằng thế gian này không bị giới hạn bởi một niềm vui duy nhất, và anh vẫn có thể tìm kiếm những điều kỳ diệu khác cùng với DoHyun ở bên mình. Dẫu sao, con người vẫn luôn là sinh vật tham lam và khát cầu hạnh phúc.
- Còn DoHyunie, em muốn có con không?
- Em muốn, nhưng sức khỏe của anh...
Cậu bần thần nhớ lại kết quả khám sức khỏe gần nhất của SiWoo, hô hấp kém, đề kháng yếu, đau cột sống và thắt lưng, đau tay, rối loạn tiêu hóa, căng thẳng thần kinh kéo dài... Việc mang thai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể không khỏe mạnh của anh, và DoHyun rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh vì sinh con mà SiWoo gặp phải tình huống bất trắc, cậu sợ hãi việc bản thân sẽ oán hận đứa trẻ ấy nếu có bất cứ chuyện gì xảy đến với anh.
SiWoo thở dài nghe cậu trải lòng. Anh xoa đầu cậu vỗ về, không ngừng mơn trớn tai và cổ để giúp cậu ổn định cảm xúc, rồi tìm đến tuyến thể sau gáy của cậu và đặt lên đó một nụ hôn đầy thành kính. Đứa trẻ mà anh đã nuôi dạy thật tốt chỉ là rất yêu anh thôi.
- Anh nghĩ, sinh con là quyết định vị kỷ của cha mẹ, và không đứa trẻ nào muốn làm hại cha mẹ của nó khi chào đời cả.
Đứa con không thể tự quyết định việc nó được sinh ra, và vì cha mẹ đã lựa chọn điều đó nên chắc chắn họ cũng phải chấp nhận những đau đớn và rủi ro kèm theo, cùng với trách nhiệm nuôi dưỡng và dạy bảo suốt đời. Giống như bố mẹ từng nói, SiWoo hiểu rằng đứa con sinh ra không nợ nần gì bậc sinh thành cả. Nếu anh và DoHyun quyết tâm sinh con thì việc đảm bảo đứa trẻ ấy hạnh phúc là nghĩa vụ cả hai cùng nhau san sẻ.
- Với cả bọn mình còn phải nghiên cứu nữa mà, rồi còn phải chuẩn bị thật lâu này, rồi tập luyện này... giống như scrim ấy...
Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào DoHyun, đôi mắt to tròn lấp lánh chứa đựng ánh sáng cả ngân hà khiến cậu như bị hút vào. Sau ngần ấy năm, anh vẫn dễ dàng xoa dịu tâm trạng của cậu đến vậy. DoHyun thở dài vuốt ve cặp má bầu bĩnh, hai chóp mũi cạ vào nhau một cách nghịch ngợm.
- Thế nên DoHyunie ah, vì em không thể chia sẻ nỗi khổ mang thai và sinh con với anh, nên em phải luôn luôn yêu anh và chăm sóc anh đấy nhé! Phải luôn đặt anh và con lên đầu biết chưa?
DoHyun bật cười với cái nháy mắt tinh nghịch của anh. SiWoo vụng về và ngốc nghếch của cậu, anh nghĩ rằng mình có thể sống được nếu thiếu cậu sao? Anh hậu đậu, luôn quên đồ khắp nơi và lúc nào cũng lạc đường, anh biếng ăn và hay bỏ bữa, cần người cơm bưng nước rót tận miệng, anh chẳng bao giờ từ chối những đòi hỏi của cậu trên giường nhưng xong việc lại rên rỉ đau lưng đau eo, mắng cậu là đồ con gián mất nết tối ngày chỉ biết động dục...
SiWoo yêu dấu, Park DoHyun sẽ yêu anh thật nhiều, cũng sẽ bắt nạt anh thật nhiều, để anh vĩnh viễn mãi mãi không thể nào sống thiếu cậu được.
~o0o~
Nói thì dễ, làm mới khó. Việc khó đầu tiên là tham gia khóa học giáo dục sinh sản loài rắn, mà theo miệng SiWoo thì không khác gì chương trình "Thế giới động vật" phiên bản chi tiết đặc tả và người lớn hơn.
[Alpha hoặc omega lai bò sát không phổ biến, bắt nguồn từ một gene cổ không tiến hóa và di truyền trực tiếp qua nhiều thế hệ...]
- Vậy là tổ tiên của em bị một con rắn cắn rồi trở thành Viperman luôn hả?
DoHyun liếc mắt xuống người đang ngồi nép vào lòng mình, đôi mắt to tròn ngước nhìn y hệt một bé học sinh ngoan tò mò hỏi bài thầy giáo, không hiểu sao lại khiến DoHyun liên tưởng đến một vài cảnh tượng không được lành mạnh cho lắm. Tối về mình chơi cosplay nhỉ? DoHyun không trả lời câu hỏi xàm xí của SiWoo mà chỉ ôm anh chặt thêm, đầu óc giờ đang trên mây với suy nghĩ SiWoo mặc đồ học sinh, quần đùi ngắn tũn uốn éo trên giường...
[Gene bò sát chiếm ưu thế trong quá trình sinh sản, còn gene thú sẽ trội hơn khi trưởng thành, do đó đứa trẻ sẽ sinh ra theo quy trình và hình thái của rắn trước rồi hóa hình người sau.
Trong tự nhiên, các loài rắn lục đều đẻ trứng, riêng rắn lục đuôi đỏ (white-lipped pit viper) sử dụng hình thức sinh sản "noãn thai sinh", tức là trứng được giữ lại bên trong cơ thể mẹ, thai phát triển bên trong trứng, đến khi trứng nở sẽ đẻ ra con. Thai phát triển hoàn toàn bằng nguồn dinh dưỡng trong trứng, cơ thể người mẹ chỉ cung cấp nhiệt độ và môi trường. *khúc này hoàn toàn là khoa học*]
Có khác gì trúng số độc đắc không? SiWoo đần người ngồi ngẫm. Trong bảy bảy bốn chín tên alpha quen biết, anh lại đâm đầu vào một nhóc bò sát không chân. Trong sáu sáu ba sáu loài rắn trên đời chỉ cần xoạc chân chịch choạc vài nhát rồi đẻ ra quả trứng, anh lại vớ ngay được một loài vừa phải ấp trứng bên trong cơ thể, vừa phải sinh con non ra. Càng nghĩ càng ức chế, anh luồn tay vào trong áo nhéo thật mạnh lên mạn sườn DoHyun, khiến cậu phải trừng mắt cúi nhìn mình. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoay mặt anh về phía trước, ra hiệu tập trung vào phần "thú vị" nhất của bài giảng.
Màn hình đang chiếu phim tài liệu cặp đôi rắn lục giao phối, góc máy đa dạng, zoom cận cảnh các chi tiết đắt giá, còn tận tâm chèn phụ đề giải thích cặn kẽ, khúc thì tua chậm thật chậm, đoạn thì lặp đi lặp lại mấy lần. Bình thường SiWoo thấy một con rắn lẻ thôi đã đứng hình khiếp vía, vậy mà bây giờ phải căng mắt ra nhìn thật kỹ cặp rắn xoắn chặt lấy nhau, camera dí sát bộ phận sinh dục của con đực đang cắm vào phần dưới của con cái không rời, sau đó là một đoạn phim CGI cảnh bên trong cơ thể rắn cái, chỉ rõ đến từng tế bào nữa, anh sắp ngất đến nơi rồi. Ai cứu SiWoo với~~
Đến phân cảnh rắn cái đẻ con thì SiWoo chính thức đầu hàng. Anh co rúm người ngồi hẳn vào lòng DoHyun, hai tay nhỏ xíu run rẩy vội vàng nắm chặt bàn tay cậu đem lên che mắt. Đầu và mặt SiWoo rất nhỏ, chỉ một bàn tay của cậu cũng ôm được hết. Không dám xem nhưng vẫn phải cố mà xem cho hết, anh chỉ có thể he hé nhìn màn hình qua khe hẹp của ngón trỏ và ngón giữa, đến khúc bạo quá thì nhất quyết nhắm tịt mắt lại.
Lông mi anh chớp chớp liên tục cọ vào lòng bàn tay của cậu, môi mím chặt và hơi thở gấp gáp phả lên ngón giữa khiến DoHyun bật cười, nhưng tay còn lại của cậu vẫn đều đều vỗ lên người anh an ủi. Trông anh bây giờ chả khác nào một bé khỉ nhỏ sợ hãi cần người bảo vệ chở che, lại một lần nữa dấy lên trong lòng cậu những ảo mộng hư hỏng sâu kín. Muốn bắt nạt anh quá...
Phải mất một lúc lâu sau SiWoo mới bỏ được tay của DoHyun xuống, thấy bản thân đang ngồi trên đùi cậu thì đỏ bừng cả mặt. Anh vội vàng đứng dậy, loạng choạng thế nào mà chân mình chân người quấn vào nhau suýt thì ngã sấp mặt, may mà cậu kịp thời vòng tay ôm lấy eo anh giữ lại. SiWoo cuống cuồng gạt tay cậu, vừa liếc nhìn tư vấn viên vừa hớt hải chỉnh trang quần áo đầu tóc, sau đó ngồi xuống cạnh DoHyun rồi hắng giọng mấy cái, cố gắng đặt ra một câu hỏi thật nghiêm túc và khoa học.
- Cái này... xem rắn đẻ thì tôi hiểu... cơ mà sao phải xem cả... ờ... ờ...
Anh ngượng ngùng ấp úng mãi không nên lời, hoàn toàn chẳng còn chút dáng vẻ hoạt bát ồn ào thường ngày. SiWoo ậm ừ cố tìm một từ khác để nhắc khéo đến chuyện *ấy ấy* kia bớt trực diện hơn nhưng nghĩ mãi không ra, quay sang DoHyun tìm cứu trợ thì cậu chỉ tủm tỉm cười, khuôn mặt điển trai lúc này nom thật khó ưa, khiến anh chỉ muốn đấm cậu mấy cái cho bõ tức.
Tư vấn viên có vẻ không nhận ra cuộc đấu tranh nội tâm của cặp đôi trẻ, hoặc là đã quen rồi nên ngó lơ luôn, chỉ tiếp tục trình bày bằng giọng đều đều như máy.
[Trước đây chúng tôi đã áp dụng nhiều phương pháp nhân tạo khác nhau, bao gồm cả IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) và IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) nhưng kết quả không khả quan, tỷ lệ trứng thụ thai rất thấp và chất lượng cũng không ổn định, do đó chúng tôi khuyến khích hình thức thụ thai tự nhiên...]
- "Tự nhiên" là hai đứa mình... ấy ấy hả...?
Anh nghiêng người thì thầm vào tai cậu, ánh mắt hoang mang cố tìm kiếm một ý nghĩa nào khác có khả năng tồn tại nhưng không thể, đáp lại chỉ là cái nhếch môi trông cực kỳ gợi đòn trên khuôn mặt điển trai của DoHyun. SiWoo phát điên lên mất, từ lúc bước vào căn phòng này là anh đã thấy có điềm rồi, bảo sao tên nhóc này cứ nhìn anh kiểu ám muội rồi còn thì thầm với anh mấy câu mập mờ này nọ nữa chứ.
[Các nghiên cứu cho thấy việc thụ thai tự nhiên ở hình người không đạt hiệu quả như mong đợi, do phản ứng không tương thích giữa phân loài khác biệt, vì vậy cách tối ưu nhất là cả hai thực hiện thụ thai khi alpha chuyển hóa dạng rắn...]
- CÁI GÌ!!!???
SiWoo bật dậy hét toáng lên, tay run rẩy hết chỉ vào DoHyun lại quay sang tư vấn viên, môi mấp máy "rắn... rắn..." không tin nổi vào tai mình. Anh nhớ lại cảnh hai con vật quấn lấy nhau ban nãy, không có sự nóng ấm của da thịt con người hay âm thanh thở dốc ái muội ngượng ngùng, nhưng hình ảnh những chiếc vây nhỏ cọ xát liên hồi, chiếc đuôi của con đực xoắn lấy con cái đang vùng vẫy vô vọng khiến anh bất giác tê dại, cứ như có một dòng điện chạy khắp thân người.
SiWoo tưởng tượng thứ đang bị cái đuôi đó khóa chặt là cơ thể, là da thịt của mình, anh tưởng tượng bản thân quằn quại khổ sở chìm đắm trong dục vọng, muốn giải thoát nhưng không thể trốn khỏi trói buộc. Alpha hóa thú sẽ to gấp mấy lần động vật tự nhiên, vậy nên hẳn DoHyun sẽ trở thành một con rắn cực kỳ to lớn và dài nhỉ. Cậu hẳn có thể quấn quanh anh tận mấy vòng một cách dễ dàng, như một sợi dây thừng trói chặt chân tay khiến anh vô lực phản kháng... Tư vấn viên nói rắn lục đuôi đỏ có tập tính giữ chặt con mồi rồi mới nuốt chửng, liệu cậu có làm thế với anh không? Liệu cậu có cắn anh, nghiền nát cơ thể anh rồi nuốt trọn anh trong khoái lạc triền miên vô tận không dứt...
SiWoo nghĩ mình đáng lẽ phải kinh hoàng hay hoảng loạn. Anh đáng lẽ phải thấy cảnh tượng bản thân làm tình với một DoHyun trong hình dạng rắn khổng lồ thật đáng sợ và nguy hiểm... Thế nhưng cứ tưởng tượng thân rắn quắn chặt khiến anh không cách nào trốn tránh, chỉ có thể nằm im nhìn dương vật kép của cậu thô bạo ra vào cơ thể, SiWoo lại chỉ thấy rạo rực và khát khao trong lòng, ngọn lửa dục vọng trong anh bừng bừng như muốn thiêu đốt đến sợi dây lí trí cuối cùng. Anh ngồi thụp xuống ghế, vùi đầu vào hai tay để giấu đi vẻ ham muốn đáng xấu hổ trên khuôn mặt mình, không biết phải nói sao với người đối diện trong tình cảnh này nữa.
DoHyun ra hiệu tạm dừng buổi "nghiên cứu khoa học" và nhờ hướng dẫn viên rời phòng một chút. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu liền quỳ một chân xuống để nhìn SiWoo rõ hơn. Anh ngồi co ro trên ghế, thu cả hai chân lên ôm chặt lấy che kín mặt. Haizz, bị dọa sợ rồi... DoHyun thở dài xoa đầu anh.
Lúc trước cậu không nhắc đến việc sinh con một phần cũng là vì lý do này. Nói gì thì nói, đâu có mấy ai chịu đựng được việc quan hệ với một giống loài khác. DoHyun biết có những người có sở thích đặc biệt. Nhìn từ góc độ bản thân, thật ra cậu cũng có chút ham muốn với việc này, nhưng ý nguyện của SiWoo luôn phải ưu tiên hàng đầu. Lúc làm tình chịu khổ là anh, mang thai vất vả đau đớn cũng là anh, đẻ con nguy hiểm tính mạng chỉ mình anh chịu đựng, thế nên có sinh hay không hoàn toàn do anh quyết định.
- SiWoo hyung, mình không sinh cũng không sao mà.
Cậu kéo bàn tay đang nắm chặt gấu quần của anh, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay co quắp và ủ ấm chúng trong tay mình. Anh lạnh quá.
- Được rồi không xem nữa. Lát em đưa anh đi ăn sushi nhé.
DoHyun vừa đứng dậy định đi bật đèn thì bị anh níu lại, đầu ngón tay anh cạ nhẹ vào lòng bàn tay cậu, ngứa ngứa mềm mềm. Anh khẽ ngẩng đầu, chỉ lộ ra đôi mắt ẩn khuất dưới tóc mái. DoHyun không nhìn thấu được cảm xúc trong đôi mắt ấy, cậu cúi người tiến lại gần anh hơn, chỉ loáng thoáng nghe được âm thanh không rõ ràng. DoHyun tập trung theo dõi, bắt được mấy từ lí nhí "không sợ", "muốn" liền bừng tỉnh. Cậu nhận ra bàn tay lạnh giá mình đang nắm nãy giờ không hề run rẩy, vẫn nhẹ nhàng cọ lên lòng bàn tay cậu, vừa dịu dàng an ủi lại vừa nghịch ngợm gọi mời.
DoHyun vui mừng nâng khuôn mặt anh lên, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào cậu không hề ẩn chứa chút nào sợ hãi. SiWoo mím chặt môi vì ngượng ngùng và xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười Loopy ngốc nghếch lại vô thức nhoẻn miệng đáp lại, dùng tình yêu của anh để hồi đáp yêu thương vô tận từ cậu. Quả nhiên là đứa trẻ anh yêu và yêu anh.
Vệt đỏ trên gò má anh theo cái nhìn chăm chú của DoHyun ngày càng lan rộng. SiWoo vội vàng quay đầu sang một bên, vô tình làm lộ cần cổ lẫn hõm vai cũng đỏ bừng khiến DoHyun bật cười khoái trá. Cậu khuỵu gối để nhìn anh gần hơn, lại được đáp trả bằng cái bĩu môi hờn dỗi của SiWoo. Đáng yêu quá! Đáng yêu chết mất! DoHyun không kìm lòng được bèn hôn phớt lên môi anh, thành công nhận về cú đập nhẹ hều từ vuốt khỉ lên vai.
- Thì ra SiWoo hyung nhà mình cũng hư hỏng ghê đó.
- Hư cái đầu em! Em mới là đồ con gián biến thái!
SiWoo tính giáng thêm mấy cú đấm nữa cho bõ tức, nhưng lại yếu lòng thương tiếc cái mã điển trai đáng ghét kia nên thôi. Anh ôm lấy khuôn mặt cậu bằng cả hai tay, ngón trỏ vuốt ve từng đường nét thanh tú quen thuộc. Sau này không biết anh có thấy những đường nét này trên một khuôn mặt khác không nhỉ? Nghĩ đến thôi đã thấy thật vui rồi. SiWoo vui vẻ hôn chóc lên đầu mũi cậu rồi ôm ghì lấy người trước mắt, khẽ thì thầm.
"Mình cùng cố gắng nhé, bố của con chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com