Part 2
Nói thì nhanh, làm mới khổ.
Việc đầu tiên cả hai phải thực hiện là khám sức khỏe tổng quan và khả năng sinh sản. Alpha chủ yếu chỉ cần kiểm tra chất lượng tinh trùng và chức năng dương vật, nhưng omega thì phải khám đủ mọi thứ, từ hệ miễn dịch, cấu tạo khoang sinh sản, đến chất lượng và số lượng trứng, thói quen tình dục, chu kỳ phát tình... DoHyun đã xong từ lâu, bây giờ đang lạnh lùng ngồi bên cạnh nhìn y tá rút ống máu không biết thứ mấy từ SiWoo. Cánh tay gầy gò của anh đầy những vết kim tiêm đã thâm đỏ, mạch máu xanh tím chạy dọc như những sợi dây đan xen rối rắm.
DoHyun xót anh chưa ăn sáng, khuôn mặt nhỏ tái mét gục lên vai cậu không nói nổi lời nào. Cậu xoa nhẹ đuôi mắt hoe đỏ, tay kia ôm vai anh dịu giọng an ủi. Cô y tá ở phía đối diện nhìn đôi chồng chồng trẻ đang âu yếm cũng không khó chịu, khuôn mặt sau lớp khẩu trang y tế hiện rõ nét cười, động tác trên tay cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. SiWoo mệt mỏi nhìn ống máu đang dần đầy lên, cảm thấy bản thân sắp bị vắt khô luôn rồi. Nãy giờ anh phải lấy mẫu nước tiểu, mẫu máu, rồi cả mẫu tinh dịch nữa, sao omega phải kiểm tra tinh dịch làm gì?
Bên tai SiWoo quanh quẩn mấy câu dễ nghe của y tá, "Ngoan nha~~~", "Sắp xong rồi.", "Aigoo giỏi quá~"... thật sự coi anh thành trẻ con mà nịnh yêu luôn. Khi rút ống tiêm, cô ấy còn dán miếng urgo hình khỉ con màu vàng thật bắt mắt lên bông gạc như một phần thưởng cho em bé SiWoo dũng cảm. Anh thì thầm lời cảm ơn yếu ớt, yên lặng để DoHyun dìu mình ra khu ghế ngồi. Cậu đặt anh dựa đầu lên vai, một tay cầm hộp sữa đưa sát miệng cho anh dễ hút, một tay cầm tờ hướng dẫn đọc kỹ các thủ tục tiếp theo. Mới được một chút mà SiWoo nghiêng đầu không chịu uống tiếp, cậu đành bỏ hộp sữa dở sang một bên, vuốt ve gò má tái nhợt của anh rồi thấp giọng dỗ dành.
- Giỏi quá. Giờ mình đi ăn trưa rồi ngủ giấc cho khỏe, chiều còn kiểm tra...
Vừa nghe thấy hai chữ "kiểm tra", SiWoo ngay lập tức quay ngoắt sang nhìn cậu chòng chọc. Cái lườm sắc bén trên đôi mắt to tròn ngơ ngác, đuôi mắt trễ và hàng mi dài rũ xuống không có chút sát thương nào, từ góc độ của DoHyun thật sự giống một bé mèo con nũng nịu cào nhẹ vào trái tim mềm yếu của cậu, ngây thơ lại có chút tàn nhẫn. Mắt của SiWoo nếu vui vẻ sẽ lấp lánh ngàn vạn tia sáng, khi phiền muộn sẽ chất chứa nỗi buồn u uẩn, còn lúc này vừa khóc xong nên được phủ một màn sương mỏng ướt át quyến rũ lòng người, cứ như vừa bị kẻ xấu bắt nạt. DoHyun mang tâm lý kẻ xấu nhận hết tội về mình, rất thành thật hối lỗi, xoay cả người anh lại, nắm lấy bàn tay gầy nhỏ của anh trong hai tay mình, nhìn thẳng vào SiWoo và nói.
- Mệt lắm đúng không?
Anh phụng phịu gật đầu, cả người mềm oặt yếu ớt lả đi trong vòng tay DoHyun.
- Thế mình cứ đi ăn rồi nghỉ trước, chiều tính tiếp nhé?
Nhận được cái gật đầu của SiWoo, cậu liền quỳ xuống đỡ anh lên lưng mình cõng về phòng nghỉ. DoHyun vốn muốn bế anh nhưng khỉ con ồn ào hôm nay không khỏe nên đặc biệt ngượng ngùng, mới cõng thôi đã xấu hổ giấu mặt vào tấm lưng rộng lớn của cậu nhất quyết không chịu lộ diện. DoHyun cõng anh về phòng nghỉ riêng đã đặt trước, cả quãng đường gặp ai chào hỏi cũng cười toe toét ngờ nghệch y chang một con Loopy.
Theo chính sách thì họ được miễn phí một giường đôi trong phòng nghỉ tập thể, nhưng DoHyun không muốn ở chung với người khác nên dứt khoát xuống tiền thuê hẳn một phòng VIP, lòng thầm cảm ơn những năm tháng tuổi trẻ bán mạng kiếm tiền để bây giờ họ dư dả tài chính hưởng thụ dịch vụ cao cấp. DoHyun cẩn thận đặt SiWoo xuống giường, kê hai chiếc gối to ra sau lưng để anh thoải mái nửa nằm nửa ngồi biếng nhác. Cậu đặt một chiếc bàn nhỏ trước mặt anh, bày ra đủ thứ đồ ăn đã gọi. Tất cả đều là những món SiWoo thích, nhưng anh đang mệt nên cũng không quá hào hứng. DoHyun kiên nhẫn bón từng thìa cơm, từng đũa mì trộn, cố nài anh ăn thêm miếng nào được miếng nấy. Cuối cùng mỗi món cũng ăn được hơn một phần ba, SiWoo chán nản đẩy thìa canh đang đưa lên miệng, lắc đầu từ chối. DoHyun cũng không ép anh nữa, tự giác xử lý hết chỗ đồ ăn còn lại. SiWoo nhìn cậu dọn sạch sẽ bát đĩa rồi tự nhiên cầm chai sữa ban nãy anh uống dở hút cạn, trong lòng ngổn ngang suy tư, không nhớ nổi tên nhóc này có từng dễ nuôi như vậy hay không.
Trong lúc SiWoo còn đang chống cằm nghĩ ngợi mông lung, DoHyun đã dọn dẹp xong cái bàn nhỏ. Cậu lấy một chiếc khăn ướt lau miệng SiWoo, những ngón tay thon dài giữ nhẹ cằm anh, tỉ mỉ làm sạch khóe miệng còn sót lại chút nước tương, sau đó rất thành thục đưa cho anh cốc nước tráng miệng. SiWoo ngồi im như một em bé, đợi đến khi DoHyun vỗ nhẹ lên má mới hí hửng lôi túi đồ đã mua ra tìm kiếm món ưa thích. Nhưng lục lọi mãi vẫn không thấy, SiWoo kinh hoàng ngước nhìn DoHyun đang nhàn nhã lấy chăn nệm từ trong tủ, thằng chó! Ném cho cậu một cái nhìn phẫn uất khiến DoHyun hoảng hồn, anh nghiến răng gằn từng chữ tra hỏi.
- Em không mua bim bim!
DoHyun hiểu ra vấn đề, phì cười bước đến trải ga giường, vừa làm vừa ngắm nhìn bạn khỉ nhỏ tức tối đang khoa chân múa tay chửi mình bằng mấy từ kỳ quặc nhất, biểu cảm trên mặt thì cực kỳ đặc sắc, nếu người lạ đi ngang qua có khi lại tưởng là SiWoo đang nguyền rủa kẻ thù không đội trời chung. Cậu nhẫn nại vuốt phẳng mép nệm, một thói quen mới hình thành sau khi sống chung với anh, hoàn toàn trái ngược với người thiếu niên sống tự do buông thả năm xưa, trong khi đó SiWoo vẫn dán mông lên giường, miệng hoạt động không ngừng nghỉ. DoHyun nghe đến ù cả tai, dứt khoát ôm ngang eo ném thẳng anh vào trong chăn làm SiWoo hét toáng lên, may đây là phòng riêng nên không ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác.
Anh tức tối vận hết cả tay lẫn chân quẫy đạp đủ kiểu nhưng không sao thoát được, chỉ làm chiếc chăn cậu mất công trải nãy giờ bị nhăm nhúm và nhàu nhĩ. Sao lại có người vì thiếu đồ ăn vặt mà bộc phát sức mạnh tiềm ăn đến vậy chứ!? DoHyun dứt khóa túm lấy hai cổ tay gầy nhẳng kéo mạnh về phía mình, khiến cả người anh lọt thỏm vào lòng cậu rồi tung chăn đắp kín cả hai. Cậu kẹp đôi chân không yên phận của anh vào giữa hai chân mình, tay vừa vỗ vừa xoa lưng SiWoo, nhắc anh về giấc ngủ trưa ngắn ngủi.
- Hyung, ngủ một tí đi. Chiều còn phải khám tâm lý nữa.
SiWoo đầu hàng, nằm im trong vòng tay cậu như rất nhiều lần trước đó, ngón tay vẽ những vòng tròn méo mó trên ngực áo DoHyun, rì rầm vài lời bất mãn nhỏ xíu. Chẳng bao lâu sau, cơn mệt mỏi từ sáng lại ập tới, hút hết toàn bộ tinh lực của cuộc vận động ngắn ngủi ban nãy. Khi DoHyun cúi xuống nhìn, SiWoo đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều thổi vào cổ cậu. DoHyun khẽ mỉm cười dém lại chăn, kéo sát anh vào người mình cùng chia sẻ hơi ấm.
---
Cả hai tỉnh dậy khoảng hai giờ chiều, họ hiếm khi ngủ trưa lâu như vậy nên cảm thấy có nhút nhức đầu. DoHyun dạo được một vòng trong nhà vệ sinh, đang cầm khăn ướt ra lau mặt cho SiWoo thì thấy anh vẫn ngồi khoanh chân trên giường, tay chống cằm phụng phịu hờn dỗi, hiển nhiên vẫn còn mệt mỏi và khó chịu từ những bài kiểm tra bất tận lúc sáng. DoHyun tỉ mẩn lau mặt cho anh, cố gắng xoa dịu hàng lông mày xoăn tít kia. Thấy vẫn chưa khả quan lắm, cậu đành lôi ra gói kẹo dẻo nhỏ trong túi áo, bật cười khi thấy đôi mắt SiWoo lấp lánh dõi theo gói kẹo trên tay mình. Cậu bóp nhẹ cằm anh, chìa gói kẹo đến trước mặt SiWoo và nói.
- Chỉ ăn một gói thôi đấy.
DoHyun đã cố tình chọn loại mini, một gói chỉ có bảy viên để kiểm soát lượng đường của SiWoo, nhưng đối diện với ánh mắt háo hức của anh và bàn tay bé xíu nắm lấy vạt áo mình đung đưa nài nỉ, cậu lại yếu lòng mà lấy ra một viên Ferrero Rocher, cẩn thận bóc lớp vỏ màu vàng rồi đưa vào miệng anh. DoHyun ngắm nhìn biểu cảm sung sướng thỏa mãn trên gương mặt SiWoo, trong lòng cũng tự thấy vui vẻ, không còn quá lo lắng về buổi kiểm tra tâm lý sắp tới nữa. Cậu không biết anh cố tình như vậy để cả hai bớt căng thẳng, hay chỉ đơn giản là làm những việc anh luôn làm và thế giới này sẽ tự nhiên rực sáng theo từng hơi thở của anh. DoHyun lau vụn bánh dính trên môi anh, rất thoải mái đưa ngón tay lên miệng liếm sạch rồi quay đi, không kịp thấy ánh nhìn ngượng ngùng của SiWoo. Cậu nhắc anh đi đánh răng rửa mặt, còn mình thì đến quầy lễ tân đăng ký khám.
[Kiểm tra tâm lý là yêu cầu bắt buộc mới được đưa vào quy trình khám tiền sinh sản năm năm gần đây, nằm trong chính sách nâng cao chất lượng dân sinh. Sau hàng trăm nghìn năm coi phụ nữ và omega là máy đẻ, có lẽ mấy lão già không tử cung cuối cùng cũng hiểu được rằng càng ép đẻ thì sẽ càng ít trẻ con được sinh ra, và nếu quyền lợi của phụ nữ và omega tiếp tục bị tước đoạt thì tương lai đất nước sẽ chỉ còn những gã đàn ông ôm nhau chờ chết.
Vậy nên một loạt điều luật được ban hành nhằm kích thích nhu cầu sinh con, bao gồm miễn toàn bộ chi phí thăm khám, sinh đẻ, nuôi dưỡng đến khi em bé hết 18 tuổi, tặng thưởng theo cấp số nhân cho người sinh con thứ hai trở lên, đảm bảo sức khỏe sinh sản, quyền lợi đi làm và phát triển sự nghiệp...
Rồi sau đó nảy sinh một vấn đề nghiêm trọng. Nhiều gia đình chấp nhận sinh con để lấy khoản trợ cấp và phúc lợi khổng lồ, nhưng lại không chu cấp đầy đủ cho đứa trẻ, dẫn đến sự tăng mạnh số lượng trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngay tại bệnh viện. Cha mẹ móc nối với y tá bác sĩ, không đăng ký con lên hệ thống nên cũng không có cách nào xác minh danh tính hay nhân thân của đứa trẻ.
Để giải quyết vấn đề, chính phủ yêu cầu đồng nhất toàn bộ quy trình từ các bước thăm khám đầu tiên đến khi đứa trẻ được sinh ra và sản phụ hồi phục. Đồng thời các buổi kiểm tra tâm lý cũng được đưa vào để đánh giá những cặp vợ chồng đủ điều kiện. Việc chăm sóc và nuôi dưỡng con cái cũng được theo dõi định kỳ...]
SiWoo và DoHyun nghiêm túc ngồi nghe chuyên gia trước mặt giới thiệu một tràng dài về bài kiểm tra sắp tới của cả hai, không dám mất tập trung chút nào. Nghe đồn là có nhiều cặp đôi đã không đáp ứng đủ tiêu chuẩn nên sau đó gặp khá nhiều khó khăn trong việc chăm sóc con cái. Tất nhiên là không chính quyền nào cấm đẻ, nhưng cũng chẳng ai muốn bị theo dõi và kiểm tra ngày ngày giờ giờ.
- Rồi. Giờ kệ hết mấy cái tôi vừa nói đi nhé!
- Hả... Dạ!?
Cặp đôi trẻ thắc mắc, hết nhìn nhau lại quay sang chuyên gia đang chậm rãi uống trà ở phía đối diện. Cô ấy trông khá đứng tuổi và có vẻ khó tính, làm cả hai bất giác nhớ đến vị huấn luyện viên nào đó ngày xưa nên không tránh khỏi rùng mình khiếp vía, nhưng những lời cô ấy nói lại rất nhẹ nhàng và chân thành.
- Thật lòng mà nói, rất khó để đánh giá một người có đủ tiêu chuẩn hay điều kiện để trở thành cha mẹ tốt hay không. Ở đây, chúng tôi tìm hiểu và giúp các bạn nhận ra mình có đang gặp vấn đề gì có thể ảnh hưởng đến quá trình sinh nở và nuôi dạy trẻ nhỏ.
Cô ấy mỉm cười nhẹ rồi cầm phiếu đánh giá trên bàn, bắt đầu gạch gạch viết viết gì đó.
- Về yếu tố tài chính, hai bạn có chỉ số tín dụng tốt và chứng minh tài sản. Tất nhiên các bạn vẫn sẽ nhận được đầy đủ trợ cấp đến khi đứa trẻ đủ 18 tuổi. Như đã nói, chính phủ đảm bảo mọi đứa trẻ được sinh ra ở vạch xuất phát, nếu gia đình bạn có điều kiện tài chính tốt hơn thì đó là ưu thế riêng của bạn. Chúng ta hướng đến bình đẳng cơ hội chứ không phải cào bằng điều kiện.
- Về mục đích sinh con, chúng tôi muốn đảm bảo đứa trẻ được ra đời trong sự mong đợi của cha mẹ. Các bạn biết đấy, chính phủ vẫn đang nâng cao nhận thức người dân để trả việc sinh con về đúng vai trò của nó - một lựa chọn, chứ không phải áp lực hay gánh nặng, hay trách nhiệm xã hội. Chúng tôi hy vọng khi một đứa trẻ được sinh ra, đó không phải do yêu cầu, thúc ép từ gia đình hai bên hay khuôn mẫu xã hội mà là ý nguyện riêng của hai người.
Việc này cũng sẽ góp phần đảm bảo môi trường sống và phát triển lành mạnh cho trẻ em. Các nghiên cứu cho thấy 71% trẻ vị thành niên phạm pháp do không được quan tâm chăm sóc đến nơi đến chốn, chỉ 4% tội phạm xuất phát từ gia đình bình thường. Những cặp vợ chồng sinh con do bị cha mẹ và họ hàng hai bên thúc giục, hoặc do thiên lệch giới tính có xu hướng áp đặt cảm xúc tiêu cực lên con cái. Vì vậy công việc của chúng tôi là giúp họ nhìn nhận vấn đề và đưa ra những quyết định phù hợp...
(nguồn:
1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: https://molisa.gov.vn/baiviet/10535?tintucID=10535
2. Báo Công an Nhân dân: https://cand.com.vn/Phap-luat/Gia-tang-toi-pham-giet-nguoi-do-nguyen-nhan-xa-hoi-Nhung-giai-phap-phong-ngua-i401578)
Đúng lúc không khí trong phòng khám đang chùng xuống, cô chuyên gia bỗng đẩy đĩa kẹo trên bàn về phía đôi trẻ. SiWoo và DoHyun giật mình, nhưng vẫn lễ phép mỗi người cầm lấy một cái.
- Son SiWoo đúng không?
- Dạ vâng.
- Bạn đã nắm rõ các thông tin về ảnh hưởng của việc mang thai và sinh con đến sức khỏe của mình chưa?
- Dạ rồi ạ.
Trước khi đi khám thì SiWoo cũng đã lên mạng tìm hiểu một lượt những vấn đề này rồi. Anh cũng nói chuyện với DoHyun khá lâu trước khi cả hai đưa ra được quyết định chính thức.
- Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa, không phải dọa dẫm, mà để cả hai nhận thức được việc mang thai và sinh con tiềm ẩn những nguy hiểm gì, từ đó đưa ra các biện pháp phòng tránh cũng như bảo vệ cần thiết và kịp thời.
SiWoo cảm thấy bàn tay của DoHyun siết tay mình chặt hơn, những ngón tay của họ lồng vào nhau chặt chẽ không thể tách rời.
- Thứ nhất, mang thai gây ra biến đổi cả về thể chất, hệ miễn dịch, nội tiết tố lẫn tâm lý, như ốm nghén, trướng ngực, giãn tĩnh mạch, rạn da, suy giảm miễn dịch, viêm nhiễm, thiếu chất, trầm cảm...
Cả hai vừa nghe chuyên gia tư vấn, vừa đọc thông tin trong quyển sách được đưa ban nãy.
- Những nguy cơ có khả năng xảy ra trong quá trình sinh nở bao gồm nhiễm trùng, băng huyết, tổn thương xương khớp. Sau khi sinh, sản phụ cũng có rủi ro gặp các vấn đề như biến chứng tim mạch, đột quỵ, trầm cảm sau sinh, tắc sữa...
SiWoo giật mình nhìn hình ảnh người phụ nữ bị cắt chân tay do tắc tia sữa trong quyển hướng dẫn. Anh ngước mắt, bắt gặp biểu cảm nghiêm túc có phần trầm trọng trên khuôn mặt DoHyun.
- Hai bạn cần hiểu rằng mang thai và sinh con là một quá trình không thể đảo ngược, được đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí tính mạng của phụ nữ và omega. Chúng tôi không lãng mạn hóa việc sinh đẻ, đó là nỗi đau mà con người có quyền được lựa chọn. Vì vậy ngay từ giây phút quyết định sinh con, chúng ta sẽ phải chuẩn bị rất nhiều để phòng trừ các tình huống xẩu có thể xảy ra.
Không rõ vị chuyên gia này mong muốn điều gì ở những cặp đôi khi tham gia buổi kiểm tra này, nhưng cô ấy không có vẻ ngạc nhiên trước ánh mắt cương quyết của SiWoo và DoHyun ngồi phía bên kia bàn mà lại nở nụ cười hài lòng. SiWoo siết chặt tay DoHyun, bình tĩnh đối diện với hiện thực và đưa ra một trong những quyết định quan trọng nhất đời mình.
- Cảm ơn cô. Chúng tôi hiểu được vấn đề này và chắc chắn sẽ sinh con.
Nhìn SiWoo nhếch môi nở nụ cười tự tin, DoHyun lại nhớ đến người con trai hai mươi tuổi của nhiều năm về trước, rực rỡ đến chói mắt, ngay cạnh bên nhưng không cách nào chạm được. Còn bây giờ anh và cậu đã có một liên kết vững chắc không thể phá vỡ, người mà thiếu niên Park DoHyun mười tám tuổi không thể nắm bắt giờ đã nằm gọn trong vòng tay cậu rồi.
- Cảm ơn cô. Tôi chắc chắn sẽ chăm sóc anh ấy và em bé thật tốt.
- Chúc hai bạn và em bé luôn hạnh phúc và khỏe mạnh nhé!
Đáng tiếc là kết quả kiểm tra sức khỏe lại không được thuận lợi như vậy. SiWoo và DoHyun đã lường trước vấn đề này, dù gì thì dân nghiện net cũng hiếm ai sức khỏe bình thường, không bệnh này cũng bệnh kia, không bệnh nặng thì bệnh nhẹ, thể chất SiWoo còn là kiểu hay ốm vặt, vào viện đủ nhiều để bác sĩ lẫn y tá quen mặt luôn. Thế nhưng nghe bác sĩ đọc kết luận phải cải thiện sức khỏe trong ít nhất ba tháng trước khi tiến hành tiêm kích trứng, cả hai chỉ đành nhìn nhau ngán ngẩm.
Với DoHyun thì cậu cần điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt để tăng chất lượng tinh trùng hơn nữa (DoHyun nhấn mạnh hai chữ "hơn nữa" đến cả trăm lần, làm anh cười không khép được miệng), còn trường hợp của SiWoo thì phức tạp hơn. Không chỉ sửa lại giờ giấc sinh hoạt lộn xộn, SiWoo còn phải bỏ hết những món ăn vặt quý giá, đồng thời tuân theo thực đơn dinh dưỡng đặc biệt xây riêng cho mình. Anh nhìn mấy món ăn đạt chuẩn lành mạnh hồi xưa từng thấy WangHo khoe mà không thể ngon miệng nổi. Bên cạnh đó, cả hai cũng phải tập thể dục thường xuyên để đảm bảo thể lực, tinh thần thoải mái, tăng cường hệ miễn dịch. SiWoo và DoHyun trao nhau một ánh mắt hừng hực khí thế. Cùng nhau cố gắng nào!
---
Bước một, để hỗ trợ anh từ bỏ đồ ăn vặt, DoHyun lôi tận hai đồng minh đến, ông kẹ của SiWoo - Han WangHo và cục nợ đời SiWoo - Jeong JiHoon. Kế hoạch ban đầu là vừa đe nẹt vừa mè nheo bám dính để SiWoo không sớ rớ đến đống thực phẩm rác đó nữa, nhưng bất ngờ là SiWoo tuân theo yêu cầu này hoàn toàn tự giác. Mỗi khi nhìn anh tiếc rẻ nuốt căm hờn mang từng túi từng túi bánh kẹo ném cho JiHoon, DoHyun lại bật cười vừa thương vừa tội, một lần nữa xuống tay vung tiền mua những loại đồ ăn nhẹ lành mạnh nhất ngon nhất đắt nhất, dần lấp đầy tủ bếp trống rỗng và cái miệng của SiWoo.
Lúc này thì vấn đề thứ hai nảy sinh. SiWoo có thể dừng ăn vặt, nhưng lại rất khó ăn uống đủ chất. Anh vừa lười ăn vừa biếng ăn, ghét cái này cái kia, không ưng món nọ món khác, tâm trạng không vui là mất khẩu vị, đồ nấu không hợp ý cũng không chịu ăn. Thật sự là quá khó nuôi! Mẹ anh từng tâm sự với DoHyun là hồi nhỏ chăm SiWoo cực lắm, chẳng chịu ăn uống tử tế, một tháng phải gặp bác sĩ ít nhất hai lần, lớn rồi cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, lúc nào cũng bé xíu như thế. Bà vừa thở dài "làm mẹ lo lắng không thôi" hồi tưởng chuyện quá khứ, lại vừa háo hức khi biết tin sắp có cháu bế bồng. DoHyun nghĩ đây hẳn là cơn đau đầu chung của tất cả bậc cha mẹ, chắc sang năm cậu cũng sẽ bắt đầu trải nghiệm nỗi đau này cùng anh thôi.
Theo hướng dẫn của hai mẹ, đôi trẻ quyết định thuê một người giúp việc chỉ chuyên nấu ăn ngày ba bữa. Cô giúp việc lớn tuổi có cả chứng chỉ huấn luyện viên dinh dưỡng, còn định kỳ trao đổi thông tin với bác sĩ để cập nhật tình hình sức khỏe của SiWoo và thiết kế thực đơn phù hợp hàng tuần. Đầu bếp ngày ngày đổi món mới lạ, kết hợp với DoHyun nghiêm túc nửa ép buộc nửa động viên, cuối cùng sau một tháng cũng có thể thấy rõ thay đổi trên cơ thể SiWoo. DoHyun hài lòng nhéo hai bên má đã thêm được chút thịt, lại sờ nắn cẳng tay cứng cáp hơn, rồi ngó xuống cặp đùi có phần mập mạp, thầm nghĩ lần này chơi kẹp mặt đã rồi. (Đồ con gián biến thái!)
Nhưng SiWoo vẫn gặp khó khăn trong việc cai rượu và mấy thức uống không tốt khác như cà phê và nước ngọt. Tính ra cả hai đều uống rượu từ khi khá trẻ, SiWoo cũng có thể coi là ba phần tư sâu rượu rồi. Tửu lượng của DoHyun cao hơn mà được cái biết kiềm chế, không đến độ uống rượu giải sầu như anh. Mẹ cậu biết chuyện liền hỏi thăm bác sĩ đông y, sau đó hàng ngày nấu nước lá mang đến cho hai người. SiWoo tiếc công mẹ chồng nên nào dám bỏ, ngoan ngoan một ngày uống hết một bình thay nước lọc, đến nỗi không còn bụng cho món khác nữa. Rượu thì thỉnh thoảng hai người vẫn đãi nhau đôi ly sau khi được bác sĩ cho phép.
DoHyun đi làm và SiWoo đang học cao học nên để sắp xếp thời gian cùng nhau đi tập rất khó. DoHyun thực tế cũng là một tên lười vận động chính hiệu, nhưng sau khi được bác sĩ giải thích về tác dụng của việc tập yoga trong giai đoạn chuẩn bị mang thai, cậu nhất quyết lôi anh đến phòng tập cho bằng được. SiWoo lúc đầu cũng vùng vằng ngúng nguẩy không chịu, nghe cậu nói mãi nói mãi rồi cũng xuôi.
- Anh nghe em đi, thật sự tốt lắm đấy. Vừa tốt sức khỏe lại tốt tinh thần, đến lúc sinh sẽ ít bị đau hơn, sau này cũng bớt bệnh nữa. Đi mà SiWoo hyung~~ em tập cùng anh luôn nhé?
SiWoo nghe vậy cũng bùi tai, còn đang lưỡng lự thì ngay hôm sau đã bị cậu mang thẳng đến bệnh viện. Bác sĩ rất hài lòng với quyết định của đôi trẻ, lập tức soạn hồ sơ và đưa cho DoHyun một danh sách các phòng tập đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Cả hai chọn một trung tâm ở gần trường của SiWoo, dự định để anh tập ca chiều sau giờ học, nhưng năm ngày rồi mà túi đồ tập vẫn ở nguyên trong cốp xe chưa một lần sờ đến, DoHyun liền dứt khoát đổi giờ làm của mình. Hàng ngày tan ca, cậu sẽ về nhà lấy đồ ăn được cô giúp việc chuẩn bị sẵn mang đến trường đón SiWoo. Hai người tranh thủ ăn trong xe ô tô, sau đó cùng nhau đến phòng tập. Giữ đúng lời hứa, DoHyun cũng đăng ký học yoga với anh, dù hơn một nửa thời gian đầu buổi học được cậu dùng để ngắm SiWoo và cười phá lên khi anh ngã dập mông từ tư thế yogini squat. SiWoo tí thì ném nguyên chai nước vào mặt cậu.
Huấn luyện viên yêu cầu họ duy trì tối thiểu ba buổi tập một tuần. Tuần đầu do chưa quen nên SiWoo bị đau nhức khắp người, DoHyun lại dẫn anh đi mát-xa và tắm nước nóng. Cậu nhìn sang người con trai đang thảnh thơi nằm giường bên, cảm thấy như này cũng thật hạnh phúc. Anh biếng nhác bóc một gói đồ ăn nhanh nhập khẩu rồi cho từng miếng vào miệng, môi hồng chóp chép cử động không ngừng, đúng chuẩn "ngoan xinh yêu" của cậu rồi. DoHyun ngồi xuống cạnh anh, đưa tay lau vụn bánh trên má rồi nói.
- Gói cuối hôm nay rồi, tối chỉ được uống sữa thôi đấy.
Lại nữa, anh lại bày ra cái biểu cảm dỗi hờn dễ thương muốn cắn đó. Đàn ông 38 tuổi sao có thể đáng yêu và xinh đẹp như vậy chứ. Cậu cúi xuống hôn phớt lên má anh không thèm nghĩ ngợi, thấy anh đỏ bừng cả người lại càng vui vẻ cười to, bị SiWoo đánh vào tay cũng không dừng.
---
Ba tháng cứ thế trôi qua, lại đến ngày tái khám sức khỏe của cả hai. SiWoo và DoHyun hồi hộp nhìn bác sĩ đọc kết quả trên màn hình một lúc thật lâu, đến khi quay sang mỉm cười thì cả hai mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Đánh giá sức khỏe của SiWoo đã cải thiện rõ rệt so với lần khám trước, tuy nhiên bác sĩ vẫn yêu cầu cặp đôi phải duy trì lối sống hiện tại, "mà tốt nhất là sống lành mạnh hết đời luôn đi, để chúng tôi bớt việc". SiWoo cầm tờ phiếu yêu cầu để đi xét nghiệm dị ứng và được hẹn quay lại sau năm ngày để bắt đầu quá trình kích trứng, còn DoHyun được dặn dò phải kiêng quan hệ trong thời gian này thì mặt mũi tiu nghỉu hẳn ra, SiWoo thấy vậy cũng mặc kệ.
Tối đến, sau khi uống xong cốc sữa đã được làm nóng, SiWoo ngoan ngoãn leo lên giường nằm theo đúng thời gian biểu vạch ra từ trước. Đang lướt mạng thì bị DoHyun tịch thu điện thoại, anh lại ghét bỏ quay lưng không thèm nhìn cậu. DoHyun cũng không bực mình, nằm xuống bên cạnh ôm anh vào lòng. Cậu để anh gối đầu lên cánh tay mình, việc mà họ chỉ làm được sau khi kết thúc kiếp sống tuyển thủ. DoHyun thich ôm anh từ phía sau như này, khi anh để mặc cậu hít hà hương hoa thạch thảo từ cái gáy dày đặc dấu răng lẫn vết căn, một biểu hiện của sự tin tưởng tuyệt đối. Cậu cũng thích ôm anh khi cả hai đối mặt, sẽ luôn được phép hôn anh thoải mái đến quên cả trời trăng. DoHyun đều thích hết, thích mọi thứ của SiWoo. Biết anh chưa ngủ, cậu hôn nhẹ lên hõm vai anh rồi hỏi.
- Hyung, anh có sợ không?
- Có gì sợ đâu?
- Em có.
SiWoo quay lại nhìn cậu. Nửa khuôn mặt đẹp trai lẩn khuất trong bóng tối, che đi những phiền muộn và u sầu giấu kín. Park DoHyun 36 tuổi lo âu hơn, ngần ngại hơn rất nhiều so với người thiếu niên năm ấy trong ký ức của anh. Đôi lúc anh cũng hoài niệm về những tháng ngày tay trắng, rồi nhìn vào bản thân hiện tại, được không ít nhưng cũng mất quá nhiều. SiWoo biết hết, cả những điều DoHyun không muốn nói. Bọn họ vào đời quá trẻ, chỉ có thể học cách yêu thương qua vô số lần tổn thương nhau, chia tay trong đau đớn, tái hợp quá chông gai... Hai người đều được lớn lên trong gia đình hạnh phúc, nhưng những vấp ngã suốt quãng đường trưởng thành đã mài mòn ngay cả ước mơ tươi sáng nhất. SiWoo cũng có tuổi rồi, có ảnh hưởng đến cơ thể của anh không? Có thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh không? Cả hai có thể nuôi dạy con nên người không? Có thể trở thành những ông bố tử tế không?
SiWoo không nói gì, chỉ im lặng nhìn DoHyun mãi, như muốn khắc sâu khuôn mặt cậu và mười chín năm đã qua vào tâm trí mình. Dù nói không sợ, anh tự biết bản thân cũng lo lắng bất an, cũng e ngại những điều không may có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Anh vuốt má DoHyun, để cậu áp mặt vào lòng bàn tay mát lạnh của mình. Râu cằm lún phún cạ lên da anh ngứa ngáy, trông cậu đáng thương quá làm anh chỉ muốn vỗ về. SiWoo mỉm cười ôm lấy DoHyun, vùi đầu cậu vào ngực mình, che chở cậu khỏi tất cả giông bão ngoài kia.
Trái ngược với vẻ ngoài mềm mỏng và dịu dàng, SiWoo thực tế lại là người cực kỳ cứng đầu, giống như năm 18 tuổi anh lựa chọn con đường chuyên nghiệp, sau hai năm vật lộn ở giải hạng hai lại không lựa chọn một đội hạng nhất, hay từ chối tất cả lời mời gọi từ Trung Quốc mà tiếp tục ở lại Hàn Quốc đầy đau thương này.
- DoHyunie. Trước giờ anh luôn có rất nhiều tiếc nuối...
Tuổi thiếu niên từ bỏ cuộc sống bình thường bên bố mẹ, những quyết định sai lầm trong trận đấu dẫn đến thất bại, lời chia tay chìm vào bóng tối, câu chúc mừng muộn màng không thể trao tận mặt... Khi ngoái nhìn quá khứ, có rất nhiều việc SiWoo muốn làm lại, rất nhiều lần anh muốn quay đầu, tất cả đều là những tiếc nuối đeo đẳng anh suốt đời chẳng cách nào ngưng, nhưng từ lâu SiWoo đã học được cách nuốt hết những xót xa không lời ấy, coi chúng như điều tất yếu trong cuộc sống này, chấp nhận rằng với bất cứ lựa chọn hay quyết định nào vẫn sẽ luôn tồn tại đáng tiếc và day dứt.
- Nhưng anh không hối hận.
Dù sự nghiệp gặp quá nhiều trắc trở khó khăn, SiWoo chưa bao giờ hối hận vì quyết tâm năm ấy của mình, dẫu trải qua bao nhiêu đau khổ, anh cũng không hối hận đã buông tay DoHyun rồi sau này quay trở về bên cậu. Và cả đứa trẻ này nữa. SiWoo biết sắp tới cuộc sống của cả hai sẽ có vô vàn biến động và vất vả, nhưng anh cũng chắc chắn bản thân và cậu tuyệt đối không từ bỏ, bởi vì họ là những kẻ điên nắm chặt tay nhau chạy về phía hạnh phúc.
Hôm sau, DoHyun chạy đôn chạy đáo nửa thành phố từ công ty mình đến trường của SiWoo để nộp đơn xin nghỉ cho cả hai. Luật yêu cầu bạn đời cùng nghỉ thai sản để đồng hành với sản phụ trong toàn bộ quá trình, từ khi mang thai đến hết một năm sau sinh. Hiện tại họ sẽ có sáu tuần, bao gồm cả thời gian kích trứng, để đảm bảo thai đúng vị trí, rồi tiếp tục đi học đi làm lại bình thường, đến trước thời gian dự sinh 1 tháng sẽ chính thức nghỉ thai sản và nghỉ thẳng tới khi trẻ được 1 tuổi.
Trưởng phòng mặt lạnh ký roẹt vào tờ đơn xin nghỉ, không một lần ngước nhìn DoHyun. Cậu cũng chỉ nhỏ giọng cảm ơn rồi xin phép ra ngoài, nhưng vừa quay lưng thì nghe thấy cô ấy nói thêm "3 tháng đầu thai kỳ rất quan trọng, gặp vấn đề gì cứ báo trực tiếp, tôi sẽ ưu tiên cho cậu." DoHyun mỉm cười cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi về chỗ ngồi. Xong việc, cậu về nhà gọi SiWoo dậy ăn trưa rồi đưa anh đến trường làm thủ tục. Nhân viên thủ thư nhìn một anh đẹp trai lôi ra đủ thứ giấy tờ, đăng ký kết hôn, khám sức khỏe, chỉ định của bác sĩ, xác nhận của giáo viên... và một anh xinh trai bên cạnh vẫn đang dụi mắt ngái ngủ, cũng không nói gì nhiều mà cập nhật thông tin lên hệ thống, sau khi hoàn tất quy trình thì mỉm cười thông báo với cặp đôi trước mặt, tiện thể chúc gia đình và em bé trong tương lai mạnh khỏe.
Đúng hẹn 5 ngày, DoHyun cùng SiWoo đến bệnh viện. Theo lời tư vấn của bác sĩ, cả hai quyết định chọn tiêm kích trứng vì hiệu quả của thuốc uống không cao. Họ cũng được khuyên là có thể xem xét tiêm tại nhà để đảm bảo đúng giờ. DoHyun nghĩ đến anh trai tay chân lóng ngóng vụng về này thì không hào hứng chút nào, cậu nói tạm thời sẽ đăng ký lịch tiêm tại bệnh viện trước, nếu có gì sẽ báo lại sau. Bác sĩ đồng ý, bảo cậu đưa SiWoo đi thay quần áo bệnh viện rồi sang phòng bệnh để tiêm.
DoHyun thành thạo giúp anh cởi đồ rồi đưa bộ quần áo xanh cho SiWoo. Cậu khoanh tay đứng một bên nhìn cơ thể mà bản thân nhọc công chăm bẵm suốt 3 tháng qua, thật sự cũng phải tự khen chính mình. Lúc SiWoo cúi xuống mặc quần, cặp mông tròn trịa của anh hếch lên, vừa vặn cạ vào chân cậu. Trong phòng thay đồ chật hẹp, máu nóng dồn từ não xuống dưới, DoHyun đè anh lên bức tường đối diện, làm SiWoo phát hoảng suýt thì la toáng lên, phải vội lấy tay bịt miệng.
- M* thằng chó này! Đang ở bệnh viện đấy!
SiWoo sợ bị bên ngoài phát hiện nên không dám cử động nhiều, tiếng chửi trầm thấp bị đè nén thành hơi thở gấp gáp phả lên sườn mặt DoHyun làm cậu ngứa ngáy. May là DoHyun vẫn chưa mất trí hoàn toàn, cậu mệt mỏi kìm nén bản tính động vật trong mình, chỉ vục đầu gặm mút làn da mỏng cạnh yết hầu của anh.
- Một tuần rồi đó hyung~~~
Âm cuối kéo dài nũng nịu lại khiến SiWoo nổi lòng thương, để mặc con Loopy sau lưng thỏa sức xằng bậy. DoHyun nghiêm túc tuân thủ lời dặn của bác sĩ, thật sự không đụng đến anh suốt cả tuần trời, nhịn không nổi cũng chỉ bắt anh nằm trên giường nhìn mình thủ dâm, lúc hôn thì tha hồ càn quấy, làm rách cả môi SiWoo. Trên cổ anh chi chít dấu hôn và vết cắn, ban nãy bác sĩ khám bằng ống nghe mà cứ nhìn vào mấy nút áo bị cởi làm SiWoo rén muốn chết. Alpha gì chứ, rắn rết gì chứ!? Rõ ràng là một cún con ngứa răng quấn người!
Đợi cơn động dục bất chợt của DoHyun dịu xuống thì chân SiWoo đã run rẩy không đứng nổi. Anh im lặng để cậu chỉnh lại quần áo và dìu mình vào phòng, đôi mắt to tròn dõi theo từng cử động của DoHyun, sợ chỉ chớp một cái là cậu lại nhảy xổ vào giở mấy trò không đứng đắn. Đến khi y tá nhắc anh cởi quần và ngồi vào ghế để tiêm thì SiWoo mới hoàn hồn. Lúc mũi kim đâm thẳng vào đùi, DoHyun vội lấy tay che mặt anh lại, tay kia nắm chặt bàn tay SiWoo giúp anh phân tán sự chú ý, đợi cô y tá tiêm xong và dán băng cầm máu mới từ từ buông tay. Cậu cẩn thận mặc lại quần cho anh rồi bế SiWoo lên giường, chú ý từng biểu cảm trên khuôn mặt để không làm anh đau.
- Trong thời gian tiêm kích trứng, bệnh nhân có thể bị căng trướng ngực, tăng tiết dịch bôi trơn... đây là tình trạng bình thường và sẽ từ từ biến mất khi kết thúc quá trình điều trị. Tuy nhiên nếu gặp các vấn đề như nổi mẩn, ngứa chỗ tiêm, đau vùng chậu, đi tiểu đau, phù nề tay chân, tăng cân đột ngột hay buồn nôn, nôn mửa thì phải báo ngay. *once again thuần khoa học*
Y tá đưa cho DoHyun một quyển sổ nhỏ, chỉ vào từng mục và hướng dẫn cậu theo dõi các chỉ số.
- Nên uống nhiều nước, ăn đồ giàu đạm, vận động nhẹ nhàng, tránh dằn xốc... Đây là thông tin chi tiết, hai bạn có thể trao đổi với hướng dẫn viên dinh dưỡng của mình để điều chỉnh thực đơn cụ thể. Lưu ý là nên chia nhiều bữa nhỏ trong ngày nhé. Giờ hai bạn nghỉ ở đây đến 11 giờ, sau đó chúng tôi sẽ kiểm tra lại. Nếu không có vấn đề gì sẽ được xuất viện. *lại tiếp tục thuần khoa học*
DoHyun chào y tá, thở phào một hơi rồi quay lại giường. SiWoo đang ngoan ngoãn nằm nghỉ, hai tay nhỏ nắm mép chăn ngang ngực, mắt lấm lét đảo khắp phòng rồi lại quay về phía cậu. DoHyun bật cười nhìn bé khỉ con bồn chồn không yên trên giường nhưng cũng chỉ kéo chăn lên che kín cổ anh. Cậu xoa nhẹ cặp má được nuôi đến phúng phính, hỏi anh "Còn đau nữa không?", nhận được cái lắc đầu chắc chắn mới yên tâm ngồi xuống bên cạnh. Cả hai nói chuyện trên trời dưới bể, từ công việc văn phòng của DoHyun đến môn học dang dở của SiWoo. Anh hí hửng khoe với cậu bài kiểm tra vừa rồi điểm cao thứ năm cả khoa, còn cậu than thở về đối tác của dự án sắp tới thật khó chiều.
- Khó chiều hơn cả anh á.
- Tao khó chiều hồi nào thằng chó!
Ừ, không khó chút nào. Yêu anh thật quá dễ luôn.
Đôi chồng chồng hăng say tám quên trời đất, không cả để ý đến bác sĩ và y tá đang bước vào, nghe thấy tiếng hắng giọng thì nhảy dựng lên như bị bắt quả tang. Bác sĩ kiểm tra vết tiêm của SiWoo và hỏi kỹ tình trạng hiện tại.
- Như vậy là ổn rồi đấy.
Y tá đưa sang tập hồ sơ bệnh án dày cộp.
- Sau khi tiêm thuốc kích trứng thì vẫn phải chú ý đến sức khỏe và giữ tinh thần lạc quan; tình trạng stress, lo âu, căng thẳng có thể ảnh hưởng đến quá trình thụ thai tự nhiên... Chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt thì tham khảo trong đây. Nếu có thắc mắc thì liên hệ bệnh viên để kịp thời xử lý nhé.
- Theo kết quả xét nghiệm thì chúng tôi dự tính sẽ tiêm 10 mũi trong 10 ngày, còn trong quá trình theo dõi sẽ bám sát kết quả thực tế để điều chỉnh nếu cần. Lịch hẹn siêu âm, xét nghiệm, khám tiền mê vào các ngày thứ sáu, thứ tám và thứ mười dùng thuốc để tiếp tục theo dõi sự phát triển của các nang trứng.
Bác sĩ đưa một tờ giấy cho DoHyun rồi chỉ về phía cuối hành lang.
- Mang cái này qua bên đó đăng ký tiêm. Nếu muốn tiêm tại nhà thì sang phòng xxx để được hướng dẫn thao tác và nhận thuốc mang về.
- Tôi có thể đăng ký lẻ từng ngày không, vì cũng không chắc chắn sẽ tiêm hết ở bệnh viện được, nếu không thì còn làm luôn ở nhà cho kịp giờ.
- Được, nhưng phải báo sớm để chúng tôi chuẩn bị thuốc mang về.
DoHyun gật đầu, cầm hết toàn bộ giấy tờ rồi quay sang lấy quần áo cho SiWoo chuẩn bị thay.
- Trong thời gian sử dụng thuốc kích trứng vẫn có thể quan hệ, nhưng phải tránh cường độ cao, tần suất liên tục hoặc quan hệ thô bạo...
SiWoo tin là bác sĩ đang nhắc khéo hai người họ nhưng không có bằng chứng. Nhất định là thế!
- Bệnh viện sẽ gửi tin nhắn trước mỗi lần tiêm và tái khám, cũng sẽ gọi điện nhắc nhở. Hai bạn nhớ tuân thủ đúng lịch, nếu có bất kỳ vấn đề gì phải báo ngay nhé.
DoHyun tiễn bác sĩ và y tá ra cửa xong thì quay lại đỡ SiWoo vào nhà vệ sinh thay đồ. Cả quãng đường anh cứ lườm nguýt cậu không thôi nên DoHyun cũng biết ý mà quản chặt tay mình, nghiêm túc mặc quần áo giúp anh. Dẫu vậy anh vẫn để yên cho cậu nắm tay dắt vào quầy thu ngân đăng ký dịch vụ. Đến khi ngồi vào xe ô tô thì SiWoo đã tươi tỉnh trở lại, miệng tía lia đoán bữa trưa nay ăn gì. DoHyun tập trung lái xe, bên tai là giọng nói hào hứng được nâng mấy tông của anh. Cậu nắm lấy bàn tay trái đang khua khoắng loạn xạ rồi đưa lên môi hôn nhẹ, một lần nữa khẳng định Son SiWoo đúng là quá dễ yêu và dễ nuôi!
---
Cuộc sống của cả hai trong những ngày tiếp theo quanh quẩn giữa nhà, phòng tập và bệnh viện. Hiếm hoi có thời gian dành riêng cho nhau, DoHyun tranh thủ đưa anh thăm thú khắp Seoul, đến những nơi trước giờ họ chưa đi được. Không ai nhận ra họ cả, cũng đúng thôi vì ID Lehends và Viper đã rời sàn đấu từ rất lâu rồi, thời đại của những thiếu niên năm ấy đã chìm vào dĩ vãng xa xôi. Hiện tại cả hai chỉ là Son SiWoo và Park DoHyun bên nhau trải qua tháng ngày mà thôi.
DoHyun thích ngắm SiWoo ngái ngủ vào buổi sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của anh hơi sưng một chút, dễ thương như cái bánh bao nhỏ mềm xèo, nhìn chỉ muốn cắn một miếng. Nhưng lôi được bánh nhỏ này khỏi giường mỗi sáng cũng là một gian truân. Anh nhõng nhẽo nũng nịu túm tay cậu lắc qua lắc lại, miệng lẩm bẩm "5 phút nữa~~" mà mắt vẫn díu lại không chịu mở ra. DoHyun hưởng thụ sự đáng yêu độc quyền này tận mười lăm phút mới chuyển sang biện pháp người lớn.
Cậu kéo mạnh cổ áo SiWoo, liếm mút phần thịt mềm trên vai rồi cắn xuống, tay luồn vào trong xoa nhéo bụng mỡ mặc kệ kháng cự yếu ớt của anh. Do ảnh hưởng của thuốc nên ngực anh bị căng trướng khó chịu không đụng vào được nên cậu chỉ kích thích những nơi khác làm anh phân tâm. Thấy SiWoo vẫn nhất quyết không chịu dậy, DoHyun liền lột luôn quần lót của anh xuống, mò lấy dương vật đang ngóc đầu rồi xoa nắn mạnh bạo. SiWoo giật mình tỉnh ngay lập tức, cả người uốn éo như một con giun tìm cách chạy trốn. Vần nhau thêm mười phút thì mặt SiWoo đã lấm lem nước mắt, tay DoHyun cũng ướt dịch tiền tinh. Cậu ác ý bôi lên mặt anh chòng ghẹo.
- Sao cả trên lẫn dưới đều khóc rồi hyung~~
SiWoo tức giận hất văng tay cậu chạy biến vào nhà vệ sinh. Lúc anh ra phòng bếp ăn sáng đã thấy DoHyun đang thảnh thơi ngồi uống sữa, cái mặt nhơn nhơn xứng đáng ăn đập.
Chơi bời sáng sớm nên cả hai bị tắc đường, suýt thì muộn giờ tiêm. SiWoo nghĩ cậu ngày ngày đưa đón mình như vậy vừa vất cả vừa tốn thời gian, liền nói với y tá muốn tự tiêm tại nhà. Anh và cậu chờ thêm một lúc thì được dẫn sang một phòng khác để nhận thuốc mang về và được dạy cách sử dụng. Việc tiêm kích trứng phải do SiWoo tự thực hiện, DoHyun không cách nào làm hộ được nên chỉ có thể đọc đi đọc lại tờ hướng dẫn.
Lần đầu làm chuyện ấy, cả hai người đều xoắn xuýt hết cả lên. Sau khi rửa tay kỹ càng, DoHyun nhất quyết lãnh trách nhiệm chuẩn bị bút tiêm và liều lượng thuốc. SiWoo nghĩ đây có lẽ là cách mà cậu cố gắng tham gia vào toàn bộ quá trình này để anh không cảm thấy cô đơn. Cậu từ từ vặn bút đến đúng liều chỉ định, sau đó lắp mũi tiêm vào bút rồi xoay đúng chiều đưa cho SiWoo cầm. DoHyun lấy bông tẩm cồn trong bộ dụng dụ để lau sạch quanh rốn cho SiWoo, thấy đã ổn rồi thì đứng sang một bên để anh làm tiếp.
SiWoo nhớ lại bài học hôm qua, tay trái véo vùng da cạnh rốn, tay kia cầm bút đâm thẳng vào, cảm giác đau nhói bất chợt dần lan khắp bụng. Anh thở gấp, không nhận ra mình đã nín lặng từ nãy đến giờ vì hồi hộp, ngón trỏ chậm rãi ấn xuống núm định liều đến hết. DoHyun ngay lập tức đưa cho anh một miếng gạc. SiWoo đè chặt nó lên vết tiêm rồi rút kim ra đưa cho cậu. DoHyun cẩn thận lấy kim tiêm khỏi bút theo đúng quy định. Xong xuôi mọi thứ, cậu dán urgo, mặc áo cho SiWoo và bế anh lên giường. DoHyun kiểm tra một lượt rồi hỏi anh.
(Vui lòng tham khảo bút tiêm Gonal-F để dễ tưởng tượng)
- Có sợ không?
- Không sợ.
Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng của SiWoo giúp cậu phần nào thả lỏng. Cậu vẫn luôn biết anh rất kiên cường và mạnh mẽ, nhưng trong thâm tâm lại chẳng thể ngừng phiền muộn âu lo. DoHyun âu yếm hôn lên trán anh, dặn SiWoo cứ nằm một chút cho đỡ mệt, lát sẽ gọi anh ăn trưa sau.
Sau lần thứ nhất đầy trắc trở, các mũi tiêm tiếp theo thuận lợi hơn nhiều, cả hai cũng bớt căng thẳng, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo nhau mấy lời ngớ ngẩn. Buổi sáng thay vì phải đi sớm tránh tắc đường thì bây giờ được dành ra trên giường để trau dồi tình cảm. Còn những ngày tái khám thì DoHyun vẫn nhất quyết để SiWoo tiêm ở bệnh viện.
Đến ngày cuối của liệu trình, sau lần siêu âm thứ ba, bác sĩ thông báo trứng của SiWoo đã đủ điều kiện và hai người cần thực hiện quan hệ trong vòng 12 đến 36 tiếng kể từ thời điểm tiêm để tăng khả năng thụ tinh tự nhiên, tức là từ bây giờ cho đến hết tối mai. Bác sĩ đưa cho DoHyun một hộp thuốc nhỏ rồi dặn dò.
- Đây là thuốc kích thích kỳ mẫn cảm, uống 2 tiếng trước khi quan hệ, có tác dụng hỗ trợ alpha loài rắn hóa hình, tránh các cơn đau do biến đổi sinh học...
Cậu cầm lấy lọ thuốc, cúi chào bác sĩ và dắt tay SiWoo ra về.
Bắt đầu hành trình gặp gỡ con của chúng ta nào!
~~o0o~~
W/N: Trong ngôn ngữ hoa, thạch thảo tượng trưng cho "tình yêu đậm sâu duy nhất".
Huhu xong nghiên cứu khoa học rồi :(( từ phần sau là xiếc rồi :((
Không thể ngờ được là bài writing về Pregnancy năm nào giờ lại được đưa vào 1 con fic ABO M-Preg :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com