Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khi ta tỉnh giấc

1.

"nay là sinh nhật dohyeon ấy hả" son siwoo bắt gặp vài comment của fan trong khung chat. thật ra là anh biết, lên mạng toàn ảnh chúc mừng nó, đi đường cũng toàn gặp led do fan tuyển thủ viper làm, sao lại không biết được

"chắc là có nhiều người chúc mừng sinh nhật dohyeon rồi nhỉ. giữa con trai với nhau tụi mình không có chúc mừng mấy dịp này đâu, mọi người hiểu mà" son siwoo né tránh chủ đề, mặc kệ bọn khỉ con đang nhao nhao trong kênh chat

"nếu đã không chúc thì đừng mua quà. dohyeon kiếm được nhiều tiền lắm, đâu cần mình tặng quà đâu" anh chưa bắt nó mua quà tặng anh thì thôi?

"chúc làm gì. đã vô địch đâu mà chúc hả mọi người. nào nó vô địch thì mình sẽ chúc mừng nó sau"

son siwoo cảm nhận được cơn nhói nơi thái dương, nay anh uống hơi nhiều rồi

chúc mừng ấy hả? chẳng biết nữa. có là gì của nhau đâu. đồng đội cũ? bạn bè? giữa đàn ông với nhau người ta đâu có chúc mừng mấy dịp này

khốn nạn thật đấy. đến cả một danh phận để chúc em anh cũng chẳng có. lại phải lên stream để có cớ nhắc đến nhóc con

son siwoo mặc kệ thông báo ting ting liên tục từ điện thoại. nay anh mệt quá, chỉ muốn đi ngủ thôi

chào tạm biệt fan, son siwoo thả mình lên giường, còn chẳng chịu thay đồ mà một thân toàn mùi rượu cố chìm vào giấc ngủ sâu, mặc kệ cơn đau nhức dai dẳng đang hành hạ.

2.

mười hai giờ đêm, son siwoo vì cơn ác mộng mà bật dậy

lại ướt gối rồi. phiền thật đấy

đã cố để không rơi nước mắt lúc tỉnh táo. nhưng em vẫn ám ảnh anh đến tận trong những giấc mơ.

son siwoo dụi mắt, nãy anh thiếp đi quên cả đắp chăn, giờ giọng nói cũng khàn khàn vì nhiễm lạnh. trán còn hơi nóng, anh sốt nhẹ rồi

tâm trạng tệ quá, muốn đấm người ghê

mở điện thoại lên, đập vào mặt là dòng tin nhắn của cái tên quen thuộc đến đau lòng. son siwoo không đếm được mình đã chờ khung chat ấy sáng màu bao nhiêu lần. vào những đêm mưa, anh lại như một thói quen mà đọc lại từng tin nhắn cũ của hai đứa. chúng cứ thưa dần kể từ khi park dohyeon sang trung, cho đến lúc chỉ còn là những dấu chấm ảm đạm. son siwoo không biết mối quan hệ của họ đã trở nên xa cách từ khi nào, chỉ đơn giản là một hôm nhìn vào tuyển thủ viper trên màn hình, anh không còn nhận ra thiếu niên đầu ấp tay gối cùng mình năm ấy nữa.

anh say đấy à

sao say mà còn bật stream

tin nhắn được gửi từ hai tiếng trước, lúc anh vẫn còn đang stream

son siwoo nghĩ là do rượu. tự nhiên anh yếu lòng quá. muốn được cậu dỗ dành, như thời hai đứa mình còn bên nhau

mặc kệ hết đi. sáng hôm sau đổ cho rượu là được mà

nhớ em

cần người nói chuyện giải tỏa

chúc mừng sinh nhật nhé. chưa quá nửa đêm đâu nhỉ

tin nhắn được gửi lại ngay lập tức. bộ thằng này không ngủ hay gì?

anh muốn chúc lúc nào cũng được mà

đợi em. sắp được về rồi

ừm

anh quen rồi mà

có thể đợi em cả đời cũng được

nhưng sinh nhật năm nay

mình lại không được bên nhau rồi

làm anh nhớ thời em sang trung

cả năm 23 nữa

mình lúc nào cũng lỡ hẹn nhỉ

son siwoo lại thế nữa rồi. đúng là mãi mãi cũng không dứt được mà

siwoo

đừng khóc. em xót

đáng sợ quá đấy. sao mày biết anh đang khóc

chỉ một chút nữa thôi. sinh nhật anh em sẽ bù lại cho nhé?

hứa rồi đấy

lấy cúp về đi. anh sẽ chúc bù cho năm đấy

nghĩ lại thấy hâm ghê

giận dỗi đến mức thấy em thắng liền xóa kakaotalk

anh phải bù cho đủ đấy

hôm đó em tủi thân lắm

anh yechan còn hỏi có cần ảnh liên lạc hộ không

biết rồi mà

gọi được không. muốn nghe giọng em

được

3.

"nãy anh ăn nói linh tinh nhiều lắm à?"

"không hẳn"

"chỉ là hơi nhạy cảm"

"chẳng ai động gì tự nhiên cáu gắt lên rồi lại quay ra xin lỗi fan"

"uống say vào đúng là khó kiểm soát cảm xúc nhỉ?"

"haha"

"thế dohyeonie muốn uống với anh không?"

"nhìn anh nhé. muốn em nhìn anh"

"em vẫn luôn nhìn anh mà"

"uống ít thôi. mai lại đau đầu đấy"

giả vờ thôi cũng được. cư xử như thể hai đứa mình vẫn là một cặp, vẫn là bộ đôi đường dưới mạnh nhất, vẫn là park dohyeon 18 tuổi và son siwoo 20 tuổi, vẫn là mấy đứa nhóc nít tập tành học cách yêu.

tình cảm của chúng nó phức tạp đến mức cảm tưởng chỉ cần một người giăng lưới ra thôi, người còn lại sẽ bám lấy nó như phao cứu sinh của đời mình

hai đứa đã bỏ lỡ nhau biết bao nhiêu lần, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể chịu được mà quay lại với "nhà". park dohyeon và son siwoo, nếu ở bên nhau lại không thể hạnh phúc, thì ta chỉ cần ở bên nhau thôi mà.

mình đến với nhau khi chẳng có gì, và đến lúc có tất cả thì lại chẳng còn nhau.

tình đầu là tình dang dở, nhưng mối tình năm tháng tuổi trẻ hoang dại ấy của chúng nó lại kéo dài dây dưa suốt sáu năm. không ai dám tiến đến trước. hai đứa vẫn luôn nhắc đến đối phương qua những cuộc phỏng vấn, như một cách để níu giữ việc hai cái tên viper và lehends vẫn được đặt cạnh nhau. từng cái ôm vội vã thoáng chốc trải dài từ khi dohyeon về hàn vốn dĩ không đủ để thỏa nỗi nhớ mong trong lòng hai đứa.

một người không dám động đến vết thương hở đã rỉ máu lâu ngày, và một người tự ôm lấy vết thương ấy sống vật vờ qua năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com