2
"Ông Lehends dạo này nói ít đến độ tui tưởng ổng ốm đau làm sao rồi cơ." Lee Seungyong vừa leo rank vừa lên án.
"Anh định bỏ cả thói quen nói linh tinh đấy à?"
"Đâu có đâu..." Son Siwoo ỉu xìu. Hai hôm nay anh vẫn đang thích ứng hoàn cảnh, vừa vui sướng bất ngờ vừa sợ sẽ làm hỏng 'thiết lập' của mình ở dòng thời gian này.
Park Dohyun nhẹ nhàng thả một quả bom xuống, "Qua đây dou với em."
Son Siwoo sợ thót tim, cố gắng che đậy biểu cảm phấn khích của mình bằng cách nhanh chóng kéo cậu vào phòng. Jeong Jihoon ngồi bên cạnh há hốc miệng, "Đường dưới nhà mình đi dou á, hai anh có ổn không đó?"
Son Siwoo dừng lại ở giao diện chọn tướng, anh chọn tới chọn lui rồi vẫn nhấn vào Blitzcrank. Lâu lắm rồi anh không chơi, nhìn thấy nó là bắt đầu thấy ngứa ngáy, anh len lén nhìn sắc mặt Park Dohyun, "Anh thích thì cứ pick đi." Người bên cạnh còn không thèm quay sang nhìn mà chỉ nói thế. Son Siwoo lại giật mình lần nữa, nhanh nhẹn ấn chuẩn bị, đã được người ta chiều rồi còn lên mặt, "Dohyun mới là người có vấn đề đúng không, sao tự nhiên lại cho anh chơi Blitzcrank thế."
Vào trận, Son Siwoo lơ đãng kéo trượt hai lần, ghế bên cạnh không vang lên âm thanh chế giễu anh như mọi lần, AD trên màn hình lại còn hướng dẫn anh cách để tránh bị bắt chết. Son Siwoo nhún nhảy khoa trương, "Oa! Dohyunie trưởng thành rồi!" Park Dohyun vẫn là cái kiểu đó, không thèm liếc mắt nhìn anh mà chăm chỉ cầm Jinx đi farm lính. Blitzcrank lắc lư đi ra bãi cỏ mở rộng tầm nhìn, Son Siwoo cảm nhận được cảm giác an tâm quen thuộc, nhưng hiển nhiên thế này là không đủ để anh ngoan ngoãn chơi game.
"Rốt cuộc là em làm sao hử, tự nhiên lại cho anh chơi thế?" Son Siwoo kiên trì hỏi, đường trên và đường dưới đều phát huy ổn định, Blitcrank bách phát bách trúng, Jinx được nuôi xanh thuận lợi đem đối thủ thành khiên ngắm bắn. Giờ họ lại đang mòn mỏi chờ tìm ván mới, anh bèn quay đi kiếm chuyện với cậu.
"Bởi vì là anh chơi nên mới đồng ý." Park Dohyun không hề có thái độ của người cần giúp đỡ, lại tiếp tục không thèm nhìn anh mà trả lời.
Cậu nói thế lại khiến Son Siwoo thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên thế giới này vẫn tồn tại logic cơ bản.
"Anh nói mà! Bảo sao tự nhiên hôm nay em tốt thế!"
"Ván này chơi Xayah Rakan đi."
"Nhưng bản này không mạnh..." Son Siwoo suýt nữa thì nói ra hết, anh vội vã nuốt một nửa câu còn lại xuống. Dù gì Park Dohyun cũng ít khi đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy, anh đồng ý chiều theo cậu, "Thế thì chơi."
Xayah tung đòn quyết định, Park Dohyun xoay xoay cổ tay.
Đôi tình nhân gặp nhau ở đầm nước rồi đường ai nấy đi, giữa hai nhân vật được kích hoạt lời thoại đặc biệt,
"Nếu anh biến mất rồi, thì em sẽ làm thế nào?"
"Vậy thì em sẽ không còn là chính mình nữa."
Park Dohyun đang chăm chú ra ngoài chặn một đợt lính mới, đột nhiên vẫn quay lưng về phía này đặt câu hỏi,
"Rakan sẽ rời xa Xayah à?"
"Em hỏi cái gì thiếu não thế hả?"
"Đột nhiên em thấy lời thoại cứ là lạ thôi."
"Em đang ám chỉ anh đi chơi bên ngoài bỏ em ở dưới bot một mình chứ gì!" Son Siwoo trách móc em trai một hơi, tay thì vẫn điều khiển Rakan quay về bên cạnh Xayah.
Chàng lãng tử Vastaya rời bỏ cố hương đang dần lụi tàn, băng qua rừng sâu trùng điệp. Rõ ràng chàng chẳng còn xa lạ với những cuộc kỳ ngộ suốt hành trình dằng dặc, mục tiêu của chàng cũng là những miền đất lộng lẫy xa xôi hơn, nhưng vì tình cờ gặp được người đồng hành tâm ý tương thông mà từ đây chàng từ bỏ phần đời lang bạt của mình. Họ đều đặt cuộc phiêu lưu của chính mình lại phía sau, lựa chọn kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau, không bao giờ cách xa nhau nữa.
Ký ức có thể phai mờ, nhưng những số liệu sẽ ghi chép lại một cách trung thực ý nghĩa của những thứ đã từng tồn tại. Xayah sát thủ, Rakan hỗ trợ, mỗi một "Điệu Nhảy Tiếp Viện" bay đến bên cạnh chắn lại mọi kĩ năng lên người cậu, "Bão Tố Nổi Dậy", 'Điệu Nhảy Thần Tốc", cả hai đứng bên nhau nghe âm thanh kẻ thù vỡ vụn như pha lê. Braum của Băng Tộc, vị tướng quả cảm giương cao khiên chắn nặng nề bảo vệ AD đang dốc toàn lực càn quét đối thủ, bọn họ đã lội ngược dòng trong trận BO5 vơi AF để giành chiến thắng và ôm chầm lấy nhau. Garen Yuumi, cả hai đứng giữa đấu trường ở Marid nghe tiếng cổ vũ như sóng cuộn biển gầm đổ tới từ bốn phía, khắp nơi đều là tên họ được hô vang. Ashe Lulu, hai tướng mà bọn họ chọn trong trận đấu cuối cùng ở Hanhwa, từ sau chiến thắng này chính là chia cắt trời nam đất bắc.*
Ở những bản cập nhật mới, Xayah và Rakan trải qua vô số lần thay đổi của nhà phân phối, sau cùng trở thành cặp đôi rất khó có thể lại cùng xuất hiện trên đấu trường cùng nhau lần nữa, cũng giống như cuộc đoàn tụ và chia ly trong âm thầm của bọn họ.
*: dịch đoạn này mệt ẻ luôn vì mình không chơi game (╯_╰) vừa mù thuật ngữ tiếng Việt mù luôn thuật ngữ tiếng Trung. Mình bơi trong baidu với google hơn một tiếng cho khoảng 180 chữ và theo mình là đúng hết nhưng nếu có sai ở đâu thì mọi người chỉ điểm giúp mình nhé (。 • ́︿ • ̀。)
Nhân lúc nửa tháng nay đều nắng ráo vào đúng kỳ nghỉ hiếm có, cả đội hào hứng đóng gói hành lý trở về nhà. Son Siwoo không vội, anh ở dí trong căn cứ chơi mấy game linh tinh bù giờ stream. Không ngờ Park Dohyun cũng không về nhà, cả phòng huấn luyện chỉ còn lại hai người đóng mic ngồi đối diện màn hình giết thời gian. "Anh muốn đi dã ngoại không?" Park Dohyun đột nhiên hỏi.
Nhìn từng đôi tình nhân anh anh em em, rồi lại nhìn đám trẻ con chạy tới chạy lui trong ánh mắt hiền từ của cha mẹ chúng, dù phong cảnh có đẹp đến mấy đi chăng nữa Son Siwoo vẫn cảm thấy hai người họ rất lạc lõng ở chỗ này. Nhưng người đồng hành trầm mặc của anh thì lại có vẻ không nhận ra điều đó, cậu đang từ tốn lấy đồ ăn cho buổi dã ngoại ra – đặt lên trên tấm thảm in logo Griffin. Anh cầm cái sandwich lên loay hoay không biết nên cắn từ phía nào, Park Dohyun đột nhiên nhét tai nghe cho anh. Anh còn định mắng cậu không nên nghe rap giữa khung cảnh yên bình này thì bên tai lại vang lên âm thanh của bài hát mà anh thích.
Hoa anh đào từng cánh từng cánh phiêu du rơi xuống, đậu lại bên tóc mai hai người. Nắng xuân rực rỡ rọi xuống một góc nghiêng nghiêng, chẳng tiếc mình soi sáng cả thế giới nhỏ bé. Bóng cây lưa thưa, hai người nằm trên thảm tận hưởng ánh mặt trời, giọng hát nữ tính nhẹ nhàng vang lên, "Sao anh có thể bỏ em mà đi, Sao anh có thể bỏ em mà đi."
*: Bài Where are you – Cho Shin Sung
"Bảo sao mình mong muốn quay về khoảng thời gian này đến vậy." Son Siwoo lạc quan trong đau khổ tự nhủ, rất lâu rồi anh không còn có cảm giác tự tin vào thắng lợi lâu dài nữa. Ở thời điểm này, khi đấu tập cho dù có chọn tướng kỳ quặc đến thế nào đi chăng nữa họ cũng vẫn có thể thắng, thắng được rồi thì cả đội làm gì cũng đều cảm thấy rất vui, cho dù là đi du lịch ngắm phong cảnh hay chỉ là đi hát karaoke cũng được, sau cùng mọi người sẽ cười ầm lên với nhau. Họ vẫn còn ngây thơ tin vào lễ cầu mưa của Ấn Độ, như thể cả đội thực sự có thể lấy được giải quán quân tiếp theo, có lại được quãng thời gian nhiệt huyết sẽ không bao giờ quay trở về nữa.
Có một điều lạ là Park Dohyun tự nhiên trở thành cái đuôi dính chặt lấy anh, "Cái tính này của nó rõ ràng lúc qua Hanhwa mới có mà nhỉ." Son Siwoo thầm nghĩ. Con người luôn cứ phải chia xa rồi mới biết trân trọng những ngày còn ở bên nhau, đến nỗi chơi dou mà cũng chờ đến lúc mỗi người một đội rồi cậu mới chịu chủ động hơn, anh còn chưa kịp nghĩ xong thì em trai bị mắng thầm bên kia đã hắng giọng gọi anh.
"Bọn mình hết đồ ăn rồi, đi cửa hàng tiện lợi đi anh." Dự báo thời tiết nói hôm nay có nắng ấm, nhưng nhắc nhở mọi người khi ra ngoài nhớ mang ô. Son Siwoo ngoan ngoãn đi sau Park Dohyun. Bầu trời bên ngoài đang có dấu hiệu sắp nổi bão lớn, mây đen giăng kín lối, áp suất không khí giảm rất thấp, người trên đường cũng chỉ còn lác đác qua lại. Mưa vẫn chưa rơi xuống, nhưng có thể thấy sắp có một trận đại hồng thủy chuẩn bị quét qua.
Son Siwoo chọn oden xong chợt nhìn thấy loại kẹo có thể biến nguyện vọng thành sự thật của anh đột nhiên xuất hiện trên giá, anh tiện tay nhặt một túi cho vào giỏ đựng hàng.
Park Dohyun đang thong thả rút ví ra thanh toán thì nhân viên thu ngân kinh ngạc kêu lên.
"Ôi! Sao lại có sai sót thế này! Loại kẹo này quá hạn sử dụng rồi, để tôi đổi cho quý khách."
"Quá hạn?"
"Đúng vậy. Đáng ra mấy món đồ hết hạn không thể xuất hiện trên kệ được, xin lỗi vì đã gây phiền phức cho quý khách."
Những ngày nắng dài rồi sẽ phải kết thúc bằng một cơn mưa, thời gian trộm có được sau cùng vẫn sẽ phải trả lại.
Hóa ra là kẹo hết hạn sử dụng.
Son Siwoo nhìn Park Dohyun quen thuộc cầm tất cả túi trên tay, sau đó lại bước lên trước giữ cửa rồi gọi anh mau đi theo. Anh bỗng cảm thấy đau đớn âm ỉ, hóa ra đã biết trước toàn bộ kết cục nhưng vẫn không thể thay đổi bất cứ điều gì, chỉ có thể trân trân nhìn câu chuyện lật đến trang cuối cùng trong tiếc nuối chính là cảm giác này.
Hóa ra giữa người với người vẫn tồn tại sự đồng cảm.
Chỉ là anh đã đến trễ một chút mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com