Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2

7、

Trên bàn trà bày vài phần ăn sáng, Park Dohyun bưng bát đũa từ trong bếp ra, đang chia tteokbokki, mà Park Jaehyuk còn đang lấy kimbap từ trong túi ra ngoài: "Đồ ăn trên máy bay thật sự rất khó ăn. Tôi đã gọi đồ ăn mang về ngay khi hạ cánh. Vì không có nơi nào để đến tại Seoul, nên tôi đã đến nhà Siwoo, không ngờ lại có người, thật trùng hợp."

Son Siwoo vừa mới rửa mặt xong, anh ngồi xuống, mơ hồ cảm giác ba người lại trông giống như ba người bạn cùng phòng vui vẻ hòa thuận. Thật đáng sợ, Son Siwoo tuy rằng trong lòng chờ người đến cứu mạng, nhưng thần sắc trên mặt lại lại vô cùng bình tĩnh: "Cậu đến trụ sở GenG, nằm ăn vạ ở cửa mà khóc, bọn họ sẽ cho cậu vào."

"Cái gì cơ Siwoo, không phải cậu muốn đứng ở phía sau chụp ảnh rồi đăng lên Insta chứ."

"Nên viết thêm gì đây?",

"Đăng là người yêu cũ muốn quay lại với tôi, phải làm sao bây giờ, sau đó thêm vài emoji cảm thán."

"A, nói nhảm nhí cái gì vậy, mình nhớ rõ người yêu cũ của Jaehyuk bây giờ là đội trưởng KT, đừng nói với mình là cậu lừa dối sau lưng anh ấy, ngoại tình đáng tội chết đó."

"Đừng học theo Jihoon nói nhưng lời đáng sợ này chứ!"


Hai người ngồi nói chuyện với nhau, trong lời lẽ công kích lộ ra vẻ thân mật, không có chỗ cho Park Dohyun có thể xen vào. Hắn ngồi một bên lặng lẽ ăn nửa phần canh bánh gạo, mới lên tiếng cắt ngang câu chuyện vô tận của hai người: "Tại sao tuyển thủ Ruler lại ở Hàn Quốc? "

"À, LPL vẫn còn trong thời gian nghỉ.", Park Jaehyuk đưa ra câu trả lời tương tự.

"Sắp thi đấu rồi, vẫn còn chưa tập trung sao?" Park Dohyun biết rất rõ lịch thi đấu của LPL.

"Ha ha, có chút chuyện chưa xử lý, cho nên tạm thời trở về một chuyến." Park Jaehyuk nói xong ánh mắt dừng lại trên người Son Siwoo, giống như chuồn chuồn lướt nước liền đảo mắt đi chỗ khác.

"Anh định xử lý ngay sao?", Park Dohyun hỏi lại.


"A, Siwoo, mình sắp bị đuổi ra ngoài sao?" Park Jaehyuk không nói chuyện với hắn nữa, quay sang nhìn về phía Son Siwoo, dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh, giả vờ ủy khuất.

Son Siwoo đang cầm điện thoại di động, nhìn thấy tin nhắn, anh mỉm cười xoay màn hình lại: "Wangho sắp tới rồi."

Thực sự là một tình bạn cảm động, Han Wangho đang ngủ thì bị tin nhắn đánh thức, tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn tới nhà Siwoo. Lúc thuê căn nhà này, Son Siwoo vẫn đang ở GenG, vì thế khoảng cách từ trụ sở Geng đến đây rất gần, tốc độ của Han Wangho cũng vô cùng nhanh chóng.


Đối phương gửi tin nhắn nói đã tới dưới lầu, Son Siwoo liền nắm lấy Park Jaehyuk còn chưa kịp phản ứng. Park Jaehyuk bị đẩy đi, còn đang cố gắng lấy theo cuộn kimbap: "Mình còn chưa ăn..."

"Wangho mời cậu ăn canh quân đội!" Son Siwoo hét lên xong lại nhỏ giọng nói, "A, mình muốn giải quyết tên khốn này một chút."

"Tôi phải quay lại Trung Quốc sớm." Park Jaehyuk dừng ở cửa thay giày, bất đắc dĩ cười cười.

"Tối nay!" Son Siwoo ấn định thời gian. Anh còn có chuyện muốn nói trong lúc tiễn khách, nhưng vừa mở cửa, gió lạnh ùa vào, anh rùng mình, mới nhận ra mình đang mặc bộ đồ ngủ mỏng manh.

"Thật cảm động Siwoo." Park Jaehyuk đẩy anh vào trong, "Nhưng mình biết đường, cậu đừng mất trí nhớ nữa là được, cũng đừng bị cảm."

"Tôi sẽ đưa tuyển thủ Ruler xuống." Park Dohyun lấy áo khoác, chủ động chấm dứt trận xô đẩy này.


Cả hai AD cùng đứng trong thang máy, nhìn thẳng về phía trước. Sao lại giống như tình huống sau khi chuyển đến ở cùng T1, anh lên xuống thang máy và gặp các tuyển thủ đội đó? Park Jaehyuk ngáp một cái, sinh ra một chút cảm giác quỷ dị, anh lười biếng không muốn nói chuyện, dù sao cũng là Park Dohyun muốn đi theo, muốn mở miệng cũng phải là hắn mở miệng trước.

Quả nhiên Park Dohyun đã lên tiếng: "Tuyển thủ Ruler trở về là vì anh Siwoo."

Tuy rằng sau khi trở về anh phát hiện mình hình như có chút đa tình, nhưng cũng không có gì ngượng ngùng khi thừa nhận, Park Jaehyuk gật đầu "Ừ" một tiếng.

"Anh đã sớm biết bí mật của anh Siwoo sao?", Park Dohyun hỏi lại.

"Cậu cũng biết điều đó?" Park Jaehyuk có chút kinh ngạc nghiêng sang nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, là bởi vì chuyện này mà cãi nhau sao, nhưng anh chỉ cười cười, "Giữ bí mật đi, ngoài chúng ta ra không có người thứ tư biết."

Như vậy trước khi mình biết, hắn và Son Siwoo chính là người duy nhất biết bí mật này. Park Dohyun nghĩ đến điều này, tâm trạng càng thêm tồi tệ, có chút hung hăng nói: "Nếu như vậy, sao tuyển thủ Ruler không muốn ở lại LCK? "


"A~" Park Jaehyuk kéo dài ngữ điệu, "Có lẽ là vì tuyển thủ Viper đã trở lại?"

Park Dohyun còn chưa biết sau này hắn cũng phải trải qua cảm giác run rẩy như vậy, hiện tại hắn chỉ cảm thấy buồn bực, giống như một trận mưa xối xả sắp rơi xuống: "Tôi có phải là một người như vậy không? "

Nhưng Park Jaehyuk nói thật. Anh quả thật từng có ý định ở lại, không phải GenG, mà là một đội LCK khác, nhưng Son Siwoo nói với anh, "...nếu như cậu vì mình mà lựa chọn con đường tồi tệ hơn, vậy sau này khi nhớ lại, cậu sẽ chán ghét mình. Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn, nhưng nếu trở thành mối quan hệ ghét bỏ nhau, mình thực sự sẽ khó chịu hơn, hơn nữa không phải nghe nói người chơi Viper nào đó sẽ trở về Hàn Quốc sao, aaa, mình sẽ vì an toàn tính mạng mà xử lý cậu ta."

Khi đó, Park Jaehyuk hỏi, tuyển thủ Viper đã rời đi lâu như vậy, nhưng cậu vẫn sẽ chọn cậu ta? Son Siwoo mang vẻ mặt nhìn kẻ ngốc diễn kịch, nói rằng đừng biến mình thành một góa phụ bị bỏ rơi, tìm người quen cho loại chuyện này không phải sẽ thuận tiện hơn sao? Anh không có suy nghĩ đáng sợ rằng sẽ ngủ với những đồng nghiệp xung quanh.

Được rồi. Cuối cùng, Park Jaehyuk nói, mình cũng sẽ sớm trở về thôi, đến lúc đó...


Anh cuối cùng vẫn chưa nói xong câu nói đó, có lẽ đến lúc đó anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Park Jaehyuk cũng không biết trong lòng mình đang nghĩ gì, một năm qua rất nhiều chuyện hỗn độn trộn lẫn vào nhau, không biết là đắng hay ngọt. Rời khỏi GenG, rời khỏi Hàn Quốc, rời khỏi người yêu, chẳng qua là một loại trốn tránh ích kỷ cũng không chừng.

Thang máy đã đến tầng 1. Park Jaehyuk vẫy tay, không trả lời câu hỏi của hắn: "Dù sao chúng ta cũng đã đổi vai rồi, tuyển thủ Viper, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ quay lại. Tới đây được rồi, tôi thực sự biết đường, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com