Moûsai
[Mở đầu.]
Lúc Son Siwoo nghe thấy tên của người kia là ở buổi tụ tập của cả nhóm, giữa tiếng karaoke đinh tai nhức óc của mấy đứa nhỏ.
"Anh Dohyeon về nước rồi đấy."
Bàn tay đang ngập ngừng vuốt ve miệng cốc của anh dừng lại một nhịp, dứt khoát đưa rượu lên rót vào cổ họng. Son Siwoo chịu đựng cái nóng thiêu đốt phế quản, hỏi lại, "Lúc nào?"
"Mới mấy ngày trước." Jeong Jihoon rũ mắt nhìn chiếc cốc thủy tinh trên bàn, trong đó còn sóng sánh chất lỏng màu hổ phách, "Em rủ anh ấy đi ăn nhưng anh ấy nói đang chưa sắp xếp xong chỗ ở, phải đợi mấy hôm."
Son Siwoo không nói gì.
"Anh à." Jeong Jihoon tựa sát vào anh, cách ly hai người ra khỏi sự ồn ào của phần còn lại, giống như đang bí mật bàn nhau làm chuyện xấu, "Cũng lâu thế rồi, hai người nên xoá bỏ hiềm khích với nhau đi chứ?"
Son Siwoo đặt chiếc cốc đã cạn của anh xuống. Bình rượu ở tận phía bên kia bàn, xa quá, anh cầm cốc rượu của Jeong Jihoon lên.
"Hiềm khích gì chứ?" Anh uống một ngụm lớn, "Anh với cậu ta chẳng có hiềm khích gì cả."
Jeong Jihoon há miệng nhưng không nói được gì nữa. Thằng nhóc vỗ lên đùi anh hai cái, không rõ là an ủi hay mong anh suy nghĩ kĩ, sau đó thì nó rời đi, bỏ lại Son Siwoo ngồi một mình trong góc.
Anh không nói dối. Son Siwoo và Park Dohyeon chẳng có hiềm khích gì để xoá bỏ, giữa hai người chỉ có một chút chuyện xưa. Chẳng lẽ phải bóc tách quá khứ, lột từng tầng vết thương lòng ra và gỡ rối cho "chút chuyện xưa" đó để làm bạn ư? Tình bạn nào lại đáng để anh phải trả giá lớn như vậy chứ? Park Dohyeon cũng không đáng. Nếu không cách nào làm bạn thì cứ không làm bạn là được.
Jeong Jihoon không nhắc lại về chuyện của Park Dohyeon nữa, nó bảo nếu muốn cùng nhau đi ăn thì phải đợi thêm hai tháng nữa Choi Hyeonjoon mới đi công tác về. Son Siwoo đáp lại rằng như thế cũng tốt, công việc của anh đang chuẩn bị vào mùa cao điểm. Thế rồi ai về nhà nấy.
Trước khi tách ra ở ngã ba đường, Lee Seungyong vỗ vai anh như động viên, Son Siwoo cũng nhiệt tình ôm một cái để chào tạm biệt. Anh khẽ đẩy nó ra, ngửa đầu lên trời và thở một hơi thật dài.
"Đêm nay trời quang, sao đẹp quá."
Lee Seungyong cũng ngẩng lên theo anh, nói: "Đẹp thế thì chụp một bức đi. Nghề của anh mà?"
Son Siwoo mỉm cười, lắc đầu không nói nữa, chắc thằng này say lắm rồi. Anh vẫy vẫy tay, quay lưng rời đi.
Ngày trước Son Siwoo từng ôm giấc mơ làm chủ một studio ảnh, từ khi còn đi học anh đã rất thích chụp ảnh.
Tách.
Những gợn sóng đồng tâm khiến cho bầu trời trên mặt hồ trở nên méo mó, màu trời xanh như vẽ hoà vào tiền cảnh là đoá hoa anh đào màu hồng lạt, chính giữa khung hình là một chú vịt. Rõ ràng là ảnh tĩnh nhưng trông rất sinh động, vật rõ ràng đang động nhưng gợi được khung cảnh rất an tĩnh, Son Siwoo ngắm nhìn bức ảnh mình chụp, trái tim run lên khe khẽ.
Chép lại khung cảnh trong một phần nghìn giây để con người có thể ngắm nhìn thật kỹ và tìm thấy những rung cảm ẩn sau, nhiếp ảnh khiến mỗi một giây trong cuộc sống đều trở nên quý giá và mỗi khoảnh khắc đều có thể trở thành nghệ thuật. Đối với anh, ống kính là một loại dụng cụ ma thuật như vậy đấy.
Chỉ tiếc là cuối cùng anh vẫn buông máy ảnh xuống.
[Son Siwoo, hai mươi hai.]
Vào một ngày đẹp trời nhàm chán, Son Siwoo vô tình lướt qua một bức ảnh chụp lại quán cà phê kiểu cũ gần nhà. Một tách cà phê, laptop và tai nghe, tất cả nằm sau lớp cửa kính, cửa kính lại phản chiếu hình ảnh hoàng hôn rực rỡ, từng lớp hình ảnh chồng chéo lên nhau, trông vừa lộn xộn vừa rất thơ mộng. Anh nhìn chằm chằm bức ảnh ấy rất lâu, sau đó viết một dòng bình luận:
"Anh chụp đẹp thật đấy. Quán cà phê này hôm nào em cũng đi ngang qua, chưa từng thấy nó đẹp như thế."
Sau đó mấy ngày, chủ bài viết phản hồi lại rằng: "Bởi vì ống kính có sức mạnh biến đời sống thường nhật thành những thước phim điện ảnh. Suy cho cùng, nghệ thuật là con đẻ của cuộc sống mà."
Son Siwoo cho rằng lời bình ấy thật sáo rỗng, thế rồi không biết vì sao Instagram của anh càng ngày càng nhiều những bức ảnh nghệ thuật, không biết từ lúc nào anh dần để ý và trở nên nhạy cảm với những rung cảm nhỏ nhặt xung quanh, không rõ tại sao anh lại ngẩn người nhìn Circle K rất lâu, nhìn một cặp tình nhân đùa giỡn nhau bằng hai chai bia mới mua.
Anh giơ máy ảnh lên.
Tách.
Từ đó, say mê không dứt.
Nhiếp ảnh đối với Son Siwoo là một thứ vừa mới lạ, vừa huyền bí. Ma lực đóng băng thời gian của nó khiến cuộc sống bị bóc tách mổ xẻ sạch sẽ, để anh tìm kiếm cả những điều đẹp đẽ lẫn những thứ đã từng hiển hiện trước mắt nhưng luôn bị anh bỏ qua. Đóng khung bầu trời trước mắt vào tỷ lệ 3:4, để tòa chung cư cao vời vợi chạm vào nền trời đỏ thẫm ánh hoàng hôn, để những lần tay đan vào tay lấp ló sau những tán cây tươi xanh, để bóng dáng của những người mưu sinh trở thành thước phim vừa bình dị vừa xúc động.
Nhiếp ảnh kể chuyện mà không cần lời và gửi gắm những bản nhạc không có âm thanh, chạm vào trái tim con người bằng những phương thức trực tiếp nhất, trần trụi nhất. Trước tiên là trái tim của Son Siwoo.
Năm ấy anh hai mươi hai tuổi, máy ảnh trở thành một phần của cơ thể.
Lý do anh rung động với Park Dohyeon, thật ra cũng rất đơn giản. Cậu đứng trên sân khấu của trường, anh đứng dưới cùng một chiếc máy ảnh. Đêm đó về Son Siwoo đã ngồi trước máy tính rất lâu, ngắm nhìn những tấm ảnh ấy rất kỹ.
Cơ lưng, bắp đùi, đường cong khoẻ khoắn nhưng mềm mại, dẻo dai và quyến rũ, lớp quần ôm lấy phần thân dưới, gợi nhiều tưởng tượng, phía trên là áo sơ mi mỏng manh vừa lả lơi vừa hấp dẫn. Son Siwoo ngắm nhìn Park Dohyeon trong bức ảnh ấy, sau đó phát hiện bản thân cứng rồi.
Son Siwoo thề rằng bản thân không hề có chút suy nghĩ bậy bạ nào, nhưng nhìn hình ảnh khêu gợi quyến rũ đó khiến anh nhịn không nổi.
Park Dohyeon quá đẹp.
Anh say mê cậu, say mê không dứt được. Chiếc điện thoại của Son Siwoo luôn nằm trong túi áo, ở đó lưu trữ mấy chục, mấy trăm, rồi mấy ngàn bức ảnh, toàn bộ đều là Park Dohyeon. Lúc cậu ở trên sân khấu cũng có, sau cánh gà cũng có, còn có vài lần "vô tình" chụp trộm ở cửa hàng tiện lợi.
Giấy không gói được lửa. Có một lần, Son Siwoo sơ suất để quên điện thoại ở bên cửa sổ hành lang ngang qua phòng tập nhảy của cậu, khi anh chạy thục mạng để quay lại thì toàn bộ bí mật của anh đều đã bị Park Dohyeon nhìn thấy. Cậu thanh niên mặt lạnh như băng nhìn anh, toàn bộ máu của Son Siwoo đều bị rút sạch, khuôn mặt trắng bệch run rẩy.
Phía sau cánh cửa phòng tập, Park Dohyeon đè anh lên tường, chậm rãi ngấu nghiến đôi môi đỏ rực.
"Siwoo, ban nãy em nhảy có đẹp không?"
Son Siwoo bị cậu bắt nạt đến nhũn cả người vẫn ngoan ngoãn hùa theo, "Có... Rất đẹp."
Park Dohyeon nâng cằm anh, nhìn vào đôi mắt ướt át lấp lánh. Đôi mắt này đã luôn nhìn theo cậu. Cháy rực, nóng bỏng, còn mang theo si mê biến thái.
Khi anh ở dưới khán đài ngẩn người nhìn những bức ảnh chụp cậu, cậu cũng ở sau sân khấu trộm nhìn anh rất lâu.
Từ sau lần đó, Park Dohyeon luôn có một Son Siwoo bên cạnh, anh đường đường chính chính cầm máy ảnh đứng trước mặt cậu. Cậu là vũ công khiêu vũ đẹp nhất trên sàn diễn, còn anh là nhiếp ảnh gia của riêng cậu.
Son Siwoo năm hai mươi hai tuổi, trong lòng chỉ có ba thứ không bỏ được.
Một là gia đình,
Hai là nhiếp ảnh,
Ba là Park Dohyeon.
Tình đầu ư? Thật ra còn hơn một chút. Park Dohyeon giống như một chấp niệm trong lòng Son Siwoo, theo phương diện nào đó thì họ hoà hợp về tình yêu nghệ thuật, giống như tri kỉ tìm thấy nhau, rồi cả những cái hôn triền miên không dứt sau cánh gà. Đó là tình yêu, đam mê, nhiệt huyết lẫn tuổi trẻ của anh.
"Xin lỗi Siwoo, em không thể khiêu vũ nữa. Em và sân khấu sinh ra vốn không thuộc về nhau."
Park Dohyeon chỉ để lại cho anh một lời nhắn rồi rời đi. Không phải chia tay mà là rời đi. Cậu bỏ lại một lời nhắn chưng hửng như vậy, dội gáo nước lạnh vào tình yêu đương cuồng nhiệt cháy bỏng của anh và bay qua ngàn dặm xa xôi, chạy tới Bắc Kinh.
Rời đi một lần, gặp lại nhau đã là hơn bốn năm sau.
[Park Dohyeon, hai mươi bốn.]
Bốn năm, một ngàn bảy trăm ngày đêm, một giờ đồng hồ chênh lệch, một ngàn dặm xa cách, hai bên đại dương, hai thành phố, hai đất nước.
Từ Seoul đến Bắc Kinh xa cách nghìn trùng.
Park Dohyeon tưởng rằng mình đã biết điều ấy từ bốn năm trước, từ cái ngày hắn lên máy bay, vượt qua biển trời bao la để rời xa em. Nhưng hoá ra khoảnh khắc chuyến bay sắp hạ cánh, quê hương Đại Hàn hiện ra trong tầm mắt, khi hắn chỉ còn cách nơi em đang ở vài phút đồng hồ, Park Dohyeon mới thật sự nhận thức được Bắc Kinh và Seoul có bao nhiêu cách trở.
Park Dohyeon đơn độc đứng ở sân bay, lặng nhìn tuyết rơi trắng trời. Hắn vùi nửa mặt vào chiếc khăn len, khẽ buông một tiếng thở dài.
Thật ra so với bốn năm trước, hôm nay Park Dohyeon đã đứng ở đây với một trạng thái tốt hơn rất nhiều. Chỉ là trong lòng thấy mất mát, lạ lẫm một chút thôi, không thể nào so với thằng nhóc năm xưa quỳ trên mặt đất, vùi đầu vào vali khóc không thành tiếng.
Mấy ngày trước, hắn mơ một giấc mơ, mơ thấy Siwoo bước vào lễ đường với một người không rõ mặt, hắn thậm chí không có tư cách tham dự mà chỉ nghe qua lời chuyện trò của người khác. Park Dohyeon tỉnh lại, vì giấc mơ ấy mà lệ rơi đầy mặt. Hắn gọi điện cho Lee Seungyong, khàn giọng hỏi, "Có phải Siwoo kết hôn rồi không? Anh ấy, Siwoo..."
"Dohyeon, nếu mà nhớ quá..." Lee Seungyong ngập ngừng rất lâu rồi đổi lời, "Không có. Anh Siwoo vẫn đang độc thân."
Tảng đá chèn lên ngực hắn mới nặng nề rơi xuống. Sau đó Park Dohyeon liền đặt vé quay về Hàn Quốc. Đặt tay lên ngực trái, lồng ngực hắn vẫn âm ỉ đau mỗi khi nhớ tới giấc mơ ấy.
"Em về rồi đây, Siwoo."
Thanh âm tan ra trong không gian vắng lặng, không lời đáp lại.
Không có ai đáp lại cũng tốt.
Park Dohyeon cập nhật một bức ảnh lên instagram ở chế độ bạn thân, Jeong Jihoon rất nhanh đã biết hắn trở về Hàn Quốc.
"Anh Dohyeon, đi ăn một bữa đi."
Đi ăn một bữa tức là mời cả nhóm, mời cả nhóm thì sẽ có Siwoo. Park Dohyeon lại đặt tay lên ngực trái, tiếng tim đập vang dội. Hắn cười khổ, lắc đầu.
"Đợi mấy hôm đi, anh chưa dọn xong nhà."
Nếu bây giờ đi gặp Siwoo, hắn sẽ không thể kiềm chế bản thân. Hắn sẽ bật khóc, nói mê sảng, đè em ra hôn ngay trước mặt mọi người, cái gì cũng có thể làm được.
Park Dohyeon bắt đầu tìm đến một quán cà phê ở tầng hai, ngay đối diện quán mà Siwoo làm việc.
Ngày Jeong Jihoon nói Siwoo đang mở một quán cà phê, hắn hơi sốc, Park Dohyeon đã đinh ninh rằng em sẽ theo nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Jeong Jihoon rõ ràng không nhận thức được vấn đề đó, nó nhắn rằng "Nhiếp ảnh? Anh Siwoo chỉ coi đó là sở thích thôi, sao mà theo lâu dài được."
Thật ra ngay đêm đó hắn đã muốn trở về Hàn Quốc.
Hắn rất muốn hỏi Siwoo tại sao không trở thành nhiếp ảnh gia, bởi hắn là người biết rõ nhất tình yêu em dành cho nhiếp ảnh có bao nhiêu sâu sắc. Sinh nhật thứ hai mươi hai, khi trong ánh mắt em là pháo cháy rực rỡ, em hôn hắn và nói: "Park Dohyeon hãy cứ khiêu vũ trên sàn diễn, Siwoo sẽ chụp Park Dohyeon, chụp cả đời". Hắn đã "Ừ" rất khẽ trước khi kéo em vào nụ hôn sâu. Ước hẹn năm ấy là ước hẹn cả đời, sao có thể dùng hai chữ "sở thích" để hình dung?
Thế nhưng hiện tại Siwoo thật sự đi lại trước mặt hắn, cười nói vui vẻ với khách quen khi trên người đeo tạp dề và cầm shaker. Không có chút liên hệ nào với nhiếp ảnh. Park Dohyeon xa em, bốn năm, cảm xúc đầu tiên khi được lần nữa thấy em trong đời thực là vô cùng đau lòng.
Hắn đến quán cà phê ngồi trọn vẹn ba ngày, ngồi từ sáng sớm tới tận tối khuya, chỉ để ngắm nhìn em bận rộn với cuộc sống chưa từng là mơ ước khi em còn trẻ.
Cứ mông lung như vậy mà ngắm em thôi.
Siwoo. Siwoo của hắn.
[Son Siwoo, hai mươi sáu.]
Năm hai mươi hai tuổi, trên sân khấu rực rỡ, Son Siwoo vừa nhìn đã yêu Park Dohyeon. Năm hai mươi sáu tuổi, bước vào quán ăn ồn ã, Son Siwoo vừa liếc mắt đã nhận ra cậu.
Bất kể là trên sàn diễn bốn năm trước hay giữa mấy chục người xa lạ bốn năm sau, trái tim đã khắc ghi hình bóng ai thì đôi mắt không cần tìm cũng sẽ thấy người đó đầu tiên.
Park Dohyeon ngồi một mình phía bên kia chiếc bàn dài, chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ cũng tỏa ra sức quyến rũ hơn người. Rất đẹp trai, tỷ lệ cơ thể cân đối, nhưng giờ đã là dáng dấp của một người trưởng thành, chỉ ngồi đó thôi đã biết là một tinh anh của thời đại. Không chỉ da thịt đã khác, ngay cả khí chất cũng đổi thay.
Vì cái gì? Son Siwoo, cũng đã bốn năm rồi, chỉ có mình mày không chịu thay đổi.
Anh tự cười nhạt một tiếng, sau đó bình tĩnh gia nhập bàn nhậu, ngồi vào vị trí cuối cùng cố tình bị Jeong Jihoon chừa lại, ngay bên cạnh cậu.
"Siwoo, lâu rồi không gặp anh."
Son Siwoo mỉm cười, "Lâu rồi không gặp, Park Dohyeon."
Tựa như hai người bạn bình thường.
Anh và mấy đứa nhỏ đã quen nhau từ hồi niên thiếu, bàn nhậu đã từng là bàn học nhóm, đã từng là bàn quán nét, quan trọng là câu chuyện mấy tháng nay các cậu sống thế nào, không phải rượu, chưa từng thay đổi. Trên bàn nhậu bọn họ chưa từng quá ham mê uống rượu, chỉ là hôm nay Son Siwoo rất muốn uống, hết chén này đến chén khác. Choi Hyeonjoon nghi hoặc nhìn Lee Seungyong, Lee Seungyong lại kín đáo liếc Park Dohyeon, Park Dohyeon thì nhìn qua bên cạnh rồi rũ mắt, cũng tự uống một chén.
Câu chuyện bốn năm của Park Dohyeon được tóm tắt lại qua mấy câu đơn giản.
"Hồi đó anh rời đi còn chẳng nói với tụi em mấy câu."
"Ừ, chú bảo anh qua bên đó học, vừa học vừa làm, học xong thì ra tiếp quản việc kinh doanh, chuyện vội quá, không nói kịp."
"Công ty ổn không?"
"Chi nhánh không lớn không nhỏ, kinh doanh cũng tạm được."
"Anh vô tâm quá đấy, mấy năm chẳng về thăm tụi em một lần."
"Không phải không muốn về, bận quá nên không có thời gian. Lần này về Hàn Quốc bàn chút chuyện làm ăn thôi."
"Ở được lâu không?"
"Về mấy ngày rồi đi."
"Thế anh định ở Trung Quốc luôn à?"
Ngón tay đang niết miệng chén rượu của Son Siwoo khựng lại.
"Ừ, chắc thế."
Một hơi uống cạn.
Cuộc trò chuyện về đời sống Trung Quốc lại tiếp diễn. Anh lặng im nghe cậu kể về một nơi xa lạ, một cuộc sống xa lạ, một nền ẩm thực xa lạ, một văn hoá xa lạ, một nơi anh chưa từng đặt chân tới. Không có khiêu vũ, không có nhiếp ảnh, không có Son Siwoo, chỉ có Park Dohyeon. Bốn năm nay không có, hiện giờ cậu nói, nửa đời sau cũng sẽ không có. Cười nhạt, lại thêm một chén.
Jeong Jihoon khẽ tựa vai lên vai Choi Hyeonjoon, nói nhỏ, "Anh uống ít thôi, anh vừa mới đi công tác cả ngày đấy."
Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn đặt chén xuống, hơi dẩu môi, "Anh biết mà."
Son Siwoo nhìn chén rượu sóng sánh trong tay, cũng đặt xuống. Anh rời khỏi ghế ngồi, vỗ vai Lee Seungyong hai cái rồi luồn tay vào ngực áo nó, rút ra một bao thuốc lá và cái bật lửa.
"Anh ra ngoài chút." Rồi bỏ ra ban công.
Ban công quán ăn có thiết kế một chiếc bàn dài, có vẻ bình thường cũng đón tiếp khách ở đây nữa, tầm nhìn phóng ra con phố trước mắt, rất đẹp, rất thích hợp để ngắm cảnh. Son Siwoo ngồi vào ghế, châm thuốc. Bình thường anh rất ít hút thuốc, ngay cả thuốc lá cũng không mang theo bên người. Anh rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng, động tác có chút vụng về.
Cửa mở ra, Park Dohyeon cũng tới.
Anh biết Park Dohyeon sẽ tới. Giống như mọi cuộc hẹn nhóm hồi trước, cậu sẽ tranh thủ tìm một chút thời gian riêng tư mà quấn lấy anh, hôn trộm một cái, hỏi rằng anh có say không, hay chúng ta về sớm một chút, còn tranh thủ thơm anh mấy lần. Giống hệt như xưa.
Park Dohyeon ngậm điếu thuốc, cúi đầu xin chút lửa từ điếu thuốc của anh, trán hai người cơ hồ sắp chạm vào nhau, sau đó lại tách ra.
Mọi thứ rơi vào im lặng. Anh không biết nói cái gì cả, anh cũng không muốn nói gì cả, càng không muốn nghe cậu nói gì cả. Lúc này Son Siwoo chỉ muốn chết chìm trong hơi men đang khiến ruột gan anh cồn cào, để đầu óc mơ màng mà thiếp đi. Chỉ muốn tất thảy tựa như một giấc mơ.
"Siwoo sống có tốt không?" Park Dohyeon là người mở lời trước.
Son Siwoo ngẩng lên.
"Tốt. Rất tốt."
Park Dohyeon không nhìn anh. Cậu gảy điếu thuốc của mình một cái, tàn thuốc rơi xuống đất.
Son Siwoo cũng không nhìn cậu nữa, tầm mắt vô định rơi vào con phố trước mặt, "Em cũng vậy mà, đúng không?"
"Siwoo muốn nghe nói thật hay nói dối?"
Anh không nhìn thấy vẻ mặt của người kia. Lại rít một hơi, lại im lặng. Rất lâu sau đó, anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu.
"Không đâu, tháng ngày không có Siwoo bên cạnh... "
Thanh âm khẽ run lên.
"Em sống không tốt chút nào."
Son Siwoo lần nữa ngẩng đầu nhìn cậu, lần này Park Dohyeon cũng nhìn anh, vành mắt đỏ bừng, mấp máy môi mấy lần mới thì thào được vài tiếng.
"Thật sự, rất đau khổ."
Từng chữ từng chữ lột vết thương lòng đã kết vảy của anh ra, bên trong vẫn máu me đầm đìa, chưa từng lành lại.
[Park Dohyeon và tình yêu năm hai mươi.]
"Tháng ngày không có Siwoo bên cạnh, em sống không tốt chút nào. Thật sự, rất đau khổ."
Park Dohyeon nhìn anh. Son Siwoo chỉ khoác một chiếc áo dạ rất mỏng. Hình ảnh ấy chồng chéo lên dáng vẻ cậu nhiếp ảnh gia trong trí nhớ của hắn, khiến cổ họng hắn nghẹn lại.
Park Dohyeon vươn tay cướp lấy điếu thuốc của Son Siwoo, vứt nó xuống đất rồi cởi áo khoác của mình choàng lên vai anh, "Siwoo chịu lạnh kém mà luôn ăn mặc phong phanh như thế..."
Son Siwoo chạm tay lên bàn tay hắn đang đặt trên vai anh, hắn hơi ngẩng lên, mắt chạm mắt, anh khẽ nghiêng đầu.
Lúc ấy Park Dohyeon biết mình chết chắc rồi. 20 tuổi, 24 tuổi, hay 80 tuổi đi chăng nữa, ở khoảnh khắc đó, Park Dohyeon biết cuộc đời của hắn đã định sẽ chỉ có thể yêu một mình Son Siwoo.
Hắn vươn tay chạm lên đuôi mắt của anh, khẽ nói, "Siwoo sẽ không biết đâu... Bốn năm không có Siwoo bên cạnh là quãng thời gian đau khổ nhất cuộc đời em. Ngay cả hiện tại em vẫn thấy rất đau khổ."
Park Dohyeon ngồi xổm xuống trước mặt anh, "Có một thắc mắc trong lòng em từ lâu lắm rồi, Siwoo trả lời cho em được không?"
"Thắc mắc gì thế?" Son Siwoo ngồi trên ghế, hơi cúi đầu nhìn hắn.
Park Dohyeon cầm lấy tay Son Siwoo, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, "Siwoo nói rằng muốn chụp lại dáng vẻ của em trên sân khấu, em cũng đã hứa sẽ khiêu vũ cho Siwoo chụp, sau đó em lại thất hứa."
Hắn chậm rãi vuốt ve ngón tay anh, "Siwoo biết không, đã nhiều lần em muốn cố ý bị tai nạn để đôi chân này tàn phế, để em có một cái cớ mà thôi khiêu vũ. Sau đó em sẽ hèn mọn cầu xin Siwoo, cầu xin anh yêu em, dù em không thể khiêu vũ, dù em không thể xuất hiện trong ống kính của anh nữa. Nhưng cuối cùng em đã không làm thế."
"Thật may vì em đã không làm thế." Son Siwoo lẩm bẩm.
Park Dohyeon bật ra tiếng cười rất khẽ, cúi đầu nhìn ngắm những ngón tay anh, "Có thật là may mắn không?"
"Không phải do em không nhảy được mà là do em không dám. Em đã lựa chọn một tiền đồ xán lạn thay vì sàn diễn và tương lai đầy bấp bênh. Siwoo, đó là một kiểu phản bội mà, đúng không?"
"Em cảm thấy em thật sự không xứng với anh nhưng hơn một ngàn bảy trăm ngày đêm, em ước gì đêm đó em hèn mọn ở lại Hàn Quốc, hèn mọn cầu xin tình yêu của anh. Dù không xứng cũng muốn ở lại bên cạnh anh."
"Em biết lựa chọn của em không sai nhưng mỗi ngày trôi qua em đều cảm thấy hối hận chồng chất."
"Trung Quốc không có anh thật sự rất đau khổ."
"Siwoo à." Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, hơi nghẹn ngào, "Tại sao anh lại không chụp ảnh nữa?"
Park Dohyeon nhìn anh rất lâu, tựa như sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thì người trước mặt sẽ biến mất. Son Siwoo cũng nhìn hắn, ngón tay siết chặt lấy bàn tay hắn. Sau đó Son Siwoo thở dài, ngón tay thả lỏng, hai vai căng cứng cũng theo tiếng thở mà trượt xuống.
"Dohyeon." Son Siwoo thở ra một hơi dài. Làn hơi trắng thoát khỏi môi anh, rất nhanh đã tan biến.
"Em không có quyền quyết định rằng em xứng hay không xứng. Là anh yêu em mà. Là anh, không phải em. Em phải... Em phải học cách tôn trọng tình yêu của anh chứ."
Park Dohyeon nhìn anh, nước mắt rơi xuống. Thiên ngôn vạn ngữ, không thốt nổi một lời.
Son Siwoo vươn tay lau nước mắt của hắn, nhẹ nhàng từ tốn mà nói tiếp, "Anh chụp cuộc sống xung quanh mình vì anh yêu cuộc sống đó, anh cũng chụp Dohyeon vì anh yêu Dohyeon. Bỏ máy ảnh xuống thì anh vẫn yêu cuộc sống của mình và yêu em."
Anh thấp giọng nỉ non.
"Dohyeon đừng thay anh quyết định như thế chứ. Anh muốn được yêu em mà."
[Từ hai mươi đến hai mươi bốn.]
"Ngày em bay qua Bắc Kinh, em đã tới sân bay từ rất sớm. Lúc đó em rất sợ Siwoo sẽ tới tiễn em, em sợ rằng em thấy anh rồi em sẽ bỏ lại tất cả, em sẽ không có dũng khí đi nữa."
"Thế rồi khi Siwoo không tới thật em lại bật khóc, khóc rất lâu. Nghĩ lại thì hơi xấu hổ, ngày đó em vùi mặt vào vali khóc nức nở, người qua đường chắc ngoái lại nhìn nhiều lắm."
"Hồi mới qua, việc em làm nhiều nhất trong ngày là mở Instagram lên để xem anh có đăng tải gì mới không. Hình như tháng đầu tiên em qua phải đợi hơn hai tuần anh mới đăng một bức ảnh chụp chú mèo trên hành lang thư viện."
"Em nhớ lúc đó anh chỉ có mấy ngàn followers thôi, có mấy cô đã comment rằng lâu lắm mới thấy anh, rất nhớ anh. Mặc dù em biết chỉ là fan của anh thôi nhưng em đã ghen đó, em ngồi stalk acc của người ta suốt cả đêm. Thật ấu trĩ nhỉ?"
"Mỗi bức ảnh anh đăng lên, em đều lén tải về."
"Anh biết không, Instagram không cho phép lưu ảnh. Em đã mua một phần mềm để có thể tải ảnh chất lượng gốc về."
"Em ghét nhất là cái kiểu phần mềm lách luật như thế. Cơ mà em tải phần mềm đó về được bốn năm rồi, tháng nào cũng thanh toán cho nó 40 tệ."
"Em tải ảnh về sau đó in ra một cái khung ảnh lớn, treo ở trong phòng của em. Cứ xếp từng hàng từng hàng như vậy, xếp kín mấy mặt tường. Có khi nhớ anh không chịu nổi em sẽ qua đó ngồi suốt cả đêm."
"Em còn khóc nữa. Em rất nhớ Siwoo. Sau đó em nghĩ tới chuyện Siwoo không còn ở bên cạnh để ôm em thì em liền khóc. Em không biết hoá ra khi không có Siwoo thì nước mắt dễ rơi như vậy."
"Em rất muốn nhấc điện thoại lên gọi cho Siwoo, nói rằng em rất nhớ anh, em không buông bỏ được, không có anh em sống rất đau khổ. Sau đó em đã mua một cái điện thoại mới, em không dám xoá số của Siwoo nhưng cũng không dám nhìn, em sợ em không kiềm lòng được."
"Em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ quên anh. Quên Siwoo rồi bắt đầu một tình yêu mới ở Bắc Kinh á? Em không làm được."
"Nếu quên Siwoo không biết tháng ngày sau đó mình sẽ sống tiếp như thế nào, em không tưởng tượng được."
"Đơn phương anh cả đời cũng được mà. Em tình nguyện."
"Điều em cảm thấy an ủi nhất là anh không đăng tải ảnh chân dung của ai cả. Anh cũng không bỏ ghim ảnh về em trên instagram, lúc đó em còn tự ảo tưởng rằng anh vẫn còn rất thích em, thích ảnh của em thì cũng là thích em."
"Em tưởng tượng tới chuyện anh Siwoo chụp ảnh chân dung của ai khác ngoài em thôi là đã không chịu nổi rồi."
"Em hay hỏi thăm anh Seungyong về anh, được một thời gian thì anh ấy hỏi có phải em thích anh không, em không chịu nói nên anh ấy dỗi. Sau đấy mấy hôm thì anh ấy bảo rằng Siwoo có người yêu rồi. Tối hôm đấy em say rượu làm loạn một trận, còn đòi bay về Hàn Quốc. Anh Seungyong thấy không ổn nên mới bảo rằng anh còn độc thân. Em không tin, anh ấy phải nhắn tin cho cả Jeong Jihoon với Choi Hyeonjoon rồi chụp màn hình cho em coi thì em mới chịu thôi."
"Em biết em ích kỷ, dù em là người đã lựa chọn bay qua Trung Quốc nhưng nếu Siwoo có người mới thì không được đâu."
"Em sẽ không chịu được đâu."
"Hồi ấy em nghĩ rằng em sẽ yêu Siwoo cả đời nên chí ít em muốn Siwoo yêu em và quỵ lụy em đến năm 30 tuổi."
"Bây giờ em vẫn nghĩ thế, ý em là vế đầu tiên. Vế sau thì tăng lên thành 80 tuổi được không?"
"Nếu sống lâu hơn 80 tuổi á hả? Từ giờ đến năm 80 tuổi em sẽ chăm Siwoo thật tốt, cơm bưng nước rót, ngay cả tắm rửa cũng sẽ hầu hạ anh. Đến lúc đó Siwoo có muốn tìm người mới cũng không được, sẽ không có ai chăm anh tốt như em đâu."
"Cũng sẽ không có ai yêu anh nhiều như em đâu."
"Đừng thích người khác, thích em là đủ rồi."
[Từ hai mươi bốn tuổi về sau.]
Tính tình Park Dohyeon rất gương mẫu, có trước có sau, làm việc luôn kỷ luật nghiêm khắc, cái chuyện nửa đêm gọi điện xin từ chức thật sự không thể nào là tác phong của hắn.
"Cháu đang bị bắt cóc à?" Ông Park khẽ hỏi lại.
"Không phải đâu chú." Park Dohyeon mỉm cười, "Lý do cụ thể cháu sẽ nói sau. Cháu muốn cảm ơn chú vì thời gian qua nhưng thật lòng thì cháu không thể làm công việc này được nữa. Cháu rất tiếc."
Hắn nói thêm vài câu rồi cúp máy, xoay người ôm anh.
"Làm thế có ổn không? Em đã suy nghĩ kỹ chưa?" Son Siwoo ngập ngừng nhìn hắn, "Thật ra anh có thể, ừm... làm quen với việc yêu xa mà?"
Park Dohyeon lắc đầu, "Em thì không thể. Em không thể rời xa Siwoo đâu. Một tấc cũng không muốn."
Son Siwoo rướn người hôn lên cằm hắn, "Vậy thêm lần nữa?"
Park Dohyeon nhướng mày, vỗ lên eo anh, "Không làm. Nãy giờ đã ba hiệp rồi."
Son Siwoo hơi dẩu môi, bắp đùi khẽ cạ lên người hắn, "Em chê anh à?"
"Không phải." Hắn đưa tay chặn đôi chân kia lại, "Có ai khai trai mà như anh không? Ngày mai kiểu gì cũng đau thắt lưng cho mà xem."
Son Siwoo vùi đầu vào ngực hắn, "Người ta nhớ em mà."
Người này trên giường làm nũng đỉnh thật đấy, Park Dohyeon thở dài trong lòng.
"Ngoan, đừng như vậy, ngày mai anh sẽ đau thật đấy." Hắn dịu dàng hôn trán anh, bàn tay xoa nắn thắt lưng, "Hôm nay anh uống nhiều rượu quá, mau đi ngủ đi."
"Em có quan tâm gì anh đâu." Son Siwoo bĩu môi, "Đến cả con mèo còn biết quan tâm Choi Hyeonjoon cơ."
Park Dohyeon thơm lên đôi môi đang chu ra của anh mấy lần, "Em lấy tư cách gì cản Siwoo uống rượu đây, hửm? Lại còn học cả thói hút thuốc nữa. Khai mau, ai dạy hư anh? Anh Seungyong?"
"Em cũng hút mà." Son Siwoo mềm giọng nhõng nhẽo, "Không chịu. Em mắng anh."
"Không mắng." Park Dohyeon bật cười, hôn má anh, "Nhưng sau này không được hút nữa. Mau đi ngủ, Siwoo."
Anh hôn hắn lần cuối rồi nhắm mắt lại, "Dohyeon ơi."
"Em đây."
"Dohyeon à."
"Em nghe."
"Park Dohyeon."
"Dạ."
"Ngày mai mở mắt ra em vẫn ở đây đúng không?"
"Ừm."
"Không phải ở Bắc Kinh đâu đúng không?"
"Không phải."
"Nãy giờ không phải mơ đâu đúng không?"
"Là thật đó."
"Ò, vậy thì tốt."
"Ngủ đi, Siwoo."
"Vâng."
"Ngủ ngon."
"Thế thôi á?"
"Hửm?"
"Người yêu không chúc ngủ ngon nhau như thế."
"Ngủ ngon, Siwoo. Em yêu anh."
"Vâng. Anh yêu em."
Khi Park Dohyeon mở mắt ra, người trong lòng vẫn đang say ngủ. May quá, thật sự không phải mơ.
[Anh bồi bàn của Son Siwoo.]
"Quán của anh chủ Son gần đây có thêm một anh bồi bàn rất đẹp trai. Đúng nghĩa luôn, rất đẹp trai. Dáng cao, chân dài, vai rộng, mặt đẹp, đeo cái tạp dề siết eo nhìn là muốn chảy nước miếng."
Son Siwoo đọc mấy đánh giá mới về quán mình, cười khúc khích.
"Đọc gì mà vui thế?", Park Dohyeon vừa dọn xong đống ly dơ, lau khô hai tay rồi ngó đầu qua.
"Người ta khen em đẹp trai, còn cố tình để lại bình luận hỏi chủ quán là anh bồi bàn có người yêu chưa nè." Son Siwoo ngồi trên ghế, vui vẻ lướt tiếp.
Park Dohyeon chống hai tay lên thành ghế, hơi bĩu môi, "Chả có gì vui."
"Vui mà. Rất thú vị đó chứ." Son Siwoo bị hắn giam trong lòng liền ngẩng đầu lên, thích chí trêu chọc, "Thế anh bồi bàn có người yêu chưa, người ta hỏi nè, còn đang lùng xin info đó."
"Có rồi." Park Dohyeon bóp mỏ anh hôn chụt chụt hai cái.
Son Siwoo bật cười, ôm lấy cổ hắn, "Anh đẹp trai có bồ rồi hả? Tiếc ghê. Anh đẹp trai mà chưa có là chủ quán treo thưởng rồi, mua mười matcha latte đổi instagram của Park Dohyeon."
"Anh nói gì cơ?" Park Dohyeon đen mặt, bế anh đặt lên quầy pha chế, "Nói lại em nghe?"
Son Siwoo ngoan ngoãn hôn lên khoé môi hắn, chớp chớp mắt, "Không có gì, người ta nói người ta yêu em nhất. Yêu yêu nè."
"Chỉ có trêu chọc em là giỏi." Park Dohyeon vẫn hơi giận, khẽ cắn lên môi anh.
Sau đó có kẻ cầm điện thoại tự trả lời từng comment đánh giá cả buổi tối.
Quán của anh chủ Son gần đây có thêm một anh bồi bàn rất đẹp trai.
Đúng nghĩa luôn, rất đẹp trai. Dáng cao, chân dài, vai rộng, mặt đẹp, đeo cái tạp dề siết eo nhìn là muốn chảy nước miếng. ♡(> ਊ <)♡
Anh đẹp trai đã có bạn gái chưa thế?
>> Cảm ơn sự ủng hộ của quý khách. Bạn trai của tôi (chủ quán) không cho phép tôi có bạn gái.
Quán view đẹp thật đấy, cơ mà phục vụ còn đẹp hơn nhaaaa (〃゚3゚〃) Có thể cho xin info được không?
>> Cảm ơn sự ủng hộ của quý khách. Chủ quán (bạn trai của tôi) không cho phép tôi bán info lấy khách.
Quán view đẹp, phục vụ đẹp trai, anh chủ quán càng dễ thương hơn (≧▽≦) Ước gì được anh chủ quán cho xin instagram
>> Cảm ơn sự ủng hộ của quý khách. Chủ quán là bạn trai của tôi, cái này tôi không cho được.
Hoàn thành. Park Dohyeon vứt điện thoại sang một bên, mỹ mãn ôm người yêu vào lòng.
"Gì thế?" Son Siwoo mơ màng hỏi, "Để yên cho anh ngủ..."
"Em biết rồi." Park Dohyeon hôn lên sườn mặt anh, "Ngủ ngon, yêu Siwoo lắm."
"Vâng." Anh cũng thơm lại một cái, "Siwoo yêu em."
[Quán cà phê của Son Siwoo.]
Trong quán của Son Siwoo có để một chiếc máy ảnh, khách hàng có thể thoải mái sử dụng miễn là giữ gìn nó cẩn thận. Park Dohyeon hỏi anh tại sao lại làm thế, Son Siwoo nói vì anh vẫn rất yêu âm thanh của máy ảnh.
Park Dohyeon ôm anh trong lòng, cùng xem chiếc máy ảnh đó. Số lượng ảnh trong bốn năm qua cũng lên hơn hai nghìn bức, chủ yếu là một vài góc nhỏ trong quán. Sách. Cà phê. Mèo này. Tai nghe. Máy MP3? Lại mèo này. À, Siwoo.
"Thi thoảng khách cũng chụp anh." Son Siwoo dụi đầu vào cổ hắn, "Sao? Cục cưng có ghen không?"
Park Dohyeon đặt một tay lên đầu anh, khẽ cười, "Không ghen. Còn biết ơn ấy chứ. Đây là những Son Siwoo em đã bỏ lỡ. May mà có họ chụp lại."
Son Siwoo nghe hắn nói thì ngượng chín mặt, sến súa quá đi.
Trong máy ảnh còn có cả ảnh tự sướng của mấy cô nàng, đa phần đều rất giản dị, quán của anh decor hơi hướng vintage, hợp với concept nàng thơ dịu dàng. Một số nàng thì phá cách hơn, ăn mặc rất táo bạo, mặc dù rất đẹp nhưng mà--
"Anh làm gì thế?" Park Dohyeon cười, gỡ bàn tay đang che mắt mình ra.
"Đừng có nhìn mà. Èo ôi, Park Dohyeon thích ngắm gái xinh trước mặt anh." Son Siwoo bĩu môi, không phải anh làm nũng mà là khó chịu thật.
Park Dohyeon đặt lại máy ảnh lên bàn, cúi đầu hôn má anh, "Được rồi. Em xin lỗi. Lỡ nhìn thôi, em chưa thấy gì hết."
Son Siwoo nghiêng đầu né tránh, "Dỗi vãi."
Lần này thì là làm nũng.
Park Dohyeon vừa hôn vừa dỗ hết năm phút mới chọc cười được Son Siwoo.
"Siwoo có muốn chụp một bức không?" Hắn bẹo má anh, "Dễ thương quá nè."
Son Siwoo chớp chớp mắt, nhìn chiếc máy ảnh rất lâu rồi, vùi đầu vào hõm vai hắn.
"Chụp một bức đi. Kỷ niệm hôm nay Son Siwoo yêu Park Dohyeon."
[Moûsai /mûː.sai̯/: Em.]
Park Dohyeon ôm Son Siwoo trong lòng, nhàn nhã nằm ngoài ban công ngắm cảnh, hắn hôn lên đỉnh đầu anh.
"Siwoo,"
"Vâng, sao thế?"
"Anh vẫn chưa nói em nghe lý do anh từ bỏ nhiếp ảnh?"
Son Siwoo hơi cựa đầu, "Phải nói à?"
"Anh thấy không thoải mái thì thôi, chỉ là em muốn nghe."
"Ò."
Sau đó cả hai lại im lặng, Park Dohyeon thi thoảng lại hôn anh chỗ này một cái, chỗ kia một cái, thoải mái ôm nhau.
"Anh kể em rồi mà đúng không?"
"Hửm?"
"Chuyện anh đến với nhiếp ảnh như thế nào ấy."
"Ừm, ngày xưa kể rồi."
"Ừ. Thì anh chụp vì thấy cảnh đẹp. Tức là phải thấy đẹp thì anh mới chụp."
"Ừm."
"Cơ mà sau khi Park Dohyeon đi thì anh thấy không muốn chụp gì nữa."
"Tại sao?"
"Thì là không đẹp nữa ấy."
Son Siwoo lật người lại, nằm đè lên ngực hắn.
"Hoàng hôn lúc ngắm cùng Park Dohyeon và hoàng hôn lúc ngắm một mình khác nhau lắm. Lúc ngắm một mình anh không thấy đẹp gì cả, chỉ thấy buồn."
"Cả lúc anh ngắm sao nữa."
"Anh nhìn thấy mấy bạn nhỏ cấp ba nắm tay nhau, đáng yêu lắm ấy, nhưng trong lòng anh chỉ thấy tủi thân thôi. Anh cũng muốn Dohyeon nắm tay anh như thế."
"Anh không biết nữa."
"Linh hồn không toàn vẹn, nhìn vạn vật cũng không thấy toàn vẹn."
Park Dohyeon hôn lên mí mắt anh, "Thế là đủ rồi, đừng kể nữa."
Son Siwoo nhìn hắn.
"Thôi mà, đừng kể nữa. Nếu không em sẽ khóc đấy."
Lần này tới lượt anh hôn hắn.
"Ngày mốt nhé, ngày mốt em với anh ra bờ sông ngắm hoàng hôn."
"Sẽ đẹp lắm nhỉ?"
"Ừm. Tất nhiên là sẽ đẹp rồi."
Vì nửa linh hồn còn lại đang ở đây rồi mà.
End.
[Đôi lời]
Mình cũng có một moûsai. Mình từng rất yêu anh ấy. Văn chương chỉ là phóng chiếu từ tâm hồn mình mà ra, vậy nên khi ấy văn chương của mình đâu đâu cũng là anh. Sau này, mình dọn dẹp những bức thư tình mình từng viết cho anh, cẩn thận xóa sạch dấu vết của anh trong trái tim mình trước khi tập yêu một người mới. Khoảnh khắc ấy mình đã biết, xóa đi anh đồng nghĩa với việc một phần linh hồn mình sẽ vĩnh viễn nằm lại ở đâu đó, những câu chữ năm ấy sẽ hoàn toàn tan biến, vì mình của sau này sẽ không bao giờ có được cảm xúc của ngày mình và anh còn yêu nhau.
Mình viết fanfic này sau khoảng 4 năm không viết thêm gì trên blog. Về tình yêu, về moûsai, về Son Siwoo và Park Dohyeon. Nó vừa là fanfic, vừa có một phần trải nghiệm của mình trong đó.
Hy vọng các bạn yêu thích câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com