4
Mí mắt anh nặng nề sụp xuống, mùi Soju vẫn còn nồng trong không khí. Son Siwoo vừa đếm từng tiếng thở của mình, vừa lặng lẽ lắng nghe những âm thanh xung quanh. Anh mải mê với cảm giác trôi nổi giữa khoảng không tĩnh lặng, đến khi cổ anh gục xuống nhanh như tiếng thác đổ dội lên đá tảng dưới chân thì anh mới vội vã tỉnh dậy. Một giấc mơ thoảng qua trong vài giây lại thấy dài như thiên trường địa cửu.
Lee Seungyong không còn ngồi ở phía bên kia bàn, gã đã đứng dậy từ lâu. Con mắt đen của Son Siwoo dõi theo gã, từng vỏ lon rỗng đều lần lượt bị gã gom vào túi để bỏ đi. Gã đổ hết những gói đồ nhắm của Siwoo vào hộp thủy tinh, cơ thể rệu rã vì rượu bia của anh không còn cách nào để ngăn gã.
Không ai nói với nhau câu gì. Lee Seungyong cứ thế bình đạm như thể trong căn nhà của gã không còn ai khác. Cuối cùng khi Son Siwoo đã trèo lên ghế sô pha để quan sát gã cho thoải mái, Lee Seungyong mới nhặt cái điện thoại dưới đất trả lại cho anh.
"Về đi."
Gã giữ cái điện thoại lơ lửng trước mặt Siwoo, màn hình sáng lên rồi lại tắt. Lời anh nói ríu lại vào nhau.
"Mày đ-...hức-...đuổi anh à?"
"Không anh anh em em nữa sao?"
Lee Seungyong nhìn anh, ánh mắt gã lúc nào cũng dịu dàng hơn hẳn vẻ bề ngoài cục mịch. Son Siwoo bật cười, tay nhận lại cái điện thoại. Anh cũng không muốn tiếp tục lợi dụng lòng hiếu khách của gã.
"Muộn rồi còn-"
"Có thể đến đón anh không?"
Mùi rượu đắng trong hơi thở của Son Siwoo ở đầu dây bên kia cũng có thể nghe được. Giọng anh nhão nhoét.
"...Anh đang ở đâu?"
"Chỗ Lee Seungyong."
"Sao lại ở đấy?"
"Đến đi thì biết."
Bên kia im lặng mất một giây.
"Đợi em."
"Ừ."
Son Siwoo trả lời, đến khi hạ tay xuống thì mới thấy cuộc gọi đã được tắt. Lúc này Lee Seungyong lại đưa đến trước mặt anh một chai nước giải rượu, gã lắc nó trước gương mặt ngờ nghệch của anh như đang trêu chọc con khỉ trong lồng. Son Siwoo với lấy nhét vào trong túi, rồi anh xua tay đuổi gã đi.
"Đi đâu đấy."
Lee Seungyong hỏi khi anh khoác áo định bước ra ngoài.
"Hức-...đi về." Cơn nấc cụt chẹn vào lời anh. "Mày đuổi tao mà."
"Ngồi yên đi, chồng anh sắp đến rồi đấy."
"Ai cơ?"
"Chồng anh."
"T-Tao có chồng à?"
"Ừ. Uống say quá nên quên à?"
Son Siwoo ngẩn người nhìn gã.
"Có phải-"
"Không phải Park Dohyeon đâu. Anh cũng đừng nhắc đến nó nữa, không sợ chồng anh ghen à."
Lee Seungyong không phải không biết đùa, chỉ là gã phun ra những câu oái oăm không được bình thường như những người khác. Không phải tự nhiên đám trẻ ranh Điểu Sư ngày trước nói gã hành xử như robot giả dạng hình người. Gã dìu Son Siwoo quay về sô pha, nhìn bộ dạng trầm ngâm của anh, gã cũng không muốn phá vỡ khoảng lặng. Để Park Dohyeon lát nữa đến thì tự tay hắn xử lý.
"Nhẫn đâu...?"
Nhìn bàn tay trống không của mình hồi lâu, Son Siwoo mới nhận ra vài điều không đúng. Anh dơ tay mình lên ngắm nghía, nhăn nhó cố tưởng tượng ra một chiếc nhẫn đúng ra phải ở đây.
"Ah! Cái đờ mờ-...hức-...mày trêu anh đúng không?"
"Anh làm mất nhẫn rồi? Làm mất còn đổ cho em?"
Mặt Lee Seungyong lạnh tanh, gã nhíu mày nhìn Siwoo, rồi bước lại lật gối đệm trên sô pha để tìm kiếm như thật. Hành động của gã khiến anh hoảng hốt, có khi nào anh lại có chồng thật, còn không phải là Park Dohyeon, ý nghĩ ấy làm anh rùng mình. Son Siwoo cũng lao vào trườn bò quanh phòng khách của Lee Seungyong để lục soát vị trí chiếc nhẫn không tồn tại.
Kết quả là khi Park Dohyeon đến, người hắn cần tìm lại đang nằm sải lải trên sàn nhà ngủ vì mệt và say. Dù sao Lee Seungyong cũng đủ tốt bụng để phủ lên người anh một cái chăn mỏng.
"Hai người uống rượu à?"
"Ừ."
"Sao anh ấy không nói với em..."
"Tao không biết."
Gã nhún vai. Lee Seungyong giật chăn của Son Siwoo, gã chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đuổi hai người bọn họ đi để sớm có thời gian nghỉ ngơi buổi tối. Người trên sàn nhà vặn vẹo, còn sống chết muốn níu chỗ vải chưa được thu lại. Park Dohyeon phải xông vào gỡ anh ra.
"Dậy thôi."
"...Dohyeon đấy à?"
"Em đây. Đi về thôi."
"Đỡ anh đi."
"Nhanh, để anh Seungyong còn ngủ."
"Ngủ á? Anh vừa ngủ rồi mà."
"Em không bảo anh."
Hắn đanh giọng, vừa lôi vừa kéo Son Siwoo ra khỏi cửa nhà Lee Seungyong. Tay hắn vòng sang ôm vào eo, đã lâu rồi hắn không còn làm như thế, kể từ lần cuối hai người vẫn nhìn nhau với tư cách người yêu.
"Hai người đi về cẩn thận. Nhớ tập trung lái xe, muốn làm gì thì về nhà hẵng làm. Đừng có cãi nhau nữa."
"Vâng."
Nói rồi hắn quay lưng rời đi, trên vai vẫn còn khoác cánh tay đang mềm oặt như bún của người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com