1
A/N: Đoản văn, có tình tiết thực
Lần này tui viết chiện nghiêm túc rồi nhen
-
Chẳng hiểu tại sao Lee Yechan cứ liên tục nhắn tin cho Son Siwoo.
Anh và cậu bạn đồng niên này tính ra cũng không thân thiết gì lắm, tuy là khá quý mến nhau, nhưng chưa đến độ lông gà vỏ tỏi gì cũng kể cho nhau nghe từng tí một. Lần gần đây nhất là mấy tháng trước, lúc EDG tham dự chung kết thế giới với cương vị hạt giống số ba, Lee Yechan đặc biệt nhờ anh qua an ủi Park Dohyun.
Lần trước nữa là vào một trận thua của họ, lần trước trước nữa là khi Park Dohyun thấy không khỏe trong người.
Lần nào cũng là việc liên quan đến Park Dohyun.
Son Siwoo mở điện thoại với một trái tim nặng trĩu, nhận ra tin nhắn lần này càng kì quặc hơn nữa.
"Phòng cậu ở tầng mấy? Nói cho tôi."
Anh nhanh chóng trả lời bằng mười dấu hỏi chấm thật to, mức độ nghi hoặc có thể so với lần nhìn Park Dohyun ăn mừng sau khi thắng trận.
Lee Yechan đáp lại còn nhanh hơn, gửi thẳng cho anh một đoạn video ngắn.
Park Dohyun trong video rất quái gở. Đầu tóc rối bung, tay cầm chai rượu uống liên tục không ngừng, miệng thì rên rỉ mấy lời bi thương. Nếu không phải nhờ cái mặt không lẫn đi vào đâu được của cậu, Son Siwoo còn tưởng mình đang xem một con ma men sắp nổi khùng đến nơi.
Anh lại gửi sang hai dấu hỏi chấm nữa.
Lee Yechan trả lời trong tích tắc, nói Park Dohyun đang động dục rồi, cậu mau báo địa chỉ để nó đi tìm cậu đi, không là ngủ ra giữa đường cũng chẳng ai lo được đâu nhé.
Thế thì ngủ luôn giữa đường đi ấy.
Nói thì nói vậy, Son Siwoo miệng cứng lòng mềm vẫn gửi số phòng của mình đi. Đừng hỏi anh tại sao không nói với Park Dohyun mấy chuyện này từ trước, hãy hỏi Park Dohyun tại sao không hỏi, đương nhiên anh cũng sẽ không chủ động nói.
Hai người họ lúc nào cũng ăn ý một cách dở hơi ở cái chủ đề này.
Nửa giờ sau Lee Yechan chúc mừng anh lần thứ hai trúng thưởng, Park Dohyun trong video mới đang nũng nịu lắc đầu, nhìn thẳng vào camera dõng dạc gọi tên anh. Âm thanh đau khổ của hồ ly truyền đến từ điện thoại, đại khái là nói không ai cứu nổi nó nữa rồi, câu mau ra ngoài đón nó đi, tụi tôi đang trên đường về.
Tui còn phải đi chơi với bạn nữa, nhanh lên đấy nhé.
Son Siwoo nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng vẫn chấp nhận số phận cầm điện thoại theo, ra khỏi cửa trong tiếng gào ma quỷ của Jeong Jihoon, đi đón thằng nhóc đã say quắc cần câu kia.
Anh vừa đến cửa khách sạn thì con ma men cũng bước xuống từ trên xe, đỡ cho anh phải đứng hứng gió trời chờ đợi. Hình như Park Dohyun không nhận ra anh, cậu vịn vào Lee Yachan và staff đội mình xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến trước mặt anh, sau đó trừng mắt thật to.
"Son.. Son Siwoo...?" Câu chữ cứ dính vào nhau.
Son Siwoo cũng chẳng thèm nhẹ tay, vỗ bẹp lên mặt cậu một cái, "Nhóc con không biết lớn nhỏ, phải gọi hyung có biết chưa hả?"
Park Dohyun vẫy đuôi bổ nhào về phía anh khiến Son Siwoo suýt chút nữa là ngã lăn ra đất. Anh loạng choạng ổn định lại cơ thể, tay phải túm được cánh tay Park Dohyun, thành công đập một cái vào ngực cậu.
Bỏ xừ, trúng kế rồi, Son Siwoo nghĩ.
Anh thì chật vật loay hoay với hai cánh cửa, Park Dohyun thì dứt khoát cắn luôn một cái vào cổ anh.
Thằng cún con, lâu ngày không gặp mà lại dám cắn anh?
Lửa giận trong Son Siwoo không có chỗ nào để trút. Dù rằng dạo gần đây Park Dohyun gầy đi rất nhiều, nhưng dẫu sao cậu vẫn là một người đàn ông Hàn Quốc trưởng thành cao hơn anh cả cái đầu, cậu dễ dàng phong tỏa tay chân Son Siwoo, sau đó nhẹ nhàng bế bổng anh lên bước vào khách sạn, hai người kề sát nhau đến độ anh có thể ngửi thấy mùi rượu rõ ràng từ trên người cậu.
"Thả anh xuống mau!"
Nếu không phải vì sợ ngày mai không còn mặt mũi nào ra đường, Son Siwoo cho rằng tiếng la của anh có thể vang dội khắp bầu trời New York.
Park Dohyun không chịu làm theo, cứ giữ nguyên tư thế bế ẵm đó, mặt dày mày dạn bấm thang máy, mặt dày mày dạn ấn số tầng của phòng anh, rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống trước cửa.
Sau đó làm ra vẻ trên cơ anh, tay chống nạnh nói, em muốn tính sổ với anh.
Son Siwoo hoàn toàn bối rối. Anh không hề biết là người uống say còn có thể có loại phản ứng thần kỳ như thế này đấy? Theo anh nhớ thì Park Dohyun chỉ từng say có một lần, đó là khi cậu tỏ tình với anh, cậu nổi khùng lên nằng nặc giữ chặt Son Siwoo, níu lấy anh bắt nghe mình nói rõ đầu đuôi.
Chờ đã, ngày đó với bây giờ thì có gì khác nhau à?
Anh ngộ ra Park Dohyun có thể sẽ lại nói ra cái gì đó chấn động nên sẵn sàng rửa tai lắng nghe.
"Son Siwoo." Park Dohyun nuốt nước bọt, "Anh có thể đừng thích người khác được không?"
Chưa đợi anh kịp hấp thụ thông tin để phản bác lại 'Em nói nhăng cuội cái gì đó, em là bạn trai anh mà anh còn đi thích ai nữa', Park Dohyun đã lầm rầm như nói với chính mình: "Người mà anh thích nhiều quá, người thích anh cũng quá nhiều, lúc nào em cũng thấy mình xếp hàng mãi mà không đến lượt."
"Hôm nay thì đi rừng với Moon Hyunjun, ngày mai thì farm lính với Kim Hyukkyu, rồi còn cả Park Jaehyuk nữa, em ngứa mắt anh ta lâu rồi đấy nhé, anh nói chuyện với anh ta in ít thôi."
Son Siwoo dở khóc dở cười, cong mắt hỏi ngược lại cậu, Đều là bạn bè anh cả đó, không nói chuyện thì không hay lắm nhỉ?
"Không được, anh không cần bạn bè." Park Dohyun đã hơi tỉnh hơn một chút, lắc lắc tay với anh.
"Thế anh cần cái gì nào?"
"Anh chỉ cần mỗi em thôi."
Park Dohyun đột nhiên cúi xuống, âm cuối hơi tủi thân không giống thường ngày, hốc mắt cũng đỏ ửng lên. Ngay lúc ấy Son Siwoo cũng thấy hai chân mình lại bị nhấc bổng, anh treo trên người Park Dohyun y như gấu trúc trong sở thú treo trên cây, chỉ có thể ngậm ngùi không phản kháng.
"Son, Son Siwoo." Park Dohyun lại bắt đầu lắp bắp, thường đây là dấu hiệu cho thấy cậu sắp tung đòn quyết định, "Anh phải nhớ kĩ, em là người thích anh nhất trên thế giới này, còn thích nhiều hơn cả chính bản thân anh nữa."
"Nên anh không được nhìn ai khác nữa. Anh vẫn luôn muốn em chiến thắng, muốn cùng em ăn tối còn gì?"
Bốn bề im lặng như tờ.
Son Siwoo cảm thấy Park Dohyun đần chết đi được. Lúc tỏ tình thì là cái kiểu anh dám không đồng ý thì còn lâu mới đi được với em, nhưng lại chỉ biết run rẩy nói mỗi 'Em thích anh'. Giờ thì bảo là muốn tìm anh tính sổ, nhưng thực ra chỉ đang mượn rượu để bày tỏ sự bất an trong lòng, đã thế còn không nối nổi một câu nào ra hồn.
Ôi, rõ ràng là một thằng bé ngoan ơi là ngoan, sao lúc phỏng vấn đến cái tên của anh thôi mà cũng không dám đọc lên miệng chứ?
Anh dịu dàng vuốt dọc sống lưng cún bự, chủ động dướn người lên cạ vào cổ Park Dohyun.
"Tỉnh rượu rồi? Còn không mau thả anh xuống, muốn tính sổ gì thì về phòng rồi tính."
Có đần đến mấy thì cũng hiểu ý anh rồi ha?
Park Dohyun quả nhiên rất nghe lời, cậu trượt tay về eo Son Siwoo để thả anh xuống lại chỗ ban nãy, lúc anh dậm dậm chân định mở cửa thì lại đột nhiên nắm lấy cổ tay anh.
"Làm gì đó?" Anh quay lại, cố gắng kiên nhẫn hỏi.
"Em muốn... Em muốn chụp chung một bức ảnh với anh" Park Dohyun lắp bắp.
Son Siwoo dừng bước, xoay người, lấy điện thoại trong túi ra lắc lắc.
"Thế bây giờ em phải nói gì nào?"
Park Dohyun xấu hổ quay đi, "Được rồi. Em thừa nhận là em rất nhớ anh, không chủ động liên lạc với anh từ sớm là lỗi của em."
Đây mới là câu trả lời khiến anh hài lòng nè.
Son Siwoo tiến lên phía trước nắm lấy ngón tay út của Park Dohyun.
end.
19: 20 20/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com