spring day in lol park
dohyeonie chỉ là một xạ thủ tốt chứ không phải là người yêu tốt...
park dohyeon vẫn còn nhớ những lời cuối cùng son siwoo nói với mình trước khi chia tay. lúc đó, cậu không hiểu là anh nói đùa hay chỉ đơn giản là muốn chọc ngoáy người cũ như vẫn hay làm, nhưng trái tim của cậu trai 21 tuổi lúc đó đã rất đau. trải qua một mùa giải bất ổn với thành tích tồi tệ, son siwoo lại đến và nói sẽ rời đi, những lựa chọn tốt thì lại ở quá xa. park dohyeon luôn biết một ngươi như son siwoo ghét yêu xa như thế nào nhưng đứng giữa những sự lựa chọn thì thật quá ít chỗ cần cả hai người. vì kết hợp của bộ đội griffin ngày nào bây giờ quá tệ.
"chọn cái tốt nhất cho em, không cần suy nghĩ đến anh."
son siwoo chỉ chỉ dẫn cho cậu như vậy trong lúc thông báo đội tuyển tiếp theo của mình là af. một af không cần xạ thủ như park dohyeon.
không sao cả, không sao cả...
nếu tách ra sẽ tốt hơn, cả hai đều sẽ lựa chọn thứ tốt nhất dành cho mình.
bởi vì dohyeon biết, cũng như hiểu siwoo, cuộc đời vốn là khốc liệt như vậy đấy, không phải muốn là có thể song hành cùng nhau mãi mãi. đến một lúc nào đó, họ sẽ phải tách ra, đi những con đường độc lập như những người đồng đội khác đã từng. việc chọn lựa phương án tốt nhất cho bản thân cũng giống như cách làm an tâm đối phương vậy.
nhưng dohyeon với siwoo vốn là những người đặc biệt hơn đồng đội.
trong thời gian trước khi đến trung quốc, siwoo đã nghĩ cách để làm dohyeon yên tâm. vì dù anh ghét yêu xa thì trong tim anh dohyeon vẫn chiếm giữ một vị trí đủ quan trọng để anh chấp nhận khó khăn và thử thách.
còn dohyeon lại tìm cách chia tay với siwoo. dohyeon không muốn siwoo phải buồn nhiều hơn vì mình nữa.
ai mà biết sau đó là hậu quả khiến cậu ân hận suốt đời...
"vậy là mày ghost anh siwoo như một cơn gió ?" lee seungyong không muốn về hàn quốc sớm như vậy. dohyeon năn nỉ anh về vào kì nghỉ. còn seungyong sau khi nghe dohyeon kể chuyện thì tức đến mức muốn tẩn cho thằng này một trận.
"mày cư xử như thằng ngáo đá !"
"em biết lỗi rồi mà." dohyeon gãi tai. dù sao một thằng nhóc 20 tuổi hồi ấy cũng không có suy nghĩ được nhiều đến thế. cậu chỉ biết được rằng dohyeon yêu siwoo rất nhiều. dohyeon không muốn thấy siwoo buồn và dohyeon cũng không muốn cho siwoo thấy mình buồn. siwoo thậm chí đã khóc khi thấy dohyeon lao lực vì xếp hạng đơn sau những trận thua.
trước đó tuổi còn trẻ nên suy nghĩ nông cạn. giờ cũng đã chơi năm sáu năm, chức vô địch cũng có vài cái, park dohyeon muốn trở về một nhịp để tìm lại người mình thương.
mà bị ghét mất tiêu rồi.
siwoo đã block tất cả những tài khoản mạng xã hội cũng như phương thức liên lạc với dohyeon. thậm chí đến cả chuyển lời giúp cũng có thể bị anh block. lee seungyong là một ví dụ (tất nhiên là giờ anh ấy đã được siwoo gỡ block rồi). tất cả những người park dohyeon nhờ giúp đỡ đều nói cậu là vảy ngược của anh, nếu muốn siwoo giận ngay tức thì chỉ cần nhắc đến park dohyeon là được.
thế mà chẳng hiểu sao, từ tận sâu trong đáy lòng, dohyeon vẫn cảm thấy rằng bản thân mình còn cứu được.
vảy ngược thì có sao chứ ? ít ra thì cũng nhiều người biết đến là son siwoo ám ảnh với cậu.
ghét hay yêu cũng là cảm xúc của cựu hỗ trợ dành cho cậu nên ghét nhiều với yêu nhiều cũng giống như nhau cả thôi. nếu son siwoo nhớ đến đủ nhiều để ghét tất cả mọi thú thuộc về cậu, tâm trí của anh chắc cũng luôn có cậu thì lo gì mà không thể mở cửa bước vào trái tim anh lần nữa.
chùng bước không phải tố chất mà một nhà vô địch nên có.
không flash lên, làm sao biết còn cơ hội để last hit kẻ địch ?
park dohyeon nắm chặt tay, trang bị kĩ càng đến lol park để xem trận đấu ngày chủ nhật của kt.
nếu kt giành chiến thắng hôm nay thì có lẽ son siwoo sẽ dễ tính hơn nhỉ. dohyeon cầm bảng cổ vũ ngồi ở khu vực trung gian. nếu ngồi ở bên phía kt, cậu sợ bản thân mình sẽ quá nổi bật mất. nhưng suy nghĩ của dohyeon hình như có hơi quá đơn giản. cậu nhanh chóng bị một số fan phát hiện và đám đông bao vây lấy dohyeon nhanh chóng. có hơi ngộp thở, bây giờ làm sao có thể đến xem fan meeting của kt đây ?
"xin lỗi mọi người, có thể vui lòng cho tôi mang park dohyeon-nim này đi được không ?"
son siwoo xuất hiện như một vị cứu tinh cho park dohyeon. trước lời đề nghị của anh, các fan đều tách ra và để cho dohyeon đi cùng siwoo.
dù đã được son siwoo nắm cổ tay dắt đi nhưng dohyeon vẫn chẳng thể nói lên một lời nào cả. cậu cứ thế nhìn người con trai đang đi phía trước mình im lặng chẳng nói gì, cả hai cùng chạy thật nhanh bỏ trốn khỏi ánh mắt của đám đông.
"rồi đó, nói gì đi."
"em..."
"tôi không có nhiều thời gian cho cậu đâu cậu park." son siwoo nhìn park dohyeon với ánh mắt dò xét. anh khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào tường và chờ đợi park dohyeon. thằng nhóc này thay đổi quá nhiều rồi, siwoo nghĩ. không còn là khuôn mặt góc cạnh hồi chung kết thế giới nữa, dì căn tin của hanwha dường như đã nuôi thằng nhóc này rất tốt.
"dohyeonie thời gian gần đây có vẻ rất hạnh phúc." siwoo mỉa mai. dù vậy, kể cả dohyeon trước mắt đây có đang cúi đầu thì anh cũng có thể thấy cậu ấy đang mỉm cười.
"cứ cười là lại không thấy mắt mũi đâu hết cả. tôi đến đây không phải để xem cậu cười đâu."
"tại sao siwoo lại gầy như vậy ? không phải siwoo cũng đang rất hạnh phúc sao ?" dohyeon đến gần siwoo, tay trái đặt trên vai siwoo. hơi gần, son siwoo cảm thấy hơi khó chịu nhưng muốn ra ngô ra khoai với thằng nhóc này nên phải gồng mình đẩy nó ra.
"không phải anh siwoo đã nói những cặp chia tay hôm nay còn có thể quay lại vào ngay ngày mai sao ?" dohyeon bắt lấy cơ hội trong lúc siwoo giang tay đẩy mình ra, ôm cả người hỗ trợ vào lòng. mặc kệ người kia giẫy dụa nhiều đến thế nào, trong trái tim dohyeon vẫn một lòng nhắc nhở cậu phải cố mà giữ chặt lấy người ta, không thể thả khỉ về rừng nữa. cuộc sống này không có nhiều cơ hội đến vậy.
"cậu mà cứ ôm chặt tôi như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát tội cậu quấy rối tôi." son siwoo vẫn còn sức vung vằng dù cả cơ thể và hai tay đã bị ôm chặt. dohyeon ôm anh rất chặt, đầu dựa vào cổ siwoo, tham lam hít lấy mùi hương tới từ anh, thậm chí còn to gan cạ cằm vào cổ siwoo.
"thế nói yêu viper nhiều nhất trên đời đi siwoo."
"không..."
"không nói em ôm anh ra đến cửa lol park".
"ghét viper park dohyeon nhất trên đời."
park dohyeon có chút hài lòng. bàn tay hung ác của hỗ trợ dường như đã tìm ra được phương pháp tấn công, liên tục tìm đến bụng của cậu để nhéo thật mạnh. càng nhéo càng bị ôm chặt đến mệt, son siwoo cuối cùng cũng phải xuôi theo park dohyeon. anh tự cằm trên vai dohyeon, vẫn nhéo lòng bàn tay cậu.
"dohyeonie thực sự giờ cần bỏ ra lắm rồi."
"vẫn ghét em ?"
"không dám." siwoo thơm vào hai bên má dohyeon. dohyeon liền chỉ vào môi mình.
"chỗ xinh nhất thì anh không hôn."
"xấu như chó."
siwoo bĩu môi. anh vẫn còn giận, đúng vậy. kể từ khi biết chuyện dohyeon về hàn quốc vì mình anh đã suy nghĩ rất nhiều. ghét thì vẫn ghét chứ nhưng ai bảo anh ghét em vì trước đó đã yêu em quá nhiều ? mỗi ngày nghĩ về dohyeon như cái gai trong lòng anh. hôm nay cái gai đã được nhổ bỏ một ít, anh cảm thấy họ là có thể lại từ đầu từng chút.
tất nhiên yêu đương mãnh liệt như ngày xưa thì bỏ đi, giờ anh già rồi trái tim mệt mỏi cỗi cằn không thể giống cái người ngày xưa. nhưng cùng với đó, sánh bước bên anh hiện tại là một park dohyeon trưởng thành hơn và đáng tin cậy. chuyện quá khứ có thể để lại phía sau, anh tin là anh và dohyeon giờ có thể sánh bước bên nhau khác với lúc xưa. bây giờ, dù là đối thủ hay người yêu, họ sẽ không dễ dàng từ bỏ nhau như thế nữa.
mùa xuân này ở lol park, hoa lại nở rồi.
ending note: park "viper" dohyeon và son "lehends" siwoo phải thật hạnh phúc đấy nhé !
dù kết hơi cụt nhưng tớ không viết ngoại truyện đâu vì tớ siêu lười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com