C2
4.
"Ba em thích gì hả? Thích đồ ngọt. Thích mèo. Thích hai má của em. À còn nữa nè... Ủa mà anh hỏi chi vậy?"
Jihoon nhâm nhi que kem mát lạnh mà anh gia sư tốt bụng thưởng cho nó sau khi nó giải được một bài toán có độ khó tương đương với 1+1=2 mà không cần máy tính. Dohyeon đã bất ngờ hỏi khá nhiều thứ về ba thân yêu của nó hôm nay, và mãi sau khi nó trả lời không ít câu thì mới nhận ra điều bất thường. Không trách nó được đâu, anh gia sư dắt em nhỏ vòng vòng nghệ lắm.
Hắn ngừng ghi chép, ngẩng đầu lên cười hiền.
"Làm công ăn lương mà em. Phải biết để không làm phật ý chủ."
"À... Khổ ghê ha. Hỏi đi kể cho nè."
Dohyeon xoa đầu nó, nghĩ chứ sao mà nó ngây thơ.
Nói toẹt ra, là ngu khó tả.
5.
"Tặng anh."
"Gì thế? Dịp gì đâu mà tặng anh."
Siwoo cười khúc khích nhận lấy hộp chocolate rượu từ tay hắn. Là hãng mà anh thích, vẫn thường hay ăn. Chỉ là không dám ăn nhiều vì anh có tửu lượng thấp và rất dễ say. Chỉ một viên thôi là môi đã đỏ hồng và hai má thì ửng lên như rám nắng.
Hắn rũ mắt, nhìn anh khui hộp và lấy ra viên đầu tiên, có lớp vỏ màu vàng.
"À... Chẳng dịp gì đâu ạ. Biết anh thích, sẵn em mua được nên tặng anh thôi."
Anh ăn nhiều vào, em còn biết ơn anh nữa đó.
Siwoo nhìn viên chocolate trong tay, ngắm nghía nghiền ngẫm. Xinh xắn, có vẻ ngọt ngào và mời gọi. Anh không nói gì, chỉ cười rất tươi và cho cả viên vào miệng. Hương rượu bùng nổ, hừng hực trong cổ họng. Siwoo không bất ngờ, vì anh thấy rõ ràng dòng chữ nhỏ nơi góc hộp tưởng chừng đã bị che khuất bởi ruy băng.
'Warning: Special edition. Contains very high alcohol content, use with caution.'
6.
"Ba ơi, có trong phòng không?"
Jihoon gõ cửa và gọi to, nhưng không nhận được dù chỉ chút ít phản hồi. Nó gãi đầu, xoay lưng rời đi. Đã định xin ba trước khi cúp kèo anh gia sư và lén đi chơi rồi đấy. Nhưng vì ba đi vắng, nó sẽ thay ba đồng ý với nhu cầu của bản thân mình. Không tính là tự mình làm chủ đâu đấy.
Bóng lưng nó nhanh chóng khuất dạng ở ngã rẽ, từng bước đi xuống cầu thang. Vừa đi vừa ngân nga, cứ thế bỏ qua hết một loạt âm thanh lọt ra từ phòng Siwoo ngay sau đó.
"Cưng ơi... Anh say rồi. Đáng yêu muốn chết."
Dohyeon hôn lên má anh, để mặc anh cởi bỏ từng cúc sơ mi trên người mình.
Mặt mày Siwoo ửng hồng, hai mắt mơ màng, nhưng nụ cười của anh thì không như thế. Từng hơi thở ngắn và dồn dập của anh nồng đậm mùi thơm ngọt ngào trộn lẫn giữa chocolate và rượu mạnh. Anh liếm môi, thổi vào tai hắn.
"Hỗn quá..."
"Có đè được anh rồi, thì vẫn phải gọi là anh-Siwoo-ơi chứ... Ví dụ như là..."
Dohyeon bật cười, ôm anh về giường và tiếp lời anh.
"Ví dụ như là, anh-Siwoo-ơi, em không dùng bao có-được-không-ạ?"
Sau gáy hắn nhói đau, và anh khúc khích lẩm bẩm.
"Đồ ranh con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com