C3
7.
"Sao nay ba mặc áo cao cổ đấy? Trời có lạnh đâu."
Jihoon nằm trên đùi ba nó, để ba nựng má cho. Nó thích bám lấy ba cả ngày, chọc phá ba rồi lâu lâu lăn ra làm nũng. Siwoo bảo anh nuôi con trai mà chẳng khác gì nuôi một con mèo cam to tướng, thích thì rất thích nhưng cũng rất đau đầu. 15 tuổi rồi, con trai anh năm nay đã 15 tuổi rồi. Vậy mà chẳng mấy khi hành xử như người cùng độ tuổi.
Nhìn cái cách nó cố kéo áo anh để chui đầu vào ngửi ngửi là biết.
"Jihoon, hỏng áo ba mất. Jihoon à."
"Có mùi lạ!"
Nó ngẩng đầu lên, nhìn anh bằng một ánh mắt phán xét và thăm dò đầy nghiêm trọng. Trên người ba nó trước giờ chỉ có mùi vani nhè nhẹ ngọt ngào, hoặc đôi khi là mùi của nó vì nó nhõng nhẽo bám dính lên người ba. Cũng có lúc là hương bánh kẹo mà ba ăn còn vương lại.
Chứ chưa bao giờ nồng vị gỗ thế này.
Thúi lắm nhé.
Vì hệt như mùi anh gia sư mà nó ghét ấy.
"Ba khai mau lên."
Nó gừ gừ, làm Dohyeon đang ngồi đối diện im lặng chứng kiến mọi thứ từ đầu đến giờ muốn thốt lên vài câu kì thị như là ngáo à em, nhưng rồi lại thôi vì bị Siwoo liếc xéo. Nói gì thì nói, anh vẫn cưng con trai yêu quý nhất, Dohyeon cũng được đấy, nhưng xếp xó ngay sau. Phận cuối chuỗi, hắn không dám ý kiến gì nhiều. Kẻo không chỉ vị thế bé tí ấy lung lây mà còn bị đá ra luôn khỏi vòng tròn 3 người tương thân tương ái.
Trong lén lút.
Siwoo thơm má con trai, dỗ dành nó. Tỏ vẻ tự nhiên mà hỏi ngược lại.
"Ba phải khai cái gì?"
"Khai xem mùi thúi trên người ba từ đâu ra."
".... Mùi thúi nào? Ba thơm mà."
"Ba thơm chứ. Nhưng mùi kia thì thúi."
"Mùi gì cơ?"
"Mùi giống anh Dohyeon ấy."
"Ê..."
Dohyeon đã định bật dậy, nhưng lại ngậm mồm ngồi ngay ngắn vì Siwoo lần nữa liếc mắt nhìn sang. Hắn trơ mắt nhìn anh tiếp tục nâng niu cưng nựng và lừa gạt thằng con cưng, ứa gan không chịu được.
Thằng Jihoon nhé.
Hôm nay liệu mà làm nốt 4 bài hình học nâng cao.
8.
"Sao điểm S và điểm D nằm gần nhau như này nhưng điểm J thì ở tít ngoài khơi vậy? Bộ tụi nó hú hí với nhau sợ thằng J thấy hay gì?"
Jihoon bôi bôi xoá xoá trên vở, bực bội nối thêm cả giấy note vào để chấp vá vẽ cho bằng được cái hình oái oăm muốn đòi mạng. Cho cái hình gì mà khó vẽ vô cùng. Làm Jihoon rất chi là cay cú. Học hành đã không dễ, lại cứ thích tạo độ khó không cần thiết cho người ta. Đúng là cái đồ ác độc.
Dohyeon dửng dưng nhìn nó vẽ lại hình lần nữa, phần nào xả được cơn tức vì bị chê thúi và cho ra rìa trong lòng. Hắn bắt chéo chân, chóng cằm rồi chỉ tay vạch một đường vào vở nó.
"Ừ. Hú hí đấy. Nên làm ơn, kẻ hộ một đường thẳng cắt tại trung điểm ngay đây. Chắn ngang đi, rồi bảo thằng J làm ơn đừng nhìn nữa. S ngại, D lại cáu lên."
Jihoon than thở, vò đầu bứt tóc làm theo, muốn xé luôn trang giấy ngổn ngang, lầm bầm trong miệng.
"Điên mất rồi... Tạo drama cho mấy bài toán cơ. Mai mách ba mới được."
9.
"Bỏ tay ra."
"Không mà."
"Bỏ tay ra."
"Không đâu."
Siwoo đập cuốn vở bài tập đầy hình vẽ lung tung của con trai lên đầu cái người đang trượt dài môi hôn trên cổ anh, dỗi vô cùng mà bảo.
"Cút về với mấy bài toán ngớ ngẩn của em đi. Ghen gì mà ghen lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com