Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6

16.

Thế rốt cuộc là thế lực nào đã đưa Park Dohyeon đến trước mặt  Son Siwoo rồi nhốt cả hai trong căn phòng này?

Là Jihoon đấy.

Nó đã thành công đưa anh gia sư đang chìm sâu trong sự ngỡ ngàng đến trước mặt người ba thân yêu "đang bị ốm" - thực chất là chạy deadline và thiếu ngủ - rồi trở tay, khoá cả hai trong phòng.

"Không giải quyết xong rồi trở lại bình thường thì khỏi cần ra nữa!"

Bi hoàng thượng ban chiếu chỉ, rồi ngoảnh đít rời đi.

17.

"Anh này..."

"Dohyeon à..."

Cả hai lúng túng vì mở lời cùng một lúc. Trong phút chốc không gian lại chìm vào lặng yên. Như một loại ăn ý ngầm, hai người cùng nhìn về phía bàn tay trái của đối phương để xác minh một điều gì đó, và thở phào nhẹ nhõm khi chưa ai trong cả hai tháo bỏ chiếc nhẫn đôi. Vậy là còn yêu, và còn hi vọng. Trận cãi vã này... Hay nói đúng hơn chỉ là một hồi ồn ào nháo loạn vì thiếu sự thấu hiểu. Đến có lý do, nhưng rõ ràng đã có thể dễ dàng hoá giải. Ấy vậy mà chuyện hoang đường này lại chắn ngang giữa hai người suốt một tuần liền.

"Anh này, em-"

"Mình công khai đi."

Siwoo nói một cách khẽ khàng nhưng đầy kiên định. Dohyeon sững sờ, dường như không phản ứng kịp trong phút chốc. Bộ dạng ngơ ngác đó làm anh chẳng cách nào kiềm lòng được, cảm thấy sao mà đáng yêu quá. Hắn ít khi nào bày ra bộ dạng hợp với lứa tuổi như thế này, gần như toàn thời gian đều là cái dáng vẻ khinh khỉnh gian manh nhìn vừa yêu vừa ghét. Làm anh quên mất cậu chàng cùng anh yêu đương thật ra cũng chỉ vừa mới đôi mươi. Siwoo nghĩ, anh đã vô thức  đối xử bất công với hắn bằng việc luôn đinh ninh rằng hắn sẽ chững chạc và vững vàng như anh vậy.

Anh buộc hắn phải hiểu những thứ mà anh hiểu. Rõ ràng là một loại bất công.

"Dohyeon à, qua đây đi."

Siwoo vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình trên giường, ra hiệu cho hắn tới đây ngồi cùng anh. Dohyeon đã hơi lưỡng lự, song nhìn đôi mắt đầy dịu dàng nhưng có quầng thâm thật đậm của anh thì lại không nỡ từ chối. Chỉ có thể gật đầu và đến bên anh.

Chỉ chờ có thế, Siwoo đẩy hắn ra giường, rồi nằm úp sấp đè lên trên hắn, để lòng ngực hai người dán sát vào nhau.

Và anh thì thầm.

"Nghe thấy không? Tim anh đập rộn ràng luôn kia. Vì em đó."

18.

"Vậy nên anh không muốn công khai chỉ vì sợ Jihoon sẽ buồn hả?"

Siwoo gật đầu, thở dài trong khi tay thì vuốt ve hàng mày hơi nâng lên của hắn.

"Anh sợ chứ. Xưa giờ Jihoon chỉ ở với mình anh thôi. Nó đã quen với việc thế giới của cả anh và nó đều chỉ có đối phương rồi. Nó biết anh là gay. Nhưng chưa từng thấy anh hẹn hò với ai bao giờ. Tuy nó rất ngoan, và anh biết nó sẽ chúc phúc cho anh thôi. Nhưng có vậy thì nó vẫn sẽ buồn mà."

Dohyeon nghe anh giải bày, cũng bất giác sầu não theo. Cứ như bản thân cũng có một cậu con trai đang chờ nghe bố nó công khai dắt thêm ba về cho nó vậy.

"Em thấy Jihoon không thích em lắm đâu."

Liệu lúc hai người công khai nó có nhào lên đánh hắn không?

Anh nghe hắn than thở thì cười khì, vỗ nhẹ lên má hắn.

"Nó không ghét anh Dohyeon. Nó ghét gia sư toán Park cơ. Em cứ điều chỉnh lại là được. Thật ra Jihoon dễ dỗ lắm. Như mèo thôi. Cho tí pate là ưỡn bụng ra chờ gãi."

Cả hai cùng lúc phì cười vì viễn tưởng ấy, xong lại lần nữa lặng im mà đắm chìm vào ánh mắt lấp lánh đầy hạnh phúc của đối phương. Họ giống nhau, muốn một nhà ba người này sẽ ấm êm hạnh phúc. Vì tình yêu của họ, nhưng cũng phải thoả mãn điều kiện là niềm vui của Jihoon. Nó thương họ, và họ cũng vậy.

"Nhưng anh nghĩ Jihoon sẽ vui đấy."

Siwoo bảo.

Dohyeon khó hiểu lại.

"Sao lại thế?"

Và anh trả lời.

"Thì... Nhìn từ việc nó dàn xếp cho tụi mình làm lành rồi nhốt cả hai ở đây là biết."

À..... Hắn không nghĩ vậy đâu. Hắn cứ có cảm giác Jihoon sẽ giãy nãy lên nếu biết bản thân đã vô tình nối giáo cho giặc. Mở rào cho heo vào tha cải trắng.

Hoặc nó cắn hắn cũng không chừng.

Siwoo nhướn mày khi Dohyeon lại lần nữa thả hồn, thế là anh không hài lòng, muốn ra tay trêu chọc. Anh nhích người về phía trước, và hắn vẫn chẳng mảy may phát hiện điều gì, bàn tay vẫn đều đặn mơn trớn eo anh. Siwoo cười, thổi nhẹ vào tai người ta rồi bảo.

"Trước tiên thì, khai ra mau lên. Em làm mình làm mẩy với anh... Vì ghen hả?"

Hai tai hắn ngay lập tức ửng hồng, liếc mắt nhìn anh rồi nhéo vào phần thịt mềm ngay hông phải.

"Em ghen là tại ai?"

"Còn không phải tại anh hả?"

Ừ. Tại anh.

Siwoo đảo mắt.

"Vậy có làm lành chữa tình không thì bảo?"

"Làm chứ. Xong rồi thì tiến thẳng tới mục làm tình chữa lành nữa nha anh?"

Dù sao thì cái này, em là nhanh nhất mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com