C7
19.
Son Siwoo rất thơm. Chuyện này Dohyeon đã phát hiện từ khi cả hai vừa gặp mặt.
Jihoon cũng thường nói thế, rằng ba nó là một thỏi vanilla chocolate biết đi. Và cũng phải thôi, vì anh dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc chính mình. Tắm rửa không bao giờ thiếu bước ngâm bồn. Xong xuôi còn phải dưỡng da thật kĩ. Hàng ngày không bao giờ quên nước hoa, và nhất là kem tay có mùi tương tự. Ngày ấy ký hợp đồng, chỉ vì một cái bắt tay mà Dohyeon vương vấn mãi. Vì chính hắn đã vô tình lây phải chút mùi của anh.
Vấn vương một khắc, nhớ thương một đời.
"Anh buồn ngủ... Dohyeon..."
Siwoo mơ màng, đưa tay đẩy cái đầu bông xù đang vùi vào giữa hai đùi anh hết hôn lại liếm. Da thịt đã kín dấu hôn, nhưng người kia còn chưa biết đủ. Nhịn cả tuần, nhưng chỉ được làm một lần vì anh thiếu ngủ. Park Dohyeon giờ phút này cứ như vừa uống hết lốc Red Bull mà Bi để dành trong tủ lạnh. Hứng mà không chỗ nào trút, chỉ biết tranh thủ chút ít thơm ngọt từ anh để đỡ cơn khát trong lòng.
"Một chút nữa thôi..."
"Chỗ này non quá nè, nhìn là muốn cắn."
"Cùng là đàn ông với nhau mà sao mông anh mẩy thế? Không công bằng."
"Ví Siwoo như hồng tâm. Vì em nhìn là muốn bắn."
Anh thở dài, nâng chân đạp lên lòng ngực hắn. Vừa ngại vừa dỗi làu bàu.
"Cút ra ngoài đi... Cái đồ đồi trụy. Đi dạy con trai học đi."
Dohyeon chớp mắt, dời môi khỏi má đùi anh và ngẩng mặt lên.
"Con trai? Jihoon hả?"
Siwoo đã sắp ngủ rồi, nhưng vẫn cố đáp lời.
"Ừ. Jihoon. Con trai tương lai của em đó. Liệu mà dạy con nên người. Bố trẻ."
Xong.
Hai từ bố trẻ thôi mà lại cứng rồi.
Chắc hắn là đồ đồi trụy thật.
20.
"Ba em đâu?"
"Đang ngủ."
"Làm lành chưa?"
"Rồi."
"Vậy cút đi. Đừng giao bài tập nữa."
Jihoon cáu bẳn đẩy mấy tờ giấy phủ kín công thức và bài giải đi, rồi lại liếc nhìn Dohyeon một cái sắc lẹm. Lạ kì thây, hôm nay hắn không cốc đầu nó, cũng không doạ nạt gì. Dohyeon chỉ cười hiền, nhìn nó vô cùng triều mến.
"Jihoon ngoan, học hành nghiêm túc nào. Anh trông đợi ở em nhiều lắm đó."
Nó rùng mình, nổi hết cả da gà da vịt. Sợ dựng lông mèo, sợ bay lông chó. Cứ thế lùi ghế về sau vài bước rồi cảnh giác nhìn anh gia sư như nhìn thú dữ.
"Anh là ai?"
"Anh Dohyeon nè."
"Tui không tin. Anh chứng minh đi."
"Chứng minh kiểu gì?"
"Anh có biết tại sao Picasso lại phát minh ra định lý Architect không?"
Thế rồi, nó thấy cơ mặt anh gia sư giật giật. Bản năng loài mèo cảnh báo cho nó rằng có điềm chẳng lành, nguy hiểm đạt mức báo động cấp 1. Nó phi khỏi ghế mà chạy, né được quyển tập mà hắn phi thẳng về phía nó vừa ngồi. Và nó nghe Dohyeon gào rú.
"Architect con mắt mày! Picasso đào mả ai hay gì mà mày tung scandal ổng hoài vậy?!"
"Ai biết gì đâu trời?!"
Đấy.
Jihoon vừa chạy vừa gật gù.
Đây mới là anh Dohyeon của nó nè.
21.
Không. Nó xin được phép rút lại.
Anh Dohyeon của con cún nào chứ không phải của nó.
Anh em kiểu chó gì mà đòi yêu ba của nhau?
Jihoon há hốc mồm, mắt long sòng sọc nhìn về phía hai con người đang khúm núm ở phía đối diện sau khi nghe tin tức động trời. Rằng thật ra ba nó và anh gia sư đã sớm yêu nhau, rằng cả hai là một cặp. Nghiêm túc, có ý định kết hôn.
Bi choáng váng. Bi bàng hoàng. Bi hoang mang tột độ.
"Hai người gian díu sau lưng tui?!"
Siwoo hơi chột dạ, đưa tay về phía nó muốn ôm ôm nhưng bị móng mèo vỗ ra.
"Jihoon ngoan, nghe ba nói nè..."
"Không nghe! Ba phản bội con! Ba cặp bồ với ai không cặp, sao mà cặp với ông thầy dạy toán?!"
Nét mặt Jihoon toả ra nỗi niềm tổn thương sâu sắc. Nó cứ tưởng bản thân sẽ chỉ phải học toán nhất thời, để qua được thời học sinh khốn khó. Nào có ngờ sự vật chuyển dời, nó sắp phải học toán cả đời vì anh gia sư lên chức bố.
Bi buồn đấy. Buồn thật đấy!
Dohyeon trơ mắt nhìn Siwoo ôm ôm thơm thơm đứa con cưng đang làm loạn. Hắn có cảm tưởng, Jihoon không phản đối mối tình này.
Thứ nó phản đối, là môn toán.
Là những con số đáng ghét kia.
"Jihoon à..."
Dohyeon đến ngồi xổm trước mặt nó, coi như là nhún nhường với loài mèo. Để nó từ trên cao hạ mắt nhìn anh. Rõ ràng là Jihoon tận hưởng, vì nó vênh thấy rõ. Đang xụ mặt bĩu môi. May là vẫn ngoan. Không cản hắn xoa đầu.
"Anh và ba em rất yêu nhau."
"..."
"Nhưng bọn anh cũng yêu Jihoon nữa."
"..."
"Nếu anh nói, từ nay về sau em sẽ nhận được gấp đôi tình yêu và sự cưng chiều mà trước kia em em sở hữu. Thì em có chấp nhận anh không?"
Jihoon chưa trả lời, nó chỉ lặng im suy nghĩ cân nhắc thiệt hơn. Lòng nó đã xuôi xuôi, nhưng còn chưa hoàn toàn buông xuống cơn giận dỗi. Chỉ là Dohyeon đã dạy nó lâu như vậy, sao mà không hiểu tính nết nó cho được. Vậy là hắn cười, thả nốt miếng mồi cuối cùng.
"Anh hứa. Rằng từ nay về sau nếu có bắt em giải phương trình, thì đó sẽ luôn là phương trình một ẩn, chịu không?"
Hai mắt Jihoon sáng rỡ, hắng giọng cho đúng cái dáng vẻ ngạo kiều. Lí nhí nhả ra hai chữ.
"Thành giao."
Siwoo nhìn cả hai bắt tay mà cứ thấy buồn cười. Thế là đưa tay nhéo má con trai cưng mà chọc ghẹo.
"Chịu rồi nhé. Chịu rồi là phải đổi xưng hô. Không thì loạn."
Nó nghiêng đầu, không rõ lắm.
"Thế ba muốn con gọi ảnh như nào?"
Dohyeon nhướn mày, bảo Jihoon gọi là bố.
Nhưng nó nhăn mũi, rặn mãi một hồi mới hé môi.
"Anh bố."
Thôi.
Gọi thế cũng tròn.
Chúc mừng Jihoon, phá giải thành công phương trình có ẩn X là "2+1".
Một nhà ba người, hạnh phúc bên nhau.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com