Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. cửa sổ


son siwoo nhận ra người này, ngay khi hắn ta bước vào văn phòng. là park dohyeon, alpha ưu tú của khoa năm ấy, đồng thời cũng là đối tượng mập mờ của cô bạn omega hậu bối mà anh đã từng thích trong những năm tháng ngồi ở giảng đường. hiện tại người này vừa trở về nước sau khi hoàn thành học vị thạc sĩ ở nước ngoài, vẫn là alpha ưu tú như ngày nào. nghĩ đến đây, nhân viên son thầm cầu nguyện cho cái tên họ park này không nhận ra anh. vì ai cũng biết sếp đánh giá cao hắn lắm, còn anh thì vẫn cần cái công việc mệt mỏi với mức lương trung bình này.

dù sao chuyện cũng đã là của nhiều năm về trước, lúc mà son siwoo và park dohyeon vẫn còn là sinh viên của một trường đại học hàng đầu hàn quốc. son sinh-viên-năm-cuối siwoo sau 11 tháng thầm thương một hậu bối omega xinh xắn đã quyết định hẹn nàng ra tỏ tình. nhưng lời chưa dứt thì cô bạn đã lịch sự cho anh biết rằng cô ấy và một cậu trai khác đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. thế là son siwoo đành ngậm đắng nuốt cay, vì vị kia trong lời nàng chính là park dohyeon nổi tiếng cả trường. đến cả xem hắn ta như tình địch anh còn cảm thấy bản thân không xứng nữa, làm sao beta như anh cạnh tranh lại vị alpha hoàn hảo từ học lực đến ngoại hình kia. anh còn cảm thấy may mắn vì mắt nhìn người của mình tốt, biết tìm người giỏi giang để thích, đâu phải ai cũng xứng để đứng với park dohyeon đâu. tự nhiên thấy cũng không uổng công thích người ta suốt một năm.

rời đi khỏi hiện trường vụ án mạng mà hung khí là lời từ chối tỏ tình kia, son siwoo cảm thấy chuyện tỏ tình thất bại thì cũng bình thường thôi. nhưng anh sinh viên năm cuối khoa kinh doanh này biết khi nhìn nhận vấn đề, chúng ta phải nhìn vào bức tranh toàn cảnh. do đó bức tranh của đối tượng son siwoo chính là: thầm thích một cô gái sâu đậm trong 11 tháng, đồng thời đang trong giai đoạn sinh viên sắp ra trường vùi đầu tìm chỗ thực tập, lắng lo về luận văn tốt nghiệp, và hoang mang về định hướng nghề nghiệp sau này. còn chưa kể tới, nếu như may mắn tốt nghiệp thành công, đối tượng này sẽ phải tìm công việc ổn định để trụ được ở cái nơi đất khách quê người này một mình, rồi còn tiền nhà, tiền xe, tiền sinh hoạt phí, mua sắm cũng phải tự lo lấy vì bố mẹ son chỉ có thể hỗ trợ anh đến đây thôi.

trong lòng son siwoo cảm thấy mọi thứ trước mắt đang là ngọn sóng cao như núi ào ào nhắm đến con tàu à không cái bè nhỏ của anh mà nhấn chìm tất cả. khi son siwoo tuyệt vọng chìm dần trong làn nước, não bộ anh truyền đến thông điệp tôi cần nước giải khát có cồn ngay bây giờ. thế là son siwoo không biết bằng cách nào đã vô thức lết được đến quầy rượu bia trong cửa hàng tiện lợi gần đó. sau đó vô thức ôm một bề soju và bia các loại rồi tiếp tục vô thức nốc hết chỗ chất lỏng kia để rồi 3 tiếng sau, anh đã ngồi trong trạm y tế để xử lý vết thương và lấy lời khai.

tại sao lại là trạm y tế, tại sao lại là lấy lời khai và chuyện này thì liên quan gì đến park dohyeon. mấu chốt của câu chuyện kinh dị này, ít nhất là trong suy nghĩ của son siwoo thì nó đáng sợ, chính ở cái đoạn anh ta 3 say chưa chai lảo đảo đi trên đường, sau đó vô tình đụng mặt cái tên đang mập mờ với cô gái anh thích. bao nhiêu cảm xúc trào dâng, ngay cả áp lực mãi chưa kiếm được nơi thực tập cũng dồn hết vào cái nắm đấm đáp lên mặt hậu bối park. mặc cho son siwoo đây là một beta không vận động tí nào.

mà đấm một cái đã là gì, anh tung cho park dohyeon hẳn 3 cú đấm. son siwoo càng đấm càng hăng. cho đến khi park dohyeon nhận ra tình hình hoặc hắn ta nhớ ra mình là alpha 1m8 hằng ngày vẫn thể thao thể dục đầy đủ. kết quả trả lại cho son siwoo cho thấy dù anh lao đầu vào trước nhưng cũng là người ôm một miệng tanh tưởi và 2 cánh tay bầm tím được người qua đường đưa vào trạm y tế sơ cứu.

vì cách chạm mặt đầy ấn tượng đó mà giờ đây, son siwoo chỉ ước mình được đi ra khỏi phòng làm việc bằng cửa sổ ngay lập tức. để lâu sợ tên này điên lên rồi bảo sếp đuổi việc anh thì sao, lúc đó cũng không yên ổn ở cái đất thủ đô đắt đỏ này được.

park dohyeon nhận ra người này, beta nhỏ người say xỉn và bạo lực ấy. dù chỉ mới gặp một lần trước đây, park dohyeon ít nhiều gì cũng biết được lai lịch cái tên say xỉn đấm mình kia, nhớ không nhầm thì anh ta tên son siwoo là tiền bối học cùng trường trên hắn 3 khóa và là beta. và chỉ nhiêu đó thôi vì park dohyeon lúc đấy cũng không để tâm lắm, chỉ muốn biến khỏi đó cho rồi. hắn còn việc quan trọng cần làm, dây dưa với con khỉ này làm mất thời gian của hắn. thế là son siwoo được thả về ngay lúc đấy vì nạn nhân không muốn truy cứu.

khi cả hai bắt tay chào nhau xã giao, park dohyeon để ý người đối diện đang tránh né ánh mắt của anh, chắc hẳn là sợ bị nhận ra đây mà. xét thấy người này là đồng nghiệp hiện tại và cân nhắc việc cả hai đều đã trưởng thành rồi thì hắn ta cũng như 9 năm trước nhắm mắt cho qua mà lịch sự chào hỏi với son siwoo như hắn đã làm với những đồng nghiệp khác.

son siwoo thở phào khi cái bắt tay dài cả thập kỉ ấy kết thúc, nghĩ rằng park dohyeon không nhận ra mình. điều này chỉ làm cho thanh niên họ park kia bật cười trong lòng, muốn rút lại nhận xét "trưởng thành" hồi nãy của mình. vị tiền bối này đã 30 rồi mà vẫn để bản thân dễ đoán như thế sao, hài hước thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com