1
(Sài Gòn, năm 1932. Quận Ba, khu Lăng Cha Cả)
Trời vừa sụp tối, Sài Gòn phủ lên mình một lớp màn nhung đặc quánh khói thuốc, dầu lửa và âm nhạc buông rèm từ mấy phòng trà nằm sâu trong hẻm. Những ngọn đèn vàng treo lửng lơ như ánh mắt các bà đồng cốt vừa mê hoặc, vừa không thể tin được.
Trong một biệt thự kiểu Pháp đã ngả màu rêu phong, cổng sắt đen nặng trịch khép hờ như một bẫy lồng, có kẻ đang thắp nhang. Mùi trầm hương quện với mùi thuốc súng còn vương trên tay lính gác, tạo ra một thứ mùi không ai gọi tên được, chỉ biết rằng nơi đây không dành cho người sống ngay thẳng.
Phác Đáo Hiền, ông trùm trẻ tuổi của vùng này, đang ngồi trước bàn thờ tổ tiên. Hắn mặc một bộ áo vest đen may đo thủ công, trên tay lấp lánh chiếc đồng hồ Longines, ánh kim vàng từ cổ tay chói như rượu mạnh. Gương mặt hắn thanh tú, sống mũi cao và nét môi cong nhẹ như kẻ vừa mới đọc xong một bài kinh cổ.
Sau lưng hắn, trong bóng tối, là Thi Vũ. Cậu xinh đẹp một cách dịu dàng, gần như mong manh, làn da trắng như phản quang dưới ánh đèn dầu, đôi mắt dài có đuôi như được vẽ lên và bàn tay lúc nào cũng hơi lạnh, như chẳng thuộc về thế giới này.
"Chúng nó lại động vào thằng Sáu Đầu Bò rồi," Đáo Hiền nói, giọng đều như tiếng mõ tụng kinh. "Tao nói rồi, hễ đứa nào bén mảng vô đất Cây Gõ mà không xin tao một tiếng, là chết."
Gã đàn em đứng bên cạnh cúi đầu, cứng như tượng đá.
"Cho nổ cái xưởng rượu của thằng Lộc Lùn," Hiền tiếp. "Rồi gửi vòng hoa viếng cha nó. Ghi là "Kính mến từ người bạn cũ ở Chợ Lớn."
Không ai dám nói gì, chỉ cúi người rồi lui ra làm việc theo lời ông chủ. Thi Vũ run nhẹ. Không phải vì sợ người sẽ chết mà vì mỗi lần Hiền ra lệnh giết ai, hắn luôn quay về phòng thắp nhang, rồi gọi Vũ lại gần, bảo rằng:
"Lại đây, cho anh chạm chút lộc."
Hiền tin rằng Vũ là bùa may. Cậu là món quà mẹ hắn nuôi từ nhỏ, một "tiểu cát tinh" mà bà xin được từ chùa Thiên Phước sau khi sinh đứa con út nhưng không may chết yểu. Bà tin rằng nhờ nuôi cậu, gia tộc Phác mới thoát được cơn đại hạn năm 1927, khi ba tên trùm cảng Sài Gòn bị xử tử trong cùng một đêm. Còn Hiền, hắn không chỉ tin, mà còn hành lễ. Mỗi lần "ra tay", hắn đều chạm vào cổ tay Vũ, đặt một nụ hôn lên sợi dây chỉ đỏ rồi mới cho đàn em xuất phát.
"Tối nay ngủ phòng anh," hắn nói, mắt vẫn không rời bát nhang đỏ lửa. Thi Vũ khẽ gật đầu, như một cánh chuông gió giữa đêm giông.
Bên ngoài, một chiếc xe hơi kiểu Citroën đang đỗ trước cổng, động cơ còn rung. Từ trong xe bước ra một người đàn ông mặc áo dài the, tay cầm gậy gỗ trắc chạm khảm vàng. Hắn không gõ cửa, chỉ đứng nhìn ngôi nhà, ánh mắt thâm hiểm như rắn lục chực mổ.
Trịnh Hạc Lâm, ông trùm của khu Chợ Lớn, vừa trở về sau ba năm ẩn dật ở Hồng Kông.
Và hắn đến đây, không phải để cúng bái. Hạc Lâm ghét mùi nhang. Hắn ghét sự giả dối trong từng làn khói, ghét cái cách người ta che đậy lòng tham bằng những câu tụng niệm rập khuôn và nhất là hắn ghét cái kiểu thần thần quỷ quỷ mà họ Phác áp dụng lên giới giang hồ Sài Gòn như một thứ bùa ngải vô hình.
Cả thành phố đều biết rằng từ ngày Phác Đáo Hiền ngồi lên ghế ông trùm, máu đổ tuy có thưa đi nhưng lưỡi dao thì sắc hơn, lạnh hơn và vô hình hơn. Những cái chết không để lại manh mối, những lần "tai nạn nghề nghiệp" xảy ra đúng lúc, đúng người, đúng nơi. Không ai dám bảo hắn dùng bùa, nhưng ai cũng thì thầm: "Trong nhà họ Phác có một thằng nhóc, đẹp như tượng, là bùa giữ mạng của hắn."
Hạc Lâm từng cho người theo dõi cậu trai đó. Thi Vũ, mặt mày trắng toát như tờ giấy, mỗi lần xuất hiện đều đi sau Đáo Hiền ba bước. Không nói nhiều. Không nhìn ai. Không hề rời khỏi căn nhà đó trừ những lần theo ông trùm đi lễ.
Không có ai đẹp như vậy mà lại tồn tại được bên ngoài gánh hát. Và cũng không có ai mang lại vận may quái dị như nó...trừ phi thằng nhóc đó là quỷ.
"Một bùa may?" Lâm nhếch mép khi ngồi trên xe, mắt dõi vào biệt thự nhà họ Phác. "Hay là cái bóng mà thằng Hiền nuôi để giam lương tri?"
Lâm không tin vào vận mệnh. Hắn tin vào tiền và bản thân. Chợ Lớn là lãnh địa của hắn nơi mỗi xưởng rượu lậu, mỗi sòng bạc, mỗi tên đâm thuê chém mướn đều mang dấu ấn của Trần gia. Nhưng giờ đây, địa bàn dần bị siết lại. Những bến tàu không còn chảy hàng như trước. Đám công nhân bị mua chuộc. Cán cân đã lệch.
Và tất cả đều xuất phát từ một "buổi cầu tài" mà Hiền làm đúng hôm Lâm đang thương thảo với Pháp về một mối hàng lớn. Từ sau đêm đó, một loạt vận rủi kéo đến tuy không đủ để hắn gục, nhưng đủ để hắn phải gõ cửa căn nhà đầy mùi nhang kia.
Bên trong, không khí đặc sệt như một sân khấu rối nước bị lãng quên, chỉ còn lại tiếng nước rỉ rả từ đâu đó vọng lại. Lâm thấy Hiền đang ngồi, không đứng lên, cũng không mời rượu. Trên tay hắn, một chuỗi tràng hạt đen nhánh. Ngón tay chạm vào từng hạt, chậm rãi như giết thời gian.
"Tao đến để đàm phán, không phải xin lễ," Lâm nói, giọng thẳng như lưỡi dao.
Hiền không đáp. Nhưng Thi Vũ thì đứng bên cạnh hắn, khẽ nghiêng đầu, như đang lắng nghe điều gì từ xa xăm. Cậu trai không nói gì, cũng không nhìn Lâm. Nhưng chỉ cái cách cậu đứng đó thôi, trong ánh nến nhợt nhạt, cũng đủ khiến Lâm thấy một cơn gai lạnh chạy dọc sống lưng.
Hắn ghét điều đó. Hắn ghét cảm giác bị một thứ hắn không hiểu rõ nhìn thấu mình.
"Tao không đến để cướp, Hiền. Tao muốn chia phần. Đất Cây Gõ, mày giữ. Nhưng cảng Phước Long thì phải trả lại."
Hiền vẫn lần chuỗi hạt. "Cảng đó thuộc về những người biết trả lương đúng hạn và không đánh công nhân như chó. Mày còn giữ thói cũ người ta bỏ mày là phải."
"Đừng dùng giọng đạo đức với tao," Lâm cười nhạt. "Cậu em đang đứng cạnh mày, ai nuôi? ai dạy? Tao biết lúc mẹ mày đưa nó về, thằng bé đó từ đâu ra."
Không khí trong phòng chùng xuống. Hiền ngẩng đầu lên, ánh nhìn hắn không giận, không buốt, mà chỉ lạnh nhạt đến mức thờ ơ.
"Cảng đó không trả. Nhưng nếu mày muốn tránh đổ máu, tao có một điều kiện."
Lâm khoanh tay. "Nói."
"Hai tháng nữa, khi tới lễ Vu Lan, tao sẽ mở một canh đàn lớn. Tao muốn mày tới. Cùng tao dâng lễ. Trước tổ tiên, trước trời đất, chúng ta cùng thề giữ yên đất này, chia lợi, không chém giết lẫn nhau."
Lâm bật cười. "Mày đang bắt tao tham gia một trò diễn xiếc à?"
"Nếu mày tin là diễn," Hiền nói, "thì đến đi. Có diễn thì cũng phải có khán giả."
Thi Vũ lúc ấy mới quay sang nhìn Lâm, cái nhìn đầu tiên kể từ khi hắn bước vào. Không phải đe dọa, không phải sợ hãi. Chỉ là trống rỗng. Và điều đó khiến Trần Hạc Lâm rùng mình.
Trên đường trở về Chợ Lớn, Lâm không nói gì. Chỉ trầm ngâm vuốt ve cán gậy trắc trong tay, thứ gậy rắn như lòng tin của hắn vào thế giới duy vật, không tâm linh.
"Một đứa con nít," hắn lẩm bẩm "liệu có thật sự mang lại vận may cho cả một đế chế?"
Hay... là cái bẫy đã được đặt từ rất lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com