2
Đêm ấy, trời không mưa. Nhưng mây dày đặc phủ lấy Sài Gòn như chiếc khăn tang úp xuống một linh hồn chưa siêu thoát.
Sau khi Trần Hạc Lâm rời khỏi biệt thự nhà họ Phác, không khí lặng đi như thể cả ngôi nhà đang nín thở. Gã đàn em khép cổng, tiếng bản lề nghiến ken két khô khốc và ở gian giữa, Đáo Hiền vẫn ngồi yên trước bàn thờ tổ.
Chỉ có Thi Vũ là còn đứng, mắt nhìn chậu trầm đã tắt lửa. Hiền cởi chiếc vest ngoài, bước qua Thi Vũ như bóng cọp lặng lẽ. Mùi của hắn vẫn là thứ mùi quen thuộc: khói nhang và rượu mạnh.
"Lên phòng anh," hắn nói. Không ra lệnh, cũng không nài nỉ. Chỉ như một lời thông báo đơn giản, không có chỗ cho sự chối từ.
Căn phòng của Đáo Hiền nằm ở tầng trên, cuối hành lang ốp gỗ mun dài hun hút. Cánh cửa phòng hắn sơn đen bóng, tay nắm bằng đồng đúc đầu rồng, sáng ánh lên dưới ngọn đèn dầu treo đầu cầu thang. Khi bước vào, người lạ sẽ thấy nơi này giống một ngôi đền hơn là phòng ngủ: rèm lụa màu máu rượu, bàn thờ Quan Công đặt sát tường, gương soi chạm rồng và một chiếc giường lớn phủ lụa đen tuyền, gối thêu hoa văn bát quái.
Thi Vũ cởi giày, bước nhẹ vào như kẻ trộm trong bóng tối. Cậu quen rồi.
Hiền cởi áo, treo cẩn thận lên mắc gỗ. Tấm lưng hắn trần trụi, bắp thịt sắc nét như tượng đồng đúc, nhưng thấp thoáng vài vết sẹo cũ những đường cắt lạnh lẽo, không phải từ dao đao, mà từ kim chỉ và miệng lưỡi của chính những kẻ hắn từng tin.
"Hạc Lâm," hắn khẽ nói khi ngồi xuống mép giường,
"Em thấy hắn là người thế nào"
Thi Vũ không đáp. Cậu ngồi trên chiếc ghế bên bàn, lặng lẽ tháo dây buộc tóc, để mái tóc dài đen mượt thả xuống vai.
"Em sợ hắn à?" Hiền hỏi tiếp, mắt nhìn bóng cậu in trên mặt gương.
"Không," giọng Thi Vũ nhẹ như gió. "Chỉ là thấy hắn rất giống anh. Hồi anh còn học ở trường Pháp."
Hiền bật cười. Một tiếng cười khan, không vui cũng không giận.
"Vậy là em nhớ lúc đó."
"Em nhớ tất cả."
Hiền im lặng một lúc lâu, rồi đứng dậy bước về phía Thi Vũ.
Ngón tay hắn chạm vào sợi dây chỉ đỏ nơi cổ tay cậu, mơn man như chạm vào một cổ vật linh thiêng. Mỗi lần hắn chuẩn bị ra tay hay ra quyết định lớn, hắn đều làm vậy như thể lấy chút "lộc" từ thứ mà mẹ hắn từng gọi là bùa sống. Nhưng lần này, hắn không buông ra.
"Hôm nay, anh thấy em nhìn hắn. Lâu hơn thường lệ."
Thi Vũ ngước mắt, ánh mắt trong veo nhưng không hề ngây dại.
"Vì hắn nhìn em trước."
"Người như em không nên để ai nhìn lâu," Hiền nói, giọng trầm thấp. "Kẻ yếu sẽ mê muội, kẻ mạnh sẽ nghi ngờ. Kẻ thông minh sẽ tìm cách phá em."
"Vậy còn anh?" Vũ khẽ hỏi, mắt không chớp. Hiền nghiêng đầu, cười một cách kỳ dị.
"Anh không nhìn em để hiểu. Anh giữ em để người khác không có cơ hội đó."
Đêm khuya. Cả ngôi nhà im phăng phắc.
Trên giường lớn, Hiền nằm nghiêng, tay đặt lên eo Thi Vũ như một thói quen "giữ của". Thi Vũ nhắm mắt, nhưng giấc ngủ không đến. Trong tâm trí cậu là hình ảnh của Trần Hạc Lâm ánh mắt sắc như mảnh vỡ thủy tinh và câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu như một oan hồn chưa được siêu sinh:
"Liệu mình có thật sự là bùa may hay chỉ là một cái cớ?"
Phía cuối phòng, gương soi phản chiếu ánh nến chập chờn. Và trong gương dường như có một hình bóng khác đang đứng sau lưng cậu, không phải Hiền, không phải ai cả.
Một bóng trắng.
Không chuyển động.
Không biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com