3
Mười chín năm trước, Phác phu nhân đi lễ chùa Thiên Phước trong một ngày đầu tháng Bảy mưa tầm tã, khi máu còn thấm trên áo tang và đứa con út của bà vừa mất không đầy ba hôm. Người ta nói đứa bé ấy là "phản mệnh", sinh ra để gánh nghiệp tổ tiên, chết sớm là đúng số. Bà vốn là người không tin duyên số. Nhưng từ lúc ấy, bà bắt đầu tin vào việc đổi số mệnh.
Vị sư trụ trì không nói nhiều, chỉ đưa cho bà một cái khăn quấn cũ kỹ. Trong khăn là một đứa trẻ sơ sinh, đẹp đến lạ thường, nằm yên không khóc, da trắng tái như vôi và đôi mắt mở trừng trừng như đã biết trước mọi chuyện trên đời.
"Cậu bé này là cát tinh trong tai họa. Nếu bà đủ tâm nuôi nó, gia tộc nhà bà sẽ thoát được đại hạn," vị sư nói, rồi quay vào sau không ngoảnh lại.
Bà đem đứa trẻ về. Từ đó, họ Phác không còn gặp vận rủi nữa. Những chuyến hàng về đúng lúc. Đối thủ từng mưu sát thì chết bất đắc kỳ tử. Quan hệ với thực dân Pháp trở nên dễ thở. Con trai bà Phác Đáo Hiền, đứa con duy nhất còn lại cũng phất lên như diều gặp gió.
Người ngoài không biết. Nhưng bà biết. Tất cả là nhờ đứa bé đó.
Bà vẫn để Thi Vũ gọi mình là "mẹ", dù lòng biết rõ đó là một mối quan hệ không thể đặt tên. Bà nuôi cậu như giữ một tấm bùa cổ bên mình: chăm chút, giữ gìn, không quá gần cũng không dám rời mắt. Từ ngày cậu lên mười hai, bà không cho cậu ra khỏi cổng trừ khi đi cùng Hiền. Bà sợ lộc rơi.
Đêm nọ, bà đứng trên ban công tầng hai, nhìn xuống sân, thấy Hiền cúi người buộc dây giày cho Thi Vũ. Một hành động quá nhỏ, quá đời thường nhưng khi chính Đáo Hiền làm điều đó, nó khiến sống lưng bà lạnh toát.
Sau đêm đó, bà thấy con trai bà mỗi khi bước vào nhà, mắt đầu tiên luôn là tìm thằng Vũ. Bà thấy tay nó luôn đặt lên eo cậu ta như sợ mất. Thấy đêm nào cũng giữ Vũ ngủ trong phòng, không phải vì tín ngưỡng nữa, mà là vì yêu.
Con bà đã yêu.
Không phải thứ yêu kiểm soát, yêu để giữ bùa. Mà là thứ yêu thật lòng thứ tình cảm mà bà từng thấy trong mắt chồng mình khi ông còn sống: vừa tha thiết, vừa đầy sự tự hủy.
"Nó không còn coi thằng bé là bùa nữa..." bà lẩm bẩm "Nó coi là người."
Và đó mới chính là điều nguy hiểm. Gần đây, trong nhà bắt đầu có những chuyện lạ.
Một bức tượng Quan Âm trong phòng thờ bỗng nứt làm đôi dù không ai đụng chạm. Ba con mèo đen được nuôi để giữ vận đột nhiên bỏ ăn rồi chết chỉ trong một đêm, mắt mở trừng. Cây bồ đề sau nhà vốn um tùm, nay rụng trụi lá như bị ai yểm.
Bà đi xem thầy. Thầy nói: "Nhà này có vật đổi mệnh. Cát tinh chuyển thành sát tinh. Phúc biến thành nghiệp."
Bà không cần đoán cũng biết thầy đang nói đến ai.
"Nếu giữ nó vì vận may, thì tốt. Nhưng nếu yêu nó thì con bà sẽ không thoát khỏi lưới trời."
Bà thắp thêm một nén nhang, lần chuỗi tràng hạt trong tay. Từng hạt hồng ngọc lạnh toát như nước giếng âm.
"Nghiệp báo tới rồi," bà thầm thì. "Đứa nhỏ đó không còn là cái bùa nữa."
"Nó là lời nguyền. Và Hiền của ta... đang ôm lấy lời nguyền đó bằng cả hai tay."
Bà gọi quản gia tới.
"Đi tìm sư cụ ở chùa Thiên Phước. Lấy ngày âm của thằng nhỏ. Lấy cả giờ sinh."
"Dạ... nhưng thưa bà, cậu Vũ đâu có giấy khai sinh..."
"Tao không cần giấy. Tao cần biết, nó là ai. Và nó còn mang cái gì tới nhà này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com