Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sang đến tháng thứ tư thai tượng ổn định hơn hẳn, anh cũng không còn nôn thốc nhiều như trước. Ở nhà Son Siwoo rất tốt mọi thứ điều có cả, còn có người dọn dẹp thường xuyên đến dường như anh không phải động tay vào cái gì. Sau mỗi buổi làm về nhà sẽ có Park Dohyeon nấu cơm cho ăn, nó luôn biết cách thay đổi thực đơn để anh không ngán, lâu lâu sẽ được đưa đón hằng ngày mỗi khi rảnh. Dạo đây hắn cũng ôm Son Siwoo nhiều hơn, thường là sau mỗi buổi ăn họ lại cùng xem tivi có thể là ca nhạc, hài kịch và đôi khi là mấy chương trình chăm sóc người mang thai. Nếu là lúc trước cái tay kia sẽ bị đánh đấy nhưng dạo gần đây Son Siwoo mặc kệ, được hắn ôm cũng rất ấm.

Hôm nay là một ngày nghỉ phép, Son Siwoo tỉnh dậy cũng đã 9h. Vệ sinh xong thì đi xuống bếp, đã có bữa ăn để sẵn kèm tờ giấy từ hắn 'Em đi làm đây, khi nào thức thì hăm lại rồi ăn nhé'. Son Siwoo vò vò lại rồi nhét vào túi áo sau đó hăm lại và bắt đầu buổi sáng của mình, thường thì sẽ là coi cách chăm sóc của các chị bầu chia sẽ lại.

Đang tập trung vào tivi thì tiếng chuông điện thoại reo lên, Son Siwoo thấy cái tên quen thuộc thì bấm nghe "alo"

"Siwoo ơi, em để quên tập tài liệu trong phòng rồi. Anh lấy giúp em nhé, một hồi trợ lí Jung sẽ đến lấy"

"Ờ..ờ"

Son Siwoo rời khỏi ghế sofa để đến phòng hắn "em để ở đâu vậy?"

"Trên kệ kế giường ngủ ấy anh"

"à anh thấy rồi" Son Siwoo đẩy vài thứ linh tinh thì liền thấy, anh cúp máy cầm nó lên định bụng ra ngoài thì một bức thư màu trắng đập vào mắt anh. Thật ra cũng chẳng muốn tò mò đâu nhưng dòng chữ trên đấy thu hút anh 'Aeri'

.

Son Siwoo chào tạm biệt Lee Sanghyeok ở cửa nhìn anh lên xe rồi mới yên tâm bước vào trong nhà. Căn phòng tối đen, anh giơ tay bật lên thì khuôn mặt người kia ngồi cạnh chiếc cửa sổ ở phòng khách đập vào mặt, hắn trầm giọng mà lên tiếng "ai vậy?"

"Bạn anh" Son Siwoo tháo giày để lên kệ rồi bước vào phòng khách. Hắn không có ý định bỏ qua, nó đi đến chỗ anh "em chưa từng gặp, hai người thân nhau sao? Hay là vì người đó anh mới không chịu ngủ cùng em?" Park Dohyeon cảm thấy khó chịu, rõ là hắn đã cố gắng về sớm để ở cùng anh thế mà con người ấy ngày nghỉ lại về trễ. Người đeo kính lúc nảy tiếp xúc rất thân mật với anh, nụ cười trên môi Son Siwoo để trên người người kia cũng chưa bao giờ hắn thấy nó đặt trên người mình. Là vì anh thích anh ta hả? Nổi khó chịu kì lạ đan xen cùng chút hơi men khiến hắn bất bình tĩnh mà đè anh lên ghế mà ngấu nghiến đôi môi kia.

Son Siwoo cố hết sức đẩy người kia ra nhưng sự phản kháng là bằng không, sức lực quá khác biệt. Rõ ràng là anh đã phải tự một mình đi khám thai, mai mắn là có Lee Sanghyeok và Han Wangho đi cùng cho đỡ tuổi thân, thế mà thằng nhãi này lại nói anh có gian tình với người ta. Sự bất lực cùng bị đổ oan khiến anh tức giận mà bật khóc. Cảm nhận được vài giọt nước mắt rơi xuống mặt mình hắn mới hốt hoảng mà buông ra, Park Dohyeon ơi mày quá đáng rồi "Siwoo..Siwoo em xin lỗi..do em.."

"Có biết là..ức..anh đã phải..cố..cố gắng thế nào để đến bệnh viện khác kiểm tra không. Đi trên đường còn..còn..ức bị rơi mất ví, nếu lúc đó không có anh Sanghyeok và Wangho giúp thì anh..đã không về được rồi, đi khám một mình rất cô đơn có biết không? Người ta..hức hỏi gần người thân đâu..anh..hức chỉ biết lắc đầu vậy mà..em lại nghi anh có gian tình" Son Siwoo cố kìm nén cái nắc nghẹn từ cổ họng, nước mắt không ngừng rơi "em nói anh quen người khác vậy bức thư..hức..gửi cho Aeri là có ý gì, anh..anh lúc đó đúng ra không nên kết hôn với người đã có người khác trong lòng, Dohyeon à anh sai rồi"

"Bức thư..không phải đâu anh hiểu.."

"Không Dohyeon...nó là sự thật, năm đó chúng ta rõ nhất mà chỉ là hôm nay được chứng kiến lại vẫn khiến anh đau chết đi được" Son Siwoo muốn đứng dậy đi ra ngoài, có ở đâu bây giờ cũng không phải nơi này.

Hắn hốt hoảng khi thấy anh muốn ra ngoài, giờ này tối rồi anh còn đang mang thai ra ngoài rất nguy hiểm nhưng mặc kệ mọi lời ngăn cản, van xin Son Siwoo không có ý định ngừng lại. Park Dohyeon nắm lấy tay anh mà nói "anh ở nhà đi, em ra ngoài là được". Khong đợi anh từ chối hắn đã mở cửa ra ngoài.

Son Siwoo ngồi xuống mà tựa vào cửa, lúc nảy anh ngốc thật rõ ràng những lời nói đó là đang thể hiện anh ghen với Min Aeri. Cũng tại vì sự oan ức khiến anh tức giận mà nhớ lại chuyện lúc trưa. Anh thật sự đã không mở nó ra dù gì cũng là đồ riêng của hắn nhưng lặt sang bên bề khác, dòng chữ đã nhạt dần được viết bằng bút bi khiến anh có chút nhói ở tim 'anh thương em nhiều lắm, nhiều đến mức anh ghét người được em thích luôn rồi' bề trước thì gửi đến Min Aeri, bề sau lại là câu nói này không cần đọc nội dung cũng biết nó dành cho ai rồi, có lẽ chọn không đọc cũng khiến anh đỡ đau hơn một chút, những lời ngọt ngào trong ấy sẽ khiến anh đau đớn vạn lần.

Anh xoa xoa bụng mà cúi đầu bật khóc, có lẽ Park Dohyeon vẫn là một thằng nhóc dám làm dám chịu, nó đề nghị kết hôn là vì muốn đứa bé này có đủ hai bậc phụ huynh bên cạnh, hắn sợ con sẽ đi vào cuộc đời cô độc giống hắn nhưng người ơi, điều đó khiến Son Siwoo lại một lần nữa rung động trước cái tên Park Dohyeon. Anh đã cố gắng tạo ra khoảng cách nhưng rồi hắn phá vỡ hết, nó dùng sắc màu trộm được trên tình cảm hiếm hoi mà người nhà đã trao cho để tô điểm cho bức tranh mang tên Siwoo rực rỡ hơn, để anh tỏa sáng nhất với những sắc màu tuyệt đẹp của cuộc đời nhưng rồi Son Siwoo chợt nhận ra, bức tranh ấy được làm đẹp đến thế là vì mục đích tạo lợi nhuận. Cũng giống như cách nó dùng hết tất cả mình có để trao cho anh chỉ vì bé con trong bụng. Khoảng khắc Son Siwoo đặt bút kí vào tờ giấy kết hôn, anh cũng đã mang theo ích kỷ của bản thân để giam cầm thứ tình cảm không thuộc về mình, rõ ràng Siwoo đã suy nghĩ đến viễn cảnh cô gái ấy quay lại và tất cả những thứ ấy sẽ không còn thuộc về anh nữa, nhưng rồi anh lại cố chấp không buông và đây là kết thúc xấu cho một kẻ phản diện

.

Park dohyeon cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ rõ là biết anh rất nhạy cảm thế mà vẫn không kìm được cảm xúc làm tổn thương anh. Mấy tháng nay cố gắng như vậy nhưng đã bị hôm nay làm cho đổ sông đổ bể rồi, hắn vò vò cái đầu đã sớm rối của mình, cảm xúc lúc đó Dohyeon cũng chẳng hiểu rõ được bản thân mình chỉ là khi nhìn thấy người đàn ông kia thân thiết với anh một chút liền không nhịn được mà bộc phát hết ra, cảm giác chiếm hữu ấy lại dâng lên.

Hắn còn nhớ lúc nhỏ, vào cái ngày mà chẳng ai nhớ rằng là sinh nhật Park Dohyeon cả lại có một anh trai nhỏ vỗ về và tặng quà cho hắn mặc cho đó là kẹp của bạn gái nhưng trong cái khoảng khắc ấy Park Dohyeon trân quý nó vô cùng, mọi thứ lúc đó đều không tỏa sáng bằng người con trai trước mặt. Ấy vậy mà vài tuần sau, Park Dohyeon lại thấy cái kẹp giống của mình trên tóc Park Chaeyoung và Son Minji, cảm giác mà cứ nghĩ bản thân là duy nhất nhưng rồi lại chẳng phải khiến cơn tức giận bùng phát, ngay lúc đó Son Siwoo lại xuất hiện và khen lấy khen để sự yêu thương mà người em trai dành cho hai cô em gái. Nếu đã không phải là anh của một mình Park Dohyeon thì cậu không cần, thế là nó mở miệng và đưa ra lời bản thân suy nghĩ "Son Siwoo tôi ghét anh"

Từ lúc đó họ cũng chẳng gặp nhau thường xuyên, một phần là vì nó tránh mặt anh thế là cũng chẳng đi theo anh Jaehyuk qua đó. Được một hai năm sau lại chuyển nhà cũng chẳng chung một trường trung học, cứ tưởng mọi thứ đã không còn liên quan đến nhau thì lại bị ghép lại một chỗ. Son Siwoo và nó học cùng một lớp vẽ tranh, ở đó Park Dohyeon phải lòng một cô gái tên Min Aeri. Là con gái của thầy giáo dạy vẽ, chị ấy xinh đẹp, dịu dàng và thấu hiểu Park Dohyeon. Học ở đó hai năm, họ đã sớm thân thiết đi đâu cũng cùng nhau, hắn cũng đón sinh nhật cùng cô và cô luôn là chỗ dựa mỗi lần hắn cảm thấy mệt mỏi. Có chăng vì cô cũng không có mẹ nên họ mới đồng điệu đến vậy? Nhưng rồi sự xuất hiện của Son Siwoo khiến mọi thứ hỗn loạn, hắn thấy được ánh mắt suy mê của chị ấy trên người Son Siwoo, họ cũng thường xuyên nói chuyện với nhau hơn trước có lẽ là vì chung độ tuổi. Aeri và Dohyeon càng ngày càng xa cách nhưng Aeri và Siwoo lại càng ngày càng thân thiết. Từ đó mà cái tên Son Siwoo lại bị ghim gấp bội, tại sao anh luôn xuất hiện ngay lúc cuộc đời nó có biến chuyển và rồi lại làm nó không vui.

Cái tuổi 15, 16 ấy Park Dohyeon không phải là một đứa biết giữ mồm, hắn cũng không hề dịu dàng với bất kì ai. Số ít đó đều cho Min Aeri nhưng rồi Min Aeri lại trao cho Son Siwoo thế là vào một hôm mưa rất lớn, hắn tức giận đi tìm Son Siwoo. Hôm đó hắn thấy anh đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái khác, sự ghen tức ấy lại dâng lên như cái cách lúc nhỏ nó đã từng trải qua, Park Dohyeon xem đó là sự tức giận thay cho Min Aeri. Nó lao đến cho anh một đấm vào mặt, anh hoảng lắm khi thấy nó nhưng thay vì đánh trả lại Siwoo lại tiến đến hỏi "bị gì vậy? Sau mà chảy máu thế này" Son Siwoo chạm vào vết bầm ở trên mặt nó không khỏi xót xa, sau đó anh nắm lấy tay đó lôi đi"đến phòng y tế"

Park Dohyeon cảm thấy nực cười, nó đẩy cánh tay anh ra rất mạnh xém làm Siwoo nhã nhào xuống đất "đừng có đụng vào tôi, Son Siwoo anh đúng là một tên ghê tởm" hắn không có nói mà là đang nạt vào mặt Siwoo

Anh hơi ngỡ ngàng khi nghe nó nói, một suy nghĩ lỏe lên trong anh 'hay là Dohyeon biết gì rồi'. Son Siwoo muốn giải thích nhưng rồi hắn lại lên tiếng "có biết Aeri yêu anh nhiều thế nào không? Thế mà anh lại..."

"Aeri sao?"

Thấy bộ mặt ngạc nhiên ấy càng làm nó khó chịu điên lên "ừ chị ấy yêu anh không phải là tôi, vừa lòng chưa? HẢ?"

"Nhưng anh và cô ấy" anh đang định nói rằng họ đâu có là gì của nhau đâu nhưng hắn lại chen ngang một lần nữa "được chị ấy thích là điều tuyệt vời lắm anh biết không? đúng ra anh phải đối xử tốt với cô ấy nhưng mà anh lại..anh lại phản bội tình cảm ấy"

"Đó không phải là nghĩa vụ của tao" Son Siwoo mất bình tĩnh hét lên, có nghĩa là không có sự hiểu lầm nào ở đây cả. Tên này đến tìm anh chỉ đơn giản là vì anh không thích Min Aeri, vậy còn tình cảm của anh thì sao? Son Siwoo rất muốn hỏi hắn khi mà anh nhìn thấy cây kẹp màu hồng có hình ngôi sao trên mái tóc của Min Aeri. Rõ ràng là đồ anh tặng hắn vậy mà hắn lại đem đi cho người khác "Park Dohyeon làm ơn biến khỏi cuộc sống của tao, mày..chúng ta đừng dính dáng đến nhau nữa. Tình cảm của tao, muốn trao cho người nào là quyền của Son Siwoo này" anh rời đi ngay sau câu nói ấy.

Park Dohyeon cũng rời đi sau ngày hôm đó, nó đề nghị với gia đình bản thân muốn ra nước ngoài học và rồi họ đồng ý. Hắn cũng không tỏ tình Min Aeri, dù sau cô ấy cũng không dành tình cảm cho bản thân chi bằng không nói ra. Cứ tưởng đi vài năm thế mà nó kéo dài gần bảy năm, sau khi về Hàn Quốc lại trong tình huống không ngờ mà gặp lại người kia. Hôm đó khi sờ vào gương mặt Son Siwoo hắn bất giác gọi tên Min Aeri là vì hắn đã gặp lại cô vào vài ngày trước đó, chỉ là sự tình cờ tại một quán cafe. Sự rung cảm lúc thiếu niên khiến hắn thốt lên miệng tên cô gái mà hắn đã rung động nhưng rồi ngay sao đó lại là hình bóng Son Siwoo, liệu rằng giờ này người con trai ấy thế nào...

Anh ta luôn biết cách trở lại trong trí nhớ Park Dohyeon, là bảy năm ở nước ngoài, là đêm hôm đó hay cả bây giờ. Rõ là khi gặp được người ấy ở bệnh viện, Park Dohyeon đã dâng trào cảm giác vui sướng nhưng lại cố tình dùng lời nói tổn thương người kia. Thấy Son Siwoo xanh xao hắn liền phát giác được có chuyện, hôm đó không muốn anh mang thai là vì hắn biết rõ hình như bản thân đối với người con trai này có một tình cảm gì đó khác lạ, chỉ là Dohyeon cũng không biết được liệu so với Min Aeri, rốt cuộc người cậu yêu là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com