Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

cp phụ: fakenut, guke, defiko, maolan, rr(?), on2eus(?),..

1.
"Lee Sanghyeok và Han Wangho đã kết hôn rồi."

Tin này là do Kim Kwanghee nói với mọi người. Park Dohyeon liếc nhìn Kim Hyukkyu đang sững người tại chỗ, người kia mở miệng với vẻ không thể tin nổi: "Anh nhớ là Wangho vẫn chưa tốt nghiệp đại học mà?"

"Vừa mới qua sinh nhật 22 tuổi đã bị 'bắt cóc' sang Las Vegas, quay về là có giấy đăng ký kết hôn luôn rồi."

Kim Kwanghee cuối cùng cũng có thời gian uống một ngụm nước. Anh vừa từ trường về, còn chưa kịp thay giày đã vội vàng tới báo cho Kim Hyukkyu.

"Lee Minhyung nói, hai người họ vừa xuống máy bay tối qua là bị lôi thẳng về nhà rồi. Đoán chừng giờ chắc nhà đang loạn lên rồi."

"Tên bạn học cũ của anh đúng là đồ cầm thú mà."

Kim Hyukkyu là anh của Park Dohyeon, chính xác hơn thì là anh họ kế.

Cô ruột của Kim Hyukkyu kết hôn với bố của Park Dohyeon, nên xét theo vai vế, Park Dohyeon phải gọi Kim Hyukkyu là anh họ.

Dù là mối quan hệ như vậy, nhưng tình cảm giữa họ rất tốt. Sau khi được giữ lại ở trường làm nghiên cứu sinh, Kim Hyukkyu đã mua một căn hộ gần trường. Kim Kwanghee và Park Dohyeon thường hay đến ở vài hôm mỗi khi rảnh.

Tính cách Kim Hyukkyu rất tốt, đúng chuẩn anh lớn điển hình.

Nếu nói chuyện Han Wangho kết hôn thật sự có mối liên hệ gì, thì chắc chỉ có Son Siwoo là người duy nhất.

Son Siwoo và Han Wangho là bạn chí cốt, thân đến mức "sống chết có nhau" - dù thật ra phần chết là của Park Jaehyuk.

Học kỳ trước, để ăn mừng việc Son Siwoo qua được kỳ thi chuyển giai đoạn, mấy người họ tổ chức một buổi tiệc. Ai ngờ chơi luôn vào bệnh viện.

Nửa đêm, Park Dohyeon bị cuộc gọi của Son Siwoo đánh thức khỏi cơn buồn ngủ. Cậu vội khoác tạm cái áo khoác rồi lao ngay đến bệnh viện.

Sự việc cũng không quá nghiêm trọng. Khi Park Dohyeon đến nơi thì thấy Son Siwoo vẫn ngồi bình thường trên ghế. Lee Sanghyeok đã có mặt, còn Han Wangho thì cúi gằm mặt, rõ ràng là vừa bị mắng một trận ra trò.

Chỉ có Park Jaehyuk là không may mắn như vậy. Park Dohyeon vừa liếc qua thì thấy đèn ở phòng cấp cứu vẫn còn sáng.

Cũng không trách hai người họ bị mắng. Ba người này uống rượu hát karaoke chưa thấy đã, còn liều lĩnh đến mức tự pha rượu, mà nguyên liệu lại là vodka với rượu trắng. Kết quả là Park Jaehyuk ngộ độc rượu phải vào viện cấp cứu. Còn hai người kia thì chẳng hề hấn gì.

Đúng là sống chết có nhau, sống là Han Wangho và Son Siwoo; chết là Park Jaehyuk.

Chị gái xinh đẹp của Park Jaehyuk cũng tới bệnh viện. Han Wangho và Son Siwoo ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi. May mà Park Jeesun không trách mắng gì, chỉ an ủi vài câu rồi đổi sang chuyện khác.

Park Dohyeon cởi áo khoác choàng lên người Son Siwoo, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà buông một câu mỉa mai:

"Anh đúng là người bạn nghĩa khí đấy."

"Ya, ai thèm mặc áo của em chứ."

Son Siwoo lườm Dohyeon một cái, nhưng tay thì vẫn vô thức kéo áo khoác lại cho kín người hơn, không quên lầm bầm thêm một câu:

"Trông em cứ như người rừng ấy."

Park Dohyeon thì lại không vạch trần anh, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Son Siwoo, rồi khẽ kéo anh vào lòng mà không nói gì.

Chỉ cần nghĩ đến cái tên khỉ con ồn ào kia là Dohyeon lại bật cười — chắc giờ Son Siwoo đang nhảy dựng lên rồi cũng nên.

2.

Và đúng là Park Dohyeon đoán không sai một chút nào.

"Vẫn chưa gọi được à?" Choi Hyunjoon và Choi Wooje ứng kề sát hai bên Son Siwoo, trong khi đầu dây bên kia lại vang lên giọng nữ máy móc quen thuộc.

"Ya! Cái thằng Wangho này! Đúng là ăn gan trời mà!" Son Siwoo tức đến độ nghiến răng, mắng:

"Đúng là chẳng nên thân nổi!"

"Mới 22 tuổi đấy! Vừa mới qua sinh nhật 22 cách đây hai ngày thôi mà!"

Ryu Minseok thu mình trên ghế sofa trong phòng tập, không dám lên tiếng. Trời biết lúc Lee Minhyung nói với cậu rằng Lee Sanghyeok và Han Wangho đã đăng ký kết hôn, cậu đã sốc đến mức nào.

Trong thế giới quan của Minseok, bọn họ vẫn còn là sinh viên, tuổi còn nhỏ, kết hôn là chuyện của người lớn, chẳng liên quan gì đến tụi cậu cả.

Nhà của Lee Minhyung thì đang rối như mớ bòng bong, bản thân cậu ấy cũng không thoát ra được. Bây giờ nguồn tin chính bị cắt đứt, đám bạn xung quanh chỉ có thể ngồi sốt ruột chờ tin.

So với vẻ hoang mang của mấy thành viên còn lại trong ban nhạc, thì Park Jaehyuk lại thể hiện đúng dáng vẻ của một đàn anh Việc đầu tiên cậu ta làm là mở ứng dụng ngân hàng ra kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng - đề phòng Han Wangho đòi "tiền mừng cưới".

"Chị anh nói Lee Sanghyeok không phải kiểu người làm việc khi chưa nắm chắc."

Park Jaehyuk lên tiếng, dẹp bớt sự rối loạn. Lời cậu ta nói khiến ai nấy đều bất ngờ "Vậy nên... mọi người chuẩn bị sẵn tiền mừng cưới đi là vừa."

Câu nói này cũng không quá khó chấp nhận — Son Siwoo thầm nghĩ. Với cái kiểu "não toàn tình yêu" của Han Wangho, biết đâu sắp cưới rồi cũng nên.

"Chỉ là... tội cho hai đứa mình thôi."

Son Siwoo lại quay về cái vẻ mặt bi thương như thường lệ "Jaehyuk à, sau này chỉ còn lại hai ta nương tựa nhau mà sống thôi."

"Siwoo à! Cút đi mà chết giùm cái!"

"Ya! Park Jaehyuk, cái đồ khốn kiếp nhà mày!"

Hai đứa này đánh nhau thì xưa nay vốn không cần lý do, kéo tay giật áo là chuyện như cơm bữa. Nhưng lần này đâm sầm vào lòng một thằng con trai khác thì đúng là lần đầu tiên trong đời.

Cậu con trai kia vai rộng, dáng cao, gương mặt thì mang một vẻ chán đời. Park Jaehyuk từng gặp vài lần rồi — là "đối tượng mập mờ" của Son Siwoo.

À, phải là "một trong số" — Jaehyuk âm thầm bổ sung trong đầu, vẻ mặt không đổi.

Park Jaehyuk buông tay đang kéo áo Siwoo ra, vuốt phẳng lại tay áo như thể chuẩn bị rút lui khỏi hiện trường. Trước khi đi, còn nhướng mày ra hiệu với Son Siwoo:

"Cá của mày tới rồi đấy."

Son Siwoo đương nhiên hiểu ý, vung nắm đấm về phía cậu ta như phản ứng lại. Anh còn định mắng thêm vài câu thì bất ngờ cổ tay bị ai đó túm chặt.

Park Dohyeon rất cao, lại có sức mạnh đáng nể — đặc biệt là đối với một người như Son Siwoo, nên muốn vùng ra không phải chuyện dễ dàng.

"Ya! Em làm gì đấy?!"

Son Siwoo trừng mắt nhìn Dohyeon, giọng gắt gỏng, rõ ràng đang cố gồng mình lấy lại khí thế.

"Không làm gì." Cậu con trai trước mặt không biết đang nghĩ gì, im lặng vài giây rồi buông tay ra.

"Đi ăn thôi, đói chết mất." Son Siwoo cũng chẳng thắc mắc gì về lý do Park Dohyeon xuất hiện, theo bản năng khoác tay cậu ấy, trông như thể sắp đói đến nơi thật rồi.

"Anh mà có chết đói thì cũng coi như góp phần làm sạch xã hội đấy."

Park Dohyeon liếc anh một cái đầy ghét bỏ, nhưng vẫn thật thà mở Meituan lên tìm chỗ ăn.

"Em bao đi, anh nghèo rớt mồng tơi rồi."

Son Siwoo tiếp tục được đà lấn tới, bày ra vẻ mặt đáng thương:

"Han Wangho chắc chắn sẽ bắt anh xì ra một khoản tiền mừng khủng khiếp cho xem..."

"Anh đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?"

Park Dohyeon bỗng nhiên hỏi, làm Son Siwoo giật mình: "Hả? Sao tự nhiên hỏi cái này vậy?"

Một người từng trải qua bao mối quan hệ như Son Siwoo cũng có lúc hơi ngỡ ngàng, nhưng chỉ vài giây sau lại trở về vẻ thản nhiên, lười biếng như thường ngày.

"Kết hôn là chuyện chẳng hạnh phúc gì đâu, mất tự do thì chẳng còn vui vẻ gì nữa."

"Mấy chuyện không vui như thế vốn dĩ chẳng liên quan đến anh."

Park Dohyeon mỉm cười khẽ, giọng đầy châm chọc.

"Người như anh, ai mà lấy được thì chắc người đó xui lắm."

3.

Park Dohyeon không cho rằng mình thích Son Siwoo — ít nhất là trước đây thì không.

Lúc gặp Son Siwoo, Dohyeon mới chỉ là sinh viên năm nhất. Cuộc chạm mặt tình cờ ở quán Luckin Coffee chỉ là khởi đầu. Từ sân bóng, căng-tin, đến quán bar — những lần "vô tình gặp nhau" ngày một nhiều khiến Park Dohyeon bắt đầu chú ý.

Cũng chẳng phải vì lý do gì cao siêu — chỉ là chàng trai có nụ cười rạng rỡ ấy, mỗi lần xuất hiện, bên cạnh đều là một người khác nhau.

Sau này họ gặp lại nhau trong lớp Toán cao cấp. Son Siwoo vì phải học lại nên bị xếp học cùng lớp với sinh viên ngành tài chính — thế là Park Dohyeon dần dần lọt vào tầm mắt của Siwoo.
Từ việc chủ động bắt chuyện, đến trao đổi số điện thoại, rồi rủ nhau đi ăn, Park Dohyeon chợt nhận ra: mình đã được lưu vào một trong ba cái điện thoại của Son Siwoo.

"Em có cảm giác thế nào với cậu ta?"

Đó là câu hỏi của Lee Seungyong, nhưng Park Dohyeon không trả lời được.

Chắc... chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Nhưng... làm gì có "bạn bè bình thường" nào lại nửa đêm chỉ vì một cuộc gọi mà chạy đi đón người say về nhà.

Vậy là người yêu à?

Cũng không hẳn. Bọn họ thậm chí còn chưa từng nắm tay, và Park Dohyeon cũng không nghĩ rằng mình thích anh ta.

Thích Son Siwoo? Không thể nào.

Park Dohyeon có thể dùng mọi từ ngữ cay độc nhất mà cậu biết để mỉa mai và chê bai con người kia — sao mà gọi là "thích" được chứ?

Và thế là... câu hỏi ấy vẫn luôn không có đáp án.

Năm hai đại học, Park Dohyeon sang tỉnh bên cạnh học trao đổi hai năm.

Đến khi quay về thì đã là năm tư rồi.

Hai năm đó, cậu gặp rất nhiều người, cũng hiểu thêm nhiều chuyện, tưởng như đã trưởng thành hơn.

Thế nhưng... câu hỏi ấy, cậu vẫn không trả lời được.

Rốt cuộc, cảm xúc mà Park Dohyeon dành cho Son Siwoo... là gì?

Khi đi trao đổi, bạn cùng phòng của Park Dohyeon là một cậu con trai mặt tròn, làn da trắng trẻo, mềm mại, cười lên mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm.

"Khi em không biết mình có cảm xúc gì với ai đó, thì hãy thử tưởng tượng đến ngày người ấy kết hôn. Nếu em thấy khó chấp nhận... thì em đã có câu trả lời rồi."

Lời của Điền Dã thật ra cũng có lý — nhưng lúc ấy Park Dohyeon không hiểu được. Cậu không cho là Son Siwoo sẽ kết hôn. Một người như anh ta, e là đến cả một mối quan hệ ổn định còn chẳng có, nói gì đến chuyện cưới xin.

Hai năm Dohyeon rời đi, Son Siwoo vẫn chẳng khác gì mấy. Hôm nay đi ăn với em trai nhà ai, ngày mai lại đi hát với ông anh nào đó. Lịch trình của anh ấy dường như chưa bao giờ có chỗ trống.

Mấy ngày đầu Park Dohyeon mới quay lại Chuanghwa, thủ tục ký túc xá vẫn chưa làm xong, nên cậu tạm thời ở nhờ nhà của Kim Hyukkyu. Và rồi — một cách rất bất ngờ — đụng mặt Son Siwoo.

Nói cho chính xác thì, Son Siwoo đến tìm Kim Hyukkyu.

"Anh Hyukkyu là người mà em luôn muốn thân thiết đó nha~" 'Hải vương' lại giở bài cũ, nở nụ cười thương hiệu, cả giọng điệu lẫn thần thái đều quen thuộc đến phát ngán.

Kim Hyukkyu dù hiền lành nhưng rõ ràng không thấm nổi cái chiêu đó, người kia nói một câu là anh lại phản bác một câu. Nhìn cái cách 'hải vương' bị chặn đứng liên tục, Park Dohyeon phải thừa nhận: trong lòng cậu thoải mái đến lạ.

Chắc là kẻ thù rồi.

Park Dohyeon thầm nghĩ, nếu không phải thì sao cứ thấy anh ta bị "quê độ" là lại vui thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com