Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

giải thích một chút:

hải vương = trap boy

cá = con mồi của hải vương

context trong truyện này thì pdh với sww kiểu cứ mập mập mờ mờ vậy đó.

timeline của truyện dựa trên góc nhìn của cả 2 nên có thể hơi hỗn loạn 1 xíu.

truyện rất hay mọi người hãy ủng hộ tác giả nhiều nhé. bộ này thuộc hẳn một hệ liệt, có cả fic của fakenut có thời gian tui sẽ dịch hết cả hệ liệt.

Hệ liệt tên là thanh xuân trường chuanghua.

lsh ở hệ liệt là giáo sư

còn lại đều là sinh viên nên việc lsh cưới hwh mới là tội tày trời đó =))) há há hài lớm.

fic fn là kể về quá trình yêu đương trước khi cưới hay lớm.

còn giờ đọc truyện vui vẻ nha~

Son Siwoo là một người rất có sức hút.

Chỉ cần anh muốn, anh có thể duy trì mối quan hệ thân thiết với bất kỳ ai.

Tất nhiên, không bao gồm Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok.

Người vế trước là thất bại ê chề đầu tiên trong sự nghiệp "hải vương" của anh, người sau thì gắn liền với nỗi ám ảnh thi lại môn Giải phẫu ba lần liền.

Son Siwoo vẫn không thể hiểu nổi — tại sao Kim Hyukkyu lại có thể thân với Jeong Jihoon như vậy, mà riêng mình thì lại luôn bị từ chối ngoài rìa.

"Anh Hyukkyu không thích làm bạn với mấy con khỉ trông như chưa rửa mặt đâu."

Park Dohyeon buông một câu đá xoáy, giọng điệu không nặng không nhẹ, vừa nói vừa đánh dấu mấy câu sai trong bài làm môn Toán cao cấp của Siwoo.

Son Siwoo lập tức im re. Nhưng vì đang cần nhờ vả, anh chỉ có thể trợn mắt tỏ vẻ bất mãn mà không cãi lại được câu nào.

Park Dohyeon nói chuyện rất khó nghe, miệng thì độc, lại còn chẳng biết tôn trọng ai cả.

Đó là nhận xét của Son Siwoo về cậu. Là một "hải vương" dày dạn kinh nghiệm tình trường, Siwoo luôn tin chắc một con cá như vậy sớm muộn gì cũng sẽ làm hỏng cả nồi canh của mình.

Thế nhưng, Han Wangho lại bất ngờ có ý kiến trái ngược.

"Cái anh chàng đẹp trai bên ngành Tài chính ấy hả? Tao thấy ảnh lịch sự lắm mà."

Han Wangho cố gắng lục lại ký ức về những lời Lee Sanghyeok từng nói: "Bình tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt, có sự chín chắn và lý trí vượt xa những người cùng tuổi."

"Lee Sanghyeok còn quen cậu ta nữa á?" Son Siwoo nhìn cậu như thể vừa nghe được chuyện gì đó không thể tin nổi.

"Hình như lúc làm đề án sáng tạo từng chung nhóm một lần. Biết nhau từ hồi đó."

"Nhưng không thân lắm."Han Wangho suy nghĩ một chút, rồi bổ sung thêm một câu.

Son Siwoo bật cười khẩy: "Với tính cách của thầy dạy Giải phẫu tụi mình ấy hả? Ổng mà thân nổi với ai chắc trời sập mất."

Son Siwoo hoàn toàn không để tâm đến lời của Han Wangho, anh không tin nổi chút nào vào mấy lời đánh giá có cánh của Lee Sanghyeok về Park Dohyeon.

Đùa sao chứ, cái tên mỗi ngày không chọc quê anh tám lần thì chịu không nổi kia, gần như dán nguyên chữ "trẻ con" lên mặt rồi còn gì.

"Mà sao tự nhiên mày thân thiết với cậu ta dữ vậy?"

Park Jaehyuk nhanh chóng tóm được mấu chốt, lập tức đổi giọng châm chọc kiểu "chị em tốt":
"Từ khi nào mới thấy Siwoo quan tâm một 'con cá' nào đến thế?"

"Tao học lại Toán cao cấp, nhờ cậu ta giúp thôi."

Lúc cần thông minh thì Park Jaehyuk rất thông minh, đầu óc xoay cực nhanh.

"Em trai của mày chẳng phải là cao thủ khoa Toán à? Sao còn phải đi nhờ người bên Tài chính giúp?"

Son Siwoo tiện tay chộp cuốn sách bên cạnh ném thẳng qua, Han Wangho đứng một bên thấy vậy thì thuận tay đóng cửa phòng lại, ngăn tiếng động lan ra ngoài.

1.
Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi tin Lee Sanghyeok và Han Wangho kết hôn lan ra khắp nơi, thế nhưng hai nhân vật chính vẫn chưa có bất kỳ động thái nào — thậm chí còn chưa ai nhìn thấy mặt họ ở trường.

Son Siwoo lén lút chạy đi hỏi Ryu Minseok: "Hai người đó bị gia đình thủ tiêu rồi à? Sao giờ vẫn chưa quay lại trường thế? Còn Minhyung thì nói gì?"

Cậu chơi guitar dễ thương đang cuộn người trên ghế sofa, mắt trống rỗng như hồn lìa khỏi xác: "Không biết nữa... Minhyung cũng đang bị nhốt ở nhà."

"Gì cơ?! Tại sao chứ!"

"Chắc... tội thông đồng làm chuyện tày trời ."

Ryu Minseok cố gượng nở một nụ cười, nhưng lại toát ra vẻ đáng sợ kỳ lạ.

Son Siwoo cũng không hỏi nữa. Nhìn cái bộ dạng nửa sống nửa chết của Minseok kia, anh cảm thấy nếu hỏi thêm vài câu thôi là có khi mình lại phải ở lại giúp gỡ rối tình cảm cho cậu bạn mất.

Khỉ thật, mấy cặp đôi đúng là phiền phức.

Vừa bước ra khỏi phòng tập, Son Siwoo đã chạm mặt Park Dohyeon.

Park Dohyeon vẫn như mọi khi — tay đút túi quần, đứng dựa dưới gốc cây ở ngã tư.

"Tên này đúng là như âm hồn bất tán mà..." Son Siwoo lẩm bẩm.

Hải vương thì miệng lẩm bẩm khó chịu, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà tiến về phía đối phương.

Bốn bước, ba bước, hai bước...

Son Siwoo đang định bước đến, thì đột nhiên có một cậu con trai xuất hiện từ phía sau, đi thẳng tới trước mặt Park Dohyeon.

Khoác vai. Quay người đi. Park Dohyeon thậm chí không thèm liếc Son Siwoo lấy một cái.

"Aishii....!"

Son Siwoo sững người, rõ ràng là não bộ chưa kịp xử lý tình huống.

"Tên này... đang yêu đấy à?!"

Sao mình lại không biết gì hết?!

Son Siwoo tự thấy mình quen biết rộng, giao tiếp giỏi, quan hệ xã hội ở ChuangHua gần như phủ kín — ở cái trường này mà có chuyện gì, làm gì có chuyện anh không biết được?

Nhưng mà người bạn trai đột ngột xuất hiện của Park Dohyeon, Son Siwoo thật sự không dò được tin tức gì.

"Người đó trắng trẻo, gầy gò, mặt tròn, đeo kính, có ai biết không?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu, câu trả lời thống nhất là không.

"Ơ? Lạ quá nhỉ."

Son Siwoo cuộn tròn trên giường, suy nghĩ mãi không hiểu nổi, người này rốt cuộc là ai mà Park Dohyeon giấu kỹ đến vậy, chẳng để lộ tí tin tức nào.

Quan trọng đến thế sao?!

"Hay là người ấy không phải học cùng trường mình?"

Tin nhắn của Choi Hyunjoon nhanh chóng bị cuốn trôi trong đám chat, nhưng vẫn khiến Son Siwoo giật mình tỉnh giấc.

Đột nhiên Son Siwoo nhớ ra, Park Dohyeon đã rời đi suốt hai năm, và với anh, hai năm đó hoàn toàn là một khoảng trống không có gì.

2.

Son Siwoo không nghĩ mình quan tâm Park Dohyeon đến mức đó, chỉ xem cậu như một đứa em có tính cách khó chiều, anh chỉ là quan tâm chút về chuyện tình cảm của em trai thôi, chẳng có gì là quá đáng.

Park Jaehyuk chăm chú nghe anh giải thích, bỗng nhiên nhớ đến Han Wangho "Giá mà nó có mặt thì tốt, thế là sẽ có người thẳng thừng đâm thẳng vào tim mày rồi."

Thật tiếc là bản thân cậu ta chẳng biết nói gì cho sâu cay, để mà chọc cho Son Siwoo tỉnh ngộ.

May mà suy nghĩ của Son Siwoo đang tập trung vào Park Dohyeon, nếu không thì có lẽ Park Jaehyuk phải hứng một trận đánh rồi.

Nhưng ChuangHua cũng không lớn lắm, cố tình tạo ra một cuộc gặp gỡ bất ngờ cũng không phải chuyện khó.

Lớp Tài chính Kế toán ở phòng 402 tòa B, chỉ cách căng tin số 2 vài bước chân, buổi chiều có ba tiết học, tan lớp cũng đúng giờ ăn.

Son Siwoo ngồi ở căng tin số 2 một lúc thì nhìn thấy bóng dáng của Park Dohyeon.

Cậu nổi bật giữa đám đông đến mức làm người ta phải chú ý.

Park Dohyeon tất nhiên cũng nhìn thấy Son Siwoo, anh ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ, vị trí mà trước đây hai người thường ngồi ăn chung.

Park Dohyeon bước dài vài bước, chỉ trong chốc lát đã đứng trước mặt Son Siwoo.

"Chỉ có mỗi mình em à?" Son Siwoo liếc nhìn phía sau cậu, không thấy bóng dáng người hôm nọ.

"Không thì còn ai nữa?"

Nụ cười nhẹ hiện lên trên mặt Park Dohyeon, cậu đặt ba lô lên ghế đối diện, chờ đợi câu trả lời từ Son Siwoo.

"Cậu trai hôm nọ đâu rồi? Người mặt tròn ấy."
Son Siwoo như vừa nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn cứng đầu tiếp tục hỏi.

Mẹ kiếp, đã đến rồi thì phải hỏi cho rõ ràng.

"Mặt tròn? Quên rồi." Nụ cười trên mặt Park Dohyeon càng thêm rõ nét, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can Son Siwoo vậy.

"Sao anh nhớ rõ vậy?"

"Trí nhớ anh tốt thì sao! Đồ chó."

Người đối diện đã bắt đầu tức giận, nhưng Park Dohyeon không quên "thêm dầu vào lửa":

"Vậy sao? Nếu trí nhớ tốt như vậy thì sao học lại ba lần môn Giải phẫu vậy, hả?"

Trên mặt Son Siwoo đã lộ rõ vẻ khó xử, anh nhanh chóng túm lấy balo quay người định đi thì không ngờ bị kéo lại.

"Anh mời em ăn cơm đi." Park Dohyeon thẳng tay thò vào túi phải của Son Siwoo, còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã rút được thẻ ăn của anh ra.
Park Dohyeon biết rõ thói quen của Son Siwoo, hai túi áo khoác luôn là: bên trái để chìa khóa, bên phải để thẻ ăn.

Khi Son Siwoo đi được một lúc rồi mới tỉnh ngộ mình bị chơi một cú. Mẹ kiếp, Son Siwoo từ bé đến lớn chưa bao giờ bị người khác dắt như thế này.

Cái thằng Park Dohyeon này đúng là sinh ra để làm kẻ thù của anh rồi! Phải gọi là tử địch mới đúng!

3.

Chàng trai mặt tròn hôm đó Son Siwoo chẳng bao giờ gặp lại nữa. Anh cũng đã cố hỏi vài lần, nhưng Park Dohyeon luôn nhẹ nhàng lảng tránh. Không phải quên, thì cũng là không nhớ.

Nghi ngờ trong lòng Son Siwoo ngày càng lớn hơn, người mà Park Dohyeon không muốn nhắc đến, dù không phải quan trọng thì cũng phải đặc biệt lắm.

Thằng nhóc này trong lòng còn có người khác nữa!

Có lẽ vì bức xúc trong lòng, hành động cũng thay đổi không kiểm soát được. Người anh nghiêng sang một bên, tránh ra khỏi Park Dohyeon.

Nhưng Park Dohyeon chẳng mảy may quan tâm, mấy ngày nay cứ như chẳng có chuyện gì, ngày nào cũng quấn lấy Son Siwoo.

Nên việc thấy tin nhắn hẹn hò trong điện thoại Son Siwoo là chuyện bình thường thôi.

"Tối nay lại hẹn với đứa nào? Đứa đeo kính kia à?" Park Dohyeon ngồi trên ghế trong phòng ký túc xá, nụ cười như có như không nhìn anh.

"Không phải đứa đeo kính đâu, là đứa tóc vàng kia." Son Siwoo giả vờ chỉnh tóc trước gương, đầu vẫn không ngẩng lên.

Ba chiếc điện thoại của anh nằm ngay ngắn trên bàn, màn hình liên tục sáng lên tắt đi, tin nhắn nhấp nháy không ngừng.

"Vậy em có ở một trong ba chiếc điện thoại này không?"

Park Dohyeon lười biếng nói ở phía sau, như thể đang nói về chuyện rất bình thường.

"Ừ."

Son Siwoo đã chỉnh tóc xong, quay người đi về phía tủ lấy áo khoác, nhưng vẫn không ngắt lời.

"Em là người anh yêu nhất trong số đó đấy."

"Vậy thì thật là vinh hạnh cho em."

Park Dohyeon cầm chiếc điện thoại trong tay, xoay qua xoay lại, nụ cười trên môi nhưng không chạm tới ánh mắt.

Son Siwoo nói những lời tình cảm quá mức cứ như những lời nói dối vậy, cậu cũng không biết thật sự có bao nhiêu phần trăm là chân thành.

4.

Cuộc hẹn không thành vì Son Siwoo vừa mới đến quán bar thì Park Jaehyuk đã gọi đến, báo rằng cậu ta đã nhìn thấy chàng trai mặt tròn kia ở Walmart.

Giọng Kim Hyukkyu lúc đó vô cùng cấp bách:
"Son Siwoo, Kim Hyukkyu đã 'cướp' bạn trai của Park Dohyeon rồi!"

....

Nhìn tin nhắn của Điền Dã trên điện thoại, Park Dohyeon không thấy mình làm gì sai cả.

Cậu chỉ hẹn gặp ở ngã tư trên đại lộ rợp bóng cây, đúng ngay trước cửa phòng tập của Son Siwoo thôi mà.

Điền Dã thì rất ngây thơ, nhưng không có nghĩa cậu ta không tinh ý. Một cậu nhóc chưa đầy 16 tuổi mà đã biết yêu sớm thì làm sao không hiểu được những trò nhỏ của Park Dohyeon chứ.

"Lúc nãy cậu trai phía sau gọi em phải không?" Điền Dã nhìn cử chỉ thân mật bất ngờ của người đối diện, trong lòng đã đoán ra vài phần.

"Em không để ý." Park Dohyeon mặt không đỏ mà tim không loạn nhịp nói dối một cách vô tư, rồi vội chuyển chủ đề: "Em dẫn anh đi vòng quanh Changhua xem, cảnh ở trường mình cũng đẹp lắm."

Được rồi.

Điền Dã hiểu mà không nói ra. Nhưng tò mò giống như cái ngứa trên người, lúc nào cũng muốn gãi vài cái cho đã.

"Anh nghe Lee Yechan bảo hồi năm nhất em có người để ý, trông thế nào vậy?" Thôi được rồi, Điền Dã vẫn không nhịn được tò mò.

"Không có đâu, ổng nói bậy." Park Dohyeon vẫn chọn cách giả vờ không nghe hiểu, nhưng người hóng chuyện thì ý chí rất kiên định.

"Không thể nào, Lee Yechan tuy láu cá, nhưng chưa bao giờ nói dối." Park Dohyeon có phần bất lực, rõ ràng là đã đánh giá thấp sự hóng hớt của Điền Dã.

Chàng trai mặt tròn chỉ nhẹ nhàng đẩy kính lên, cố gắng bắt chước dáng vẻ của Conan, trong nháy mắt như thể có chút dáng dấp của Triệu Lễ Kiệt trỗi dậy.

"Lần đầu..." Câu nói còn chưa kịp nói hết thì tiếng Điền Dã bị người phía sau cắt ngang.

"Iko!?" Hai người quay lại, nhìn thấy Kim Hyukkyu với gương mặt đầy ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com