Chương 3
1.
"Vậy là Kim Hyukkyu đã cướp bạn trai của Park Dohyeon sao!?" Son Siwoo không thể tin được, lặp lại lời của Park Jaehyuk, mấy chữ ngắn ngủi mà chứa đựng một lượng thông tin kinh khủng.
"Có chắc mày không nhìn nhầm không!"
Đó là Kim Hyukkyu kia mà, làm sao có thể đi cướp bạn trai của người khác được chứ!
"Tao thật sự không nhìn nhầm." Giọng nói của Park Jaehyuk thật sự rất thành thật, nếu không phải họ nói chuyện qua điện thoại, cậu ta gần như muốn giơ tay thề luôn "Tao ở Changhua gần năm năm rồi, lần đầu thấy cậu chàng mặt tròn đó, đúng y như mày miêu tả, không thể nào nhầm được."
"Còn Kim Hyukkyu thì tay gần như dính chặt lấy eo người ta, quan hệ chắc chắn không bình thường."
"Trời ơi." Son Siwoo không biết nói gì hơn.
Park Jaehyuk nhanh chóng gửi ảnh, Kim Hyukkyu và chàng trai kia hành xử rất thân mật, rõ ràng như một cặp đôi ngọt ngào.
Nếu là người khác, Son Siwoo sẽ không bận tâm nhiều, trực tiếp gửi ảnh cho nhân vật chính, thậm chí nếu là bạn bè thân còn trêu chọc một chút:
"Này, bạn trai em chạy theo người khác rồi."
Nhưng với Park Dohyeon, Son Siwoo lại không muốn thấy cậu ta buồn bã.
Trong lòng bỗng dấy lên một loại oán khí kỳ lạ, người kia rõ ràng tốt đến vậy, mới khiến Park Dohyeon giấu kín suốt nhiều năm như thế.
Anh tưởng tượng ra vẻ mặt của người kia khi nhìn thấy bức ảnh, rồi nhận ra tâm trạng của chính mình cũng chẳng khá hơn là bao.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ!?
2.
Rượu cũng không kịp uống, bị Jeong Jihoon gọi về nhà, hôm nay "bố già" của anh về ăn cơm, không thể để bầu không khí mất vui.
Chuyện gia đình cũng chẳng mấy thân thiết, chỉ qua loa ăn bữa cơm cho có lệ, ba người vẫn còn là sinh viên đại học, chẳng ai nhắc đến chuyện kế thừa gia nghiệp, ăn xong là về luôn.
Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon tính đi bơi ở hồ bơi, nhưng bị dì Jeong ngăn lại vì sợ hai người bị cảm. Jihoon không nghe, đã trưởng thành rồi còn bám lấy tay dì Jeong mà giả vờ nũng nịu.
Son Siwoo một mình ngồi cuộn tròn trên ghế sofa tầng một, vẫn còn suy nghĩ về chuyện bức ảnh, thậm chí không phát hiện được Choi Hyunjoon đã đến sau lưng mình.
"Anh đang xem gì vậy?"
Tiếng nói vang lên đột ngột khiến Son Siwoo giật mình, vội tắt màn hình điện thoại ngay lập tức.
"Á! Em đi không có tiếng à?"
"Xin lỗi nhé."
Choi Hyunjoon tính tình hiền lành xin lỗi, nhưng rõ ràng đã nhìn thấy nội dung trên điện thoại,
"Người lúc nãy có phải là anh Hyukkyu không?"
"Anh Hyukkyu gì cơ?" Bên kia, Jeong Jihoon nghe thấy cái tên quen thuộc, bỏ cuộc tranh cãi với dì Jeong, bước về phía đây.
"Chẳng có gì đâu!"
Son Siwoo cố gắng giải thích, muốn gác chuyện này lại, nhưng Choi Hyunjoon dường như không hiểu ý.
"Là bức ảnh của anh Hyukkyu với một người con trai khác."
Sự tò mò của cậu ta rõ ràng bị kích thích, liền với tay đòi điện thoại của Son Siwoo "Cho em xem với."
Son Siwoo tức muốn chửi, mà hai kẻ gây chuyện thì đứng bên trái bên phải, mặt mày ngây thơ.
"Biến đi!"
Son Siwoo đẩy điện thoại về phía sau, ra vẻ muốn đuổi họ đi.
Nhưng Jeong Jihoon từ nhỏ đã không phải là đứa trẻ ngoan, từ khi xác nhận mối quan hệ với Choi Hyun-joon, tính khí lại càng được cưng chiều đến mức ngang ngược.
"Hyunjoonie giữ anh ấy lại!"
"Á!"
Choi Hyunjoon cao hơn Son Siwoo cả đầu, giữ chặt hai cánh tay của anh chẳng tốn chút sức lực nào.
Jeong Jihoon liền lao lên sofa, với tay dài ngoằng giật lấy điện thoại.
"Giữ chặt đi!"
Jeong Jihoon véo má Son Siwoo, còn trong khi anh cố vùng vẫy, mở khóa màn hình điện thoại.
"Á! Hai thằng nhóc chết tiệt!"
Bị hai em trai "trừng phạt", Son Siwoo cảm thấy hơi mệt mỏi, đành buông xuôi không đấu tranh nữa, chỉ biết miệng thì vẫn cố chiếm ưu thế, để cho hai đứa nhỏ kia tự do xem điện thoại của mình, đầu tựa đầu vào nhau.
"A~ tưởng có gì ghê gớm lắm chứ."
Hai đứa rõ ràng hơi thất vọng, Jeong Jihoon còn thẳng tay ném điện thoại lên sofa.
"Chỉ có vậy thôi à."
"?"
Son Siwoo sắp bị sốc đến nỗi không thốt nên lời:
"Quan hệ của họ không bình thường rồi, cứ gần như ôm nhau vậy kia kìa!"
"Hải vương" không thể chấp nhận được điều đó.
"Nhưng mà, ôm bạn trai mình thì có gì sai sao?"
Choi Hyunjoon gãi đầu, vẫn rất nghiêm túc trả lời Son Siwoo.
Son Siwoo lúc này biểu cảm đến mức không thể diễn tả bằng lời được nữa, "Bạn trai!?"
"Đúng rồi." Jeong Jihoon rõ ràng đã nắm được nội tình.
"Bạn trai của anh Hyukkyu, họ đã bên nhau từ rất sớm rồi."
"Có vẻ là từ hồi cấp ba."Choi Hyun-joon bổ sung, vẻ mặt đầy suy nghĩ.
"Cả hai đứa đều biết chuyện này sao?!"
"Ừ."
Jeong Jihoon như muốn tung cú đánh cuối cùng cho Son Siwoo.
"Anh không biết à?"
Một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là bạn trai của Kim Hyukkyu tên là Tian Ye, hai người đã ở bên nhau từ rất sớm, nghe nói lúc đó Tian Ye còn chưa đủ tuổi trưởng thành.
Chậc chậc, mức độ "thú tính" này cũng chẳng kém gì Lee Sanghyeok, Son Siwoo thầm nghĩ trong lòng.
Tin xấu là có khả năng Park Dohyeon đã "cướp" bạn trai của Kim Hyukkyu.
"Son Siwoo, trong đầu anh toàn nước à, sao anh lại chắc chắn là Park Dohyeon và Tian Ye đang ở bên nhau vậy?"
Jeong Jihoon lúc cãi nhau với anh lúc nào cũng khó nghe.
"Này! Mày tốt nhất là gọi hyung một tiếng đi!"
"Sao anh lại nghĩ vậy chứ?" Choi Hyunjoon vẫn đáng tin hơn, nói chuyện cũng dễ nghe hơn nhiều.
"Anh chưa từng thấy thằng Park Dohyeon thân thiết với ai đến mức đó đâu."
Trong đầu Son Siwoo chợt hiện lên hình ảnh hôm đó Park Dohyeon khoác vai cậu bạn kia, giọng nói không khỏi hạ thấp xuống.
"Là anh đấy!" Choi Hyunjoon gần như hét lên "Park Dohyeon bình thường với anh còn thân hơn thế nhiều!"
"Bọn anh thiết đến mức đó sao?"
Chỉ là kiểu quan hệ mà lúc nửa đêm say rượu cậu ta có thể đến ngay khi được gọi, không nắm tay nhưng có vô số cái ôm thật chặt, mệt thì có thể tựa vào trong lòng nhau. Như vậy gọi là thân thiết sao?
"Vậy anh bảo thế nào mới là thân thiết?"
Choi Hyunjoon thật sự không hiểu nổi.
"Này! Son Siwoo, anh không cứu nổi rồi." Jeong Jihoon khinh bỉ mắng một câu với anh.
4.
Son Siwoo không nghĩ Park Dohyeon thích mình, cũng không nghĩ bản thân mình thích Park Dohyeon. Anh là người hay thay đổi, chưa từng dừng chân vì ai cả.
Khi không thể hiểu nổi chuyện gì, thì uống chút rượu sẽ tốt - cồn có thể làm tê liệt bộ não, giúp tâm trí trở nên trống rỗng.
Quán bar là một nơi thật tuyệt vời, với đủ loại chàng trai xinh gái đẹp, họ có thể cùng nhau cười nói, hét lớn, và thả hết những phiền não vào điệu nhảy.
Son Siwoo có thể thân thiết với bất kỳ ai, chỉ cần anh muốn, luôn biết cách thu hút người khác.
Có vẻ hôm nay rượu không phải thứ hoàn hảo để giải quyết vấn đề, như bây giờ chẳng hạn, khi Son Siwoo say mèm bị ôm chặt trong lòng một chàng trai. Lồng ngực rộng lớn của người kia không khiến Son Siwoo nhận ra điều gì khác thường, anh vẫn như thường lệ ngây thơ nói những lời tình tứ, não bị rượu làm tê liệt chẳng hề hay biết nguy hiểm đang đến.
Đây là lần đầu tiên Son Siwoo say đến mức mất cả khả năng phân biệt, việc uống rượu vốn là một môn học bổ túc của "hải vương", còn giả say thường là chiêu trò để đạt được mục đích.
Một thợ săn tài ba thường xuất hiện dưới dạng con mồi, hình ảnh say mèm lại càng kích thích bản năng sở hữu của người khác.
Đi qua bao la muôn hoa, chẳng dính dáng lấy một cọng lá, Son Siwoo sống hơn hai mươi năm mà đây là lần đầu thất thủ, lại là với Park Dohyeon - cũng như anh chưa từng có đêm không về nhà nào, thế mà lại ở lại nhà thuê của Park Dohyeon tận ba ngày.
Nhưng rõ ràng, "hải vương" đã đón nhận lần thứ hai thất bại, lần này lại vấp ngã ngay vào cùng một chiếc bẫy. Vậy nên, việc Park Dohyeon dẫn người về phòng ngủ mới có vẻ hợp lý như vậy.
Là do Son Siwoo tự mình tìm đến mà thôi.
Việc đến quán bar chỉ là ý định nhất thời, nhưng rõ ràng thu hoạch lại không ít, Son Siwoo say mềm, loạng choạng lao vào lòng.
Lời mỉa mai của Park Dohyeon chưa kịp thốt ra thì bỗng nghe thấy giọng điệu quen thuộc của Son Siwoo: "Xin lỗi, tôi vừa mới uống rượu, gặp trai đẹp là không thể rời đi được."
Park Dohyeon gần như ngay lập tức đoán ra anh ấy không nhận ra mình, vì Son Siwoo chưa bao giờ thốt ra những lời tình tứ như vậy với mình.
Những lời tình cảm nghe hay nhưng giả tạo đó.
Xem ra anh ấy đã uống không ít rồi.
Park Dohyeon nhíu mày, ánh mắt khóa chặt vào đôi môi hé mở của Son Siwoo.
Đúng là dân chơi thứ thiệt — uống say một cái là có thể tùy tiện nhào vào lòng đàn ông khác.
Bàn tay to lớn của cậu khẽ vuốt ve khuôn mặt của Son Siwoo, ánh mắt mang theo ý cười mà không hề ấm áp, nhìn đối phương như đang nhìn một con mồi vừa rơi vào bẫy.
Cậu vốn là người rất kiên nhẫn, như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ chỉ để tung ra một đòn chí mạng khi cần thiết.
Và bây giờ, con rắn đã lè lưỡi, từ từ nuốt trọn con mồi mà nó đã âm thầm nhắm đến từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com