Chương 4
Son Siwoo thích quá nhiều người, cũng từng có quá nhiều bạn trai. Cùng một lời đường mật, anh có thể nói với vô số người khác nhau, đến mức đôi khi chính anh cũng không còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả.
Đời người vốn ngắn ngủi, sống cho hiện tại mới là chân lý.
Thật lòng thì sao, nói dối thì thế nào - miễn là thoải mái, thì chẳng có gì sai. Con người vốn là động vật thiên về thị giác, cảm giác mới mẻ lúc nào cũng dễ dàng chiếm thế thượng phong.
Mà Park Dohyeon, rõ ràng là người sáng chói nhất trong cả đám trai đẹp ấy.
1.
Tỉnh dậy sau cơn say với Han Wangho thì không lạ gì với Son Siwoo, nhưng tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ thì hai mươi mấy năm nay đây vẫn là lần đầu tiên.
Trên người đầy những dấu vết mập mờ — từng vết đỏ ửng, vệt bầm lấm tấm... Tất cả đều nói lên một sự thật: tối qua, anh mất lần đầu vào tay một người đàn ông xa lạ.
Xong đời rồi.
Anh nhìn chiếc giường lộn xộn, quần áo nằm rải rác dưới đất bị vò đến nhàu nhĩ, như đang không ngừng nhắc nhở mình: đêm qua, anh đã làm một chuyện ngu xuẩn cỡ nào.
Lúc này, trong đầu Son Siwoo chỉ còn đúng một ý nghĩ - chạy!
Âm thanh nước chảy từ trong phòng tắm vọng ra, anh chẳng buồn để tâm đến cơn đau nhức khắp người, vội vàng nhặt quần áo lên mặc lại, tay chân luống cuống chỉnh đốn lại bản thân, rồi lao ra khỏi phòng khách sạn như trốn chạy.
Cánh cửa phía sau bị đóng sầm lại, vang lên một tiếng "rầm" chát chúa, Son Siwoo tiện tay vuốt vuốt mái tóc rối bù, vừa vội vã vừa luống cuống chạy khỏi hành lang — suýt chút nữa thì đâm vào cô lao công đang đẩy xe dọn phòng.
"Chết tiệt! Mình, Son Siwoo, một đời anh minh, thế mà lại sụp đổ chỉ vì tối qua!"
Khách sạn cách Đại học Chuanghua cũng không xa, chỉ cần băng qua một con đường. Son Siwoo vừa chạy như bay vừa kéo lại cổ áo, chỉ mất chưa đến mười phút là đã lao về đến ký túc xá.
May mà hôm nay là cuối tuần, sinh viên đi lại không nhiều. Anh nhìn mình trong gương, thở dài thườn thượt — áo mặc ngược, cổ áo lệch hẳn sang một bên, tóc thì rối bù. Cũng may chẳng ai nhận ra.
Son Siwoo luôn tự nhận mình là người có khả năng chịu đựng tốt, tâm lý vững, ít nhất thì... biết cách điều chỉnh bản thân.
Anh không ngừng tự nhủ trong đầu:
"Chỉ là qua đêm với một người đàn ông lạ thôi mà, có gì to tát đâu chứ."
"Trời biết, đất biết, hắn biết, mình biết — chỉ cần mình không nói, ai mà biết được?"
Bình thường thì lý trí lắm, hôm nay lại thành ra phải tự thôi miên mình để sống tiếp.
Càng sợ cái gì thì cái đó càng đến.
Cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra, Park Jaehyuk ló đầu vào, với đôi mắt ti hí cười gian trá chẳng hề che giấu ý đồ xem kịch vui:
"Son Siwoo, tối qua mày lại trốn đi hú hí ở đâu thế hả? Park Dohyeon còn mượn điện thoại mày gọi cho tao cơ đấy."
"Đêm qua mày không về ký túc đúng không Son Siwoo?"
Trong vòng chưa đầy mười giây, Son Siwoo đã nghĩ xong ba cách chôn sống Park Jaehyuk rồi.
"Chết tiệt... Cái mồm chó của mày không mở thì không sống nổi à?"
Anh nhíu mày, cắn răng nghiến lợi, chỉ hận không thể nhét luôn con golden vào thùng rác sau trường.
2.
Có một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là người tối qua không phải đàn ông xa lạ, mà là Park Dohyeon.
Tin xấu là... cũng là Park Dohyeon.
"Hai nghìn! Không thì tao nói với Jeong Jihoon ngay bây giờ."
Park Jaehyuk ngồi phịch xuống giường của Han Wangho phía đối diện, dáng vẻ không khác gì đại gia đòi nợ.
Park Jaehyuk, mày đúng là cái đồ chết tiệt!
Son Siwoo nghiến răng chửi thầm.
Với cái tính trời sinh nhiều chuyện của Jeong Jihoon, nếu biết anh và Park Dohyeon qua đêm với nhau mà còn không về ký túc, thì chắc chắn sẽ nghĩ ra đủ mọi trò chơi khăm. Đứa trẻ đó từ nhỏ đã chẳng phải người lương thiện gì.
Hiện giờ ba đứa trong nhà đều sắp tốt nghiệp đại học, người cha kia kiểu gì cũng phải chọn một người để giao quyền thừa kế công ty. Mà anh thì không đời nào muốn bị Jeong Jihoon đẩy ra làm "người được chọn" đâu.
"Một nghìn năm trăm!"
Son Siwoo nghiến răng trả giá, mặt mày căng như dây đàn, trong lòng thì chỉ muốn vác dao đâm Park Jaehyuk một nhát rồi đá xuống sông Hàn cho bõ tức.
"Hai nghìn rưỡi!"
"Một nghìn!"
"Ba nghìn! Mày mà còn mặc cả nữa tao tăng tiếp đấy!"
Park Jaehyuk rõ ràng là quyết tâm chặt chém đến cùng. Son Siwoo là công tử nhà giàu, từ trước tới giờ chưa từng thiếu tiền, tiêu xài toàn kiểu không cần nhìn giá.
"Được! Ba nghìn thì ba nghìn!"
Son Siwoo nghiến răng đồng ý. Trong lòng gào thét, thêm vài vòng mặc cả nữa chắc giá lên tới mười nghìn mất.
Tin nhắn chuyển khoản của Alipay vừa đến, Park Jaehyuk lập tức cười tít mắt, vui đến mức không thèm che giấu.
"Mày gần đây thiếu tiền dữ vậy sao?"
Son Siwoo gắt, ánh mắt vẫn đầy đề phòng.
"Đừng nhắc nữa, lần trước tao nghịch pháo rồi bị tóm, về nhà từ đó bố mẹ bắt đầu cắt tiền tiêu vặt của tao." Mặt Park Jaehyuk lập tức biến sắc "Chết tiệt, chuyện đó là ai mách không biết nữa?"
"Nhưng mà bình thường tiền sinh hoạt của mày cũng không ít mà."
"Tao làm cháy drone của anh Kwanghee rồi."
Park Jaehyuk có vẻ bất lực.
"Lần trước không phải là Kim Geonboo làm cháy sao?"
Son Siwoo nhớ lại là Choi Hyunjoon đã nói vậy với cậu.
"Lần trước là thằng nhóc đó làm, lần này là tao."
Park Jaehyuk nói nhỏ dần "Tao biết cái drone của ảnh dễ cháy vậy đâu, pháo còn chưa bắn hết thì nó đã rơi mất tiêu rồi."
"Không phải, mày lại nghịch pháo làm gì nữa!"
"Kiếm tiền chứ sao!" Park Jaehyuk nói rất dứt khoát "Lee Minhyung còn trả cho tao năm trăm đấy."
"Thế mày phải đền cho anh Kwanghee bao nhiêu?" Son Siwoo đoán được câu chuyện sẽ ra sao.
"Một vạn hai."
Park Jaehyuk ngay lập tức mất hết khí thế "Tao biết đâu cái thứ đó lại đắt thế."
Cậu ta không dám xin tiền nhà vì nếu bị phát hiện lại nghịch pháo thì sẽ bị bố mẹ trừ tiền tiêu vặt như lần trước.
May mà lần này có Son Siwoo giúp, cộng với khoản tiền công Lee Minhyung trả cho cậu và chút tiền riêng, số tiền một vạn hai cũng nhanh chóng được bù đắp.
Cuối cùng, người chịu thiệt duy nhất chỉ có Son Siwoo mà thôi.
Vừa mới thoát được Park Jaehyuk, thì cuộc gọi từ Park Dohyeon lại reo lên.
Xong rồi.
Son Siwoo nhìn hai màn hình điện thoại sáng lên liên tục, trong lòng ngày càng cảm thấy bất an.
Cuộc gọi kéo dài gần năm phút, khi tinh thần Son Siwoo gần như sụp đổ thì nó mới kết thúc. Rồi anh nhìn thấy tin nhắn trên WeChat.
Giờ thì xong rồi, chính chủ đã trực tiếp tìm đến, ép cậu phải nói rõ.
"Em muốn thế nào?"
Son Siwoo thật sự sợ Dohyeon sẽ đến nhà tìm mình.
"Anh phải chịu trách nhiệm với em."
3.
Son Siwoo đã có người yêu, nhưng đây không phải tin gây sốc vì anh vốn không bao giờ thiếu bạn trai.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên "hải vương" này chính thức công khai, đăng ảnh hai người lên mọi nơi: bạn bè, QQ, Weibo, thậm chí cả Instagram và Twitter.
Son Siwoo vốn không bao giờ công khai vì sợ ảnh hưởng đến việc "câu cá" của mình. Ai cũng biết, mối quan hệ tình cảm rõ ràng với anh như một sự ràng buộc, mà anh thì luôn không thích bị trói buộc.
Nhưng giờ mọi chuyện khác rồi, tất cả bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả người thân đều biết mối quan hệ của anh và Dohyeon, tình yêu đã bị đóng đinh trên cây thánh giá.
Rõ ràng, đây không phải ý muốn của Son Siwoo, nhưng Dohyeon đang ngồi ngay bên cạnh, nhìn anh viết từng câu thông báo công khai và bắt anh thề không được xóa.
Son Siwoo thề đây là mối tình khó chịu nhất mà anh từng có.
Anh sống hơn hai mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên trải qua một mối tình như thế này. Anh và Park Dohyeon cùng ăn cơm, cùng đi thư viện, cùng về ký túc xá. Dohyeon còn kiểm tra điện thoại của anh, mang đồ ăn sáng đến cho anh, và quan trọng nhất là anh không được phép thân mật với bất kỳ chàng trai nào khác.
"Tại sao vậy?"
Kiên nhẫn của Son Siwoo dần cạn kiệt, anh không hiểu vì sao. Trước đây họ không như thế, lúc còn trong giai đoạn mập mờ thì cũng không can thiệp vào tình cảm của đối phương, lúc đó Dohyeon thậm chí còn giúp anh chọn quần áo khi đi hẹn hò.
"Bởi vì anh là bạn trai em, Son Siwoo."Dohyeon nhìn anh với nụ cười nửa thật nửa giả, ôm chặt lấy anh trong lòng.
"Em có sự chiếm hữu rất mạnh mẽ, đặc biệt là với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com