Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vihends - Vệ Thần 2.1

Park Dohyeon nghĩ ở kiếp này hắn hối hận nhất là đã gặp Son Siwoo.

Hắn gặp y quá muộn.

Mà thời khắc hắn gặp y cũng là lúc hắn tàn tạ nhất.

Cũng không phải là hắn bại trận bị bắt làm tù binh như Park Jaehuyk hay bị thương thập tử nhất sinh như Jeong Jihoon. Chỉ đơn giản là hắn tàn tạ thế thôi.

Park Dohyeon - hắn chinh chiến sa trường nhiều năm. Từ khi lên 12 đã nhận lệnh ra biên quan trấn giữ. Hàng năm nếu không phải vì chúc thọ phụ hoàng cần tất cả hoàng tự quy tụ thì hắn cũng không được trở về Hoàng Thành.

Phụ hoàng năm đó tuy chỉ vừa bước qua tứ tuần nhưng long thể đã không còn được an khang. Có lẽ vì ngày thiếu niên người đã ăn gió nằm sương ở biên quan như hắn lúc bấy giờ.

Mỗi lần chúc thọ đều sẽ tổ chức săn bắn.

Hắn không thích việc này lắm, săn bắn chính là giết hại sinh linh vô tội.

Một tướng quân từng vung kiếm giết hàng ngàn người, một vị tướng quân từng giẫm lên xác của hàng vạn binh sĩ địch quốc mà nói không nên giết hại sinh linh vô tội thì nghe có vẻ giả dối, xảo ngôn. Nhưng hắn thật sự là nghĩ như vậy.

Hắn nghĩ không có nghĩa là hắn sẽ nói ra.

Bởi hắn không những là hài tử hắn còn là thần tử. Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Lời của hoàng đế ban, hắn ngoài tuân mệnh lĩnh chỉ ra thì không còn cách nào khác.

Phụ hoàng nói Minh Quốc ban sơ là một cánh rừng hoang vu hẻo lánh, mà xuất thân của nhà họ Park sơ khai chính là thợ săn.

Thế nên dù các huynh đệ hắn mỗi người mỗi sở thích như hoàng thái tử Park Jinseong thích thi hoạ, nhị vương tử Park Jaehyuk thích kì nghệ và tiểu vương tử Jeong Jihoon thích kiếm thuật nhưng bọn họ đều phải học cung tên.

Hắn cũng vậy, mà cũng mai mắn là hắn thích xạ tiễn thế nên khi lão sư phụ dạy bắn cung, hắn đã học rất chăm chú và thể hiện rất tốt.

Không biết có phải vì lí do đó hay không mà phụ hoàng dù đã lập trữ quân Park Jinseong, nhưng hắn lại là người được ngài trọng dụng và tin tưởng nhất.

Nếu là một nhà dân bình thường thì việc được phụ thân yêu thích là một điều tốt đáng để hãnh diện.

Nhưng phụ thân của Park Dohyeon lại là hoàng đế, được phụ hoàng trọng dụng chính là bước đầu tiên để trở thành kẻ thù trong mắt những người đang tranh giành hoàng vị.

Cây cao đón gió lớn

Hắn đến biên quan cũng là một điều tất yếu trong cuộc chiến hoàng tộc mà thôi.

Bọn họ ganh ghét hắn nhưng bọn họ cũng sợ hãi hắn. Không đánh được, không giết được thì điều đến nơi xa, khổ cực hành hạ hắn.

Thật ra hắn cũng thích ở biên quan, có lẽ vì ở đó tự do tự tại cũng có lẽ vì ở đó không bị gò bó lễ nghi rườm rà chăng?

Nếu sau này gặp được ý trung nhân, hắn sẽ cùng y đến nơi này sinh sống. Không tranh với đời sống những ngày bình dị nhất.
Nhưng Siwoo không thích nơi này. Siwoo thích nơi phồn hoa náo nhiệt nên hắn đành bấm bụng sống cuộc đời giàu sang vương giả cùng y.

Lần này hồi kinh không thuận lợi bởi mưa nhiều ngày lũ lụt làm sạt đất chặng ngang đường. Vì hắn mang theo trân phẩm trở về chúc thọ không thể đi qua lớp đất bùn nhão kia được.

Mà nếu dọn sạch nơi này thì phải mất 2 ngày. Ngày mai chính là đại lễ vì để tiện đôi đường hắn để lại một nửa binh sĩ dẹp đường, còn một nửa theo hắn băng rừng về kinh thành trước.

Dù đã cố gắng nhưng lúc về đến kinh thành thì buổi lễ chúc thọ cũng đã kết thúc. Mọi người đã đến bãi săn.

Chờ hắn ở cổng Hoàng Thành là viên thái giám thân cận của phụ hoàng.

"Tam vương tử, bệ hạ đã chờ ngài rất lâu. Bệ hạ lệnh ngài lập tức đến bãi săn"

Thế đó,

Hắn một thân bụi trần bùn đất, đầu tóc xơ xác, râu còn chưa cạo đã bị kéo đến bãi săn.

Chính ở đây Park Dohyeon với dáng vẻ tàn tạ nhất, hắn đã gặp Son Siwoo. Ái nhân của hắn, mệnh trung chú định cả đời này của hắn.

Mai mắn là Son Siwoo không chê hắn bần hàn, kham khổ.

Chắc bởi vì y còn đang bận mắng 18 đời tổ tông nhà hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com