Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vihends - Vệ Thần 2.10

Một người có thể vì tình yêu mà hi sinh đến mức độ nào?

Có người chịu một chút khổ đã muốn buông tay, có người trăm cay ngàn đắng vẫn cố chấp níu giữ một mảnh tình vụn vỡ.

Park Dohyeon phủ phục quỳ dưới sàn, hắn cúi đầu thật thấp khẩn xin mẫu hoàng thương xót cho tình yêu của hắn

"Mẫu hoàng, Dohyeon không biết đã làm điều gì khiến mẫu hoàng không vui nhưng con xin người tác thành cho con và Siwoo. Con thật sự yêu Siwoo. Con muốn cưới y làm vương phi"

Park Dohyeon biết, nếu hắn ngoan cường tâu lên phụ hoàng chuyện muốn hoà thân cùng Siwoo thì nhất định phụ hoàng sẽ đồng ý. Thế nhưng mẫu hoàng, bà không phải là một nữ nhân tầm thường. Bà đứng vững ở hậu cung Minh Quốc này là vì thế lực lớn mạnh của mẫu tộc phía sau và những mưu toan hiểm độc khiến người ghê rợn.

Park Dohyeon có thể bảo vệ Siwoo bằng cả tính mạng, nhưng Siwoo của hắn là người thích tự do tự tại nếu như vì bảo vệ y mà đem y giữ lại bên mình thì đó không phải là yêu, đó là cưỡng ép.

Mà Park Dohyeon hắn cũng chỉ là con người, hắn không phải thần, không thể đảm bảo rằng hắn có thể chiến thắng tất cả. Nếu một mai hắn bại trận, hắn có thể chết cũng có thể không còn lành lặn.

Chỉ cần nghĩ đến việc xung quanh Siwoo có hàng trăm hàng ngàn nguy hiểm ẩn nấp như ma quỷ chờ đợi lấy đi sinh mạng của y, trái tim trong lòng ngực Park Dohyeon lại nhói lên đau đớn.

Mọi người có thể cười hắn nhu nhược, hèn nhát nhưng chỉ cần Siwoo an toàn, hắn có thể đánh đổi tất cả vì y.

Vì Siwoo, Park Dohyeon hắn sinh mạng còn chẳng màng huống chi những điều tầm thường khác.

Hoàng hậu khoé miệng khẽ nhếch lên cao khi nhìn thấy Park Dohyeon quỳ dưới chân. Một tia ác ý len qua đáy mắt rồi biến mất, lại quay trở về vẻ hiền hoà ban đầu.

"Dohyeon, mẫu phi con mất sớm. Là ta một tay dạy dỗ con nên người. Ta biết trong lòng con yêu thích Son Siwoo nhưng con có nghĩ đến lý do vì sao Son Siwoo đến Minh Quốc không?"

Giọng hoàng hậu dịu dàng như từ mẫu tâm sự cùng hiếu tử.

"Hài tử à, yêu là một lẽ, trọng trách đối với giang sơn lại là một lẽ. Dòng họ Son ở Hoài Quốc là khai quốc công thần nhiều đời vì Hoài Quốc vào sinh ra tử. Nếu một ngày Hoài Quốc lâm nạn, Siwoo muốn con ra tay cứu giúp thì con có giúp được không? Lại nói con làm cách nào cứu giúp?"

"Điều binh phải có lệnh của thánh hoàng, con là muốn trở thành hoàng đế hay là muốn cùng Jinseong tranh ngôi thái tử kế vị tiếp theo?"

Park Dohyeon dập đầu nói "Mong mẫu hoàng minh giám, Dohyeon chưa bao giờ có ý định tranh ngôi thái tử cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nối ngôi phụ hoàng. Đó là vị trí của nhị vị huynh trưởng, Dohyeon sức hèn tài mọn làm sao dám mơ tưởng đến việc nối ngôi. Mẫu hoàng xin người hãy tin tưởng Dohyeon"

Hoàng hậu ân cần đỡ Park Dohyeon đứng lên. Bà lấy khăn tay vờ lau nước mắt trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo của mình.

"Mẫu hoàng xem con như thân tử. Nếu như một ngày con và Jinseong hay Jaehyuk vì ngôi hoàng đế tranh nhau thì mẫu hoàng sẽ rất đau lòng"

Nói bà lại lấy một tờ giấy tuyên thành từ trong tay áo ra đặt lên bàn.

"Mấy ngày trước ngoại tổ phụ của con nói trong triều có kẻ muốn chia rẽ tâu lên bệ hạ phế Jinseong lập tân thái tử khác. Người được bọn họ ủng lập ta không biết là ai, nhưng ta không muốn các con đấu đá nhau. Đây tấu chương xin từ bỏ hoàng vị. Dohyeon à, mẫu hoàng không ép con, nếu con muốn làm hoàng đế thì có thể cùng các hyunh đệ tranh đấu cũng không sao. Mẫu hoàng có thể thấu hiểu"

Hoàng hậu nói không ép buộc nhưng bà lại đẩy tấu chương về phía Park Dohyeon rồi gọi người dâng lên bút, mực.

"Park Dohyeon, sinh ra là vương tử Minh Quốc lớn lên dưới sự ưu ái của hoàng tộc và kỳ vọng của muôn dân. Thế nhưng tính tình kiêu ngạo bất kham, thù ghét dưỡng mẫu nhiều lần buông lời bất kính, đố kỵ hyung trưởng tài giỏi nhiều lần lập kế hãm hại, ganh ghét tiểu đệ thông minh nhiều lần xúi giục làm sai. Bản thân nắm giữ binh quyền nhưng tài hèn đức mọn không thể đảm đương trách nhiệm.

Thân là con không tròn đạo hiếu, thân làm thần tử lại không tận nghĩa với non sông. Tự thấy mình là kẻ bất tài vô đức không xứng với lòng tin của thánh hoàng, của muôn dân. Nay dâng tấu lên thánh hoàng mong được ân chuẩn từ bỏ hoàng vị. Nguyện cả đời ở biên quan gìn giữ bờ cõi giang sơn để trả hiếu ân"

Bàn tay Park Dohyeon run rẩy, hắn một khi điểm chỉ vào tấu chương từ bỏ hoàng vị thì hắn thật sự chính là bất hiếu phụ sự mong đợi của phụ hoàng, bất trung với tổ tiên họ Park nhiều đời gây dựng Minh Quốc, bất nghĩa với các triều thần và muôn dân đã tin tưởng hắn.

"Dohyeon, mẫu hoàng thật sự rất đau lòng khi viết những dòng này nhưng nếu không viết như vậy phụ hoàng con sẽ không đồng ý. Bệ hạ rất yêu thương con, nếu không làm người nổi giận thì nhất định không được"

Hoàng hậu lại lau nước mắt "Son Siwoo kia tính tình đúng là rất tốt. Mẫu hoàng rất muốn y làm vương phi cho Jaehyuk. Nhưng ta lại sợ, người tốt thường hay đoản mệnh, giống như mẫu phi của con vậy. Nàng khi xưa cũng là một người tốt, chỉ tiếc là..."

Một câu nói lấp lửng đầy đe doạ.

Park Dohyeon lấy bút từ nghiên mực, dứt khoát ghi tên điểm chỉ vào tờ tấu chương.

Nhìn thấy tên Park Dohyeon trên tấu chương xin từ bỏ hoàng vị, khoé môi hoàng hậu không nhịn được nở một nụ cười hưng phấn.

Đã đạt được mục đích, hoàng hậu cũng không cần tỏ vẻ hiền đức làm gì. Bà chán ghét nhìn Park Dohyeon, đai nghiến nói "Nếu ngươi đã hiểu chuyện thì bổn cung cũng niệm tình. Ta sẽ không xin ban hôn cho Jaehyuk và Son Siwoo, còn chuyện của ngươi cứ tự mình tâu với bệ hạ đi. Nếu bệ hạ đồng ý bổn cung cũng sẽ không làm khó dễ ngươi"

"Tạ ơn mẫu hoàng"

Trước khi Park Dohyeon ra khỏi Phượng Nghi Cung còn nghe tiếng cười giễu cợt, châm biếm của bà

"Muốn kết thân với nhà vương quyền cũng phải tự biết xem lại thân phận của mình. Bản thân là một tên tiện loại được sinh ra bởi một tiện nô thấp hèn còn không biết tự giữ mặt mũi cho mình thì ta còn quản làm gì. Son Siwoo kia là thiên chi kiêu tử, ở Hoài quốc địa vị hiển hách sao lại để mắt đến một tên tạp chủng dơ bẩn đây. Ruồi bọ ấy mà, dù có đậu trên cây ngô đồng thì vẫn là ruồi bọ không thể hoá phượng hoàng. Ây da, đáng thương cho ruồi bọ không thể hoá phượng hoàng nha."

Hoàng hậu nở một nụ cười hiểm độc nhìn theo bóng lưng Park Dohyeon rời đi rồi đưa tấu chương cho một tên thị vệ căn dặn "Đem tấu chương này lập tức đưa đến phủ thái sư. Nói với phụ thân ta chuyện ở đây đã xong"

Thị vệ nhận tấu chương thoát cái đã biến mất vào bóng tối.

Viên thái giám nhỏ giọng hỏi "Nương nương, chẳng lẽ cứ để tên tạp chủng đó đến biên quan thảnh thơi cả đời sao?"

"Ta nói để nó đến biên quan, nhưng có để nó sống thảnh thơi hay không thì ta không nói. Thứ nghiệt chủng đó để lại ngày nào chính là cái gai trong mắt ngày đó."

Hoàng hậu khẽ cười lại nhận lấy tràng hạt từ khay gỗ lên tiếp tục niệm kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com