Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vihends - Vệ Thần 2.11

Son Siwoo cảm thấy tâm trạng của Park Dohyeon không tốt. Nếu không muốn nói là tệ hại. Hắn cả đoạn đường đến biên quan đều dẫn đầu đoàn binh mã trầm mặc không nói một lời nào.

Chẳng lẽ là bị Son Siwoo khí cho tức giận rồi?

Đêm qua hắn trở về phủ rất trễ.

Người trong phủ của Park Dohyeon rất thân thiện, mama bếp, lão quản sự, trưởng giáo binh... ai cũng đối tốt với Son Siwoo nên y cũng xem họ như người nhà đối đãi.

Buổi sáng y có nghe lão quản sự nói về việc Park Dohyeon muốn y cùng hắn đến biên quan.

Siwoo đương nhiên là đồng ý, còn đồng ý cả hai tay, hai chân luôn ấy chứ. Là thế tử, Siwoo suốt ngày bị nhốt giữa lầu son gác ngọc có bao giờ được đến biên quan đâu.

Lần này nhất định phải đi.

Chưa đầy 2 canh giờ hành lí đã chuẩn bị xong. Nhưng nhìn túi vải hành lí trên bàn Siwoo lại thấy không đúng.

Có cảm tưởng như y đang bỏ nhà theo nhân tình vậy. Người ta vừa nói là y liền vui vẻ chạy theo liền.

Quá mất giá, không được.

Thấy Siwoo rầu rĩ, mama bếp mang bánh ngọt đến rồi tỉ tê tâm sự mấy câu. Siwoo vốn ngây thơ, liền thật lòng nói cho mama bếp nghe suy nghĩ trong lòng.

Mama bếp liền gọi lão quản sự và mọi người đến nói với họ những lo lắng của Son Siwoo. Cứ nghĩ là sẽ bị cười vào mặt nào ngờ mọi người gật gù thấu hiểu rồi cùng nhau nghĩ kế lừa Park Dohyeon.

Mama bếp nói "Ở đâu không cần biết chứ trong phủ của họ Vương phi là nhất. Vương tử không có cũng không sao nhưng Vương phi thì phải có. Vả lại không ai được ức hiếp hay làm Vương Phi u sầu kể cả Vương tử cũng không được"

Son Siwoo nghe xong liền đỏ mặt rồi. Gì mà gọi người ta là Vương Phi chứ, nghe cứ kì lạ làm sao nhưng mà cũng vui tai lắm.

Mọi người bày trò trước mặt Park Dohyeon, giả vờ như Son Siwoo không muốn đi, bọn họ nài nỉ cả ngày vẫn không được.

Lão quản sự hứa chắn như đinh đóng cột là Park Dohyeon sẽ dỗ dành Son Siwoo thôi. Bởi lão nhân hiểu rõ tính tình của tam vương tử nhà mình. Nếu trong lòng Park Dohyeon không có Son Siwoo thì dù trời có sập xuống hắn cũng không kháng chỉ cấm túc của thánh hoàng mà rời khỏi phủ đi tìm người về. Còn chưa kể đến những chuyện khó nói thành lời mà Park Dohyeon đã làm gần đây.

Son Siwoo nghe thấy cũng đúng, Park Dohyeon đúng là đối xử với y không giống lúc đầu. Chuyện gì cũng nhường y, dù y có ngang bướng cũng sẽ chiều theo, dung túng cho rất nhiều yêu cầu vô lý của y.

Tin là Park Dohyeon sẽ dỗ dành mình. Siwoo cùng với mọi người diễn một màn kịch.

Khi Park Dohyeon về đến ngoài phủ đã có binh sĩ mật báo vào trong. Siwoo liền giở giọng ngang ngược nói không muốn đi biên quan, lão quản sự cùng mama bếp đi theo dùng lời ngon ngọt khuyên nhủ.

Khi Park Dohyeon vừa bước chân vào nội viện là lúc Son lớn tiếng nói "Ta không muốn đi biên quan, nơi đó ngày nắng đêm sương. Chó ăn đá gà ăn sỏi. Có gì vui vẻ mà đi"

Lão quản sự "Thế tử Son, người đến biên quan cùng với chủ nhân sẽ có nhiều chuyện vui lắm. Chủ nhân có thể dạy người cưỡi ngựa, bắn cung. Còn có thể dẫn người đi ngắm sa mạc cát vàng, ngắm hoàng hôn. Lão nô không gạt người đâu, lão nô cũng từng ở biên quan mấy năm ở đó không tệ như thế tử nghĩ đâu"

Son Siwoo lại chán ghét nói "Không tệ, các người đừng gạt ta. Nếu biên quan thật sự tốt thì làm gì có chuyện người bị lưu đày đều đem đến biên quan. Nơi đó chính là chổ khỉ ho cò gáy, không đi là không đi"

Lão quản sự lại nói "Thế tử Son, người có điểm không biết. Biên quan không phải chỉ có người bị lưu đày mà còn có dân thường sinh sống. Người theo chủ nhân đến đó nhất định sẽ có cái nhìn khác về biên quan"

Siwoo quăng túi hành lý ra khỏi phòng hét ầm lên "Không đi, ta không đi"

Mama bếp chạy ra khỏi phòng nhặt túi hành lý cho Siwoo. Nhưng Park Dohyeon đã sớm hơn một bước nhặt được. Hắn đứng yên nhìn túi hành lý trong tay một lúc lâu. Son Siwoo trong phòng cũng nhìn thấy hắn đang ở bên ngoài. Mama bếp đứng phía sau lưng Park Dohyeon làm dấu hiệu đại công cáo thành. Duy chỉ có lão quản sự là im lặng.

Lão quản sự nhỏ giọng nói "Thế tử Son, chủ nhân dường như tâm trạng không tốt. Một lát người đừng..."

Ông còn chưa nói hết câu đã nghe tiếng Park Dohyeon lạnh lùng vang lên bên ngoài "Các người lui xuống hết đi"

Son Siwoo không hiểu ý lão quản sự cho lắm. Y còn muốn hỏi cho rõ nhưng lão nhân đã lui ra khỏi phòng. Park Dohyeon bước vào phòng, trên người hắn như mang theo một tầng sương giá vô hình. Son Siwoo vô thức run lên khi hắn đến gần.

"Siwoo, ngươi thật sự không muốn cùng ta đến biên quan sao?"

Park Dohyeon hỏi, hắn đặt túi hành lý lên bàn lại bước đến gần Siwoo hơn. Đưa tay chạm lên mặt Siwoo, hắn lại hỏi, giọng khàn đặc đầy ưu thương.

"Nếu ta khẩn cầu ngươi, ngươi có theo ta đi không Siwoo?"

Bàn tay Park Dohyeon quá mức lạnh lẽo khiến Siwoo vô thức dịch người ra xa, y cảm thấy người trước mặt không giống Park Dohyeon mà y quen biết.

"Park tiểu tam, ngươi làm sao vậy?"

Đôi mắt Park Dohyeon rũ xuống, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Son Siwoo lại nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của chính mình.

"Ngươi cũng thấy ta dơ bẩn thấp hèn sao?"

Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại hạ bàn tay xuống.

"Siwoo, ở biên quan thật sự không tốt. Ở đó ngày nóng như lửa thiêu đêm lạnh tựa băng hàn. Ở đó không có hoa thơm cỏ lạ, ở đó không có lụa là gấm vóc càng không có sơn hào hải vị. Ở đó chỉ có người dân cơ khổ, ruộng đất khô cằn. Quả thật là một nơi không thích hợp với ngươi. Ngươi là thiên chi kiêu tử không nên đến nơi hoang vu đó chịu khổ làm gì"

"Thôi được rồi, không muốn đi thì đừng đi. Ta vỗn dĩ không nên ép buộc ngươi mới phải".

"Nghỉ ngơi sớm đi. Ta trở về phòng trước"

Park Dohyeon nói rồi lập tức xoay người rời khỏi phòng. Son Siwoo đứng lặng một lúc trong phòng không động, vừa rồi y nhìn thấy mắt Park Dohyeon đầy nước, lúc hắn quay người nước mắt đã rơi ra khỏi khoé mắt chảy xuống mặt.

Park Dohyeon khóc.

Son Siwoo sựt tỉnh muốn gọi Park Dohyeon lại nhưng không thấy người đâu. Đuổi theo cũng không gặp. Hắn không trở về phòng hắn biến mất như chưa từng xuất hiện.

Siwoo cả đêm cũng không ngủ được, y thấp thởm không biết làm sao.

Mãi trời mới sáng, Siwoo đánh liều tự mình đến doanh trại ngoài thành. Nghe ngóng tin tức mới biết đêm qua Park Dohyeon đã đến đây nhưng binh sĩ không cho Siwoo vào bên trong.

Nói thế nào cũng không được, Son Siwoo đúng là khách quý của Minh Quốc được hoàng thượng quý trọng nhưng doanh trại là nơi nội mật dù có là khách quý cũng không được tuỳ tiện ra vào.

Mắt thấy mặt trời lên cao, đoàn người ngựa đến biên quan đã chuẩn bị khởi hành. Siwoo đánh liều tìm nơi lẻn vào doanh trướng. Tường cao chót vót, đâu đâu cũng có binh lính canh gác.

Loay hoay một lúc bên ngoài cuối cùng Son Siwoo cũng vào được bên trong doanh trại. Là binh sĩ thấy Siwoo khả nghi nên đã bắt y đem vào trong.

Tên binh sĩ nói sẽ đưa y đến chổ thống lĩnh để người xử lý. Siwoo bị áp giải đến một doanh trướng lớn ở phía Tây.

Người được gọi là thống lĩnh chính là tên cẩu bằng hữu của y - Park Jaehyuk. Thế là, Son Siwoo đến biên quan dưới danh nghĩa là người thân của Park Jaehyuk.

....

Son Siwoo không giỏi cưỡi ngựa, Park Jaehyuk thì quá lười. Hai người cùng nhau ngồi cùng một chiếc xe ngựa.

Trong lòng Siwoo chỉ muốn tìm Park Dohyeon hỏi hắn xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì, sao lại bỏ đi, nhưng tìm không thấy mà y thì không thể chạy loạn nên chỉ có thể theo sát Park Jaehyuk.

Đến lúc khởi hành mới thấy Park Dohyeon.

Hắn mặc trường ngân giáp uy phong oai dũng, hông đeo trường kiếm, đôi mắt cương nghị, sắc mặt lạnh lùng, cưỡi hắc mã to lớn từ từ đi ngang qua xe ngựa của Siwoo

"Park tiểu tam" Siwoo không kiềm được vui mừng gọi hắn. Cuối cùng cũng tìm được.

Hắc mã dừng lại, Son Siwoo thấy sự kinh ngạc trong mắt Park Dohyeon rồi sau đó lại toàn là bi thương.

"Park tiểu tam" Y muốn nhảy xuống xe ngựa nhưng lại bị Park Jaehyuk kéo lại.

"Ở đây là doanh trướng, Park Dohyeon là chủ soái ngươi không được gọi như vậy"

Park Jaehyuk nói xong thả Siwoo ra thì Park Dohyeon đã đi mất. Son Siwoo gấp gáp xuống xe ngựa tìm quanh nhưng kỵ binh cưỡi ngựa đang tới.

Những con ngựa to lớn thở phì phì hiếu chiến, vó ngựa lộc cộc giậm trên nền đất làm Son Siwoo hoảng sợ. Muốn thoát khỏi nhưng xoay phải xoay trái tám phương tứ hướng đều là những đôi chân đáng sợ.

"Dừng" Là tiếng của Park Dohyeon.

"Thế tử Son, nơi này nguy hiểm. Người trở về xe ngựa trước đã, chuẩn bị xuất phát rồi" Một binh sĩ chạy đến đưa Siwoo trở về xe ngựa.

Siwoo sợ hãi tay chân bủn rủn nhưng vẫn cố chấp muốn tìm Park Dohyeon, vừa rồi là giọng của hắn. Hắn đang ở gần đây. Binh sĩ cố dìu Siwoo ra khỏi dòng người ngựa. Nhanh chóng đưa y về lại xe ngựa.

Lúc Siwoo lên ngựa chỉ thấy thấp thoáng phía xa một góc áo bào ngân sắc bay phất phới rồi biến mất vào dòng binh mã.

Siwoo thất thần trở về xe ngựa. Park Jaehyuk lo lắng hỏi gì đó nhưng y không nghe rõ. Chỉ nghe thấp thoáng gã nói

"Dohyeon là chủ soái, hắn phải dẫn đầu binh mã, hắn nhiều việc lắm, cũng có thể là hắn vừa rồi không nhìn thấy ngươi. Ngươi đừng nghĩ nhiều"

Son Siwoo nghe giọng mình khô khốc đáp "Ừ, ta biết rồi"

Phải rồi, ở đây nhiều người ồn ào Park Dohyeon chắc không nghe thấy tiếng gọi của Son Siwoo. Nếu hắn nghe thấy hắn nhất định sẽ trả lời. Ở phủ mỗi lần Siwoo gọi dù Park Dohyeon không vui hay đang bận thì hắn đều trả lời làm sao giờ lại không trả lời được.

Nhất định là vậy rồi!

Son Siwoo tự nghĩ nhưng trong lòng y tự minh bạch Park Dohyeon nghe y gọi, hắn không những nghe còn nhìn thấy Siwoo, chỉ là hắn dường như cố tình phớt lờ giả vờ không nghe, không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com