Vihends - Vệ Thần 2.12
Siwoo ủ rũ bĩu môi nằm dài trên bệ cửa sổ thì thầm tự hỏi. Park Dohyeon không thích bị gọi là Park tiểu tam hay là hắn giận chuyện đêm qua y làm loạn ở phủ?
Park Jaehyuk đá chân Son Siwoo, bực mình phàn nàn "Muốn thì một lát dựng trại rồi đi mà hỏi Park tiểu tam của ngươi đi. Lẩm bẩm một mình hoài không chán hả. Ngươi không chán thì ta cũng thấy phiền."
Cả một ngày lắc lư trên xe ngựa mệt mỏi lại phải nghe Son Siwoo lảm nhảm khiến đầu Park Jaehyuk đau như búa bổ. Cứ nghĩ mắng xong thì Son Siwoo sẽ im miệng nào có ngờ Park Jaehyuk đã đụng vào tổ ong.
Son Siwoo giây trước còn uể oải giây sau đã hoá hùm beo hùng hùng hổ hổ xắn tay áo lao đến bóp cổ Park Jaehyuk.
"Ai cho ngươi gọi hắn là Park tiểu tam?. Chỉ có ta mới có quyền gọi hắn như vậy."
Park Jaehyuk bất ngờ bị Son Siwoo đánh lén không phòng bị ngã xuống sàn xe, Son Siwoo thuận thế đè lên người gã, nghiến răng dùng hết sức bình sinh bóp cổ. Bao nhiêu khó chịu với Park Dohyeon hôm qua và hôm nay đều trả cho Park Jaehyuk hết.
Tưởng chừng như sắp quy tiên đến nơi thì ngoài xe ngựa có tiếng gọi "Nhị vương tử, Chủ soái cho dựng trại ở đây. Ngài ấy căn dặn thuộc hạ đến chuẩn bị liều trại cho người cùng thế tử Son"
Nghe đã đến lúc dựng trại Son Siwoo liền tha cho mạng quèn của Park Jaehyuk.
Nơi này là một vùng hoang dã, trước mặt là sông lớn, sau lưng là rừng rậm. Bọn họ dựng trại xen kẻ với tán cây để tránh bị mai phục. Liều trại của Son Siwoo nằm phía bờ sông cách liều của Park Jaehyuk một đoạn xa.
"Sao không dựng trại gần với Park Jaehyuk mà phải tới tận chổ này?"
Son Siwoo tuy bên ngoài ương bướng nhưng bên trong chỉ là một đứa trẻ. Y có điểm nhát gan, ở đây đồng không mông quạnh, hoang vu vắng vẻ nếu có chuyện gì thì sao?
Binh sĩ đáp "Là lệnh của chủ soái thuộc hạ không rõ lắm. Nhưng nơi này là nơi an toàn nhất xung quanh đều là trại của tướng lĩnh, thế tử Son cứ an tâm"
Siwoo chẹp miệng, y vốn dĩ đâu có sợ người, y sợ thứ khác cơ.
"Thế Park Dohyeon ở đâu?"
"Thuộc hạ không rõ" Binh sĩ cười rồi tiếp tục trãi chăn mềm lên giường cho Son Siwoo.
"Thế tử Son, nơi này nguy hiểm người tốt nhất là nên ở lại lều trại, nếu có việc cứ gọi to thuộc hạ sẽ lập tức đến" Binh sĩ nói rồi cung kính lui ra.
Son Siwoo bực dọc cắn môi, ai thèm ngươi đến chứ. Siwoo muốn ra ngoài đi dạo sẵn tiện tìm Park Dohyeon nhưng mỗi lần đều bị giữ lại với rất nhiều lý do. Trời về đêm bên ngoài lều của Siwoo tăng lên rất nhiều binh sĩ, đây không phải là bảo vệ, đây là giam lỏng.
Không thể cứ ở mãi trong lều, Siwoo thừa lúc người mang cơm đến đánh ngất rồi tráo y phục.
Quân trại đốt rất nhiều lửa, vừa để giữ ấm vừa để thắp sáng, đi đến đâu cũng thấy binh sĩ cầm đuốc đi tuần tra. Siwoo vừa tránh binh sĩ tuần tra vừa đi thăm dò tung tích của Park Dohyeon.
Đi khắp từ lều nhỏ nhất đến những lều lớn nhất nhưng không thấy hắn. Mà bản thân Siwoo cũng quên mất lều của mình là ở chổ nào. Thêm vào cả ngày không ăn gì, buổi sáng vội đến quân doanh, buổi trưa buồn rầu không muốn ăn, buổi tối thì đã đánh ngất người đưa cơm bỏ trốn.
Bụng đói, chân mỏi. Y ngồi sụp xuống phía sau một lều trại lớn. Gió từ sau núi thổi đến lạnh run cả người.
Không biết ở đâu trong rừng vang lên tiếng sói tru dài. Lá cây xào xạc như có ai đó đang từ trong bóng tối nhìn Siwoo. Một đôi mắt đỏ xuất hiện từ trong màn đêm. Rồi thêm vô số đôi mắt đỏ như máu. Siwoo sợ đến mức ú ớ, cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, y lảo đảo lùi về phía sau không biết chân vấp phải vật gì té ngồi xuống đất.
Siwoo bắt lấy một viên đá dưới đất ném về phía bóng tối nơi những đôi mắt đỏ thoát ẩn thoát hiện như ma trơi lại như quỷ dữ. Không biết ném trúng hay không, Siwoo lại tiếp tục ném loạn xạ những viên đá khác.
Từ trong bóng tối một cái bóng đen xuất hiện. Nó biết bay, là một con dơi. Con dơi bay về phía Siwoo, bàn chân nhỏ nhưng móng vuốt nhọn hoắt bổ thẳng vào mặt y. May mắn, Siwoo cúi người tránh được.
Sau đó là tiếng vỗ cánh phành phạch vang lên khắp nơi. Vô số những con dơi bay ra từ bóng tối. Chúng như phát điên bay về phía này, miệng rít lên những tiếng kêu làm người đinh tai nhức óc.
Một con còn có thể tránh chứ cả đàn làm sao tránh, Siwoo vùng lên muốn chạy nhưng cổ chân đau nhói. Mắt thấy đàn dơi đã đến trước mặt, Siwoo nhắm mắt lấy hai tay che đầu. Cố gắng tự bảo vệ bản thân trước móng vuốt và những hàm răng sắc nhọn.
Trong gan tất nguy hiểm gần kề Siwoo nghe một tiếng "vút" rất lớn. Xung quanh bừng sáng, không khí nóng như lửa cháy, mùi máu lẫn với mùi cháy khét.
Một chiếc áo bào khoác lên người, Siwoo được bao bọc trong một vòng tay. Người đến mang theo sương hàn lạnh giá, hơi thở hắn gấp gáp. Tai Siwoo có thể nghe được tiếng tim hắn đập rối loạn trong lòng ngực.
Hắn nói "Tìm được ngươi rồi"
Siwoo đột nhiên cảm thấy tủi thân vô cùng. Y mới là người tìm hắn cả ngày không gặp, y mới là người bị hắn phớt lờ không quan tâm, người nói câu đó là y mới phải. Nép mình vào người vừa đến nước mắt Siwoo tuông như mưa.
"Park tiểu tam, ngươi là tên đáng ghét".
....
Bị những lời mỉa mai của hoàng hậu đả kích, Park Dohyeon về đến phủ lại nghe Siwoo nói không muốn đến biên quan. Lòng hắn nặng nề như có một tảng đá chắn ngang.
Giây phút Siwoo tránh bàn tay hắn dỗ dành, hắn đã thật sự tin rằng y cũng xem hắn là tiện loại thấp hèn không xứng với y.
Rồi Park Dohyeon chợt nhận ra Siwoo chưa từng nói thích hắn, y chưa từng nói muốn ở bên hắn.
Từ đầu cho đến hiện tại chỉ có cảm xúc trong lòng hắn thay đổi. Chỉ có mình hắn yêu còn Siwoo vẫn như ngày đầu gặp mặt vẫn xem hắn là một người xa lạ.
Park Dohyeon hoàn toàn sụp đổ và hắn trốn chạy.
Ở quân doanh cả một đêm, hắn hoàn toàn suy nghĩ không thông. Hắn trở về phủ tìm Siwoo lại không gặp. Quản sự bảo y đã mang theo hành lí rời phủ từ sớm. Không tìm được Siwoo hắn phải quay trở lại quân doanh.
Và hắn nhìn thấy Siwoo trong đoàn binh mã, hắn rất vui mừng, hắn nghĩ chuyện đêm qua chỉ là hiểu lầm, Siwoo đến đây tìm hắn. Nhưng hắn lại thấy Park Jaehyuk ở phía sau.
Y không đến tìm hắn, y đến để cùng Park Jaehyuk đến biên quan.
Trái tim trong lòng ngực âm ỉ đau đớn.
Mẫu hoàng nói đúng, Siwoo sao có thể để mắt đến hắn, Siwoo chưa từng muốn thân cận hắn nhưng khi gặp Park Jaehyuk thì sẽ nói cười vui vẻ.
Hắn không hối hận vì đã điểm chỉ vào tấu chương từ bỏ hoàng vị để bảo vệ Siwoo. Cái hắn cần là Siwoo có thể bình an cả đời khoái hoạt, nếu Park Jaehyuk là lựa chọn của Siwoo thì cũng không sao.
Yêu đâu nhất thiết là có được, yêu là phải cho đi. Park Dohyeon tự hiểu lý lẽ này.
Siwoo không yêu hắn cũng không sao, chỉ là hắn cần thời gian để chỉnh đốn lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Tơ lòng rối ren nhưng Park Dohyeon biết hắn yêu Siwoo, vẫn lo lắng khi thấy người yêu bị vây giữa đoàn binh mã, vẫn bồn chồn tự hỏi y ngồi xe ngựa có thoải mái không, vẫn muốn biết y có quen ở trong lều không, ngủ có yên giấc không?
Lại như biết bao lần Park Dohyeon trong đêm tối nhân lúc Siwoo đã ngủ đến tìm y.
Lúc nhìn thấy binh sĩ bị đánh ngất trong lều của Siwoo, tâm Park Dohyeon như nứt toạt. Hắn nhớ đến ánh mắt oán độc của hoàng hậu trước khi hắn khỏi Phượng Nghi Cung.
....
Siwoo mắng Park Dohyeon đáng ghét nhưng tay y níu lấy áo hắn không buông. Park Dohyeon hôn lên trán, hôn lên mắt lại hôn lên môi Siwoo không ngừng nói lời xin lỗi.
Không phải vì Siwoo không yêu hắn mà hắn sẽ ngừng yêu y. Tình yêu này là hắn tự nguyện cho y, hắn vốn dĩ đâu cần y đáp lại.
Thế tử Son là người kiêu ngạo, y sẽ không để người khác thấy mình bi luỵ quá lâu. Rất nhanh Son Siwoo đã ngưng khóc nhưng vẫn nép trong ngực Park Dohyeon vừa thút thít vừa lầm bầm mắng "đáng ghét".
Gió đêm thổi càng lúc càng lớn. Park Dohyeon ôn nhu nói "Siwoo, khuya rồi về thôi. Về lều ta lại để ngươi mắng tiếp được không?"
Son Siwoo gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Ta biết ta sai, ngươi muốn đánh muốn mắng gì cũng được nhưng ở đây đêm lạnh. Ngươi sẽ bị cảm mất" Park Dohyeon dịu dàng hôn lên tóc Siwoo.
Son Siwoo nhỏ giọng nói "Dohyeonie, ta không muốn ở một mình. Ngươi cho ta tá túc lều của ngươi đi"
Lần đầu tiên Son Siwoo gọi tên thân mật của Park Dohyeon khiến hắn có điểm tiếp thu không được.
"Ngươi gọi ta là gì?"
"Dohyeonie" Son Siwoo lí nhí lắp lại. Rồi xấu hổ mà đỏ bừng mặt, giận dỗi cấu mạnh vào bắp tay Park Dohyeon hỏi "Ngươi không thích sao? Không thích thì ta lại gọi người là Park tiểu tam"
"Không, không...Ta thích, thích lắm" Park Dohyeon cười.
Nhìn dáng điệu cười ngu ngốc, miệng sắp ngoác tới mang tai của Park Dohyeon, Son Siwoo lại mắng "Park tiểu tam ngu ngốc"
"Ừm, để Park tiểu tam ngu ngốc đưa ngươi về lều" Park Dohyeon không biết xấu hổ hôn chốc lên mặt Son Siwoo.
Lều của hắn nằm ở phía gần sát bìa rừng là một căn lều rộng. Siwoo cũng bất ngờ khi biết đây là lều của Park Dohyeon.
Căn lều này Siwoo đã đi ngang qua nhưng y không nghĩ đây là nơi ở của Park Dohyeon. Vì....
"Tam vương tử, chàng đã về rồi" Là giọng nữ nhân ngọt ngào.
Căn lều này, lúc Siwoo đi ngang qua bên trong phát ra tiếng cười nói của nữ nhân. Siwoo nghĩ đây là lều của gia quyến tướng lĩnh nên không nhìn xem thử.
Một bàn tay trắng mảnh khảnh như búp sen vén mành cửa, Siwoo thấy một nữ nhân mặc hồng y, tóc dài đen nhánh, mày liễu mắt phượng bước ra từ bên trong lều của Park Dohyeon.
Y phục của nàng rực rỡ dưới ánh lửa khiến mắt Son Siwoo đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com