Vihends - Vệ thần 2.15
Park Dohyeon là con thứ ba của hoàng đế Minh Quốc
Mẫu thân hắn cùng mẫu tộc với hoàng hậu, nhưng khác với hoàng hậu là đích trưởng nữ, mẫu thân hắn chỉ là con của một thiếp thất nho nhỏ. Ngày nhỏ mẫu thân hắn ngay cả tên gọi cũng không có, ai cũng gọi nàng là Tiện nô.
Đúng như cái tên tiện nô, mẫu thân hắn phải theo hầu hạ đích trưởng nữ và các vị thứ nữ khác trong phủ.
Cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm đến cả con hoàng cẩu trong nhà còn nặng hơn mẫu thân hắn mấy lạng thịt.
Khi hoàng hậu nhập cung, mẫu thân hắn cũng là một trong số những nô tỳ theo hầu.
Năm đó là một năm tuyết lớn, hoàng hậu hạ sinh thái tử Park Jinseong. Mẫu thân hắn nhận được lệnh đi lấy than, nhưng gió lớn lại thêm mưa to, số than mang về bị ướt một ít.
Chỉ vì 2 khúc than ướt, hoàng hậu nỗi giận hạ lệnh dìm mẫu thân hắn vào giếng nước rồi ném ra bãi đất hoang phía nam Hành cung.
Chắc vì ông trời thương xót, ngự giá của phụ hoàng đến Phượng Nghi Cung đi ngang qua vừa lúc nhìn thấy hai viên thái giám từ trong bãi đất hoang đi ra. Mẫu thân hắn may mắn được cứu một mạng.
Bãi đất hoang đó chính là Lãnh Hoa Cung bây giờ.
Chính là hoàng hậu tạo cơ hội, phụ hoàng mới gặp mẫu thân hắn nhưng bà luôn nói mẫu thân hắn là tiện nhân lẳng lơ câu dẫn phụ hoàng.
Sau khi mẫu thân qua đời, hắn đến Phượng Nghi Cung ở.
Các thái giám và tỳ nữ ở đó ngoài mặt đều cung kính gọi hắn một tiếng Tam Vương tử nhưng sau lưng lại gọi hắn là tiện loại, tạp chủng.
Lúc còn chưa hiểu chuyện hắn thấy rất oan ức, nhiều lần đem chuyện này nói với phụ hoàng. Phụ hoàng cho người điều tra lại không phát hiện ra một ai bất kính. Sau đó hoàng hậu lại tâu lên là vì hắn muốn được phụ hoàng chú ý nên bày trò gây náo loạn. Phụ hoàng không trách hắn chỉ xoa đầu hắn trầm ngâm không nói gì.
Phụ hoàng rời khỏi Phượng Nghi Cung, hắn liền bị hoàng hậu phạt đại bản, người đánh hắn chính là những tên thái giám và nô tỳ từng cười cợt hắn.
Sau nhiều lần bị đánh suýt chết, hắn dần hiểu ra, quyền thế có thể che mờ sự thật. Mà phụ hoàng bề bộn quốc sự, hắn không thể chuyện gì cũng đến tìm người.
Để không bị ai xem thường, hắn cố gắng học chữ, học võ, luyện cung. Trở thành vị vương tử được sủng ái nhất, nắm giữ binh quyền trong tay.
Hắn tạo cho mình một bức tường thành vững chắc. Bọn họ khinh thường hắn, nhưng chỉ dám ở phía sau lưng hắn nói, dù trong lòng xem thường hắn nhưng vẫn phải run sợ hắn.
Park Dohyeon nói "Bức tường thành kiên cố ta xây dựng không thể phá huỷ từ bên ngoài. Nó chỉ có thể sụp đổ từ bên trong. Mà bên trong bức tường thành đó, chỉ có ngươi"
"Siwoo, mẫu thân ta xuất thân cơ hàn, ta cũng chỉ là một vị vương tử không có chổ dựa từ mẫu tộc. Nhưng so với những huynh đệ khác, ta không thua kém. Chỉ là, ta không biết ngươi có để ý đến xuất thân của ta không? Ngươi có cho rằng ta trèo cao, mơ mộng viễn vong khi thích ngươi không?"
Park Dohyeon cẩn trọng nói ra từng từ. Hắn là kẻ kiêu hãnh tự tin, hắn xem thường những lời mỉa mai, hắn không để vào tai những điều người khác nói, nhưng khi đứng trước Siwoo mọi thứ đều biến mất. Không còn tự tin cũng không còn kiêu hãnh chỉ có lo sợ và tự ti, bởi Siwoo quá tốt. Y tài mạo song toàn, hắn làm sao xứng sánh đôi.
"Park tiểu tam, nếu ta nói với ngươi trước khi đến Minh Quốc ta đã biết tất cả về thân thế của ngươi. Lần này ta đến Minh Quốc là vì ngươi, ngươi thấy thế nào?"
Siwoo đưa tay vuốt hàng chân mày đang cau lại vì lo lắng của Park Dohyeon.
"Ngươi không phải nói đến Minh Quốc tìm người kí khế ước hộ thần sao?"
Ngày đó tức giận xen lẫn xấu hổ khi thấy thái độ phản đối hoà hôn của Park Dohyeon, Son Siwoo mới nghĩ ra việc che giấu bằng một lý do khác. Nào có biết tên ngốc này tin là thật.
"Ta nói vậy ngươi cũng tin"
"Lời ngươi nói ta đều tin"
Park Dohyeon thật thà gật đầu, hắn chưa từng nghi ngờ lời nói của Siwoo. Không biết thế nào, cần là y nói, hắn đều tin.
Siwoo vừa bực mình vừa buồn cười xen lẫn cả cảm động. Tên này rốt cuộc là ngốc thật hay là đang giả ngốc đây?
"Siwoo, ngươi thật sự vì ta mà đến Minh Quốc sao?" Park Dohyeon lại hỏi, hai mắt hắn sáng lấp lánh như bầu trời đầy sao. Khoé miệng cong lên cười đến ngây ngốc.
Không muốn làm Park Dohyeon thất vọng nên Son Siwoo từ bi nói sự thật cho hắn nghe.
"Ta từ nhỏ đã được chỉ định sẽ trở thành vương phi của vương tử Minh Quốc. Mỗi năm đều có người đưa đến mật tin của các ngươi. Trong lòng ta sớm đã chọn được người. Người đó được muôn dân tôn kính gọi là Thần Tiễn. Lần này ta đến Minh Quốc không phải là ý của phụ vương mà là tự ý của ta muốn đi. Ta muốn đến xem lang quân tương lai của ta thế nào?"
Cả khuôn mặt nhỏ ửng đỏ lên vì ngại. Siwoo nói xong thì chui thẳng vào trong chăn trùm kín người lại không dám nhìn mặt Park Dohyeon thêm một giây nào nữa.
....
Trời khuya, sương giăng đầy trong lều trại Park Dohyeon vẫn ngồi cạnh giường của Siwoo.
Hắn ngập ngừng hỏi "Ta, ta...ta có thể ngủ ở đây không?"
Siwoo tròn mắt "Đây là lều của ngươi mà, ngươi còn phải hỏi ý kiến ta sao?"
"Không...không phải ý đó"
Park Dohyeon gãy đầu ấp úng mãi không thành lời. Hắn muốn ngủ cùng giường với Siwoo lại không có dũng khí mở miệng yêu cầu.
Nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, tướng soái thống lĩnh mấy vạn đại quân, sát phạt trên chiến trường giết kẻ thù không gớm máu thế mà hắn lại e dè như con chim nhỏ lần đầu tập bay sợ bầu trời rộng lớn trước người mình yêu.
Siwoo ngáp dài, mơ màng hỏi "Vậy ý ngươi là gì?"
"Thiếu nữ" Park Dohyeon ậm ừ muốn nói lại thôi. Siwoo đến hết cách với hắn.
Y hỏi "Muốn ngủ cùng không?"
Park Dohyeon gật đầu như con chim gõ kiến "Muốn"
"Vậy thì lên đây" Siwoo lùi vào trong để lại cho hắn một khoảng rộng bên ngoài giường.
Giống như chỉ chờ có thế, Park Dohyeon cởi giầy, leo thẳng lên giường. Hắn vội vàng đến mức chân đá vào thành giường đau điếng cả người.
Siwoo bĩu môi, trong lòng đột nhiên hơi đắn đo vì chọn hắn làm lang quân thay vì tên cẩu bằng hữu Park Jaehyuk.
Để Park Dohyeon nằm trước, Siwoo mới gối đầu lên ngực hắn nhắm mắt lại ngủ.
Thời gian trôi qua 1 canh giờ, Siwoo xoay người chỉnh tư thế hơn mười lần.
"Có phải tim ta đập lớn quá làm ngươi không ngủ được không?" Park Dohyeon xấu hổ hỏi.
Tim hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tay chân run lẩy bẩy phấn kích không từ nào tả được. Siwoo gối đầu lên ngực hắn chắc là nghe đến phiền không ngủ được.
Siwoo không trả lời hắn, y chậm rãi ngẩng đầu dịch người lên cao hơn một chút. Siwoo đặt lên môi hắn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Vội chạm môi lại vội rời đi, Siwoo nói "Ngủ ngon"
Lần này thì tim Park Dohyeon chính thức nổ tung. Nhưng hắn không dám thở mạnh vì Siwoo đã ngủ rồi.
Sáng hôm sau lúc dọn trại, binh sĩ ai cũng thấy dưới mắt tướng soái của mình là quầng thâm mệt mỏi nhưng miệng thì lại cười như gió xuân hoa nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com