Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vihends - Vệ Thần 2.4

"Có ai nói với ngươi là đêm xuống không nên ở chung phòng với nam nhân, càng không được tuỳ tiện nằm trên giường của nam nhân chưa?"

Son Siwoo chỉ bĩu môi mà không trả lời

Cả ngày hôm nay, Son Siwoo chiếm giường của Park Dohyeon. Hắn phê công văn mệt mỏi cũng chỉ có thể dựa vào trường kỷ chợp mắt. Nhưng mắt vừa nhắm lại bên tai đã vang lên tiếng sai vặt của Son Siwoo. Nếu không phải lấy nước thì cũng là lấy đồ ăn nhẹ.

Một ngày dài như một thế kỉ đã trôi qua. Son Siwoo dũi thân người lười biếng đứng lên nói phải về phòng.

Park Dohyeon nghĩ là cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Thư thả dùng cơm tối xong, hắn định trở về phòng tắm rửa rồi lập tức đi ngủ.

Nào ngờ vừa mở cửa phòng ra đã gặp Son Siwoo đầu tóc ẩm ướt, một thân đơn bào lam sắc mỏng manh. nằm ở trên giường của hắn tiếp tục đọc quyển thoại bản còn dang dở.

Đầu Park Dohyeon nổ ầm một tiếng.

Ban ngày ban mặt thì cũng không nói, bây giờ đã là đêm.

Hai người chưa ai lập gia thất ở chung một phòng để người khác bắt gặp thì nhất định để lại tiếng đồn không hay.

Mọi chuyện Park Dohyeon có thể nhẫn không tính toán nhưng chuyện này là không được. Hắn là người quân tử đọc qua tứ thư ngũ kinh, thông hiểu lễ nghĩa liêm sĩ. Sao có thể chấp nhận việc để một người xa lạ nằm trên giường của hắn vào buổi đêm chứ.

Park Dohyeon cảm thấy hắn sắp phát hoả rồi.

"Son Siwoo, trở về phòng của ngươi đi. Ta muốn nghỉ ngơi" – Park Dohyeon nhắc nhở.

"Ừ, cứ tự nhiên đi" Son Siwoo đáp.

Cứ tự nhiên là gì?

Tự nhiên làm sao?

Ý là hắn có thể leo thẳng lên giường rồi đá Son Siwoo ra khỏi cửa đúng không?

Hay là hắn có thể ở ngay tại chổ này thay y phục rồi đi tắm?

Không được

Son Siwoo là tiểu ác bá, y có thể không hiểu chuyện có thể làm càn. Nhưng Park Dohyeon là chính nhân quân tử, hắn đâu thể cũng không hiểu chuyện như Son Siwoo được.

"Về đi, ta muốn nghỉ ngơi" Park Dohyeon lần nữa nhắc nhở. Hắn thật sự mệt mỏi

Son Siwoo rời mắt khỏi quyển thoại bản, sắc bén liếc Park Dohyeon một cái - "Biết rồi"

Thật bực mình, Park Dohyeon hừ lạnh rồi bỏ vào dục phòng không quản Son Siwoo nữa.

Ngâm mình trong nước ấm, Park Dohyeon cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Hắn vừa tắm vừa lắng nghe âm thanh bên ngoài. Có tiếng lục đục nho nhỏ sau đó là hoàn toàn im lặng.

Son Siwoo chắc đã đi rồi.

Park Dohyeon chậm chạp từ dục phòng đi ra liền giật bắn cả người khi thấy Son Siwoo đang đắp chăn nhắm mắt ngủ trên giường của hắn.

"Son Siwoo" Park Dohyeon tiến đến, giật phăng tấm chăn ra kéo Son Siwoo đứng dậy

"Ngươi có phải là thế tử của Hoài Quốc không? Tại sao lại không có phép tắc thế này? Phụ Vương của ngươi không dạy ngươi sao?"

"Câm miệng"

Son Siwoo ngủ chưa sâu, vừa bị Park Dohyeon kéo liền tỉnh dậy. Y trước nay tôn kính nhất phụ vương của mình, nay nghe có người mạo phạm đương nhiên là tức giận không nhẹ.

Tiểu thế tử Son Siwoo là kiểu người có ơn phải trả, có thù tất báo.

Y lập tức với lấy cái gối ở cạnh giường ném thẳng vào mặt Park Dohyeon

"Dám bất kính với phụ vương ta, ngươi chán sống rồi"

Nhìn người tức giận đến hai mắt đỏ hồng, lồng ngực phập phồng lên xuống mà Park Dohyeon thấy hả dạ lắm.

Thì ra nhược điểm của Son Siwoo là phụ vương của y.

Một quyển sách bay tới, Park Dohyeon đưa tay đỡ lấy. Hắn đặt lại quyển sách lên bàn trầm giọng quát - "Son Siwoo, không phải vì lệnh của phụ hoàng thì ta có cần nhường nhịn ngươi vậy không? Còn dám ra tay với ta. Được lắm, là ngươi tự làm tự chịu đừng có trách ta"

Tránh được một chiếc giầy, một cái bình hoa...Park Dohyeon thành công giữ được hai tay Son Siwoo không cho ném đồ nữa

"Muốn ném thì về phòng ngươi mà ném"

"Buông ta ra, buông ra" Son Siwoo vùng vẫy, nhưng làm sao so được với sức lực của Park Dohyeon.

Lại thấy sắp bị Park Dohyeon kéo ra khỏi cửa. Son Siwoo há miệng cắn phập vào tay Park Dohyeon một cái.

"Dám cắn ta" Park Dohyeon giận dữ đưa tay bóp lấy khuôn hàm thanh mảnh của Son Siwoo. Lực tay của hắn không nhẹ, Son Siwoo đau đến bật khóc.

Đôi mắt doanh tròn lệ, một giọt rơi lên bàn tay Park Dohyeon, hắn ngẩn người lập tức buông tay, lắp bắp "Ta...ta..."

"Ngươi ức hiếp ta, ta không cần ngươi nữa"

"Ta không cần ngươi nữa, cút đi"

Park Dohyeon bất ngờ bị đẩy ra khỏi phòng. Hắn chính thức bị đuổi khỏi phòng của hắn.

"Người đâu" Park Dohyeon lập tức gọi người. Hắn hôm nay không đưa được Son Siwoo về phòng thì hắn chình là đồ con rùa.

"Tam vương tử, đã xảy ra chuyện gì?" Trưởng quản giáo mang theo lính canh chạy đến

"Phá cửa cho ta" Park Dohyeon ra lệnh.

Thế nhưng chờ một lúc mà trưởng quản giáo cùng đám lính canh lại không có hành động gì. Park Dohyeon nổi trận lôi đình mắng - "Các ngươi nghe không hiểu lời của ta hay là để ta tự làm?"

"Tam vương tử, chuyện này e là không phải phép"

Park Dohyeon nói:

"Sao lại không phải phép, nhanh lên. Ta hôm nay nhất định không tha cho Son Siwoo"

Trưởng quản giáo e ngại cúi đầu khó xử nói - "Hoàng thượng hạ lệnh phải bảo vệ thế tử Son, nếu...nếu như hôm nay người... người làm gì thế tử Son thì hoàng thượng nhất định sẽ trị tội chúng thuộc hạ. Vả lại..."

"Vả lại cái gì?" Park Dohyeon đang tức điên mà tên trưởng quản giáo này lại chơi trò ấp úng, thật là chọc điên hắn mà.

"Vả lại, người của Hoài Quốc rất quan trọng chuyện trinh tiết. Người không thể tuỳ tiện bức ép thế tử Son như vậy"

"Ta bức ép...ngươi có thấy không là y cố tình..." Park Dohyeon nói được một nửa thì dừng lại.

Trinh tiết?

Ai làm gì Son Siwoo đâu mà trinh tiết?

Park Dohyeon cúi đầu nhìn lại bộ dáng của mình.
Trên người hắn chỉ mặc mỗi quần dài, bên trên khoác hờ áo. Đai lưng cũng không đóng, hoàn toàn là một bộ dạng nguỵ quân tử, háo sắc. Công thêm vào tiếng khóc oan ức của Son Siwoo phía bên trong phòng.

Park Dohyeon nghĩ hắn có một trăm cái miệng cũng không giải thích được. Nước sông hoàng hà cũng tắm không hết oan tình này của hắn.

Căn dặn lính canh không được để chuyện này lộ ra ngoài. Rồi cho toàn bộ lui xuống

Trưởng quản giáo trước khi đi lén lút nhìn Park Dohyeon một chút. Tam Vương Tử ngài nếu không có làm thì sao lại sợ người ta đồn đại chứ?

Đây chính là có tật giật mình.

Trưởng quản giáo kết luận như vậy trong khi đem chuyện này nói cho ma ma cùng thái giám trong cung nghe.

....

Đồ con rùa - Park Dohyeon ở căn phòng bên cạnh phòng ngủ của mình.

Đã nửa đêm hơn mà hắn không thể nào ngủ được. Hắn nghĩ lại những gì hắn nói, những gì hắn làm cũng có gì là quá đáng đâu.

Nếu không quá đáng thì sao Son Siwoo lại khóc?

Hay là những gì hắn nói thật sự quá đáng rồi?

Nhất định là quá đáng rồi, hay là đi xin lỗi một tiếng.

Xin lỗi gì chứ. Son Siwoo tự tiện nằm trên giường của hắn. Hắn chỉ muốn lấy lại giường của mình thôi. Hắn hoàn toàn không có lỗi. Vả lại y còn cắn hắn đây này.

Vừa nghĩ Park Dohyeon vừa sờ lên dấu răng trên bàn tay mình.

Park Dohyeon gật đầu, đồng tình với suy nghĩ của chính hắn. Đúng vậy, hắn không có lỗi

Nhưng mà Son Siwoo khóc rồi.

Park Dohyeon đứng dậy khỏi giường. Mặc thêm áo choàng rồi đẩy cửa đi sang phòng bên cạnh.

Hắn đúng, hắn không sai nhưng mà Son Siwoo khóc nên là hắn phải đi nhìn y một chút xem đã ngừng khóc chưa, lại xem y có đói bụng không, có khát nước không.
....

Cửa sổ kẻo kẹt một tiếng mở ra, Park Dohyeon nhảy vào trong phòng.

Từ ngày gặp Son Siwoo đến giờ chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra. Park Dohyeon vào phòng của hắn như một tên ăn trộm.

Mặc kệ đi, xem một chút rồi về.

Người thì có một chút, mảnh như tờ giấy. Khóc nhiều quá nhất định sẽ sinh bệnh.

Trong phòng đèn đã tắt từ lâu, nương theo ánh sáng của trăng, Park Dohyeon lẳng lặng đi đến cạnh giường.

Người nằm trên giường đã ngủ say.

Park Dohyeon vươn tay nhẹ chạm vào sườn mặt của Son Siwoo.

Không phải hắn muốn đụng chạm hay có ý đồ gì xấu đâu, chỉ là tối quá hắn không nhìn thấy chạm vào xem mắt đã khô lệ chưa thôi.

Thật mịn màng, làn da tinh xảo trắng mịn như lụa.

Bàn tay lại chạm nhẹ lên môi Son Siwoo, cánh môi mỏng, hồng nhạt như cánh hoa. Park Dohyeon miết nhẹ môi dưới của Son Siwoo thầm nghĩ - Sao đôi môi xinh đẹp thế này mà lại toàn nói ra mấy lời khó nghe.

Vừa rồi Son Siwoo cắn Park Dohyeon rất mạnh. Không biết có tự làm đau mình không nữa.

Park Dohyeon cúi người, cẩn thận quan sát khoé môi Son Siwoo.

Không bị thương.

"Park tiểu Tam, ngươi muốn làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com