Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vihends - Vệ Thần 2.5

"Chủ nhân, thế tử Son vẫn chưa hồi phủ"

Park Dohyeon đang nhắm mắt dưỡng thần trên giường thì binh sĩ vội vàng đến báo tin như vậy.

"Chuyện này báo với ta làm gì? Thông báo với trưởng quản là được rồi" - Park Dohyeon hững hờ đáp.

Hôm qua sau khi tranh cãi buổi tối. Sáng nay Son Siwoo cả ngày cứ ru rú trong phòng không ra. Đến trưa lại vội vàng rời khỏi phủ, lúc đi còn không quên liếc xéo Park Dohyeon một cái.

Rồi từ lúc đó chưa trở lại phủ. Bây giờ mặt trời cũng đã xuống núi 2 canh giờ.

Ra ngoài cả một ngày trời.

Park Dohyeon hoàn toàn không quan tâm.

Có quan hệ gì mà phải quan tâm.

Không có Son Siwoo càng tốt, yên tĩnh lại thoải mái biết bao nhiêu. Không bị làm phiền hoàn toàn thư thả.
....

"Chủ nhân, thế tử Son vẫn chưa về"

"Ừ, ta biết rồi, lui xuống đi" Park Dohyeon không mặn không nhạt trả lời.

Một lát sau lại có binh sĩ tiến vào "Chủ nhân, thế tử Son ra ngoài đã hơn nửa ngày vẫn chưa quay lại, Không biết có gặp chuyện gì bất trắc hay không. Có nên cho người đi tìm không?"

"Không cần, y muốn đi đâu thì cứ để y đi"

Một canh giờ sau "Chủ nhân, thế tử Son vẫn chưa về. Ngài xem..."

"Xem cái gì? Cút ra ngoài..." Park Dohyeon tức giận mắng người.

Chuyện không đâu cứ nói với hắn làm gì?

Hắn không quan tâm, hắn không cần biết. Hắn muốn nghỉ ngơi, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Bọn người trong phủ này hôm nay làm gì không biết.

Trà cũng nguội cả rồi, còn không pha ấm mới. Nhìn mà bực cả mắt.

....

"Son Siwoo đã về chưa?"

Lúc lão quản sự vào phòng trình lên chi tiêu tháng này của phủ Tam Vương, Park Dohyeon như có như không hỏi một câu lấy lệ.

Không phải là hắn quan tâm, hắn chỉ hỏi lấy lệ thôi. Không trả lời cũng được.

Bàn tay đang đặt chồng sổ sách lên bàn của lão quản sự dừng lại một chút.

"Chủ nhân, nếu ngài quan tâm thế tử Son thì có thể bảo trưởng quản giáo đưa binh sĩ đi tìm"

"Gì chứ, ta quan tâm Son Siwoo á?" Park Dohyeon như con mèo bị giẫm phải đuôi đứng bật dậy.

Lão quản sự cười hiền gật đầu "Phải, lão nói nếu Tam vương tử lo lắng cho thế tử Son..."

"Khoan đã"

Park Dohyeon giơ tay ngăn lại câu nói đáng sợ của lão quản sự. Quan tâm Son Siwoo, Park Dohyeon hắn mà quan tâm Son Siwoo á.

Không đời nào.

"Không có, ta lúc nào lại quan tâm Son Siwoo chứ..."

Park Dohyeon giải thích. Nhưng có lẽ lời biện bạch của hắn không thuyết phục được lão quản sự bởi hắn càng nói ông càng cười. Một nụ cười thông hiểu mọi chuyện.

Giống như bị người vạch trần. Càng giải thích càng chứng tỏ bản thân hắn đang che giấu sự thật rằng hắn quan tâm Son Siwoo.

Park Dohyeon quyết định không nói nữa, hắn đưa tay phủi phủi tay áo không hề vướng chút bụi bẩn nào của mình. Lại tao nhã ngồi xuống ghế bắt đầu lật sổ sách ra xem xét.

"Vậy, lão nhân lui ra trước" Lão quản sự cúi người cung kính lui ra ngoài.

Trước khi lão đóng cửa phòng lại, Park Dohyeon giả vờ ho hai tiếng nói với theo

"Ta vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi Son Siwoo thôi, lão đừng hiểu lầm. Lão cũng lớn tuổi rồi, nghỉ ngơi sớm đi, giữ gìn sức khoẻ"

"Vâng, lão nô hiểu"

Lão quản sự vừa đóng cửa phòng chưa kịp quay người lại đã bị trưởng quản sự cùng mấy tên lính canh kéo vào một góc khuất gần đó.

Ở trong góc khuất còn có 7, 8 người đang chờ. Nhìn qua thấy có một ma ma làm bếp, 2 thị nữ và hai viên thái giám và 4 người gia đinh. Cộng thêm nhóm người của trưởng quản giáo binh nữa là vừa đủ 20 người.

Đông như mở hội.

"Ấm trà bể rồi đúng không?" Một người háo hức hỏi.

"Ừ, bể nát"

"Ta đã nói rồi mà, ta vừa quay đầu đã nghe tiếng vỡ. Ngài ấy mạnh tay lắm, quăng cả ấm trà vào tường. Nào nhanh lên mỗi người một văn tiền, tiểu Tứ riêng ngươi 2 văn... nhanh lên, nhanh lên"

"Bỏ chuyện cá cược qua một bên đi, để chủ nhân biết là sẽ bị phạt nặng đó. Sao rồi. Ngài ấy nói gì?" Trưởng giáo binh gấp gáp hỏi lão quản sự

"Ngài ấy nói không có quan tâm thế tử Son, không cần đi tìm" Lão quản sự đáp.

"Trời ạ, không quan tâm. Ngày hôm qua vừa ức hiếp con người ta cả đêm xong hôm nay lại không quan tâm. Đúng là...."

Ma ma làm bếp chưa kịp oán trách chủ nhân nhà mình xong đã bị trưởng giáo binh bịt miệng mắng

"La gì to thế, chủ nhân nghe được là cả bọn xong đời đó"

"Ông còn la to hơn ta nữa"

"Ta la bao giờ?"

Hai người cự cãi cho đến khi nghe tiếng cửa kẻo kẹt đâu đó vang lên mới chịu im lặng.
Chết, bị phát hiện rồi. Cả bọn quỳ xuống, chờ Tam Vương tử nhà mình đến hỏi tội.

"Này, sao quỳ hết rồi. Nói tiếp đi chứ, ta đi xem thử rồi, chủ nhân đang xem sổ sách không phát hiện ra chúng ta đâu"

Không phải Tam Vương tử - Park Dohyeon của họ mà là một tên lính canh khác.

Số lượng tăng lên 21 người.

À không, vẫn là 20 người vì tên vừa xuất hiện phá đám kia đã bị bọn họ thủ tiêu rồi. Làm bọn họ sợ chết khiếp.

Cũng không thể trách bọn họ nhiều chuyện.

Tam vương tử nhà bọn họ từ nhỏ đã không gần nữ sắc, kể cả nam sắc cũng không. Suốt ngày cứ luyện chữ, bắn cung, lớn hơn một chút lại đến biên quan. Bây giờ Park Dohyeon cũng đã hơn 24 tuổi. Thời bọn họ, ở tuổi này người ta đã lấy thê tử sau đó sinh một bầy hài tử chạy đầy sân rồi.

Nhìn chủ nhân nhà bọn họ xem, một bóng cũng không có. Toàn là cây với cỏ. Mãi mới có được một người vào phủ, cũng sắp bị chọc giận bỏ đi rồi. Bọn họ không lo làm sao được.

Sau một hồi ồn ào bàn tán, trưởng giáo binh nói - "Tam Vương tử, ngài ấy là kiểu ngoài cứng trong mềm. Rõ ràng là lo lắng tới đứng ngồi không yên nhưng ngươi hỏi ngài ấy nhất định có chết cũng không nhận"

"Ý ngươi nói Tam Vương tử là người trong ngoài bất nhất á hả? Lưu manh thích giả vờ là chính nhân quân tử từ cứ nói thẳng ra đi, văn chương vòng vo cái gì không biết"

Ma ma bếp trách móc, ở đây bọn họ công việc còn chưa làm xong đã bỏ đi tám chuyện thì làm ơn nói sao cho dễ hiểu, dễ tiếp thu, để tranh thủ nhanh nhanh về làm việc cho xong, rồi còn đi nói cho người khác nghe nữa.

"Ờ, là vậy đó"

"Vậy giờ phải làm sao?"

"Ai biết được"

"Thế tử Son đang ở chổ Nhị vương tử. Ta vừa cho người đi nghe ngóng, nghe nói là uống rượu, ngắm hoa, chơi cờ vui vẻ lắm. Nếu lần này để vụt mất vào tay Nhị vương tử thì phủ Tam Vương tử chúng ta còn mặt mũi nào nhìn đời nữa. Nhanh nhanh nghĩ cách đi"

Lão quản sự lấy kinh nghiệm theo hầu Park Dohyeon từ khi còn quấn tả, khóc oe oe đến trưởng thành, vô ngực nói "Để ta"

....

"Chủ nhân, lão nô mang trà đến cho ngài"

"Vào đi" Giọng Park Dohyeon nhàn nhạt từ bên trong truyền ra. Lão quản sự lập tức đi vào. Một lúc sau thì đi ra, lão còn nháy nháy mắt làm ám hiệu thành công với mọi người nữa.

"Chủ nhân nói sao?" Mọi người cùng đồng thanh hỏi

"Chủ nhân nói, đóng cửa lại. Nếu thế tử Son đã không về thì không cần chờ. Quá giờ giới nghiêm dù thế tử Son có về thì cũng không được phép mở cửa. Ở phủ của ngài ấy phải theo quy tắc của ngài ấy. Hết"

Trời ạ!
....

Park Dohyeon gấp sổ sách lại đặt lên bàn, hắn buồn ngủ rồi. Nên đi ngủ thôi.

Cả bọn người nấp bên ngoài chờ mãi mà không thấy động tĩnh, lo đến mức cắn răng trợn mắt mới thấy bóng người trong phòng di chuyển.

Háo hức chờ đợi, nào ngờ đèn trong phòng vụt tắt.

Cái gì? Chủ nhân đi ngủ á.

Trời ạ, Tam Vương tử à, Vương phi của ngài sắp rơi vào tay người ta rồi, góc tường nhà ngài có người đang đào mà ngài có thể thảnh thơi đi ngủ được á...

Nhà sắp không còn rồi, ngủ cái gì mà ngủ!

"Không được, ta phải đến phủ Nhị vương tử đòi lại người cho Tam Vương tử. Thế tử Son phải là Vương phi của phủ chúng ta"

Trưởng giáo binh bừng bừng khí thế liều chết cũng phải bảo vệ nửa đời sau của chủ nhân nhà mình hô lớn "Cho người đi gọi thêm binh lính đến đây nhanh lên"

"Ê lão đầu, không cần đâu..." Ma ma vỗ vai trưởng quản giáo

"không cần cái gì mà không cần. Ta đã cá cược với trưởng giáo binh bên nhà Nhị Vương tử hai tháng lương. Nếu lần này thua thì ta coi như phải ăn cháo dài dài... à không ý ta là, ta phải giúp chủ nhân giữ..."

"Ông không cần giúp, chủ nhân tự đi giữ thê tử rồi" Ma ma chỉnh đầu trưởng giáo binh lại, cho mắt ông hướng về phía cửa sau.

Trưởng giáo binh há hốc mồm nhìn theo bóng đen cao lớn vụt cái nhảy ra khỏi bức tường cửa sau phủ rồi biến mất.

Chủ nhân à, thành bại, danh dự của cả phủ và tiền lương của mọi người mấy tháng tới đều trông cậy vào ngài đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com