Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vihends - Vệ Thần 2.7

Hạ nhân và binh sĩ ở phủ Park Dohyeon cả tuần nay đều vui vẻ.

Hôm nay người bên ngự trù phòng đến giao thực phẩm, nhìn thấy người trong phủ ai cũng cười như nở hoa, mắt lấp lánh như bắt được vàng thì tò mò hỏi một câu.

"Phủ các người dạo này trông rất có tinh thần nhỉ, có chuyện vui gì à?"

Mấy tên gia đinh đang khuân vác đồ bỗng thần thần bí bí cười hơ hớ, còn những thị nữ thì che miệng nhưng mặt đã đỏ tới mang tai.

"Phủ chúng tôi sắp có hỷ sự" Là ma ma bếp nói.

"Hỷ sự? Là ai?"

"Thì còn ai vào đây nữa...."

Đêm đó chủ nhân ôm thế tử Son về phủ, sau đó hai người ở trong phòng cả một đêm không ra. Bọn họ không dám đến gần phòng nhìn trộm vì sợ bị Park Dohyeon phát hiện nhưng bọn họ nghe được tiếng cười khúc khích rất mờ ám của hai người.

"Cả một đêm luôn hả?"

"Ừ, cả một đêm"

Mama bếp nói xong thì bật cười ha há. Rồi như nhớ ra chuyện gì đó vội vàng xua tay đuổi người của ngự trù phòng về.

"Các người xong việc rồi thì về đi. Chúng tôi dạo này bận rộn lắm, không rãnh để nói chuyện dong dài với các người đâu. Về đi, lần sau đến có chuyện hay ta lại kể tiếp cho nghe"

Cây vạn tuế vạn năm bọn họ trồng trong phủ cuối cùng cũng ra hoa rồi. Chủ nhân của bọn họ biết yêu rồi. Lần tới bọn người ngự trù phòng đến có khi là đang chuẩn bị tiệc mừng hôn sự của chủ nhân và Son thế tử cũng nên.

Người ngự trù phòng đi rồi, bà bếp cũng thong thả đi vào trong vừa đi vừa nói với hai tên gia đinh và mấy thị nữ đang rửa rau

"Các ngươi lo làm việc đi, rãnh tay thì học khắc long phượng trên rau củ. Để đến lúc làm tiệc mừng hôn sự lại lóng ngóng tay chân. Còn ta phải đi đến chổ Ho đại nương học làm bánh cưới. À, còn phải ghé xem trưởng giáo binh cắt giấy dán hỷ đến đâu rồi. Cũng phải nhắc lão quản sự xem lại sính lễ nữa..."

Sớm ngày chuẩn bị, sớm ngày đón vương phi vào phủ.

Mọi chuyện lặt vặt trong phủ dành cho hôn lễ bọn họ đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần chờ Park Dohyeon hô một tiếng là lập tức bày biện ra thôi.

Không thể trách bọn họ lo xa,

bởi chủ nhân của bọn họ, Tam Vương tử Park Dohyeon lúc trước luôn dính mắt vào binh thư, hoặc luyện cung tên, hoặc đến giáo trường luyện binh.

Giờ thì binh thư không xem, ngày nào cũng ngắm Son Siwoo vui đùa chạy nhảy. Giáo trường không đi, lúc nào cũng thấy hắn kề bên Son Siwoo. Luyện cung tên thì vẫn có nhưng lại đưa Son Siwoo đi cùng.

....

"10 trượng, trúng hồng tâm"

"30 trượng, trúng hồng tâm"

"...., trúng hồng tâm"

Tiếng binh sĩ báo kết quả không ngừng vang lên rõ ràng lại rành mạch trong trường luyện. Son Siwoo nhìn Park Dohyeon nhàn nhã nâng cung, mỗi một mũi tên đều trúng hồng tâm không chệch dù là nữa phân.

Sáng nay Park Dohyeon đến nói là dẫn Son Siwoo đi giải trí. Son Siwoo đã mong chờ biết bao nhưng mà.

Thế tử Son cúi đầu nhìn cung tên trong tay mình, rồi lại nhìn bia nhắm bắn trống trơn cách đó 2 trượng, dưới đất rãi rác tán loạn đầy những mũi tên.

Đây không phải là giải trí đây là đang cố tình vũ nhục Son Siwoo.

Thiên chi kiêu tử Son Siwoo sao chịu được nỗi nhục này, y nghiến răng thề với lòng hôm nay không bắn được hồng tâm thì tuyệt đối không ăn cơm.

Ý chí quyết tâm của Son Siwoo kết thúc bằng việc sẽ không ăn cơm ngày hôm đó. Dù sao thì vẫn còn bánh và trái cây nên không cần phải lo.

Nhưng mà vẫn ấm ức lắm, Son Siwoo ngoan cố một lần nữa thử sức mình.

Park Dohyeon bên kia cũng nhìn ra được tâm tình Son Siwoo không tốt, hắn giơ tay cho binh sĩ lui xuống mới chậm rãi đi đến bên Son Siwoo

Dáng người Park Dohyeon cao lớn, thẳng tắp, vai rộng che cả mặt trời phía sau tạo thành một bóng râm che cho Son Siwoo phía trước. Hắn vòng tay, từ phía sau nắm lấy hai tay Son Siwoo

Nhiệt độ nóng như lửa đốt từ bàn tay Park Dohyeon làm Son Siwoo giật mình lùi về sau, nhưng lưng lại chạm vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Son Siwoo bị vây trong lòng Park Dohyeon không thể trốn tránh.

"Bắn cung không phải chỉ cần lực mạnh là được, còn cần phải có kỹ thuật nhắm bắn tốt. Để ta chỉ ngươi" Hơi thở như lửa truyền đến

"Không được khom người" Eo bị nắm lấy, Son Siwoo hoảng hốt muốn đẩy Park Dohyeon ra nhưng lại bị hắn kéo lại. Bàn tay sờ lên thắt eo, vỗ nhè nhẹ lên bụng nhỏ "Thẳng eo lên"

"Cả mắt nữa, không được nhìn xuống" Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào cằm Son Siwoo nâng mặt y lên. Ngón tay thon dài chỉ về phía bia nhắm bắn ở phía xa khe khẽ nói "Thẳng hướng đó biết không?"

Hai người dựa sát vào nhau, tim Son Siwoo đập thình thịch như muốn nhảy cả ra ngoài. Dây cung được bàn tay hai người kéo căn, mũi tên xé gió bay về phía bia ngắm ghim sâu vào trong hồng tâm.

"Trúng thật rồi"

Son Siwoo nhảy cẩng lên vui mừng ôm lấy cổ Park Dohyeon. Hắn cũng siết chặt vòng eo nhỏ của y thoả mãn mỉm cười.

Niềm vui của Son Siwoo kéo dài không lâu vì hơi thở như lửa thiêu đốt của Park Dohyeon đang lởn vỡn ở ngay cạnh vành tai. Hắn cười trầm một tiếng khen ngợi "Làm tốt lắm, có muốn được thưởng không Siwoo?"

Có điều gì đó không đúng,

Son Siwoo cảm thấy bàn tay đang ôm eo mình bắt đầu chậm rãi xoa nắn. Đại não kêu gào sắp có nguy hiểm nên chạy. Son Siwoo giẫm mạnh lên chân Park Dohyeon một cái để hắn buông mình ra.

Vừa tránh sang một bên vừa giả vờ bình tĩnh nói "Gì chứ, ta còn có thể làm tốt hơn nữa. Là ta không muốn thể hiện thôi"

Park Dohyeon xoa mi tâm như nghĩ ra điều gì đó khoé môi chợt vẽ một đường cong - "Ồ, vậy thì chúng ta thi đấu xem"

Từ trong xương tuỷ Son Siwoo là một người kiêu ngạo, với lời thách thức của Park Dohyeon y lập tức đồng ý - "Sợ gì chứ"

Nhưng lúc cầm cung tên đối diện với bia nhắm bắn thì Son Siwoo liền thấy hối hận. Ba mũi tên bắn ra chỉ có duy nhất một mũi ghim được vào phần rìa của bia nhắm còn lại đều rơi xuống đất.

Park Dohyeon nhận lấy cung từ tay Son Siwoo.

Không được, nếu cứ thế này chắc chắn Son Siwoo sẽ thua thảm hại. Son Siwoo hún hắn ho một tiếng nói "Ta đổi luật, không cần bắn vào hồng tâm. Ngươi phải bắn rơi mũi tên của ta mới tính là thắng"

Park Dohyeon từ nhỏ thiện cung tên, không điều gì có thể làm khó được hắn. Ngay ở mũi tên đầu tiên đã đánh rơi được mũi tên của Son Siwoo.

"Gì chứ, ngươi gian lận" Son Siwoo có chết cũng không nhận thua. Nắm cổ áo Park Dohyeon nói "Ngươi có giỏi thì bắn đến tấm bia gần phiến đá phía xa kia đi, nếu ngươi bắn trúng ta đồng ý nhận thua"

"Ban đầu ngươi không nói như vậy" Park Dohyeon hơi cau mày, hắn có vẻ không vui vì sự thay đổi này.

Son Siwoo nắm bắt tình hình liền cho là Park Dohyeon sợ rồi, gian xảo hỏi "Sợ rồi à"

Cứ nghĩ sẽ làm khó được Park Dohyeon nào ngờ người kia lại khoan thai nói "Được thôi"

Dây cung giương lên, bên trong hoàn toàn không có mũi tên nào. Son Siwoo cảm thấy kì lạ, tên này tự tin đến đãng trí rồi.

"Này, ngươi chưa lắp mũi tên"

Son Siwoo chưa nói xong Park Dohyeon đã buông dây cung. Rõ ràng không có mũi tên nhưng Son Siwoo nghe được một tiếng vút rất lớn.

Không khí đột nhiên ngưng động, một mũi tên màu vàng nhạt mờ ảo xuất hiện xé gió bay vút xuyên qua liên tiếp ba bốn tấm bia nhắm làm chúng vỡ nát rồi biến mất sau khi va vào tảng đá phía vách núi cách đó hơn 50 trượng tạo thành một tiếng nổ vang dội.

Đây chính là thần tiễn sao?

Son Siwoo tự hỏi, lại thấy nụ cười nửa miệng của Park Dohyeon. Có lẽ đây chỉ là một phần thực lực của hắn.

Park Dohyeon nói "Ngươi thua rồi"

Còn cần ngươi nói à, Son Siwoo tự có mắt nhìn mà, nhưng vẫn ngoan cố hỏi lại Park Dohyeon một câu - "Thua thì sao?"

"Thua rồi thì phải bị phạt"

"Không, lúc đầu ngươi không có nói thua sẽ bị phạt. Ngươi gạt người"

Park Dohyeon cười "Vừa rồi ngươi đổi luật được thì ta cũng đổi luật được. Giờ ta nói, ngươi thua rồi phải bị phạt"

Son Siwoo bị á khẩu, y bị chính trò gian trá của mình hại.

"Sợ rồi à" Park Dohyeon đến gần

"Không, sợ gì chứ" Son Siwoo cố tỏ ra bình tĩnh nhưng chân thì vô thức dịch về phía sau muốn chạy.

"Vậy thì đến đây nhận phạt đi" Park Dohyeon vươn tay túm lấy eo Son Siwoo kéo lại. Ép cả người Son Siwoo lên trường kỷ.

"Phạt, phạt..." kiểu gì?

Bờ môi bị lấp đầy, hơi thở nam tính đầy chiếm hữu như lốc xoáy cuốn từ ngữ và suy nghĩ của Son Siwoo đi mất. Không biết là vì bất ngờ hay là sợ hãi hay vì bất kì một lí do nào đó. Son Siwoo nhắm mắt, hé môi đón nhận sự xâm chiếm táo bạo từ người bên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com