Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vihends - Vệ Thần 2.9

"Mẫu hoàng gọi ta đến là có việc gì?"

Buổi sớm trước ngày chuẩn bị ra biên quan, Park Dohyeon phải lên triều diện thánh. Mất cả buổi sáng trên điện nghe phụ hoàng và các vị đại thần bàn luận về phản quân ở biên quan. Mãi sau mới kết thúc buổi triều.

Sáng nay trước khi rời phủ, Park Dohyeon đã lệnh cho lão quản sự chuẩn bị hành lí cho Son Siwoo. Tối nay hắn sẽ cùng y đến doanh trại duyệt binh. Sáng mai lập tức khởi hành đến biên quan.

Chuyện đem Son Siwoo theo là hắn tự mình quyết định, vẫn chưa hỏi qua ý của y. Nếu y vui lòng đi thì quá tốt, nếu như y không muốn hắn cũng không thể ép chỉ có thể dỗ dành, dụ gạt một phen.

Chuyện triều chính đã xong, Park Dohyeon muốn mau chống trở về phủ để xem tình hình thế nào. Nếu đúng là Siwoo không muốn đi thì cũng có nhiều thời gian để dỗ ngọt y. Thế nhưng hắn vừa ra khỏi điện rồng đã gặp viên thái giám theo hầu mẫu hoàng đứng chờ.

Viên thái giám cung kính hành lễ "Tam vương tử, hoàng hậu nương nương tuyên triệu ngài đến Phượng Nghi cung một chuyến"

Nghe đến Phượng Nghi Cung, Park Dohyeon mới nhớ từ lúc về kinh đến nay hắn chưa được mẫu hoàng triệu kiến lần nào.

Từ mấy năm về trước mẫu hoàng đột ngột cho xây một am tự thờ phật bên trong Phượng Nghi cung. Hàng ngày đều ở trong am tự tụng kinh niệm phật cầu bình an cho Phụ hoàng và Minh Quốc. Mẫu hoàng còn hạ lệnh không được triệu kiến thì không ai được tự tiện đến Phượng Nghi Cung.

Park Dohyeon có thể từ chối đến Phượng Nghi Cung, hắn thân mang thánh chỉ phải lập tức hồi phủ chuẩn bị ra biên quan. Nhưng sắc trời vẫn còn sớm, hắn cũng muốn đến thỉnh an mẫu hoàng một lúc.

Mẫu phi Park Dohyeon mất từ khi hắn lên 5 tuổi. Sau đó mẫu hoàng nhận hắn về nuôi dưới gối. Tuy biết bà đối với hắn không yêu thương nhưng công dưỡng dục không phải không có.

Người ta nói công dưỡng dục cao như trời biển. Dù thế nào thì hắn cũng đã được bà nuôi dưỡng, hắn phải hiếu kính bà đó mới là phải đạo làm con.

Theo chân viên thái giám đến Phượng Nghi Cung. Nhưng hắn không được ngay lập tức diện kiến mẫu hoàng mà phải chờ đợi bên ngoài Tĩnh Am tự.

Mẫu hoàng đang cầu phật hắn không được phép đi vào.

"Chẳng hay mẫu hoàng tìm ta có việc gì?" Park Dohyeon hỏi viên thái giám

"Lão nô cũng không rõ, sáng sớm nương nương ra lệnh triệu kiến Tam vương tử, sau đó lại nói muốn đến Tĩnh Am Tự cầu phúc" Viên thái giám nói.

"Ta đã biết" Park Dohyeon gật đầu đã hiểu.

Lúc nhỏ, mỗi khi Park Dohyeon làm sai hoặc khi tâm tình mẫu hoàng không vui, bà thường phạt hắn đứng ngoài sân chờ. Có khi là trời nắng, có khi là trời mưa, có khi tuyết rơi, lại có khi gió lớn.

Nhớ một năm sương hàn tuyết rơi trắng trời, năm đó phụ hoàng sủng hạnh Jeong hoàng phi. Mẫu hoàng nỗi trận lôi đình phá nát Phượng Nghi Cung lại phạt hắn, Park Jinseong và Park Jaehyuk đứng ngoài sân.

Tuyết rơi mỗi lúc một dầy, Park Jinseong cơ thể yếu chịu lạnh không được ngã quỵ. Nhưng hắn và Park Jaehyuk gào khản cổ cũng không ai đến giúp. Hai người chỉ có thể cởi áo bông đắp lên người Park Jinseong để giữ ấm.

Y phục của Park Jaehyuk là tơ tằm thượng hạng, bên trong còn đính một lớp lông cừu dầy, dù không có áo bông cũng không đến nổi lạnh cống. Nhưng Park Dohyeon lại chỉ có một lớp áo mỏng vừa cởi áo bông ra đã lạnh đến tê da đầu.

Nhưng dù có lạnh Park Dohyeon cũng không dám kêu một tiếng bởi nếu hắn kêu lạnh. Park Jaehyuk sẽ cởi áo chia cho hắn mà Park Jinseong cũng sẽ không nhận áo bông của hắn.

Mẫu hoàng tuy tức giận phụ hoàng nên oán lên hài tử nhưng bà cũng là mẹ. Bà sẽ không để con mình chịu khổ lâu.

Park Jinseong là người đầu tiên được đưa vào nhà. Khi đó đã ngất xỉu.

Kế đến là Park Jaehyuk đã gần như thần trí bất minh. Dù là thần trí không tỉnh táo nhưng Park Jaehyuk vẫn nắm chặt tay Park Dohyeon không buông. Thái giám phải kéo một lúc lâu mới gỡ tay Park Jaehyuk ra được.

Ngoài sân đầy gió, tuyết bay khắp trời như hàn mai. Park Dohyeon bị bỏ lại một mình trong tuyết lạnh.

Cho đến khi cơ thể sắp bị vùi lắp dưới nền tuyết. Mới có người nhớ đến Park Dohyeon còn ở bên ngoài.

Sau này Park Dohyeon mới biết không phải là có người nhớ đến Park Dohyeon mà là vì Park Jinseong tỉnh dậy chỉ thấy Park Jaehyuk bên cạnh mà không thấy Park Dohyeon nên đã khóc nháo hồi lâu. Park Jaehyuk cũng bị tiếng khóc của Park Jinseong làm cho hồi tỉnh.

Hai người kéo nhau chạy ra sân đào bới tuyết tìm Park Dohyeon. Thái y nói nếu như chậm trễ thêm một khắc nữa Park Dohyeon dù có cứu được cũng sẽ trở thành tàn phế.

Sau đó, Park Jinseong hoàng thái tử luôn nghe lời mẫu hoàng lần đầu tiên trong đời viết tấu chương cáo trạng lên phụ hoàng việc mẫu hoàng ngược đãi ba anh em họ. Park Jaehyuk thì liên kết với các đại thần trong triều khởi tâu để ba người dọn ra khỏi Phượng Nghi Cung. Còn Park Dohyeon mê mang gần 2 tháng trời mới tỉnh lại.

Mà cũng từ đó việc quản lý hậu cung không còn nằm gọn trong tay mẫu hoàng mà chia thành Đông và Tây. Đông cung vẫn dưới quyền mẫu hoàng nhưng Tây cung do Jeong hoàng phi quản.

Nhớ đến chuyện cũ trong lòng Park Dohyeon chợt thấy nặng nề, hắn thật sự không hiểu tại sao mẫu hoàng lại ghét hắn đến như vậy. Mà có lẽ bà không phải chỉ ghét hắn mà là ghét tất cả những đứa con của phụ hoàng kể cả Park Jinseong và Park Jaehyuk hài tử thân sinh của bà.

....

Khi mặt trời gần núi, phía điện thờ chính trong Tĩnh Am Tự vang lên một tiếng chuông ngân. Park Dohyeon biết mẫu hoàng đã cầu phúc xong.

Viên thái giám xuất hiện ở cửa Tĩnh Am tự mời hắn vào trong.

Phòng trong Tĩnh Am tự đơn sơ trước ngược với vẻ ngoài nguy nga lộng lẫy của Phượng Nghi Cung. Trong phòng chỉ có một bộ bàn ghế, một khay trà, một bàn cờ và một bức tranh thêu hình bạch hổ hạ sơn.

"Mẫu hoàng an hảo" Park Dohyeon quỳ xuống thỉnh an bà.

Mẫu hoàng tay nâng tràng hạt, ngón tay chậm rãi lần từng viên bồ đề một. Đôi mắt hạnh đào rũ xuống nhìn Park Dohyeon đang quỳ dưới chân không nói một lời.

Mãi một lúc mới hạ tràng hạt xuống nhàn nhạt nói "Nhờ ơn Thánh hoàng ta vẫn an khang, ngươi dứng dậy đi"

Park Dohyeon đứng lên, tiến đến gần rót cho bà một chung trà. Mẫu hoàng nhận trà nhưng không uống.

"Park Dohyeon, con giống như bệ hạ nói đã trưởng thành rồi. Mà đã là người trưởng thành thì con phải biết việc gì được làm và việc gì không được làm, hiểu chứ?" Mẫu hoàng đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi.

"Hoàng nhi hiểu, mẫu hoàng đừng lo lắng" Park Dohyeon đáp. Mỗi khi đến thỉnh an, mẫu hoàng luôn sẽ nói những câu rà trước đoán sau với Park Dohyeon.

Dạo gần đây việc phụ hoàng muốn phế thái tử đã rất rõ ràng, mẫu hoàng đang nhắc nhở hắn không được tranh đoạt với Park Jinseong.

Nhưng Park Dohyeon vẫn không rõ nếu không là Park Jinseong thì có thể là Park Jaehyuk mà, chỉ cần không phải hắn và Jihoon thì không phải quyền hành nội cung đều nằm trong tay bà hay sao.

Dù sao hai người kia đều là kẻ mưu dũng tài trí như nhau. Park Dohyeon không hiểu mẫu hoàng vì sao cứ nhất quyết ủng lập một mình Park Jinseong. Phía bên trong chẳng lẽ còn có nội tình gì?

"Dohyeon, con và vị thế tử Hoài Quốc kia có vẻ cũng thân thiết. Con thấy sao về vị thế tử họ Son đó?"

Mẫu hoàng không phải là người hỏi chuyện vô cớ, mỗi khi bà hỏi một câu gì đó đều thường sẽ là lời mở đầu cho một chuỗi các vấn đề tiếp nối.

Bây giờ bà lại hỏi đến Siwoo, trong lòng Park Dohyeon chợt có một dự cảm không tốt. Tuy thế hắn vẫn không thể không trả lời bà.

Nếu là trước đây, khi hắn vừa gặp Siwoo, hắn sẽ thẳng thừng nói với mẫu hoàng rằng Son Siwoo là kẻ điêu nhân, gian xảo, ngang ngược và thiếu lễ độ.

Nhưng bây giờ, khi mà trong lòng hắn đã có hình bóng của Siwoo. Hắn lại thấy y là một người đáng yêu, vô tư. Là một người lương thiện nhưng cũng rất uyển chuyển. Những lời Siwoo nói ra không phải là giả dối hay xu nịnh chỉ là y không muốn làm tổn thương người nghe. Y là một người nhân từ hiền đức.

Park Dohyeon cũng tự biết bản thân hắn còn nhiều thiếu sót, tính tình cũng quá khô khan và cứng nhắc thế nên để Siwoo dạy dỗ hắn một chút, chửi mắng một chút cũng là vì muốn tốt cho hắn thôi.

Hắn không phải là vì phải lòng Son Siwoo mới thấy y tốt, mà là Siwoo của hắn thật sự rất tốt, rất rất tốt.

"Son Siwoo rất tốt"

Park Dohyeon chỉ nói đơn giản, hắn có trực giác rằng hắn không nên nói nhiều, đặc biệt là không nên nói tốt về Son Siwoo trước mặt mẫu hoàng.

"Nếu vậy thì tốt" Mẫu hoàng gật đầu, hiếm thấy nở một nụ cười. Tay bà lại lần hạt bồ đề thêm vài vòng rồi đưa lại cho thái giám đang đứng phía sau.

"Vậy con thấy thế nào nếu như Minh Quốc và Hoài Quốc hoà hôn?"

"..." Park Dohyeon cúi đầu trầm ngâm không nói.

Son Siwoo tuy chỉ là thế tử nhưng dòng dõi họ Son ở Hoài Quốc lớn mạnh, nếu không muốn nói là đang nắm hơn phân nửa quyền hành trong tay. Nếu như hoà hôn với Minh Quốc thì đương nhiên phải chọn một trong số những vương tử mới xứng với y.

Park Dohyeon là vương tử Minh Quốc. Nhưng vương tử của Minh Quốc không phải chỉ có mình Park Dohyeon.

Hắn vừa nghĩ đã nghe mẫu hoàng nói

"Jaehyuk cũng đã đến tuổi nên thành gia lập thất. Mấy ngày nay mẫu hoàng cứ suy nghĩ nên chọn vị tiểu thư công tử của nhà nào cho Jaehyuk thì hợp ý. Ngày hôm trước vô tình nhìn thấy thế tử Son ở buổi yến tiệc. Lại nhìn thấy Jaehyuk vui vẻ nói cười với người ta. Mẫu hoàng xem kỹ suy tính cả mấy lần định khởi tâu với bệ hạ xin ban hôn cho Jaehyuk và thế tử Son. Nhưng mẫu hoàng lại lo lắng không biết tính tình của Son Siwoo thế nào. Hôm nay nghe con nói Son Siwoo là người tốt thì mẫu hoàng càng thêm an tâm. Ngày mai, mẫu hoàng sẽ xin bệ hạ ban hôn cho Jaehyuk và Son Siwoo"

Lòng Park Dohyeon lạnh lẽo hắn đã biết hôm nay bà gọi hắn đến là vì chuyện gì. Tay mắt của bà trong Hành Cung này đâu thiếu, bà thừa biết Park Dohyeon đối Son Siwoo không phải đơn thuần là thích.

Bà muốn dùng Siwoo để uy hiếp Park Dohyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com