04
warning: r18, ngôn ngữ thô tục.
13.
ngày hôm sau là một buổi âm u, cơn mưa ngâu đến bất chợt vào cuối hè.
đồng hồ sinh học của son siwoo luôn rất đúng giờ, nhưng do chủ nhân thân thể mệt mỏi, kiệt sức sau một đêm dài nên khi cơ thể tỉnh lại, thời gian đã muộn hơn thường ngày.
mi mắt nặng trĩu nhẹ nhàng hé mở, ánh sáng còn chưa kịp xuyên qua, từng cơn đau nhức lan rộng toàn thân làm anh không nhịn được rên rỉ.
son siwoo chống một tay xuống, dùng hết sức lực để ngồi dậy, tấm lưng gầy yếu nhẹ nhàng dựa vào thành giường.
ngón tay đưa lên day nhẹ hai bên thái dương, cơn đau nhức nhối chẳng chịu thuyên giảm.
lúc sau anh ta mới có thời gian ngẩng lên đưa mắt quan sát một vòng.
là căn phòng quen thuộc, nơi mà son siwo đã ở hơn hai tháng nay.
không rõ là lúc nào anh đã được đưa trở về phòng của mình, trên thân thể cũng không quá nặng nề, có lẽ được park dohyeon tẩy rửa qua một lần.
kí ức mơ hồ không rõ ràng, nhưng anh ta không quên, lần cuối cùng son siwoo còn tỉnh táo vào đêm qua là lúc anh bị hắn ta ấn lên bồn rửa trong phòng tắm chơi đùa, tiếp sau đó son siwoo vì mất sức mà bất tỉnh nhân sự.
rửa sạch sẽ rồi nhưng thân thể anh chỗ nào cũng khó chịu, đặc biệt là hậu huyệt bên dưới.
cũng đúng thôi, nơi này bị dương vật to lớn nhét vào, chà sát mấy tiếng đồng hồ cơ mà.
đến tận bây giờ son siwoo vẫn nhớ rõ cảm giác hai bắp đùi run rẩy không ngừng, đến cả chân cũng không khép lại nổi.
thằng điên đấy.
ngón tay trắng nõn dùng sức siết chặt ga giường, hôm qua bị bỏ thuốc với đéo chạy được nên son siwoo chọn thoả hiệp.
giờ ngồi đây một mình cơn tức trong lòng anh mới bùng lên.
người tính tình tốt như anh ta còn không nhịn được mà muốn tìm hắn đấm cho một phát.
có lẽ park dohyeon nghĩ anh dễ bắt nạt nên mới ra tay với anh ta.
nhưng cũng đúng là thế thật.
bây giờ son siwoo có thể làm gì đây.
chạy đi tố cáo hắn à?
chưa nói đến việc có chạy được hay không, bọn nhà giàu đâu dễ động vào, chưa kể đến anh còn là nam.
son siwoo đi báo mình bị xâm hại tình dục, ai tin?
đến bằng chứng còn không có, mấy cái vết cắn trên người anh ta căn bản là chẳng đủ để dùng làm chứng cứ được.
xoạt
đôi chân trắng nõn dẫm xuống sàn nhà, son siwoo chân trần đi từng bước tập tễnh tiến về phía phòng tắm.
theo bước chân nhấc lên, dấu răng sâu hoắt lẫn vết tay mờ in ở phía đùi trong cũng lộ ra.
đến khi son siwoo đứng được trước mặt gương trong phòng tắm, đã là chuyện của mấy phút sau, khoảng cách ngắn nhưng anh phải dùng đến thời gian gấp đôi thường ngày.
trên người chỉ choàng một chiếc áo sơ mi cỡ lớn, vạt áo dài phủ qua mông che đi bộ phận quan trọng nhất, khỏi phải nói cũng biết là của ai.
son siwoo chống hai tay lên bồn rửa, cúi đầu giấu đi khuôn mặt mình, không rõ hiện tại anh ta đang nghĩ gì.
bóng lưng có chút gầy yếu, phải một lúc lâu sau.
khi thân hình ấy động đậy, son siwoo đưa tay lên không tiếng động lau đi vệt nước nơi khoé mắt mình.
mũi nhỏ hít một hơi, anh ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.
đôi mắt đỏ bừng phía trong con ngươi là ánh nước chưa tan, đôi môi hơi mím lại, vết thương ở môi dưới theo chuyển động đã rách ra, vị máu cũng lan tới đầu lưỡi.
ha
son siwoo chẳng biết hiện tại mình nên làm gì ngoài việc thở dài, trái tim thì đau lắm, bỗng nhiên anh thấy bản thân mình tội nghiệp ghê gớm.
bình thường sống cũng tốt, còn biết giúp đỡ người khác, thời điểm còn đi học thì cố gắng kiếm tiền giảm áp lực cho gia đình.
nhưng vừa ra trường đã bị lừa, công việc mấy năm nay tồi tệ, bị quấy rối ở nơi làm việc, xong còn bị đuổi.
hiện tại mới tìm được công việc mới, cứ nghĩ ngày tháng sẽ trôi qua yên bình hơn, thì chuyện này lại xảy ra.
tình trạng son siwoo bây giờ chẳng ổn chút nào.
nhiều khi anh nghĩ có phải vấn đề nằm ở chỗ anh không?
là son siwoo làm sai điều gì rồi sao?
nếu không phải vậy, thì tại sao người nào cũng muốn giăng bẫy, ai ai cũng muốn lừa gạt anh chứ.
son siwoo vốn dĩ là người sống rất tích cực, anh sẽ không vì một số rào cản hay tối tăm trong cuộc sống mà đánh mất sự dịu dàng của mình.
nhưng đây là lần đầu tiên anh ta sinh ra sự nghi ngờ đối bản thân.
là tổn thương thật đấy, chẳng phải đùa.
nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi và thời gian vốn chẳng thể quay lại.
thật ra so với tổn thương trên thân thể thì thứ làm son siwoo buồn là hành động của những người khác.
chiếc mặt nạ vô hình, kèm theo sự giả tạo.
tuy trong đầu hiện tại vẫn đang rối tung, khi bình tĩnh lại anh ta nghĩ về những thứ trước mắt.
đều là người trưởng thành cả rồi, đơn giản lắm, ngủ một lần rồi thôi không cần đặt nặng tầm quan trọng, coi như bị chó cắn là được.
thứ son siwoo cần suy nghĩ là anh nên chấm dứt công việc này như nào cho ổn thoả.
anh ta thì cay thằng kia thì thôi luôn nhé, mỗi tội son siwoo được thuê tới vốn không phải để phục vụ hắn ta.
đúng nhỉ?
phải rồi, park dohee.
do sáng dậy cơ thể đau quá nên anh chẳng nghĩ được gì, bây giờ son siwoo mới nhớ hiện tại đã qua thời gian ăn sáng của cậu bé mất rồi.
park dohee từ khi quen thuộc với anh chỉ thích son siwoo đút ăn hoặc phải có mặt anh ta thì em mới chịu ăn cơm.
dù thằng anh đáng ghét, nhưng trẻ con vốn không có tội, son siwoo không thể bỏ mặc park dohee được.
với lại hợp đồng của anh vẫn đang còn nguyên hiệu lực đấy.
son siwoo nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo ổn thoả che đi dấu hôn trên cơ thể xong.
lúc sau anh mới tập tễnh bước xuống nhà.
đã quá thời gian tận một tiếng, park dohyeon cũng tới công ty làm việc.
son siwoo thở phào nhẹ nhõm, vì hiện tại anh vẫn chưa chuyển bị tốt tâm lý để đối diện với người kia.
tiếng mưa bên ngoài vang lên lộp bộp khi anh lướt qua khung cửa sổ, thời điểm tiến vào phòng bếp.
không bất ngờ khi có một đứa trẻ vẫn đang ngồi im chờ đợi, bữa sáng vẫn còn nguyên chưa được động đến.
còn park dohee thì chẳng khóc nháo gì cả, em nhỏ chỉ ngồi đó đặt ánh mắt vô hồn vào không khí trước mặt.
"dohee à"
tim son siwoo mềm nhũn, phía bên trong dâng lên sự tội lỗi không tên.
anh nhanh chóng đi tới chiếc ghế bên cạnh em, sau khi ngồi xuống son siwoo liền lập tức nghiêng đầu xem xét đứa nhỏ.
"xin lỗi em...hôm nay anh ngủ quên mất"
tất nhiên lời xin lỗi đã không được đáp lại, chỉ là khi anh đến park dohee mới có chút phản ứng, em nhỏ xoay nhẹ khớp cổ quay sang nhìn anh.
"lúc sáng ông chủ có dặn tôi là cậu mệt mỏi nên để cho cậu ngủ thêm một lúc"
"..."
"vậy nên tôi mới không gọi cậu dậy"
thà rằng đừng nói.
người giúp việc vốn chỉ đến vào sáng sớm, làm xong bữa sáng rồi rời đi luôn, nhưng hôm nay chắc do được dặn ở lại canh trừng park dohee, đợi đến khi son siwoo dậy.
với tích cách thường ngày của anh, đáng nhẽ ra son siwoo sẽ quay đầu tươi cười đáp lại bà.
nhưng khi nghe thấy những điều bà nói, bóng lưng nhỏ bé đã cứng đờ trong một khoảnh khắc.
"vậy ạ"
son siwoo chỉ có thể ngăn cho tông giọng bản thân nghe không quá kì lạ.
anh siết chặt nắm tay, tâm trạng khá lên một chút khi nhìn thấy park dohee giờ đây lại một lần nữa trùng xuống.
lạch cạch
cậu nhóc kia thì chẳng biết gì cả, sau khi đặt anh trong tầm mắt.
lúc này park dohee mới chịu cúi đầu dùng bữa sáng của mình.
son siwoo vươn tay dịu dàng vuốt lấy mái tóc của em nhỏ, bỗng nhiên anh thấy hơi khó khăn rồi.
park dohee sau một thời gian ở cùng son siwoo, dần dà sinh ra chút ỷ lại với anh ta.
anh không rõ nếu hiện tại bản thân mình rời đi, đứa nhỏ này sẽ ra sao nữa.
em ấy mới chỉ vui vẻ hơn được một chút thôi.
"..."
bóng tối trước mặt nhẹ nhàng vây lấy anh ta, cuốn son siwoo lại chói chặt trong xiềng xích vô hình.
nhưng vì không nhìn thấy được nên anh đã bỏ qua nó, chỉ là đôi chân từng bước hoà vào màn đêm, dần dần lạc lối trong khoảng không vô tận.
cho đến cuối cùng.
mãi mãi cũng chẳng thể tìm thấy lối ra.
14.
cả ngày hôm ấy của son siwoo trôi qua một cách nhanh chóng.
vì mưa nên bầu trời sẩm tối rất sớm.
thời điểm park dohyeon trở về, thời gian vừa đủ để son siwoo chuẩn bị xong những lời sẽ nói với hắn.
từ chức đương nhiên phải làm, ai lại muốn ở chung dưới một mái nhà với kẻ vừa xâm hại mình bao giờ không trời.
chỉ là anh cần bàn với hắn ta về tình trạng của park dohee đã.
nhưng cứ mạnh miệng là thế, khi bóng dáng cao lớn ấy lọt vào tầm mắt, son siwoo đã vì sợ hãi mà run lên.
anh này vốn đâu có mạnh mẽ gì, đêm hôm qua còn bị hắn ta bắt nạt, căn bản là chẳng thể đưa ra chút phản kháng nào.
dù giờ là cuối hè, nhưng mồ hôi lạnh chảy đầy lưng áo, son siwoo ngồi câm lặng trên bàn ăn, bên cạnh anh là park dohee bé nhỏ.
vì nhỏ quá nên che sao được một người trưởng thành như anh ta.
như đã nói do sự cố gắng của son siwoo nên tình trạng của hai anh em này đã ổn hơn, không còn cái kiểu đến đứng cạnh nhau park dohee cũng không muốn nữa.
nên khi park dohyeon bước tới, mang theo mùi vị ẩm ướt sau cơn mưa, và hương nước hoa quen thuộc lướt qua đầu mũi.
"..."
người kia đứng sau lưng park dohee cúi đầu xem xét em nhỏ, còn đưa ra vài lời hỏi thăm dù hắn ta cũng biết đứa trẻ kia sẽ chẳng đáp lại đâu.
cánh tay hắn rất tự nhiên khoác lên thành ghế bên cạnh, nhìn từ góc độ khác giống như đang ôm lấy bờ vai bé nhỏ của son siwoo.
con cừu trắng của hắn ta từ khi park dohyeon bước vào đã cúi gằm mặt, một ánh mắt cũng không dám nâng lên, người thì cứ run rẩy mãi thôi.
không đùa đâu, nhưng đáng yêu đấy.
hắn ta đã từng nói rồi mà.
bộ dáng yếu đuối này của son siwoo, đúng là càng làm hắn hứng thú hơn.
ngón tay nhẹ nhàng luồn lên như ý nguyện chạm vào vai anh.
qua một lớp áo nhưng son siwoo vẫn cảm thấy da nơi hắn chạm vào như bị phỏng, anh giật nảy mình sau hành động đột ngột ấy.
ánh đèn chùm sáng chói phía trên, trong phòng ăn chỉ có ba người bọn họ.
nên không ai thấy được vẻ kì lạ này của anh.
mọi chuyện có vẻ chưa dừng lại ở đó.
dù park dohee sống trong thế giới của riêng mình, không phản ứng nhiều với âm thanh.
nhưng park dohyeon vẫn cố tình cúi thấp đầu, hơi thở quẩn quanh bên tai, nơi mà đêm qua hắn ta đưa lưỡi liếm mút.
giọng nói trầm ấm được ép xuống, chậm rãi vang lên như nỉ non với người tình.
nhưng không nhẹ nhàng, nó giống như đang ép buộc nhiều hơn.
"chút nữa lên thư phòng gặp em"
"..."
15.
son siwoo đã đứng thật lâu trước cánh cửa gỗ đang được đóng im lìm.
mới tối hôm qua thôi anh cũng đứng ở nơi này, vốn dĩ trước đấy tâm trạng đâu có tồi tệ, nhưng mọi chuyện sau đó thế nào thì anh ta không muốn nhớ lại.
nó như một phần ký ức mà son siwoo muốn giấu đi, không gian phía trong cũng thành nơi mà anh sợ hãi.
và cả một park dohyeon đang kiên nhẫn ngồi chờ đợi nữa.
cạch
là ánh đèn trắng như cũ.
ha, nó vẫn trông chói mắt và rõ ràng.
vốn dĩ quỷ luôn ẩn giấu sâu trong bóng tối, nhưng nhìn xem, giờ đây đến ánh sáng cũng không còn an toàn nữa rồi.
son siwoo ngẩng đầu, ánh mắt anh cùng người đang ngồi trên bàn làm việc đối diện nhau.
nhưng khoảnh khắc đó lại diễn ra không lâu, khi cánh cửa phía sau lưng đóng lại, son siwoo cụp mắt từng bước tiến tới.
chỉ là anh không dám liếc một lần nào đến chiếc sofa đang đặt nơi góc phòng.
đôi chân dừng lại ở một khoảng cách mà son siwoo coi như là nó an toàn.
là ở giữa phòng, cách bàn làm việc một vài bước chân.
"park dohyeon...chúng ta nói chuyện đi"
giọng nói mềm mại vang lên trước tiên.
để chuẩn bị cho khung cảnh lúc này, son siwoo đã phải đấu tranh tâm lý cả một ngày dài.
văn trong đầu đã được soạn sẵn, chỉ là hiện tại anh rất căng thẳng nên nó vẫn đang kẹt cứng phía trong cổ họng.
park dohyeon không trả lời, ánh nhìn của hắn mang theo sự nghiền ngẫm liếc từ đầu tới chân anh.
trên thân thể bỗng dưng cảm thấy ngứa ngáy như bị kim châm, son siwoo hít sâu cố gắng bình ổn cảm xúc.
nhưng chưa kịp để anh tiếp tục mở miệng, người kia đã dở giọng cắt ngang.
"lại đây"
"..."
chẳng phải là giọng điệu quá mức gay gắt, chỉ nhẹ nhàng cất lên vậy thôi.
nhưng sự ép buộc ẩn trong đó son siwoo đã nghe thấy rất nhiều lần, vào lúc bọn họ cuốn quýt lấy nhau.
móng tay ghim sâu vào da thịt, đôi chân nặng trĩu chẳng chịu nâng lên.
son siwoo suýt nữa đã không giữ được bình tĩnh, cơ thể phản ứng lại với câu ra lệnh của hắn, điều này làm anh đau đớn tới phát điên.
nhưng park dohyeon có vẻ không quan tâm lắm, tiếng ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn thể hiện rằng hắn ta đang không kiên nhẫn, park dohyeon không hài lòng về thái độ chống đối của anh.
người kia thả lỏng cơ thể, một tay đặt lên thành ghế, hắn ta nghiêng đầu nhìn son siwoo.
khoé môi nâng lên, tiếng cười trầm thấp phát ra từ khuôn miệng ấy khiến anh càng run hơn.
"anh siwoo"
"..."
"hửm?"
chắc chắn là cố tình.
park dohyeon cố tình kéo dài giọng mũi, anh có thể nhận ra được sự nguy hiểm phía trong nếu mình cứ tiếp tục đứng đây mà chẳng chịu động đậy.
đôi môi hồng mím nhẹ, sau cùng rốt cuộc son siwoo cũng chịu buông tha cho cái tay đang nắm chặt của mình, phía trong đệm thịt vẫn tồn tại những vết sâu hoắt từ móng tay anh ghim vào.
bóng dáng nhỏ bé chịu thua, bước chân nâng lên chậm rì rì đi tới bên cạnh hắn.
son siwoo cũng không dám đến quá gần, khi đứng trước bàn làm việc thì anh đã dừng lại.
nhưng kết quả park dohyeon vẫn chưa hài lòng, hắn ta nghiêng đầu giương mắt nhìn chằm chằm anh không buông.
ngón tay đặt xuống gõ nhẹ lên thành ghế.
"..."
không khí đóng băng, chẳng ai nói với ai câu nào.
son siwoo thở hắt một hơi, anh một lần nữa xoay người, vòng qua bàn làm việc tiến đến đứng trước mặt hắn.
lần này là bại lộ hoàn toàn trong tầm mắt.
thái độ nghe lời này của anh khiến người kia nguôi ngoai đôi chút.
hắn ta nhếch môi, như có như không đưa ra lời khen ngợi.
"ngoan lắm"
và giờ đây son siwoo cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
"có thể nói chuyện được chưa?"
anh ta cấp thiết muốn giải quyết vấn đề rồi nhanh nhanh rời khỏi căn phòng này.
từ khi bước vào đến giờ, tâm lý anh cứ căng thẳng mãi, chẳng thể nghĩ thêm được gì cả.
sao nhỉ?
chỉ mong mọi chuyện ổn như son siwoo tính toán mà thôi.
"gấp vậy à? hay em với anh cùng xem một thứ đã nhé?"
nhưng park dohyeon có vẻ không quan tâm tới khuôn mặt cố gắng tỏ ra lạnh lùng của anh.
hắn ta tươi cười đưa tay lên, chưa kịp để son siwoo phản ứng anh đã bị kéo tới ngồi thẳng lên đùi hắn ta.
đương nhiên là ngay sau đó anh dùng hết sức lực để giãy giụa rồi, bình thường son siwoo cũng không yếu nhớt đến thế, hôm qua bị bỏ thuốc nên tính vào trường hợp đặc biệt.
nhưng do tỉ lệ cơ thể khác nhau, park dohyeon dễ dàng dùng một tay khoá chặt anh trong lồng ngực mình.
tay còn vươn tới ấn lên bàn phím của chiếc máy tính.
"buông t-..."
ư..a...ha
căn phòng vốn chỉ tồn tại tiếng vải ma sát khi son siwoo cố gắng thoát khỏi tay hắn, và vài câu chửi rủa của anh ta.
nhưng giờ đây bỗng nhiên một âm thanh ướt át vang lên, dội thẳng vào màng nhĩ khiến thân hình nhỏ bé trong lồng ngực hắn cứng đờ.
"..."
son siwoo ngơ ngác, cánh tay đang đẩy tay hắn cũng đột ngột dừng lại.
cơn nhức nhối quen thuộc lại một lần nữa dâng lên.
ánh mắt xinh đẹp đặt vào màn hình máy tính phía trước mặt.
trên đó đang chiếu lại cảnh hai thân hình trần trụi áp sát, va chạm vào nhau liên tục.
khỏi phải nói cũng biết nhân vật chính là ai.
"park dohyeon..."
giọng nói mềm mại âm sắc phát ra đem theo sự run rẩy, nói đúng hơn là cả thân hình anh đều đang phát run.
cánh tay đang bám lấy tay hắn được buông ra, son siwoo cảm tưởng như tai mình đang ù đi, một thanh âm cũng chẳng thể nghe rõ.
"ừ?"
cánh tay cuốn lấy eo anh như con rắn, làn da trơn tuột mang theo hơi thở đáng sợ của loài bò sát.
người phía sau cúi đầu hôn nhẹ lên phần da nơi cổ, giọng mũi nâng lên không chút để ý trả lời.
"..."
son siwoo nhắm lại đôi mắt đau xót, móng tay không tiếng động ghim sâu vào trong da thịt.
lần này có lẽ đã là máu chảy đầm đìa.
anh hiểu ra rồi.
bản thân không trốn được, đường lui đã bị park dohyeon tàn nhẫn chặt đứt, hắn ta không buông tha cho anh, mà chọn kéo son siwoo cùng mình chìm sâu xuống biển đen tội lỗi.
đáng sợ thật đấy.
hắn tính toán đến nỗi, đoạn băng ghi hình kia đã được cắt chỉnh cẩn thận, chỉ chiếu những đoạn làm lộ ra khuôn mặt son siwoo.
còn người đàn ông đang làm anh, thì chỉ tồn tại một bóng lưng mơ hồ.
nghe tiếng bản thân rên rỉ không kiểm soát phát qua loa máy tính, son siwoo cảm tưởng như tôn nghiêm của mình đang bị hắn tàn nhẫn đạp dưới chân.
giãy giụa anh cũng không làm nữa, ngón tay nhỏ bé chỉ đưa lên siết nhẹ ống tay áo hắn.
"t..tắt"
vành tai tinh xảo một lần nữa được người kia đưa lưỡi đùa nghịch, hắn ta ngậm nó vào miệng mút nhẹ.
thân hình trong lồng ngực giật nảy sau hành động ấy.
đến khi park dohyeon nhả ra, vành tai đã thấm đẫm vệt nước lấp lánh.
hắn ta siết chặt eo nhỏ, cúi đầu ở bên tai anh nỉ non.
"sao vậy? anh siwoo không thích nghe à?"
"đêm qua anh rên dâm lắm đấy"
"cũng may camera là loại xịn nên thu được rõ ràng, thấy em giỏi không?"
"làm anh sướng đến phát điên, không phải sao?"
như đã nói, căn biệt thự này lắp đặt camera ở mọi ngóc ngách, vậy nên không khó để hiểu khi thư phòng riêng của hắn cũng có camera.
vô tình nó đã trở thành công cụ để park dohyeon mang ra uy hiếp anh.
hắn ta đã đoán trước son siwoo muốn rời khỏi đây, nhưng dễ gì mà hắn đồng ý.
park dohyeon mới nếm thử con cừu non này một lần, đã không kiềm được suy nghĩ muốn nhốt anh lại rồi.
đôi chân trắng nõn thon dài kia, nếu đeo thêm một vòng xích sắt ở cổ chân.
rốt cuộc sẽ xinh đẹp đến nhường nào nhỉ?
hơi thở nóng ẩm từ phía sau phả lên da cổ, lông tơ trên người dựng đứng.
nhưng son siwoo cũng kiệt sức để tự mình tránh đi.
tiếng rên rỉ nghe mà đỏ mặt tía tai vẫn chưa được tắt, anh ta thì sắp bị nó tra tấn đến phát điên rồi.
son siwoo quay đầu nhìn người phía sau mình.
hiện tại không chạy được nữa, vậy thì chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo.
anh ngước đôi mắt ướt sũng của mình lên, mới nãy bị doạ sợ nên khoé mắt vẫn còn nét đỏ ửng chưa tan, hiện tại nó còn mang theo tia cầu xin nhàn nhạt.
chậc
park dohyeon híp mắt, hơi liếc xuống đôi môi hồng nhuận của anh, cảm giác mềm mịn như thạch khi chạm vào, vẫn luôn cuốn lấy hắn ta cả ngày hôm nay.
giờ đã nằm trong tay mình rồi, vậy thì đơn giản là ăn thôi.
bóng dáng cao lớn phủ xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy môi mềm của son siwoo.
không phải là kiểu vồ vập cắn môi anh đến chảy máu, hay nụ hôn thấm đẫm mùi vị tình dục như ngày hôm qua.
lần này là một nụ hôn kiểu pháp, không dồn dập nhưng lại cuốn chặt lấy nhau chẳng chừa chút khe hở.
tiếng mút mát như hoà với tiếng rên rỉ phát ra từ loa máy tính.
tay park dohyeon cũng không rảnh rỗi mà luồn xuống phía dưới đặt lên mông thịt xoa nắn.
"ưm..."
đến khi bọn họ tách ra, ánh mắt của son siwoo càng ướt át hơn, anh dựa vào lồng ngực rộng lớn, miệng hơi hé mở hít từng ngụm không khí.
cả thân thể cũng nóng lên một cách bất thường.
video trên màn hình đang chiếu đến đoạn cao trào, park dohyeon nắm lấy eo anh nhấn đầu son siwoo xuống ghế sofa, từ đằng sau chơi anh.
khoé mắt son siwoo đỏ ửng, chưa từ bỏ việc tắt thứ này đi.
anh vục dậy từ trong lồng ngực hắn, đôi môi vừa bị hôn đến sưng đỏ được anh ta cắn nhẹ, son siwoo còn bày trò chớp chớp đôi mắt to tròn sũng nước.
và tất nhiên là anh nhận lại được tiếng cười nhẹ của người kia rồi.
"anh siwoo muốn em tắt nó đi?"
"ừ...xin em"
một trong những điều mà park dohyeon thích ở anh, là son siwoo rất hiểu thời thế.
anh ta co được giãn được, biết mình không đấu lại hắn nên chọn ngoan ngoãn thuận theo.
hơn nữa còn biết lấy lòng, càng giống cừu trắng hơn rồi đấy.
"được thôi, nhưng mà có điều kiện đó nha"
"..."
đéo ai mang video quan hệ ra uy hiếp người ta xong, không tắt đi vào việc luôn mà ngồi bàn điều kiện như mày hết mày ơi.
nhưng như đã nói, hắn ta vớ được anh hiền thì thôi rồi luôn nhé.
"em muốn gì?"
son siwoo chắc cũng muốn đập đầu mình vào gối, bây giờ anh còn phải tự đi hỏi người đang cưỡng ép mình muốn làm điều gì biến thái trên cơ thể anh.
đúng là thời thế thay đổi nhanh thật.
"ừ, có lẽ thân thể anh siwoo vẫn chưa ổn nhỉ?"
sau cuộc làm tình dài hơi ngày hôm qua, hậu huyệt anh vẫn đang đau rát, thuốc tiêu sưng cũng chưa bôi.
bảo son siwoo giờ tiếp tục cho tên kia đưa cu hắn vào làm anh, anh ta cũng có chút ăn không tiêu.
đương nhiên là park dohyeon cũng nghĩ về vấn đề ấy, chỉ là nó không dừng lại có vậy.
"thế hôm nay em sẽ không động vào nơi này"
tay hắn ta vẫn đặt trên mông anh xoa nắn từng nhịp, park dohyeon cúi đầu rải từng nụ hôn nhẹ nhàng, bờ môi mút nhẹ lấy da thịt mịn màng thơm mùi sữa tắm hương quế.
"bù lại..."
cảm giác ngứa ngáy từ môi hắn truyền dần lên, một lần nữa dừng lại ở dái tai.
bàn tay mang theo vết chai nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đặt lên đũng quần đã phồng to từ lâu.
dương vật ẩn sau lớp vải khi tay anh chạm đến còn giật giật như đang chào hỏi.
park dohyeon nhếch môi, giọng nói trầm ấm du dương như một bản nhạc không lời.
cuốn hút và sâu lắng.
bù lại
"nơi này phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh siwoo rồi"
16.
máy lạnh của căn phòng không được bật, sau cơn mưa nắng nóng của ngày hè được tẩy đi đôi chút.
quần áo được cởi sang vứt một bên, son siwoo không một mảnh vải đang quỳ dưới chân người kia.
cánh tay anh vươn lên có chút run run kéo mở khoé kéo quần tây.
động tác chậm chạp nhưng park dohyeon vẫn rất kiên nhẫn ngồi đó chờ đợi.
ngón tay trắng nõn vạch lớp quần boxer nhẹ nhàng lôi ra con quái vật phía trong.
"..."
dương vật tím đen dựng cao nằm trong tay anh, lần đầu tiên son siwoo quan sát thứ này ở khoảng cách gần như vậy.
lớp lông mao ẩn phía dưới gốc, thân dương vật là đường gân dài như những mạch máu.
mẹ nó, cái to như này hôm qua còn chui vừa lỗ huyệt bé xíu của anh.
nhưng mà dài quá, son siwoo không biết miệng trên của mình có ngậm được hết không nữa.
anh này kinh nghiệm bú cu y hệt kinh nghiệm làm tình của anh ta.
thấy son siwoo cứ mãi ngơ ngác cầm dương vật mình mà chưa chịu hành động, park dohyeon cười nhẹ vươn tay vuốt lấy mái tóc mềm mại.
"đầu tiên liếm trước"
chiếc lưỡi đỏ hồng vươn ra, son siwoo theo sự chỉ dẫn của hắn đưa lưỡi liếm từ gốc lên đến đầu nấm, đầu lưỡi lướt qua lỗ sáo.
cả dương vật to dài thấm đẫm nước bọt của anh.
bàn tay nhỏ bé lên xuống liên lục.
park dohyeon trong lúc dương vật nứng muốn nổ tung, nhưng sắc mặt một chút không thay đổi nhẹ nhàng hướng dẫn son siwoo, chỉ là những tiếng thở gấp như muốn nói rằng hắn ta cũng không bình tĩnh đến thế.
mái đầu ngụp lặn phía bên dưới, ngón tay xoa nhẹ trứng dái, son siwoo há to miệng từng chút đưa dương vật vào sâu trong cổ họng.
nhưng chung quy vẫn là lần đầu, không tránh được lúc đưa vào răng anh có cạ nhẹ vào thân dương vật.
park dohyeon ở phía trên hít một hơn thật sâu, làm anh đang căng thẳng thấy mẹ giật mình nhả ra.
"l-làm em đau à?"
son siwoo ngước mắt lên nhìn hắn, bộ dáng lo lắng này của anh chẳng giống như đang dập lửa chút nào.
mà lửa có vẻ càng cháy to hơn.
ánh mắt người phía trên trầm xuống, hắn vươn tay ra véo nhẹ cằm anh.
"há miệng"
son siwoo ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, anh hé mở đôi môi để ngón tay người kia dễ dàng luồn vào, park dohyeon dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi anh chơi đùa.
cho đến khi nước bọt chảy nhiễu nhão xuống cổ, hắn ta mới dừng lại hành động ấy, nhưng hai ngón tay vẫn chưa chịu rút ra luôn.
"mút đi"
park dohyeon dùng ngón tay mình thay cho dương vật giúp son siwoo tập trước.
khoang miệng nóng ẩm, chiếc lưỡi như rắn nước nhẹ nhàng rê dọc ngón tay, son siwoo hóp má, hút vào rồi lại nhả ra nhịp nhàng.
cho tới khi hắn cảm nhận được anh đã quen với nó, ngón tay mới từ khoang miệng rút ra, mang theo sợi chỉ bạc kéo dài.
"..."
trong ánh mắt mơ màng của son siwoo, park dohyeon đưa hai ngón tay ấy lên miệng mình, từng chút liếm đi nước bọt còn sót lại.
cảm giác trí óc như nổ tung, hai má anh lập tức nóng bừng.
"bẩn"
"không bẩn, ngon lắm"
"..."
chết tiệt, son siwoo cảm tưởng như mình điên mất thôi.
thân thể nhanh chóng truyền tới từng cơn ngứa ngáy, hậu huyệt cũng nhả nước dâm chảy tí tách xuống sàn nhà.
không đợi park dohyeon ra lệnh, anh đã tự mình tiến tới vùi đầu ngậm lấy dương vật to lớn.
do vừa được huấn luyện qua nên cũng ra gì phết.
hiện tại anh ta đã biết mở rộng cổ họng cho dương vật đâm sâu hơn, chiếc lưỡi đã biết học đòi liếm mút cho hắn.
park dohyeon không chịu nổi bộ dáng ngoan ngoãn này của anh, hắn ta vươn tay nhấn chặt đầu son siwoo, hông cũng nâng lên đưa đẩy nhẹ nhàng.
dương vật gần như đã trượt vào hết, son siwoo có chút không thở nổi, cảm giác buồn nôn dâng lên.
nhưng anh vẫn cố gắng mở rộng khoang miệng để park dohyeon có thể ra vào dễ dàng
tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường, từng giọt mồ hôi ấm nóng rơi xuống thấm cả vào da thịt người kia.
cho đến khi bờ môi tê dần, tầm mắt mơ hồ không rõ, dương vật phía trong miệng giật giật.
park dohyeon nắm lấy tóc anh hơi kéo ra, từng dòng tinh trắng xoá theo đó bắn toàn bộ lên khuôn mặt xinh đẹp của son siwoo.
đôi môi hé mở, một chút vương vãi trên mi mắt, số còn lại chảy xuống nền đất.
tiếng thở gấp vang lên trong căn phòng nhỏ, người phía dưới vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, một chút tinh dịch bắn trong miệng được anh ta nuốt xuống.
vừa đẹp lại còn dâm.
park dohyeon vươn tay xoa nhẹ má anh, dòng tinh trắng xoá theo ngón tay hắn bôi loạn khuôn mặt.
"ha..."
hắn ta có vẻ rất thích thú với cảnh tượng này, son siwoo cũng mặc kệ cho người kia quyệt lấy tinh dịch còn sót lại ấn vào môi anh ép son siwoo nuốt hết.
và thật sự anh ta cũng ngoan ngoãn chiều theo mọi hành động của hắn ta.
"son siwoo"
giọng nói trầm ấm vang lên, sau khi bắn xong âm điệu còn mang theo chút khàn nhẹ.
park dohyeon vuốt mái tóc bết dính mồ hôi ra phía sau, bàn tay nâng lấy chiếc cằm tinh xảo, hắn cúi đầu xuống hôn nhẹ môi mềm sưng đỏ.
như yêu chiều mà hôn lên cả mí mắt anh.
"ngoan thật đấy"
"..."
"ừm...vậy thì thời gian còn lại"
"..."
phải nhờ anh siwoo chiếu cố nhiều rồi.
——————————————————————————
rồi mấy vk đọc cảnh báo ở intro chưa vậy
nhắc trước rồi đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com