Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Sự thật

Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật đầu đông, thời tiết khá lạnh vào buổi sáng nhưng vẫn có nắng vàng trải đều lên khắp mặt đường và cây cỏ, lên cả những chiếc lá vàng rụng trên mặt đất, để lại những cành cây trơ trụi đối diện với mùa đông sắp tới.

Đúng như dự định, Son siwoo ngày hôm nay sẽ về thăm nhà. Đã từ lâu do bận bịu công việc nên cậu cũng rất ít khi về thăm gia đình, chỉ về dịp Tết hoặc khi trong nhà có việc gì đó quan trọng thôi.

Ngồi trên chuyến xe về nhà, trong lòng Son siwoo cảm thấy vô cùng bình yên. Rời xa chốn đô thị hào nhoáng, phồn hoa, ồn ào, náo nhiệt, trở về vùng quê bình yên nơi câuh sinh ra, lớn lên, về nơi gắn liền với biết bao kỉ niệm thời thơ ấu và đặc biệt, nơi này có ba, có mẹ và có cả gia đình.

Nhà của Son siwoo nằm ở trong một con ngõ nhỏ. Chính vì thế nên sau khi xuống xe, cậu còn phải đi bộ thêm một đoạn khá xa nữa mới đến nơi. Vừa đi, Son siwoo vừa tranh thủ ngắm nhìn cảnh vật và mọi thứ xung quanh.

- Vẫn giống như xưa!

Trên đường đi, Son siwoo gặp lại Park Jinseong, người từng thích cậu ngày xưa. Hồi xưa cứ một "cưng", hai "cưng" với cậu suốt.
Lâu rồi không gặp trông cậu ta có vẻ không khác gì lắm so với ngày trước, chỉ là gương mặt có thêm vài vết chân chim, có thể là do cậu ta làm việc đồng áng nhiều. Học xong cấp ba cậu ta không đi học tiếp mà chọn ở quê phụ giúp ba mẹ.

- Chào! Lâu mới gặp lại! Khoẻ không bạn ơi?

Park jinseong nhìn Son siwoo ái ngại, rồi cũng ậm ờ trả lời:

- À, tôi vẫn khoẻ, về chơi hả? Có gì nói chuyện sau nhé! Giờ tôi đang bận.

Nói rồi Park jinseong nhanh chóng rời đi như né tránh điều gì đó trước sự bất ngờ của Son siwoo.

Đi một lúc thì cũng về đến nhà. Son siwoo dùng chìa khoá mở cửa bước vào trong. Cậu đoán chắc ba mẹ lại đang đi làm để kiếm tiền nên giờ này mới không ở nhà. Son siwoo thầm tự trách mình kém cỏi, chưa thể lo cho ba mẹ dưỡng già ở quê.

Bước vào nhà, một cảm giác lạnh lẽo làm Son siwoo rùng mình. Lạnh ở đây không phải là cái lạnh của thời tiết mà là sự lạnh lẽo của một căn nhà thiếu đi hơi ấm của sự sống con người.

Son siwoo thấy đồ đạc trong nhà bị sắp xếp hỗn loạn, điều mà cậu chưa bao giờ thấy trước đây. Ba mẹ cậu dù bận đến đâu vẫn luôn giữ cho ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp. Lịch ở trên tường thì đã không xé chắc được khoảng 3 tuần rồi. Tuy nhiên, chiếc bếp củi nguội ngắt chính là thứ báo cho cậu biết ba mẹ chắc chắn đã đi đâu đó. Mẹ cậu luôn luôn có thói quen đun nước bằng bếp củi vào mỗi buổi sáng để cả nhà có nước nóng để sử sụng.

Bên ngoài bỗng truyền đến một giọng nói khi Son siwoo đang đứng tần ngần trước cái bếp củi

- Cậu Son mới về đấy à? Thế là đã biết chuyện gì chưa?

- Dạ, chuyện gì vậy ạ? Son siwoo lễ phép hỏi lại câu hỏi của cô hàng xóm, trong bụng liền dấy lên nỗi bất an khó tả.

Đứng trước câu hỏi của Son siwoo, cô hàng xóm có vẻ hơi bối rối. Thấy vậy, cậu liền lên tiếng trấn an:

- Cô vào nhà chơi đã, có gì từ từ nói cũng được ạ

Son siwoo toan dẫn cô vào nhà thì cô hàng xóm tiếp lời:

- Ba mẹ cháu...

- Ba mẹ cháu sao ạ?

- Ba mẹ cháu...bị công an bắt đi mấy tuần nay rồi! Cháu chưa biết chuyện hả?

Son siwoo nghe xong thông tin từ lời nói của cô hàng xóm, cậu đứng chết trân ở giữa sân, mọi tế bào gần như bị tê liệt. Son siwoo như không tin, quay lại cầm tay cô, hốt hoảng hỏi lại:

- Cô đang nói đùa phải không ạ? Ba mẹ cháu có làm gì đâu mà bị công an bắt?

Thấy Son siwoo có vẻ không tin, cô hàng xóm liền khẳng định lại:

- Cô cũng không biết ba mẹ cháu bị bắt vì tội gì? Cháu mau lên trên đó tìm ba mẹ xem sao, chứ ở quê hai người họ cũng sống nghĩa tình lắm. Mong chỉ là chút nhầm lẫn thôi.

Nói rồi cô hàng xóm đi về nhà. Son siwoo vẫn đứng chết lặng ở đấy, đại não rối loạn về những thông tin mới tiếp nhận. Cậu sực nhớ ra, ngày hôm qua, lúc vơ đống hoá đơn, tài liệu đi bỏ có một tờ giấy khá lạ lẫn vào trong nhưng cậu lại không để ý. Dạo gần đây cậu cũng hay nhận được nhiều cuộc gọi nhưng vì quá bận rộn nên cũng không để tâm. Nhớ đến đây, Son siwoo vội lấy điện thoại ra, gọi vào dãy số ấy. Im lặng chờ đợi lời đáp từ phía đầu dây bên kia.

- Xin chào, cho hỏi anh là Son siwoo, con ông bà Son phải không?

- Vâng, chính là tôi. Son siwoo rụt rè trả lời.

- Ông bà Son đang bị tạm giam do nghi ngờ có dính dáng đến một vụ giết người năm xưa. Chúng tôi cho gọi anh là người thân của họ lên để tiến hành công cuộc điều tra. Mong anh thu xếp công việc đến hợp tác cùng chúng tôi.

- Vâng, vâng, tôi biết rồi.

Tắt máy, Son siwoo vội vàng bắt xe đến chỗ công an để xem tình hình ba mẹ, trong đầu hiện lên một mớ câu hỏi chưa thể có lời giải đáp.

- Xin chào, tôi là Son siwoo, con ông bà Son. Tôi đến theo lệnh triệu tập

- Chào cậu, mời cậu ngồi.

Son siwoo cùng cán bộ điều tra ngồi xuống. Anh cán bộ bắt đầu màn tra khảo của mình.

- Mời cậu xem đoạn clip này trước

Anh cán bộ mở một đoạn phim do camera an ninh ghi lại cảnh một đám người đang đánh đập một người phụ nữ đến mức đầu tóc rũ rượi. Đoạn phim trắng đen, lại vừa không rõ tiếng vừa không rõ nét nên rất khó để biết họ đang cãi cọ về vấn đề gì. Đột nhiên, người phụ nữa kia cầm dao định đe doạ những người đánh đập kia, nhưng họ có vẻ không sợ gì cả. Lũ đánh đập kia vẫn kéo đến. Một tên trong số đó dùng gậy đánh vào đầu cô gái kia và rồi cô ta gục ngay tại chỗ. Son siwoo vẫn đang chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên hai gương mặt quen thuộc xuất hiện lướt qua đoạn phim khiến cậu sững người lại. Đó hình như chính là ba mẹ của cậu.

- Cậu đã xem kĩ đoạn clip chưa?

- Tôi đã xem, thưa cán bộ

- Cậu có thấy ba mẹ cậu ở trong đó không?

- Đoạn phim có chất lượng không được tốt nên tôi cũng không chắc

Anh cán bộ nghe xong câu trả lời của Son siwoo, im lặng một chút rồi tiếp tục màn tra khảo:

- Cậu có biết gì về quá khứ cũng như danh tính thật của ba mẹ cậu không?

- Danh tính thật?

- Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã phát hiện giấy tờ tùy thân của ba mẹ cậu đều được làm giả. Và trước kia họ từng là thành viên của một hội nhóm cho vay nặng lãi, có nhiều tên đại ca máu mặt. Gần đây có người báo án về vụ việc của người trong đoạn clip cậu vừa xem và ba mẹ cậu cũng đang trong diện tình nghi của chúng tôi.

- Ý các anh là...

- Phải, chúng tôi nghi ngờ ba mẹ cậu là một trong số những hung thủ đã gây ra cái chết cho cô gái kia. Cậu được triệu tập lên đây vì chúng tôi muốn cậu hãy thuyết phục ba mẹ cậu nói ra sự thật. Nếu tự nguyện đầu thú sẽ nhận được sự khoan hồng từ nhà nước và pháp luật.

Nói rồi, anh cán bộ dắt Son siwoo đi đến phòng tạm giam của ba mẹ cậu. Thấy Son siwoo, cả hai người cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng.

- Ba, mẹ, hai người hãy cho con biết sự thật đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Son siwoo khóc nấc lên, tay nắm lấy tay hai người họ

- Ba mẹ xin lỗi...

- Thứ con muốn nghe là sự thật. Hai người đã làm gì vậy?

Bà Son nhìn cậu con trai đang nức nở, quay qua nhìn ông Son:

- Có lẽ đến lúc nên nói sự thật rồi ông à!

Ông Son im lặng quay đi, bà Son bắt đầu kể hết mọi chuyện.

-Ngày xưa, ba và mẹ đều là những đứa trẻ mồ côi, lang thang nơi đầu đường, xó chợ. Ai kêu gì làm nấy để có cái mà nhét vào cái bụng trống rỗng. Rồi một hôm, có một người đàn ông trưởng thành đã đến và nói với đám trẻ rằng đi theo ông ta, làm việc cho gã rồi gã sẽ cho ăn. Đám trẻ ngây thơ không biết gì cứ thế đi theo không mảy may suy nghĩ.

Bà Son nghẹn ngào, rồi kể tiếp:

-Đến đó, mẹ đã gặp bố con. Ở đó họ bắt bọn ta phải học võ, làm việc nhà rồi đi cướp bóc từ những vị khách qua đường đem về cho gã. Thế rồi sau này lớn lên chuyên đi đòi tiền cho gã từ những người vay mượn khốn khó với cái lãi cao cắt cổ.

- Sau này hai bọn ta yêu nhau và đã có con trong cuộc đời. Nhưng vì chỉ là những đứa trẻ không học hành nên chẳng thể kiếm một công việc để lo cho con, vì thế nên bọn ta vẫn phải bám trụ lại cái nghề xấu xa này. Trong một hôm đi đòi nợ, mà con nợ chính là cô gái trong đoạn phim ấy, bọn ta cùng với mấy người kia đã lỡ đánh chết cô ta. Về đến nơi, gã ta mắng chửi một trận, đánh đập chúng ta một cách dã man rồi đem thi thể cô gái xấu số kia đi phi tang. Hôm đó, vì bị đánh quá nặng nên ba mẹ được đưa vào viện vì mất máu quá nhiều. Ba mẹ vì không muốn sau này con phải mang cái danh con của tù nhân nên đã nhân cơ hội bỏ trốn về vùng quê nghèo ấy, thay tên đổi họ và làm lại cuộc đời.

- Nhưng đúng là lưới trời lồng lộng, chẳng ai chối bỏ được việc mình đã gây ra. Ba mẹ... xin lỗi con nhiều lắm... xin lỗi ...vì đã để con phải có người bố người mẹ thế này. Bà Son vừa nói vừa khóc không thành tiếng. Ông Son cũng nắm lấy tay Son siwoo và nhìn cậu với anh mắt đầy tội lỗi.

Cán bộ đưa Son siwoo ra ngoài để bình tĩnh lại cảm xúc. Cậu vẫn không nói gì, chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống. Mãi đến khi anh cán bộ đi ra, đưa cho cậu một ly nước ấm, Son siwoo mới vội vã nắm lấy tay anh ta, khần khoản nói:

- Thưa cán bộ, tội của ba mẹ tôi có bị tử hình không, đã tự thú thì có được giảm án không?

- Cái đó thì tôi chưa rõ, phải đợi xét xử của toà án. Nếu cậu muốn giảm án, có thể mời luật sư đến để biện hộ cho họ.

Nói rồi, anh cán bộ đi vào trong, để Son siwoo bơ vơ một mình.

Son siwoo lại lê lết tấm thân nặng nhọc của mình về nhà. Vừa đi, nước mắt cậu vừa tuôn trào. Về đến nhà, Son siwoo muốn gọi cho Park dohyeon để kể hết cho cậu ta nghe, như là tìm thấy sự an ủi cho quá nhiều thứ xảy ra trong ngày hôm nay. Son siwoo ngồi phịch xuống đất, rút điện thoại ra nhập vào dòng số quen thuộc và bấm gọi.

Trả lời cậu lại không phải là giọng nói trầm ấm của người yêu, mà lại là một giọng nói kì lạ nhưng lại rất đỗi quen thuộc:

- Park dohyeon, em say rồi!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com