11. break...
Buổi tối ở Thượng Hải, một trong những thành phố phát triển và hiện đại bậc nhất của Trung Quốc, thật hào nhoáng và hoa lệ với những ánh đèn lập loè hắt lên từ những con phố nhộn nhịp đông đúc, cùng với dòng người và xe cộ luôn tấp nập tưởng chừng như chẳng bao giờ có điểm dừng. Những toà nhà cao chọc trời cùng với hàng loạt những nhà hàng, trung tâm thương mại, khách sạn cao cấp đã khiến cho người ta luôn nghĩ đây là một nơi mà hầu hết giới thượng lưu đều thường xuyên lưu đến.
Trong quán bar sang trọng nhất tại nơi này, khi tất cả mọi người đều đang say sưa nhảy múa, tiệc tùng trên nền nhạc được đánh bởi những DJ hàng đầu nổi tiếng trên thế giới, còn có cả những cô gái vũ công đang không ngừng nhảy múa những động tác khiêu gợi,lại có một người lặng lẽ ngồi ở góc tối của quầy bar, không mảy may bận tâm đến bất cứ điều gì xung quanh mình. Hắn ta chỉ lặng lẽ uống hết cốc rượu này đến cốc rượu khác như thể không biết từ say là như thế nào.
- Dừng lại đi, em say lắm rồi đấy!
- Anh thì biết cái gì chứ!
Park dohyeon ném một cái nhìn giận dữ lên người Han wangho.
Han wangho bất lực nhìn Park dohyeon uống, cậu ta cứ nâng ly lên rồi lại hạ ly xuống đều đặn như được lập trình. Park dohyeon đã uống hết cả một chai London Dry Gin khiến cả khuôn mặt cậu ta đã đỏ bừng lên, ánh mắt bắt đầu trở nên lờ đờ, tay chân quơ loạn xạ.
Từ lúc sang đây đi du học đến bây giờ, Park dohyeon lúc nào cũng như người mất hồn. Mặc dù ban ngày vẫn đều đặn đến trường học hành chăm chỉ. Nhưng ban đêm lại la cà vào đủ nơi, từ quán bar sang trọng đến những quán nhậu bình dân được bày ra ngoài vỉa hè, chỉ cần ở đâu có mùi cồn là đều có thể nhìn thấy bóng dáng của cậu ta.
Thi thoảng Park dohyeon sẽ rủ thêm Han wangho đi cùng với mục đích để có người đưa về nhà sau vài lần bị móc túi khi ra về trong trạng thái không tỉnh táo với đầy hơi men trong người.
Han wangho đã đi chung vài lần nhưng chưa bao giờ thấy Park dohyeon uống nhiều như hôm nay. Hết chai cũ, cậu ta liền gọi thêm chai mới mặc cho Han wangho hết mực ngăn cản.
Vừa uống, nước mắt Park dohyeon lại chảy ra theo như trong lòng đang chứa đựng điều gì vô cùng đau khổ, day dứt.
Chỉ đến khi không thể nhấc nổi người lên được nữa thì Park dohyeon mới chịu để Han wangho đưa mình về nhà. Cậu ta khó nhọc khoác vai lôi con người cao mét tám ấy lết qua từng bậc thềm nhà, cởi giày rồi kéo Park dohyeon vào phòng ngủ sau đó vứt lên trên giường.
Nhìn dáng vẻ say xỉn trong đau khổ của Park dohyeon, Han wangho mỉm cười cay đắng
- Tại sao lại là cậu ta mà không phải là anh? Chuyện đến nước đó rồi mà em vẫn không thể buông bỏ được Son siwoo sao?
Khi Han wangho còn đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của bản thân thì bất ngờ Park dohyeon ngồi dậy kéo người Han wangho về phía mình, một tay ôm lấy thân hình nhỏ con, tay còn lại vòng ra sau gáy, đặt cậu ta vào một nụ hôn sâu như muốn chiếm hết dưỡng khí bên trong khoang miệng của Han wangho.
Ban đầu, Han wangho khá bất ngờ nhưng chỉ một lúc sau đó, cậu ta cũng hợp tác vòng tay qua cổ của Park dohyeon. Cả hai hôn nhau say đắm đến mức phát ra cả những tiếng động rõ ràng bên trong căn phòng yên lặng. Chỉ đến khi Han wangho gần như đã bị hút hết toàn bộ lượng không khí để có thể duy trì hô hấp, Park dohyeon mới chợt bừng tỉnh và đẩy Han wangho ra. Cú đẩy ấy đã khiến Han wangho đập người vào chiếc tủ được kê cạnh đầu giường. Cú va đập mạnh đã khiến cậu ta ngã lăn ra đất và con rắn tò he đang được cắm trong chiếc lọ đặt trên bàn cũng vì bị tác động một lực lớn mà rơi xuống đất, vỡ toang.
- Park dohyeon, em say rồi!
Nhìn thấy con tò he vỡ ra thành trăm mảnh ở dưới đất, Park dohyeon mặc kệ Han wangho đang đau đớn ngồi dưới sàn nhà, cậu ta vội vàng chạy lại chỗ những mảnh vỡ, điên cuồng nhặt từng mảnh một lên nắm chặt vào trong lòng bàn tay như thể sợ rằng nó sẽ rơi đi đâu mất. Một vài mảnh vỡ sắc nhọn thậm chí đã cứa đứt những vết dài trong lòng bàn tay của Park dohyeon khiến cho một dòng máu tươi nóng ấm chảy ra, nhuốm đỏ cả những ngón tay thon dài, trắng muốt. Vừa nhặt từng mảnh của chiếc tò he, nước mắt Park dohyeon vừa rơi lã chã, từng giọt nước mắt nhỏ xuống đôi bàn tay đang không ngừng rỉ máu kia, như tô đậm thêm nỗi xót xa trong lòng cậu. Mặc cho bản thân đang rất đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, cho dù máu vẫn cứ tiếp tục không ngừng tuôn ra như nước, Park dohyeon vẫn dứt khoát nắm chặt lấy đống mảnh vỡ ấy, nhất quyết không chịu buông ra.
Han wangho quay lại nhìn, hét lên trong hoảng sợ, vội vã lôi Park dohyeon ra ngoài để băng bó, sát trùng vết cứa, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi chua xót, tủi hổ không thôi.
Han wangho nhẹ nhàng lấy từng miếng bông nhỏ, thấm đẫm cồn, nhẹ nhàng lau lên từng vết cắt để sát trùng để giúp Park dohyeo tránh bị nhiễm trùng. Sau đó Han wangho lại lấy băng gạc, cẩn thận, tỉ mỉ cuốn từng vòng quanh vết thương để băng bó lại đôi tay cho Park dohyeon. Xong việc, Han wangho đứng lên, đi về phía cửa ra vào, không quay lại nhìn về phía sau.
- Em xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay, là do em say quá hoá dại, đã làm phiền đến anh rồi!
Han wangho nghe vậy, bước chân bỗng khựng lại, cậu vẫn không quay mặt lại, bước chân vẫn tiếp tục di chuyển, chỉ để lại một câu hỏi chẳng có lời giải đáp:
- Sau khi biết rõ mọi chuyện, em vẫn không thể buông bỏ Son siwoo sao?
Park dohyeon lặng lẽ nhìn theo bóng lưng từ từ rời đi của Han wangho và sau đó là biến mất hoàn toàn đằng sau cánh cửa. Cậu ta nhìn vào bàn tay đang được bao quanh bởi lớp băng trắng, lại nhìn ra phía bên ngoài với những khoảng không vô định ngoài ban công, trong đầu quẩn quanh là những ý nghĩ mông lung, không đầu, không cuối, không có điểm dừng và cũng không có điểm xuất phát.
Quay trở lại căn phòng ngủ, Park dohyeon lôi từ trong cặp ra một chiếc khăn thêu hình một cặp chim én đang quấn quýt lấy nhau không rời. Phải, đó chính là chiếc khăn mà Park dohyeon đã mua tặng cho Son siwoo và mua cho cả cậu, mỗi người một cái trong ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai chỉ vì người kia tỏ ra rất thích thú với nó. Park dohyeon vẫn còn nhớ cái ánh mắt chứa đầy sự say mê ngắm nhìn chiếc khăn này của Son siwoo ngày ấy. Cậu ta từ từ nhặt từng mảnh vỡ của con rắn tò he lên, một vài trong số đó đã bị nhuốm lên một màu đỏ thẫm của máu bị tiếp xúc lâu với oxi bên ngoài, rồi từ từ bỏ vào chiếc khăn và gói chúng lại, cố định bằng một đoạn dây thừng mảnh, đặt nó lại lên trên đầu giường.
Park dohyeon đặt tấm lưng nặng nhọc của mình lên giường, cậu ta vẫn không ngăn được dòng suy nghĩ đang chảy trôi trong đầu mình ngay lúc này.
- Tại sao lại như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com