Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.up

Mọi hành động của Park dohyeon đều được thu vào hết điện thoại của Son siwoo .Khi nghe được những âm thanh mà vốn dĩ bản thân không muốn nghe, chiếc điện thoại trên tay Son siwoo dần dần tuột xuống, kéo theo đó là hai hàng nước mắt cũng từ hốc mắt chảy rồi lăn dài trên má. Son siwoo như tìm ra được câu trả lời cho mọi khúc mắc. Lí do vì sao Park dohyeon đột nhiên  lại đi du học gấp gáp như thế, vì sao cậu ta lại lạnh nhạt với cậu, vì sao cậu ta không thèm nhắn tin liên lạc hay thậm chí không xem cả tin nhắn của cậu. Hoá ra người ta đã có hạnh phúc mới ở nơi không có sự xuất hiện của cậu, tự do thoải mái yêu đương. Son siwoo cảm thấy những dòng tin nhắn hay những cuộc gọi của bản thân trở nên vô nghĩa và thậm chí còn là kì đà cản mũi hạnh phúc của người ta với người mới xứng đôi hơn mình. Phải rồi, Han wangho vừa đẹp trai, nhà lại còn giàu tương lai làm giám đốc. Đâu như cậu, chỉ mãi là nhân viên quèn chạy theo chân một anh chủ tịch.

- Park dohyeon, đồ khốn nạn.

Som siwoo khóc nấc lên như đứa trẻ con. Cùng một ngày vừa biết ba mẹ mình là kẻ sát nhân, lại vừa bị người mình yêu thương nhất phản bội, đi từ cú sốc này đến cú sốc khác, từng giọt nước  mắt chảy dài như chứa đầy sự uất ức, oán trách số phận, như trách tội ông trời tại sao lại đối xử bạc bẽo với cậu như vậy.

- Tại sao vậy, tại sao tất cả mọi thứ tồi tệ nhất luôn đổ lên đầu mình vậy? Tại sao ba mẹ lại sinh ra con làm gì? Tại sao cậu nói cậu yêu tôi, cậu làm tôi yêu cậu để rồi  cậu lại lừa gạt tôi hả Park dohyeon? Ôi cái số tôi sao mà nó khổ thế này, sao ông trời không giết con luôn đi, con có làm cái gì sai trái không để giờ đây con phải sống khổ sở như thế này?

Son siwoo vừa khóc, nước mắt lại càng tuôn ra như mưa, đôi mắt đã đỏ hoe và sưng húp lên vì khóc quá nhiều, cổ họng trở nên đau rát, khô khốc. Cậu cứ khóc mãi, khóc mãi đến khi thiếp đi trên nền gạch lạnh ngắt vì đã không còn chút sức lực nào còn sót lại nữa.

Sáng hôm sau thức dậy, Son siwoo thấy mình đang nằm dưới đất, mở điện thoại ra vẫn là màn hình cuộc gọi cho Park dohyeon tối ngày hôm qua. Khác hẳn với bộ dạng thảm thương ngày hôm qua, Son siwoo hoàn toàn bình tĩnh đối diện với mọi thứ. Từ việc có ba mẹ bị vướng vào vòng lao lí đến việc bị người yêu cùng bạn thân phản bội, tất cả như cơn gió thổi qua lòng Son siwoo, nhẹ tựa lông hồng.

Cậu bình tĩnh đứng dậy, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi ra ngoài thay quần áo để chuẩn bị đi làm. Trước khi rời khỏi nhà, cậu cầm điện thoại lên, nhấp vào cái tên quen thuộc, nhẹ nhàng nói ra lời chia tay như chưa từng có chút gì vướng bận, đau khổ:

- Chúng ta chia tay đi, anh sẽ trả lại tự do cho em để em yêu người mà em muốn!

Nhắn xong, Son siwoo nhẹ nhàng bỏ điện thoại vào túi, leo lên con xe đã cũ mèm của mình, đi thẳng đến công ty, bắt đầu một ngày làm việc mới.

Đến nơi, Son siwoo lao đầu vào làm việc, như để quên đi tất cả nỗi đau ở trong lòng, như để kiếm cả tiền thuê luật sư bào chữa cho ba mẹ khỏi cái án tử hình đầy chết chóc kia. Son siwoo chỉ còn mình họ là người thân duy nhất trên cuộc đời, chính vì thế mà cậu không thể nào để họ rời xa trần thế được dù bản thân họ đáng lẽ ra phải chịu hình phạt thích đáng cho những tội ác mà mình đã gây ra.

Hôm nay Son siwoo tăng ca đến hơn 9h tối mới được về. Dạo này tình hình công ty đang rất bất ổn, các nhà đầu tư liên tục rút vốn thêm vào đó lại còn bị cục thuế nghi ngờ, đang tiến hành điều tra khiến cho khối lượng công việc nhiều đến mức có thể chất thành núi.

Sau ca làm việc mỏi mệt kia, Son siwoo quyết định hẹn đám bạn thời đại học đi ăn nhậu nhẹt một phen. Liền rút điện thoại ra nhắn tin vào group chat:

- Son siwoo: Ê, đi nhậu đê

- Kim Geonboo: Muộn rồi mà, mai không định đi làm sao?

- Son siwoo: Kệ đi, lâu lâu anh em tụ họp một bữa coi

- Jeong jihoon: Gớm, mọi bữa rủ có vác cái mặt đi bao giờ đâu, bày đặt tao bận, bận đi chơi với người eooooo. Nay chắc giận nhau hay gì mà tụi này lại có diễm phúc được ai đó kêu đi nhậu thế!

-Kim Suhwan: đâu, nổ cái địa chỉ ra đi?

- Son siwoo: Quán ngay chỗ gần trường mình ngày xưa ấy!

- Kim Kiin: Phiền phức!

Lúc nhắn tin rủ đám bạn đi nhậu nhẹt, Son siwoo có lướt qua khung chat của Park dohyeon, thấy cậu ta đã xem và không trả lời, giống như ngầm đồng tình với ý kiến của cậu. Vậy là từ đây, mối tình đầu của Son siwoo chính thức tan vỡ.

Một lúc sau đã thấy cả năm con người đã tụ họp đông đủ cả. Họ gọi một két bia, chia nhau dụng cụ mở nắp, rồi cụng ly, cạn một hơi hết sạch.

- Sao, hôm nay có chuyện gì hay sao mà lại hẹn cả đám ra đây? Kim geonboo thắc mắc đặt câu hỏi.

Son siwoo cầm chai bia lên, tu cạn hết trong một hơi rồi kể chuyện ba mẹ mình cho hội bạn. Thật ra, cậu sợ rằng bạn bè sau khi biết chuyện sẽ rời xa cậu và sau này có thể sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, chứ đừng nói đến việc tụ họp lại như thế này. Thế nên, cậu đành tranh thủ khi còn có thể trân trọng lại hội bạn đã bị mình bỏ rơi khi mải mê chạy theo tình yêu vô vọng với một kẻ phản bội.

- Chúng mày không dè bỉu tao chứ? Son siwoo ngại ngùng hỏi hội bạn, cậu không dám nhìn thẳng, ánh mắt cúi xuống dưới đặt lên trên mặt bàn, tay vân về mấy củ lạc đồ nhắm.

- Bị điên hay gì mà dè với bỉu, mày có làm gì sai đâu mà phải trách mày cơ chứ. May mà còn biết đường kể chuyện cho anh em đấy, chứ không lại giấu như mèo giấu cứt thì lại khổ ra!

Jeong jihoon bình thường xéo xắt là thế nhưng hôm nay lại quan tâm đến Son siwoo rất nhiều, trong giọng nói có chút hơi lạc đi vì thương mà cũng vì giận.

- Nhà tao có quen với một vị luật sư có tiếng ấy, để tao nhờ ba mẹ liên lạc giới thiệu ổng cho mày nha! Kim Suhwan vội vã lên tiếng.

- Mà tao nghe nói nếu người nhà nạn nhân chịu đồng ý kí giấy thoả hiệp, gác lại hận thù thì có khi sẽ được giảm án đấy! Dù biết là hơi khó nhưng cứ thử xem sao! Kim kiin ngồi im từ đầu buổi đến giờ, bây giờ mới cất tiếng nói đầu tiên.

Thấy bạn bè ai cũng lo lắng cho mình, Son siwoo xúc động không nói nên lời:

- Cảm ơn chúng mày nhiều lắm, xin lỗi vì thời gian trước đã không quan tâm đến chúng mày. Bọn mày tốt với tao quá!

- Thôi im dùm cái, anh em mà làm như người xa lạ không bằng. Giọng nói đanh đá của Jeong jihoon lại vang lên, khiến cho Son siwoo bật cười.

- Thế... Park dohyeon đã biết chuyện chưa? Kim geonboo dè dặt hỏi.

Son siwoo lại cầm chai bia, lên tu ừng ực, sau đó đập mạnh nó xuống bàn:

- Đãaaaaaa

Son siwoo quay qua nhìn Kim geonboo, lại đánh mắt sang thấy mọi người đang mong chờ câu trả lời từ bản thân mình, liền thong thả đáp:

- Bọn tao chia tay rồi!

Cả đám như bất ngờ trước câu trả lời của Son siwoo. Tất cả đều im lặng, bỗng Kim suhwan không nhịn được mà đặt câu hỏi:

- Tại sao?

Son siwoo lại bình thản trả lời, mặt không một chút gợn sóng:

- Người mà hôm nay còn yêu, ngày mai cũng có thể chia tay mà!

Nói rồi Son siwoo lại hô hào đám bạn uống tiếp. Họ cùng nhau trưởng thành, đi qua nhiều giông bão nên cũng có đủ thứ chuyện để nói với nhau. Mãi đến tận khuya bữa nhậu chất lượng mới chính thức khép lại, nhà ai người nấy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com