Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Gặp lại

Sau buổi ăn nhậu ngày hôm đó, Kim suhwan cũng đã sắp xếp cho Son siwoo gặp được vị luật sư tư nhân kia.

- Ba mẹ của cậu không phải là người trực tiếp gây ra cái chết cho người phụ nữ xấu số kia, tuy có thể sẽ không đến mức nhận bản án tử hình nhưng họ cũng sẽ bị xét xử bởi các tội danh như cố ý bao che cho tội phạm, làm giả giấy tờ tùy thân... Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thân chủ. Cậu cũng cố gắng liên hệ với người báo án để thương lượng đi, biết đâu có thể giảm bớt mức phạt, được đến đâu hay đến đó.

- Vâng cảm ơn anh rất nhiều! Mong anh có thể giúp ba mẹ tôi có mức án nhẹ nhất.

- Tôi sẽ cố, cậu cũng phải cố lên nhé!

Son siwoo sau khi đã tìm được một luật sư giỏi có thể giúp đỡ ba mẹ mình, trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Việc bây giờ cần làm là phải liên lạc được với người nhà nạn nhân nhằm xin sự tha thứ từ họ. Son siwoo đang nỗ lực nhờ cậy đến cán bộ công an để xin được danh tính của người báo án và của gia đình nạn nhân.

Chưa nhẹ lòng được bao lâu thì Son siwoo lại phải gánh trên vai áp lực từ công việc. Tình hình công ty đang vô cùng bất ổn, các dự án liên tiếp thất bại khiến cho các nhà đầu tư dần mất niềm tin, cổ phiếu rớt giá chóng mặt khiến cho tất cả mọi người trong công ty phải ra sức làm việc trước tình hình công ty có nguy cơ vỡ nợ và lâm vào tình cảnh phá sản.

Đang cắm đầu cắm cổ vào mớ tài liệu dài như sớ thì Son siwoo lại nghe được những lời tám chuyện từ những người đồng nghiệp:

- Này này mọi người biết tin gì chưa?

- Tin gì? Tin gì?

- Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe đây! Nghe nói con trai chủ tịch sắp về nước để liên hôn gia tộc với bên tập đoàn Y nhằm cứu vãn tình hình công ty đấy!

Nghe thấy thông tin trên ai nấy đều tỏ ra bất ngờ, Son siwoo đang cầm cốc nước uống dở trên tay, đột nhiên chết lặng, tay chân dường như mất hết sức lực khiến cho chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Mọi người quay lại nhìn Son siwoo, tò mò hỏi thăm:

- Em làm sao vậy, có vấn đề gì à?

- Dạ, em... không sao, mọi người cứ nói chuyện tiếp đi ạ! Nói rồi Son siwoo cúi xuống thu dọn  từng mảnh vỡ của chiếc cốc vừa rơi.

- Nhớ cẩn thận kẻo vào tay đấy!

Nhắc nhở Son siwoo xong, đám nhân viên văn phòng lại tiếp tục công cuộc nhiều chuyện của mình.

- Sao mày lại biết chuyện này được, mà có chắc là thật không?

- Trời ơi các phòng khác người ta đồn ầm lên từ lâu rồi, thấy bảo cậu Park mới về nước tuần này, lại còn đi chung với thiếu gia Han của tập đoàn Y nữa. Như thế chả  thật hơn chữ thật rồi còn gì nữa!

Son siwoo đang nhặt những mảnh vỡ của chiếc cốc, lại vô tình để một mảnh sắc nhọn cứa vào ngón tay mình, cậu vội vã đưa lên miệng, ngậm lấy vết thương đang rỉ máu. Rõ ràng là chỉ có thể cảm nhận được vị tanh nồng của máu, nhưng Son siwoo lại cảm nhận được cả vị mặn đang lấp đầy cả khoang miệng và vị đắng ẩn sâu trong cõi lòng.

Chuẩn bị đi về sau một ngày làm việc vô cùng mệt mỏi, Son siwoo đang định về nhà thì bỗng cậu lại nhận được cuộc gọi từ cán bộ công an:

- Cậu Son, người nhà nạn nhân đang muốn gặp cậu!

Nghe đến đây, Son siwoo như bừng tỉnh sau chuỗi ngày dài đằng đẵng, vội vàng phi xe tới nơi để gặp gỡ người mình đã tìm kiếm bấy lâu nay.

- Vâng, vâng thưa cán bộ, tôi sẽ đến ngay bây giờ!

Son siwoo phi xe như bay tới đồn công an. Đến nơi, cậu vội vàng chạy vào, ngồi xuống vị trí gặp mặt để đợi chờ. Mãi một lúc sau, người nhà nạn nhân mới từ từ bước ra.

Dần dần hiện ra trước mắt của Son siwoo lại là một bóng hình quá đỗi quen thuộc mà đã gần hai năm rồi cậu chưa gặp lại.

Đó là Park dohyeon.

Son siwoo sững người, tay chân bắt đầu không tự chủ được mà run lên từng đợt, mặt cậu tái nhợt đi vì sợ hãi, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Park dohyeon từ từ ngồi xuống phía đối diện của Son siwoo, lạnh lùng, vô cảm nhìn Son siwoo đang cúi gằm mặt xuống bàn, không dám nhìn thẳng.

- Anh có gì muốn nói thì mau nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Mà tại sao tôi lại phải giành thời gian để nói chuyện với hậu duệ của những người đã giết chết mẹ tôi cơ chứ!

Son siwoo run rẩy, từ từ ngước đôi mắt đã nổi lên từng tia máu, ầng ậng nước mắt lên nhìn Park dohyeon. Còn Park dohyeon vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc nhìn vào vẻ thảm thương hiện tại của Son siwoo.

- Mọi...chuyện đã qua lâu rồi... Và  ba mẹ tôi... cũng... không...phải... là người...trực tiếp giết hại mẹ cậu. Nên...mong cậu hãy...làm ơn giảm nhẹ án...cho ba mẹ tôi... Tôi xin cậu...đấy!

Son siwoo vừa nói, vừa nấc lên từng đợt một. Nhưng Park dohyeon chẳng có vẻ gì là quan tâm lắm, cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lừ của Son siwoo rồi chất vấn:

- Dám làm mà không dám chịu hậu quả mà mình gây ra sao, một mạng người mà anh nói nhẹ nhàng như vậy. Sao mẹ tôi chết mà anh lại cứ muốn bao biện để ba mẹ anh có thể sống chứ, ba mẹ anh quan trọng chứ mẹ tôi thì không sao?

Park dohyeon càng nói, Son siwoo lại càng nấc lên từng tiếng, mỗi lần một lớn hơn, càng lúc càng không kiểm soát được cảm xúc khiến nước mắt cứ tuôn rơi làm đẫm ướt cả chiếc áo cậu đang mặc.

- Tôi sẽ không tha thứ cho bất kì ai đã làm mẹ tôi biến mất khỏi thế gian này đâu. Hãy gặm nhấm sự ân hận suốt quãng đời còn lại đi!

Nói xong, Park dohyeon lạnh lùng, dứt khoát đứng dậy bỏ đi. Thấy thế, Son siwoo vội vã quỳ xuống dưới chân của Park dohyeon, vứt bỏ hết lòng tự trọng của bản thân mà cầu xin sự thương xót từ cậu ta:

- Coi như tôi cầu xin cậu đấy, làm ơn hay nhủ lòng từ bi, tôi không xin anh hãy tha thứ cho họ. Nhiều năm nay họ cũng đã phải sống chui sống lủi trong dằn vặt rồi, tôi cầu xin cậu đấy, làm ơn đi mà!

Đối diện với lời cầu khẩn ấy, Park dohyeon chỉ cười nhạt một cái, cậu ta đang định mặc kệ mà đi tiếp thì phía sau Son siwoo đã đứng dậy, từ từ chất vấn lại Park dohyeon:

- Park dohyeon, trong thời gian chúng ta chưa chia tay, cậu đã phản bội tôi và đi yêu đương với người khác. Nói rồi, Son siwoo mở đoạn ghi âm cuộc gọi tràn ngập là những tiếng hôn hít ngày hôm ấy lên cho Park dohyeon nghe.

- Anh có ý gì?

Son siwoo dõng dạc đáp lại:

- Tôi muốn cậu hãy đền bù tổn thất tinh thần cho tôi hỡi kẻ phản bội à. Nếu như cậu đồng ý giảm một phần nhỏ mức án cho ba mẹ tôi, tôi sẽ bỏ qua cho mọi sự phản bội của cậu khi mà còn chưa chia tay mối tình gần ba năm của mình, coi như là bảo toàn danh dự cho cậu, cậu thấy sao?

Park dohyeon cười khẩy, quyết định thoả hiệp với Son siwoo:

- Được thôi, nhỏ là bao nhiêu cũng được phải không? Được rồi, cứ coi như là quà chia tay đi. Nhưng cũng đừng quên, kẻ phản bội cũng chẳng bằng kẻ đã cướp đi mạng sống của người khác đâu.

Park dohyeon bỏ đi, để lại Son siwoo ở đó. Cậu ta làm Son siwoo sống không bằng chết như vậy trong khi người có lỗi đâu phải là cậu.

Tin tức hai tập đoàn lớn nhất thành phố không chỉ xác nhận mối quan hệ đối tác chiến lược mà còn thiết lập cả mối quan hệ thông gia đã làm chấn động cả giới thượng lưu và cả dân chúng. Ai cũng đều cảm thán rằng hai người quá đẹp đôi, rằng nếu hai tập đoàn này xác lập thì sẽ tạo nên một cú chấn động lớn cho nền kinh tế nước nhà.

Hôm nay, Park dohyeon dẫn Han wangho đi xem lễ phục và nhẫn cưới cho ngày tổ chức hôn lễ đang tới rất gần. Han wangho vui vẻ khoác tay Park dohyeon rảo bước trên đường, cả hai đều toát lên vẻ quyền quý và cao sang. Cả nhẫn và âu phục cho ngày cưới đều được đặt làm riêng từ thợ thủ công lành nghề nhất và từ tiệm âu phục có tiếng nhất cả nước.

Đeo trên tay là chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo, trên gương mặt điển trai của mình, Han wangho chẳng thế nào giấu đi nụ cười rạng rỡ và đầy mãn nguyện. Còn Park dohyeon lại chỉ mải nhớ về người nặn thủ công vụng về năm ấy, khi mà con sâu nhìn lâu cũng ra con rắn trong khi đang đeo nhẫn cưới của chính mình.

Cả hai lại cùng nhau đi ăn tại một nhà hàng sang trọng. Trên đường đi, Park dohyeon ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc trong những buổi hẹn hò cùng Son siwoo, đó là mùi từ những hàng xiên bẩn ven đường. Mùi dầu mỡ nồng nặc bốc lên khiến cho Han wangho cảm thấy khó chịu, phải lấy tay che mũi lại, còn Park dohyeon lại cảm thấy mùi hương ấy thật hấp dẫn, nước bọt cứ thế mà tự nhiên trào ra.

Sau khi dùng bữa với bò beefsteak và mỳ ý, thưởng thức ly rượu vang đỏ được ủ từ năm 1971 đắt đỏ, thế nhưng Park dohyeon lại cảm thấy thật vô vị và nhạt nhẽo.

- Em thấy nhà hàng này thế nào, có vừa miệng không?

- Ngon lắm anh à!

- Ăn xong vậy chúng ta về nhé!

-Để em thanh toán

Park dohyeon rút ví ra, lấy ra tấm thẻ, đặt vào hoá đơn. Han wangho bỗng nhận ra, trong ví của Park dohyeon vẫn còn tấm polaroid chụp cùng Son siwoo. Nét mặt cậu ta tối sầm lại, ánh mắt đầy sự dò xét như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Mình về thôi anh!

- Đi thôi. Han wangho lại mỉm cười với Park dohyeon, đứng dậy khoác tay cậu ta, rời khỏi nhà hàng sang trọng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com