Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Kết thúc

Lễ cưới của Park dohyeon và Han wangho được diễn ra tại một khách sạn cao cấp với không gian rộng rãi, được trang trí tinh tế bằng hoa tươi và những ánh đèn lung linh. Khắp nơi được chiếu sáng bởi ánh sáng nhẹ nhàng phát ra từ đèn chùm pha lê, tạo ra một bầu không khí ấm cúng, sang trọng. Những chiếc bàn tiệc được phủ khăn trải bàn màu trắng, xung quanh là những chiếc ghế bọc vải nhung mềm mại, được sắp xếp gọn gàng kèm với đó là những bó hoa tươi, tạo nên sự hài hòa nhưng không kém phần thanh lịch cho không gian buổi tiệc.

Các khách mời ăn mặc lịch sự, cười nói vui vẻ, họ đều là những đối tác chiến lược lớn của cả hai tập đoàn. Giờ đấy, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía sân khấu nơi Park dohyeon trông vô cùng điển trai trong bộ vest lịch lãm, đang đứng đợi vị hôn phu của mình từ từ, từng bước ra sân khấu, đi về phía cậu.

Han wangho cũng đang diện một bộ âu phục không kém phần tinh tế, tay cầm bó hoa linh lan, đi về phía Park dohyeon đang đứng đợi sẵn. Cả khuôn mặt Han wangho ánh lên niềm hạnh phúc không thể che giấu, đôi môi của kẻ đã giành được mọi thứ về phía mình đã nở một nụ cười đầy kiêu hãnh trước những tràng pháo tay và sự chúc phúc của tất cả mọi người đang có mặt trong lễ đường.

Park dohyeon đưa tay ra đỡ lấy tay của Han wangho, dắt cậu ta đi lên từng bậc thang của sân khấu chính, khi chuẩn bị đến màn trao nhẫn của cặp đôi, Park dohyeon đã chuẩn bị một bất ngờ cho Han wangho:

- Anh, em có chuẩn bị một món quà dành cho anh!

Mọi người ở dưới đều ồ lên vì bất ngờ, ai cũng cảm thấy thật hạnh phúc cho Han wangho khi cưới được người lãng mạn như thế. Tất cả mọi người đều hướng mắt lên màn hình lớn, Han wangho cũng mong chờ xem không biết món quà bất ngờ ấy là gì đây?

Và rồi nội dung chính của món quà ấy cũng đã lộ diện, đó là một đoạn clip dài hơn 10 phút, chính là bằng chứng tố cáo những hoạt động kinh doanh trái pháp luật của tập đoàn Y, kèm theo đó là cuộc đối thoại khiêu khích, bịa đặt để lôi kéo các nhà đầu tư rút vốn và ngừng hợp tác với tập đoàn X, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, trước khi có  sự phát triển như bây giờ, ông bà Han từng cầm đầu một đường dây cho vay nặng lãi. Đó chính là đường dây mà gia đình Park đã vay mượn, cũng chính là thứ đã hại chết mẹ của Park dohyeon.

Mọi người bắt đầu ồn ào bán tán, không ngừng chỉ trích tập đoàn Y.  Chủ tịch và phu nhân Han tức giận không cãi được lời nào khi tang chứng vật chứng rõ ràng. Còn nụ cười trên gương mặt của Han wangho đã tắt ngấm, nét mặt cậu ta trở nên đen kịt. Park dohyeon đứng nhìn ngày cưới của bản thân trở thành một mớ hỗn độn, quay qua nói với chủ tịch Park:

- Bố bắt con chia tay với người con yêu để đi cưới một người đã hãm hại chính gia đình mình, bố đã vừa lòng chưa!

Nói xong, Park dohyeon bỏ lại mớ hỗn loạn đằng sau, bước ra khỏi bữa tiệc cưới của chính mình.

- Park dohyeon, mày đứng lại đó! Han wangho phẫn nộ hét lên.

- Ở lại mà tận hưởng cái đám cưới mơ ước của anh đi! Anh đã phải rất nỗ lực mới có được nó mà!

Park dohyeon quay người đi hẳn, cậu cũng đã báo cảnh sát bắt những người thực sự có tội phải trả giá cho những gì mà họ đã gây ra.

Rời khỏi nơi đó, cậu chạy đi tìm Son siwoo ngay lập tức, cậu đã nhớ anh rất nhiều, cậu không thể để anh rời xa mình thêm một lần nào nữa.

Park dohyeon tức tốc đi tới toà án, mới phát hiện ra phiên toà đã xét xử xong từ lâu, cậu đi khắp các nơi mà Son siwoo thường hay lui đến nhưng vẫn không thấy anh đâu.

Park dohyeon tuyệt vọng rơi nước mắt, cố gắng nhớ ra xem nơi nào mà cậu chưa tới. À, phải rồi, bờ hồ. Đúng rồi cậu chưa tới bờ hồ, nơi mà cả hai thích đến để hẹn hò nhất. Sao bây giờ cậu mới nhớ ra chứ!

Park dohyeon vội vàng chạy đến bờ hồ, cậu thuê luôn một chiếc xe đạp để đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm Son siwoo, mặc kệ bộ vest cưới đắt tiền trên người bị vấy bẩn, cậu vẫn gắng hết sức đạp thật nhanh.

Và rồi, Park dohyeon đã nhìn thấy bóng hình mà cậu nhung nhớ bấy lâu nay, đang đứng một mình, nhìn ngắm mặt hồ yên tĩnh.

- SON SIWOO!

Son siwoo đang ngắm cảnh, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, giật mình quay lại. Cậu ngạc nhiên khi thấy Park dohyeon, người đáng lẽ đang cử hành hôn lễ, lại đang hớt hải chạy về phía mình.

Park dohyeon dừng lại trước mặt của Son siwoo, thở dốc gọi tên cậu:

- Son siwoo!

- Sao cậu lại đang ở đây, không phải cậu đang kết hôn sao?

Park dohyeon vội vã nắm lấy tay của Son siwoo, gấp gáp nói:

- Em biết em sai rồi, anh tha lỗi cho em đi, hãy quay về bên em đi anh. Là do em ngu ngốc, em cứ nghĩ rằng cứ bỏ mặc anh như vậy sẽ là sự giày vò lớn nhất để trừng phạt kẻ đã cướp đi mạng sống của mẹ em. Bây giờ em nhận ra rồi, anh không có lỗi gì hết, em xin lỗi anh rất nhiều. Anh ơi em chưa bao giờ hết yêu anh cả!

Park dohyeon vừa nói, nước mắt vừa tuôn ra.

- Nhưng cậu đã phản bội tôi

Park dohyeon thấy Son siwoo đã hiểu lầm mình, liền quỳ xuống, tiếp tục thanh minh cho bản thân:

- Em đã từng cố nhưng không thể. Em bỏ đi du học để trốn tránh anh, cuộc điện thoại ngày hôm đó em biết anh đã gọi cho em, em đã cố tình nghe máy rồi hôn Han wangho vì em nghĩ rằng em có thể thay thế anh bằng người khác, để cho anh phải chịu sự trừng phạt nhưng rồi... Chính em cũng là người phải chịu sự trừng phạt ấy.

- Còn đám cưới này là do bố em đã bắt ép em làm để cứu lấy cơ nghiệp này nhưng ông ấy đâu biết rằng, suýt chút nữa ông ấy sẽ mất tất cả những gì đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống của người vợ quá cố của mình vào tay kẻ đã gây ra mọi tội lỗi!

Park dohyeon lại tiếp tục úp mặt vào lòng bàn tay của Son siwoo mà tiếp tục khóc, bộ mặt yêu đuối của vị chủ tịch tương lai này luôn được bộc lộ trước sự hiện diện của Son siwoo.

Son siwoo không đáp lại, chỉ đỡ Park dohyeon đứng dậy, rồi từ trong túi của mình, cậu lấy ra một chiếc khăn, đó chính là chiếc khăn mà Park dohyeon đã mua cho cậu từ ngày hẹn hò đầu tiên. Rồi Son siwoo từ từ, nhẹ nhàng từng chút một, lau đi những giọt nước mắt của Park dohyeon. Sau đó, cậu đặt lên môi cậu ta một nụ hôn mà đã rất lâu rồi cậu mới được làm điều đó.

Cả hai chìm đắm vào một nụ hôn thật sâu. Sau biết bao gian khổ, khó khăn và thử thách, cuối cùng hai trái tim lại cùng hoà chung một nhịp đập. Hai người lại một lần nữa tìm thấy nhau giữa dòng đời xô bồ, tấp nập, lại một lần nữa được ở cạnh nhau, trao cho nhau tình yêu thương vô bờ dành cho nửa kia. Lần này, họ sẽ không lạc mất nhau nữa, sẽ luôn giữ chặt tay nhau, sẽ luôn gắn bó với nhau đến hết cuộc đời đầy bão giông này, mãi mãi.

_ End_

P/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của mình nha! Iu mọi người rất nhiều😽😽😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com