Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chịu trách nhiệm

Son siwoo hoảng hồn khi nghe được lời tỏ tình đột ngột ấy. Cậu dùng ánh mắt dè dặt có phần sợ sệt của mình ngước lên nhìn vào mắt của Park dohyeon. Lúc nãy cậu ta đeo kính nên Siwoo cũng không nhìn rõ lắm đôi mắt ấy. Giờ đây, Park dohyeon đang không đeo kính bởi chiếc kính của cậu ta đã bị cậu làm hỏng. Cả hai lại đang đứng rất gần nhau, ở một cự li mà Son siwoo như có thể thấu rõ được cả tâm tư của Park dohyeon vậy.

Ánh mắt cậu ta ấm áp và trìu mến nhìn cậu. Thế nhưng Son siwoo vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đáy mắt pha cùng với một chút ý định chiếm hữu nơi ánh mắt kia.

Mắt cậu ta đẹp thật! Son siwoo thầm nghĩ.

Park dohyeon cúi xuống nhặt con gấu mà vừa rồi Son siwoo thả nó rơi tự do xuống đất. Cậu ta dùng tay phủi đi lớp bụi dính trên con gấu đi, rồi kéo tay Son siwoo ra, đặt nó lại vào tay của cậu lần nữa.

-Em biết là lời tỏ tình của em hơi đường đột nhưng mà anh có thể đồng ý được không, em để ý anh từ lâu lắm rồi ấy!

Park dohyeon cất lời phá đi cái không khí ngượng ngùng đang bao trùm giữa hai người.

Son siwoo đầu quay như chong chóng. Cái gì mà đồng ý được không? Cái gì mà để ý từ lâu rồi, không phải cậu ta mới vào trường chưa tròn một năm mà. Tại sao thủ khoa đầu vào, con nhà tài phiệt lại đi để ý một sinh viên năm ba tầm thường như cậu chứ? Xung quanh cậu ta không phải có hàng tá các cô nàng xinh đẹp khác đang vây quanh đó sao? Đời chứ có phải phim ngôn tình đ đâu mà ảo tung chảo vậy?

Hàng loạt câu hỏi cứ luẩn quẩn quanh đầu của Son siwoo khiến mặt của cậu nghệt ra. Park dohyeon cảm thấy sốt ruột vì mãi chưa nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Cậu ta liền giục giã:

- Anh định ở lại đây đến tối hả? Mau trả lời em đi chứ!

Giọng điểu khẩn khoản của Park dohyeon đánh thức Son siwoo khỏi dòng suy nghĩ. Cậu vội vàng cúi gầm mặt xuống vì ngại không thể nhìn thằng vào đôi mắt đang dán chặt lên người cậu. Son siwoo lí nhí đáp lại câu hối thúc của Park Dohyeon:

- Chuyện này có hơi bất ngờ, cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tôi nha. Nhưng tôi không thể chấp nhận lời tỏ tình này được. Xin lỗi cậu nhiều!

Son Siwoo khó nhọc để nói hết mấy chữ kia. Nói xong cậu lấm la lấm lét nhìn trộm Park dohyeon để xem cậu ta phản ứng ra sao. Son siwoo đột nhiên rùng mình bởi ánh mắt sắc lạnh của Park dohyeon đang nhìn mình, ánh mắt ấy khác hoàn toàn với ánh mắt trìu mến mà cậu ta dành cho cậu khi nói ra lời tỏ tình.

Park dohyeon nghe thấy câu trả lời không phải là thứ mình mong muốn. Cậu ta trầm ngâm một hồi rồi đột nhiên nhếch mép cười lên một tiếng.

Hừm

- Anh có thể không đồng ý làm người yêu em, nhưng anh tính làm sao khi chính anh là người đã lấy đi mất tầm nhìn của em?

Son siwoo vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Park dohyeon đã tiếp lời.

- Lúc nãy chính anh đã giẫm lên chiếc kính của em khiến nó không thể sử dụng được nữa đấy! Anh phải chịu trách nhiệm đi chứ!

À hoá ra là thế, thì ra cậu ta đang muốn bắt vạ mình đây mà. Son siwoo thầm nghĩ, cái kính Gentle Monster ấy vừa nhìn qua đã biết là không hề rẻ tiền rồi. Son siwoo chỉ là một sinh viên bình thường sống qua ngày bằng số tiền nhỏ mà ba mẹ cậu gửi lên cùng với số lương nhỏ mà cậu đi làm thêm dành dụm được. Kể ra cái kính đó phải bằng tiền ăn của cậu vài tháng ấy chứ. Nhưng mà bởi cũng tại mình mà nó mới hỏng, chả lẽ lại không đền bù thiệt hại cho người bị tổn thất. Nghĩ đến đây, Son siwoo lại chửi thầm thằng chó Han wangho đã lôi mình vào cái trò chết tiệt này, nếu không thì giờ đây cậu đã đang tung tăng ăn kẹo bông một cách nhàn hạ rồi.

Son siwoo ngước lên nhìn Park dohyeon, cậu lại lí nhí nói:

- Tôi rất xin lỗi vì đã làm hỏng chiếc kính của cậu. Tôi thực sự không cố tình đâu, lúc chơi trò chơi tôi không thể kiểm soát được chân mình vì nó đang bị buộc vào chân của cậu. Chỉ là tai nạn thôi. Mong cậu có thể thứ lỗi cho tôi và cho tôi xin giá của chiếc kính để đền bù cho cậu có được không?

Park dohyeon nghe xong lại nhếch mép cười, cậu ta nói tiếp:

Chiếc kính đó không chỉ là có giá trị vật chất đâu. Đó là món quà mà bà nội của em đã tặng cho em nhân dịp em đậu đại học đấy. Đây là món quà mà bà đã chuẩn bị từ rất lâu để dành tặng cho em. Anh nói cứ như thể tiền có thể thay đổi mọi thứ vậy sao?

Park dohyeon càng nói, Son siwoo càng cảm thấy tội lỗi. Thế rồi như không thể chịu nổi sự dằn vặt nữa, cậu hỏi Park dohyeon:

-Thế bây giờ cậu muốn tôi phải làm gì cho cậu đây?

Park dohyeon như chỉ chờ có thế, cậu ta ngay lập tức đáp trả:

- Làm người yêu của em thì được!

Son siwoo dở khóc, dở cười. Thầm tự hỏi không biết tên này có vấn đề gì không mà cứ đòi làm người yêu của cậu thế. Rồi cậu nghĩ, thôi thì cũng không có tiền đền. Cứ yêu đại đi biết đâu lại đào được mớ tiền của đại công tử thì sao. Vừa không mất tiền đền kính, vừa vớ được mỏ vàng thì tội gì mà không lấy. Suy nghĩ xong, Son siwoo đáp lại lời Park dohyeon:

- Được thôi, nếu vậy thì tôi sẽ đồng ý làm người yêu cậu!

Park dohyeon nghe được thứ mình muốn nghe, liền cười tươi roi rói đến độ tít cả mắt. Trông cậu ta bây giờ cũng chẳng khác gì con Loopy hồng đang cười tươi hơn hớn ở trên tay Son siwoo.

- Anh nhớ đấy nhé, từ nay chúng ta là người yêu của nhau đó nha!

Nói rồi Park dohyeon móc chiếc điện thoại Son siwoo đang để trong túi ra. Cậu ta nhanh chóng lưu số của cậu vào máy là lưu ngược lại số của mình vào máy của Son siwoo. Sau đó, cậu ta bất ngờ hôn lên trán của Son siwoo một cái, chào tạm biệt rồi chạy biến đi hoà vào dòng người tấp nập ở hội trại.

Son siwoo bất giác đưa tay đặt lên dấu hôn từ đôi môi mềm, ấm áp của cậu người yêu từ trên trời rơi xuống kia. Rồi lại nhìn vào dòng số điện thoại mới lưu trong máy của mình. Park dohyeon đã lưu tên cậu ta vào máy cậu là "Em iuuuu♥️♥️♥️". Son siwoo nhìn vào đó đột nhiên trên môi bất giác nở một nụ cười. Cậu tắt điện thoại, ôm con gấu to bự đang nhe răng cười lên rồi đi về phía trước.

           _To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com