Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. The way i fell in love

Đang ôm con gấu khệ nệ đi về thì Son siwoo từ xa đã thấy thằng bạn chó chết của mình chạy tới. Han wangho vừa chạy vừa lớn tiếng gọi:

-Son Siwoo!

Vừa nhìn thấy thằng bạn là cơn giận trong lòng Son siwoo lại trỗi dậy. Cậu trực tiếp phớt lờ đi tiếng kêu oái oái của thằng bạn, trực tiếp đi thẳng đến chỗ để xe, lấy xe rồi kê con gấu đằng trước, phóng xe đi thẳng, không thèm quay mặt về phía sau nhìn Han Wangho thêm một cái nào hết.

Vì con gấu khá lớn nên Son siwoo khá chật vật trong lúc lái xe trở về. Cậu vừa phải ôm kẻo nó rơi xuống đất, vừa phải điều chỉnh tay lái để di chuyển. Trông Son siwoo vô cùng luống cuống và có thể ngã bất cứ lúc nào. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, cậu đã đâm sầm vào một chiếc Lexus đời mới nhất đang đậu ở ven đường và lấy thân mình đo mặt đường ở phía trước.

Khi Son siwoo chưa kịp định hình vấn đề thì đã có một bóng hình quen thuộc bước xuống và đỡ cậu dậy.

-Anh có làm sao không?

Trời ơi trái đất hình tròn mà sao cứ gặp đi gặp lại cái thằng cha này vậy. Đúng vậy, lại là Park dohyeon bằng xương bằng thịt đang hối hả đỡ Son siwoo dậy. Cậu ta nhấc bổng cậu đặt lên xe, rồi rối rít hỏi xem cậu đau ở đâu có xước tí da tí thịt nào không và rồi, Park dohyeon đã nhìn thấy vết xước nhỏ trên tay của Son siwoo do cọ xát với mặt đường. Cậu ta ân cần lấy ra bộ sơ cứu có sẵn trên chiếc xe hạng sang, nhẹ nhàng thấm cồn lên bông rồi thấm lên chỗ bị thương của Son siwoo

-Á, đau!

- Chịu khó một chút sẽ hết liền thôi!

Park dohyeon ân cần sát trùng lên vết xước rồi cậu ta lấy ra một chiếc băng cá nhân sau đó dán lên nó. Park dohyeon còn lấy tay lau đi vệt bẩn trên má Son siwoo, ở khoảng cách gần khiến cậu ngại ngùng đẩy cậu ta ra.

- Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi!

Nói rồi Son siwoo, chạy ra phía xe của mình và choáng váng khi nhận ra cú đâm vừa rồi đã làm méo đi phần đuôi của chiếc xế hộp đen bóng trước mắt. Cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, mang con gấu đến trước mặt Park dohyeon. Son siwoo lại không giám nhìn thằng vào mặt cậu ta, cậu quay mặt đi chỗ khác rồi giơ con gấu đến trước mặt Park dohyeon

- Trả cho cậu này, tôi không mang nó về được

-Vậy để em mang nó về nhà cho người yêu em nhé!

Son siwoo nghe vậy định từ chối, nhưng lại nghĩ có vẻ Park dohyeon có lẽ sẽ không để ý tới chỗ hõm đi của chiếc Lexus đắt tiền kia. Thế là cậu liền đồng ý để Park dohyeon vác con gấu về nhà trọ của mình.

Nhà trọ mà Son siwoo đang ở khá nhỏ và nằm sâu trong một con ngõ nơi mà phương tiện duy nhất có thể di chuyển vào là xe máy. Đi đến đầu ngõ, Son siwoo dừng xe, Park dohyeon thấy thế cũng bảo tài xế dừng lại. Cậu ta ôm con gấu xuống đưa cho Son siwoo rồi chào tạm biệt cũng không quên hôn vào trán cậu một cái. Son siwoo cũng chào lại Park dohyeon rồi quay lưng ôm con gấu đi vào nhà. Park dohyeon còn đứng đó đợi cho đến khi bóng dáng Son siwoo mất hút đi trong con ngõ nhỏ rồi mới chịu rời đi.

Son siwoo về đến phòng, liền quẳng con gấu vướng víu kia vào trong góc rồi nằm phịch xuống giường. Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã diễn ra ngày hôm nay. Từ lời tỏ tình đến những hành động quan tâm cậu của Park dohyeon khiến Son siwoo nghi hoặc và tự hỏi. Rõ ràng là cả hai chưa từng quen biết nhau mà. Tại sao Park dohyeon lại cư xử như kiểu hai người đã yêu đương sâu đậm lắm rồi ấy, vừa tự hỏi, cậu vừa xoa đầu khiến mớ tóc rối xù lên, vừa đập tay chân loạn xạ trên giường. Đang yên đang lành lại phải đi làm người yêu của người ta để gán nợ?

Tâm trí đang còn rối bời nhưng mà cái bụng thì đã réo ầm ĩ vì từ sáng đến giờ, Son siwoo mới ăn được một cái sandwich. Thế rồi cậu quyết định đi tắm rồi ăn đã. Phải no bụng thì mới giải quyết được vấn đề.

Tắm xong, khi đang lau mái tóc vẫn con ướt trong chiếc khăn bông trắng mềm mại, điện thoại của Son siwoo bỗng truyền đến một tin nhắn:

- Anh ăn cơm chưa? Có đau chỗ nào không?

Nhìn dòng tin nhắn hiện lên mà chủ nhân của nó chính là "Em iuuu♥️♥️♥️" mà Park dohyeon đã lưu vào máy cậu. Son siwoo cầm lấy máy mà bắt đầu nhắn tin trả lời:

- Tôi ăn rồi

Câu trả lời cụt lủn ấy có vẻ khiến Park dohyeon không vui. Cậu ta ngay lập tức gửi tin nhắn

- Người yêu thì không nên trả lời em như thế đâu. Anh làm vậy là em sẽ buồn đấy!

Son siwoo bật cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn ấy. Chính Park dohyeon là người bắt ép cậu yêu hắn chứ cậu có tình cảm gì đâu mà phải đáp lại sao cho ngọt ngào kia chứ.

Nhưng nghĩ đến cái kính vỡ cùng vết móp ở xe khiến cậu đành phải chấp nhận diễn cái vai anh người yêu ngoan hiền.

- Anh ăn rồi còn em đã ăn chưa vậy?

Park dohyeon có vẻ đã khá hài lòng với tin nhắn của anh người yêu, cậu vui vẻ đáp:

-Em cũng ăn rồi, anh ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé. Cả ngày hôm nay đã hoạt động nhiều rồi!

Son siwoo thấy tin nhắn thì cũng định chào lại rồi đi ăn. Thế nhưng anh vẫn rất tò mò vì sao Park dohyeon lại biết đến mình. Son siwoo lại rút điện thoại của mình ra và nhắn tin hỏi:

- Son siwoo: Nhưng mà anh muốn biết tại sao em lại biết anh để mà để ý từ lâu rồi vậy?

- Park dohyeon: Hôm sau gặp trực tiếp em sẽ kể cho anh nghe

-Son siwoo: Không, kể ngay và luôn đi

- Park dohyeon: Anh có nhớ cái hôm khai giảng không, lúc làm xong buổi lễ ấy. Lúc đó em đang đi ra để chào hỏi anh Wangho tại em và ảnh có quen biết nhau qua gia đình từ trước. Em tiến tới và thấy hai anh đang trêu chọc nhau nên đứng đó đợi. Thế rồi anh trượt chân ngã nhào xuống bụi cây chỗ gần chân cầu thang ấy. Lúc đấy anh trông dễ thương lắm, em định chạy lại đỡ mà anh đã vội bỏ đi mất rồi. Hoá ra anh là bạn của anh Wangho, em đã hỏi anh ấy về anh và chuyện hôm nay... Là em nhờ anh ấy đấy!

Son siwoo càng đọc càng đờ người ra. Hôm đấy, cậu và Han Wangho đang cãi lộn về việc là " cái môi" hay "cái muôi" mới đúng thì cậu mất đà ngã nhào vào bụi cây. Xấu hổ quá nên Son siwoo chạy vội đi để lại Han Wangho đang cười nắc nẻ đằng sau.

Nhà của Han Wangho cũng không phải là không khá giả gì mà nói thẳng ra là chỉ đứng sau nhà Park dohyeon mà thôi. Thế nên cũng dễ hiểu vì sao hai người lại quen biết nhau.

Còn Son siwoo chơi cùng với Han Wangho là vì hôm đầu tiên lên giảng đường, cả hai đã ngồi cùng nhau và rồi thân thiết lúc nào không hay. Son siwoo cũng thắc mắc tại sao nhà Han Wangho có điều kiện mà lại không đi du học thì nó bảo học ở trong nước trải nghiệm đời sinh viên, tốt nghiệp xong rồi đi du học cũng chưa muộn.

Son siwoo thật không ngờ thằng bạn mình lại bán đứng mình như thế. Cái thằng chó đó. Nói rồi Son siwoo gửi đến cho thằng bạn thân thương ngón tay yêu thương.

- Anh ơi, anh hiểu rõ rồi chứ. Từ nay ngoan ngoãn làm người yêu của em nha! Nha!

- Ờ!

- Ngủ ngon nhé!

- Em cũng vậy!

Hoá ra mọi chuyện là như thế! Son siwoo mệt mỏi ngồi dậy lôi nồi ra nấu tạm gói mì tôm ăn lót dạ rồi lăn lên giường đánh một giấc thật say sau một ngày dài đầy biến cố.

_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com