Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Lần hẹn hò đầu tiên(1)

Son siwoo đang mải mê hoàn thành nốt chỗ bài tập đang còn dang dở, gió thổi từ bên ngoài vào khiến mái tóc cậu đung đưa vài sợi trên vầng trán cao và trên sống mũi cao vút khiến cậu trông xinh đẹp đến lạ kì.

Park dohyeon học xong đã ngay lập tức thu dọn đồ đạc nhanh chóng di chuyển đến thư viện của trường cách phòng học của cậu không xa.

Sở dĩ Park dohyeon biết Son siwoo sẽ đến thư viện là bởi sau ngày khai giảng đó, cậu vẫn luôn dõi theo Son siwoo và biết được rằng cậu ta thường xuyên đến thư viện học bài.

Từng bước chân vội vã đi tới nơi, Park dohyeon nhìn thấy cảnh Son siwoo đang chăm chỉ học bài, trong lòng cậu bỗng bình yên đến lạ. Có lẽ sau hôm vô tình cũng đến thư viện và nhận ra người này chính là người đã ngã chổng vó hôm trước, trong lòng cậu đã dấy lên cảm giác yêu thương đầy lạ lùng.

- Chăm chỉ vậy sao?

Son siwoo giật mình khi nghe tiếng Park dohyeon. Cậu quay ra nhìn cậu ta rồi lại quay vào xếp đồ vào chiếc ba lô màu đen đã khá cũ kĩ.

- Anh muốn ăn gì trưa nay nào?

Trả lời câu hỏi của Park dohyeon, Son siwoo đáp:

- Thế em muốn ăn gì?

Park dohyeon có hơi bất ngờ về câu hỏi ngược lại của Son siwoo.

- Đi, em dẫn anh đi

- Nhưng mà cụ thể là ăn gì?

- Đến nơi anh sẽ biết.

Nói dứt câu, Son siwoo đã bị Park dohyeon túm lấy cổ tay lôi đi trước ánh nhìn của các sinh viên khác trong thư viện.

Son siwoo trố mắt kinh ngạc khi thấy chiếc xe hết xăng bị mình quẳng ở nhà hồi sáng nay, lại đang có mặt ở nhà để xe của trường.

- Sao nó lại đang ở đây vậy? Son siwoo đặt câu hỏi đầy nghi hoặc

- Là em mang đến đó!

Hồi sáng lúc ngã ở chỗ đầu ngõ nhà Son siwoo, cậu nhớ là Park dohyeon đã đi trên con Lexus giống hôm qua đến. Mà tại sao bây giờ thiếu gia của tập đoàn X lại lết con xe ghẻ của mình lên trường khi đang mặc trên người một bộ quần áo nhìn vào trông có vẻ đơn giản nhưng thực chất giá trị của nó lại không hề giản đơn như vẻ bề ngoài.

- Anh làm móp xe của em nên em phải mang đi sửa rồi, em lấy tạm xe anh đi đỡ để không bị muộn tiết!

Son siwoo nghe xong cũng có chút buồn cười. Người như cậu ta thiếu gì kẻ đưa người đón, sao lại nhất thiết phải làm như vậy, là vì cậu sao?

Thấy Son siwoo cứ đứng im lặng suy nghĩ gì đó, Park dohyeon mất kiên nhẫn liền giục giã:

- Mau mau lên xe đi, em đói lắm rồi đấy, nhanh nhanh không em chết đói mất!

Nói xong Park dohyeon lấy chiếc mũ bảo hiểm ụp lên đầu Son siwoo, sau đó nhảy lên xe nổ ga. Son siwoo cũng ngoan ngoãn leo lên. Cả hai bắt đầu rục rịch tiến về phía trước.

Son siwoo khá bất ngờ khi thấy Park dohyeon biết lái xe máy. Cứ tưởng cậu ta chỉ biết ngồi ô tô từ lúc mới lọt lòng đến giờ chứ.

- Này, em có bằng lái xe máy chưa vậy?

- Chưa có

- Vậy xuống đi để anh lai cho, công an mà bắt được là người ta tịch thu xe cả tháng đấy, mà như thế thì anh không có cái gì để đi lại đâu. Son siwoo nói với giọng điệu đầy lo lắng

- Vậy thì nếu anh cần đi đâu thì cứ gọi cho em, em rước anh đến tận nơi luôn.

Thấy cơ mặt của Son siwoo không có dấu hiệu dãn ra và vẫn đang nhăn lại như khỉ, Park dohyeon phải vội vàng trấn an cậu:

- Đùa chút thôi em có cả bằng lái moto rồi ấy chứ, anh cứ yên tâm ngồi sau tay lái của em nhé!

Son siwoo thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu bắt đầu ngồi yên sau xe để Park dohyeon chở mình đi, lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Tiết trời đang vào độ thu nên thời tiết rất mát mẻ, không khí cũng rất dễ chịu, nắng dù không quá gắt nhưng vẫn đủ để nhuộm vàng con đường cùng những chiếc lá vàng đầu tiền rơi xuống trên mặt đất.

Đi một lúc, cuối cùng Park dohyeon cũng dừng lại ở một quán bún ốc nguội nằm sâu bên trong một con ngõ nhỏ. Cậu ta ân cần cởi mũ cho Son siwoo rồi kéo cậu ngồi xuống chiếc bàn thấp ở dưới mái che được dựng khá tạm bợ

- Bà ơi cho con hai phần bún ốc nguội với ạ!

-Có liền đây!

Gọi món xong, Park dohyeon thấy Son siwoo đang trầm ngâm nhìn những chú bồ câu đang mổ thóc trên mái nhà, ánh mắt của Son siwoo dịu dàng đến độ Park dohyeon như bị cuốn vào ánh nhìn đầy trìu mến ấy.

Chủ quán bê hai phần bún ra, có vẻ như bà cũng đã khá lớn tuổi rồi. Trước khi đi vào, bà quay lại hỏi Park dohyeon:

-Nay dẫn bạn đến ăn à?

Park dohyeon lễ phép đáp lại:

- Dạ vâng ạ!

Nói xong, cậu ta nhẹ nhàng lấy đũa cho Son siwoo rồi hỏi:

- Anh có biết cách ăn món này không?

Thú thật, Son siwoo chưa bao giờ ăn thử món này bởi cậu luôn nghĩ nó nhạt nhẽo và vô vị vô cùng. Món gì mà chỉ có vài cọng bún với cái bát nước trong leo lẻo và vài con ốc lõng bõng trong đó thì có gì mà ngon. Nhưng đứng trước mặt Park dohyeon, Son siwoo chỉ khẽ lắc đầu.

- Đầu tiên, anh lấy bún nhúng vào bát nước dùng này, rồi sau đó đưa lên miệng, húp tiếp một miếng nước dùng nữa vào và ăn kèm cùng với một con ốc. Vừa nói, tay Park dohyeon vừa làm, đút luôn miếng bún vào miệng Son siwoo.

Son siwoo nhai nhai miếng bún vừa được người yêu đút cho, vừa từ từ cảm nhận. Ừ thì nó cũng không đến nỗi tệ như cậu nghĩ. Vị chua của giấm kết hợp với vị giòn của ốc tạo nên một vị rất thanh, khi xuống đến cổ họng rồi vẫn còn lưu lại hương vị thanh mát trong khoang miệng.

- Món này trông có vẻ khá nhạt nhẽo và không có gì đặc sắc. Nhưng khi cảm nhận hết vị của nó mới thấy nó tinh tế đến nhường nào. Và không phải ai cũng có thể cảm nhận được thứ hương vị kia. Chỉ những ai đủ hiểu biết và yêu thích mới thấu rõ hết được hết thôi, và tất nhiên họ cũng đã được hưởng một trong những tinh hoa của thế gian này.

- Hồi còn nhỏ mẹ hay dẫn em đi ăn món này bởi bà cho rằng nó giúp con người ta sống chậm lại giữa phố thị đông đúc, và còn là bài học về sự nhẫn nại nữa. Từ lúc mẹ mất đến giờ em mới ăn lại món này đấy. Chà hương vị vẫn như ngày nào! Park dohyeon ăn một miếng bún rồi nói.

- Thế phu nhân hiện tại của chủ tịch Park là...

- Là mẹ kế của em.

Son siwoo bây giờ mới ngỡ ngàng nhận ra. Thì ra ẩn đằng sau vẻ bề ngoài lạnh lẽo, vô cảm kia lại là một trái tim ấm áp vẫn le lói những ánh lửa bấp bùng dù thiếu vằng đi tình yêu thương từ người mà cậu yêu thương nhất.

- Mẹ của em vì sao lại mất vậy?

Câu hỏi vừa dứt thì Son siwoo đã ngay lập tức hối hận. Đáng lẽ ra cậu không nên tò mò mà không kiểm soát được lời nói của mình như thế.

- Hồi đó, nhà em chưa khá giả, cả nhà phải sống trong một căn nhà nhỏ. Mẹ em vừa phải đi làm, vừa phải chăm em để cho ba em gây dựng sự nghiệp. Rồi đến khi ba đã thành công thì mẹ vì lao lực mà bệnh rồi mất. Bỏ lại em cùng ba. Thời gian qua đi em cũng không muốn ba sống một mình nên đã bảo ba đi bước nữa.

Nghe xong câu trả lời ấy, cả hai người đều im lặng ăn nốt phần của mình. Và cái nhìn của Son siwoo về Park Dohyeon có vẻ đã khác đi khá nhiều so với trước đây.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com